thương mà, đơn giản vậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ tập vừa kết thúc, jisung vơ vội balo, thì thầm to nhỏ gì đó với jaemin rồi chạy vội ra khỏi phòng tập. có ai đó đã nhắn tin cho em, "tôi muốn gặp cậu, sau công ty. có chuyện liên quan đến chenle."

vốn dĩ jisung không phải cất công đứng đợi một kẻ xa lạ như thế này đâu. nhưng vì người đó bảo có chuyện liên quan đến chenle, đợi cũng đáng. vì em thương chenle mà.

"ôi không ngờ park jisung cũng có lòng quá, đợi tôi lâu như vậy"

"lee ahn mi?"

lee ahn mi - một nữ thực tập sinh mới được tuyển vào sm entertainment không lâu. jisung biết là vì thỉnh thoảng cùng trưởng nhóm taeyong và ten đến các lớp nhảy cho thực tập sinh.

"ôi may quá, jisung biết tôi. thôi không dài dòng nhé." ahn mi nhếch môi, nhìn kiểu gì cũng là một vẻ ngạo mạn đáng ghét "park jisung thích chenle lắm nhỉ?"

"tôi..."

ahn mi nghiêng đầu, khuôn mặt ngây thơ chờ đợi jisung trả lời. tay chân em xoắn xuýt cả lên, tại sao thực tập sinh này lại biết chứ? hỏi vậy là có ý gì? phải trả lời làm sao đây? aish, thật là ngu ngốc mới chấp nhận gặp mặt cô gái này.

"không trả lời được à? cũng phải, tôi biết, tôi biết park jisung đây thích chenle lắm, hơn cái tình anh em cùng nhóm nữa kìa. nhưng mà, nam với nam thì làm cái gì được? chenle chỉ xứng hợp với một người con gái, xinh đẹp tài năng, chứ sao mà thích một thằng nhóc chẳng có gì giỏi giang như park jisung đây."

nghe thôi cũng ngửi được mùi khinh người. giọng lee ahn mi thanh thanh, rất êm tai, quả là một vocal tiềm năng. jisung bắt đầu cảm thấy hít thở không thông. lee ahn mi muốn gì đây?

"ý cô..."

"tôi nói vậy, cậu còn chưa hiểu nữa hả nhóc con? ý tôi là, tránh xa chenle một chút, anh ấy sẽ không bao giờ để mắt đến cậu đâu nên đừng có cố. zhong chenle, chỉ có thể là của lee ahn mi tôi thôi. thế nhé, liệu mà ngoan ngoãn nghe lời một chút. nếu không ấy, tôi sẽ một tay kéo cả hai người xuống khỏi cái vị trí hiện tại đấy"

jisung nặng nề trở về kí túc xá, đèn điện đều tắt hết cả. những lời lee ahn mi nói vẫn văng vẳng trong đầu. ừ thì cô ta nói rất đúng đi, so ra thì em chẳng có gì nổi trội cả, đứng cạnh chenle thôi em đã thấy mình rất kém cỏi rồi, chút tình cảm mang trong lòng này tốt nhất vẫn nên giấu đi thì hơn.

"jisung sao không ngủ đi em?"

jaemin dụi mắt, từ phòng ngủ đi ra bếp lấy chút nước, bắt gặp đứa em nhỏ đang thẫn thờ ngồi trên sofa, liền lo lắng hỏi. jisung giật mình, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo jaemin "anh đến đây ngồi đi". jaemin khó hiểu, tuy đôi mắt không mở nổi nhưng vẫn đi đến ngồi bên cạnh em

"sao thế? em đã đi gặp ai?"

"ahn mi. lee ahn mi ấy anh"

"hả?" jaemin trố mắt "gặp ahn mi làm gì? đừng nói..."

"không, không phải đâu mà" jisung khốn khổ đưa hai bàn tay ôm trọn khuôn mặt của mình, thì thầm kể lại cuộc nói chuyện với lee ahn mi. em không muốn về phòng, hôm nay chenle ở kí túc xá, ngộ nhỡ anh ấy đang ở phòng em thì sao?

"jisung ngoan, không sao đâu. về phòng ngủ đi, chenle đang ở phòng jeno đánh game với donghyuck rồi"

"em sẽ ngủ ở đây" jisung chẳng buồn thay quần áo, nằm vật ra chiếc ghế dài "anh về phòng ngủ đi, bảo chenle ngủ sớm, đừng thức khuya hộ em"

jaemin thở dài, đứa nhỏ này thật sự quá ngốc đi. sợ hãi, lảng tránh. chenle lại quá vô tư, jisung chắc chắn sẽ chẳng bao giờ dám đem tình cảm phô bày ra đâu. chenle làm buồn lòng em, còn thằng bé thì dễ tổn thương mà.

"ở đây sẽ bị cảm lạnh, hay sang phòng renjun nhé"

"thôi ạ, em không sao đâu"

nói rồi jisung khép đôi mi nặng nề, quá mệt mỏi để tiếp tục đôi co với sự lo lắng của anh lớn. jaemin không nỡ để em nằm ở ngoài này, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu em nhỏ, đợi nhịp thở em đều đều, liền ba bước thành hai đi vào phòng jeno

"jeno, bạn ra bế jisung vào phòng hộ em với"

"hả? thằng bé bị làm sao?" jeno dù đang hăng máu với nhân vật trong game, nghe jaemin gọi vẫn đáp lại. jaemin chỉ dám nói jisung ngủ quên ở phòng khách, những chuyện kia đều không hé nửa lời

"chắc do tập nhảy mệt quá rồi lăn ra đó mà ngủ luôn đấy" chenle mắt vẫn dán vào điện thoại, cất giọng "anh jeno ra bế nó vào phòng đi, nhanh về chiến tiếp"

jaemin chẹp miệng, chenle à, đừng vô tâm với jisung như vậy chứ em?

sáng hôm sau, mặt trời ló dạng cũng là lúc jisung trở mình tỉnh giấc, nhận ra mình đang nằm trong phòng, em bất giác bật người dậy ngó nghiêng, ồ may quá, chenle không ở đây.

"dậy rồi hả? ra ăn sáng kìa" chenle một thân quần áo chỉnh tề đẩy cửa phòng bước vào khiến jisung mất tự nhiên

"à..."

"à cái gì mà à, hôm qua nhóc ngủ quên ngoài phòng khách làm ông jeno khệ nệ vác vào, giờ định bỏ bữa sáng rồi ngất trong phòng tập để mười chín ông anh kia khiêng về hả?" chenle châm chọc, lấy mấy thứ cần thiết nhét vào cái balo đen xịn rồi rời phòng "chứ anh là anh không rảnh để làm điều đó đâu đấy"

biết là chenle chỉ đùa thôi, nhưng jisung không khỏi thấy buồn. chenle bây giờ so với hồi mới ra mắt đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn thấy bóng dáng bánh nếp sữa của mấy chị mẹ nữa đâu. bây giờ nó cao xấp xỉ em rồi, cơ bụng thì chắc không đọ lại anh lớn johnny hay jeno, nhưng cũng đủ cho fan trầm trồ. jisung thuộc dạng đô con trong nhà, giờ thì chenle thiếu điều đè bẹp em rồi.

"nè jisung à, ra ăn nhanh còn đến phòng tập"

chenle từ ngoài bếp gào ầm lên, jisung thở dài. muốn tránh mặt chenle quá.

phòng tập của sm rất rộng, nhưng chứa tới hai mươi mốt anh con trai chân dài vai to, à thì trừ trường hợp vài anh hơi bị thiếu chiều cao ra đi, không gian cũng chỉ có thể gọi là hơi chật hẹp một chút. jisung khẽ đánh mắt đến chỗ chenle đang trêu đùa cùng anh renjun rồi lại cúi thấp đầu. em buồn quá, phải chi em đừng mang trong lòng cái tình cảm đó, thì đã có thể vui vẻ cười đùa cùng chenle rồi.

"jisung hôm nay làm sao vậy? không ra quậy phá cùng lũ quỷ kia à?" 

ten cầm khăn lau mấy giọt mồ hôi nhễ nhại do luyện nhảy, thấy jisung ngồi bó gối trầm ngâm trong góc phòng liền đến ngồi bên cạnh hỏi han

"em thấy không khỏe thôi à"

"tập luyện mệt quá hả em?"

jisung chỉ biếng nhác gật gật đầu. ten không hỏi gì nữa, bảo jisung hay là gối đầu lên đùi anh chợp mắt một chút đi, trông em thiếu sức sống quá. jisung cũng không muốn từ chối, nằm xuống và nhắm mắt. chenle ơi, em phải làm sao đây?

chenle đùa giỡn đến không còn hơi, nhìn vào góc phòng thấy jisung co người một cục ngủ say trên đùi ten, ngẫm nghĩ thằng bé này thiếu ngủ sao? chợt nhớ tối qua nghe anh jaemin nói em đi gặp ai đó, nó tò mò tìm jaemin hỏi

"à, gặp lee ahn mi"

"ơ sao gặp lee ahn mi chứ?" chenle có chút hốt hoảng, cũng có chút thất vọng

"không có gì. này, đừng bảo em thích ahn mi nhé, trông thất vọng vậy" jaemin chỉ buộc miệng hỏi thôi, và thầm mong câu trả lời của chenle sẽ phủ định nó

"dạ...đúng rồi..." nó ngập ngừng đáp lại, trước tiên thì cứ cho là vậy đi. còn sự thật thì, có ngu nó mới dám nói ấy.

jaemin thầm thở dài. jisung à, sau này em phải khổ rồi.

"có thích cũng cẩn thận, đừng để công ty biết"

jisung sau khi chợp mắt được một chút thì thức dậy, đến phòng vệ sinh rửa mặt. nhưng trông kìa, ai giống lee ahn mi quá vậy.

"ối park jisung, xin chào" người thật việc thật, giống lee ahn mi, thì chỉ còn khả năng đó chính xác là cô ta thôi. jisung khó khăn nở nụ cười

"à chào"

"không biết cậu jisung có nhớ những lời tôi nói tối qua không nhỉ?"

này, làm ơn đi, jisung đau đầu. ngày gì mà mỏi mệt quá "nhớ, tôi nhớ mà"

"jisung a, cậu đừng nghĩ như vậy" ô hay, cái thái độ vênh váo lúc nãy đâu nhỉ? tự dưng lại mềm oặt ra thế kia, lại còn nắm cánh tay của jisung lắc lắc "tôi...tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút thôi, sao cậu lại lớn tiếng với tôi?"

"hả? cô nói cái gì cơ?"

jisung nhíu mày khó hiểu, em lớn tiếng lúc nào chứ? 

"jisung, ahn mi, có chuyện gì vậy?"

chenle từ lúc nào đã có mặt ở giữa hai người họ, xuất hiện đúng lúc đấy. jisung không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn mũi giày. hay là cứ thế bỏ đi, không ở đây cản trở cơ hội tốt cho lee ahn mi nhỉ?

"tiền bối chenle, em...em chỉ muốn khuyên cậu ấy nếu có thích anh, thì cũng đừng lộ liễu quá, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. nhưng cậu ấy lại bảo không cần em lo. em biết em chỉ là thực tập sinh thôi, không có quyền gì mà nói như thế hết. nhưng...nhưng em là lo cho tiền bối chenle mà"

bài diễn văn gì đây? người tốt việc tốt hả? hay em gái mưa? tiền bối khối trên đàn em khối dưới? hay phu nhân tương lai? à thôi, kiểu gì thì cô ta cũng đúng, park jisung tự giễu. được rồi, giờ thì em thành người có lỗi.

"đã bảo đừng gọi anh là tiền bối nữa ahn mi, chúng ta là người yêu mà"

jisung hoảng hốt ngẩng mặt, nhìn chằm chằm chenle. họ? là từ bao giờ chứ?

"chenle, anh...?"

"thôi thì không giấu nhóc nữa, anh với ahn mi chính thức yêu nhau được hai tháng rồi"

có phải hay không em vừa nhìn thấy lee ahn mi nở một nụ cười chiến thắng? jisung ngay lúc này, tuyệt vọng. sao mọi thứ nhanh quá nhỉ? em còn chưa sẵn sàng, chenle đã tặng em một món quà bất ngờ, cảm động đến sắp khóc rồi. ậm ừ vài từ, jisung vội vã rời khỏi, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh ở cuối hành lang dài.

đau lòng.

chưa bao giờ jisung thấy bản thân tệ hại như lúc này, em không muốn khóc, chỉ là do khóe mắt cay xè và từng giọt lệ mặn chát cứ thay nhau tuôn ra thôi. thật muốn trốn chạy khỏi sự thật tàn nhẫn này mà, tình cảm chưa kịp trao, đã phải mãi chôn vùi rồi.

"ủa jisung đâu mấy đứa?" thầy giáo vũ đạo sau khi đếm một lượt rồi lại điểm danh từng người liền nhận ra sự vắng mặt của jisung. mấy anh lớn được một phen nháo nhào, jaemin nhanh chóng túm lấy chenle, thì thầm

"lúc nãy có gặp jisung không?"

"có, em bảo em với ahn mi quen nhau rồi jisung chạy mất luôn"

"gì? mày lừa anh hả chenle?"

"em không có cố ý đâu hì hì"

"được rồi, để anh đi tìm nó"

jaemin xin phép đi tìm jisung rồi nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh. thằng bé ngốc nghếch này bị chenle cho một vố đau rồi.

"jisung ơi, anh jaemin nè, em đang ở đâu đấy?"

không có tiếng đáp lại mà jaemin chỉ nghe thấy âm thanh nức nở vọng ra từ buồng vệ sinh cuối cùng. jaemin nén tiếng thở dài, khẽ đi đến, gõ hai tiếng rồi mở cửa

"jisung à"

"anh ơi" jisung giương đôi mắt ngập nước nhìn anh lớn, giọng cũng khàn đi ít nhiều, em khóc cũng được mười phút rồi. jaemin không biết nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng em, ôm em vào lòng. jisung thôi nức nở, cả cơ thể run lên vì cố ngăn nước mắt trào ra.

"buồn một chút thôi, đừng khóc nhè nữa nhé. chúng ta phải về lại phòng tập rồi, đừng để các anh lo lắng"

jaemin đỡ jisung đứng dậy, cơ thể em đã sớm chẳng còn chút sức lực, sinh khí tựa hồ đã kéo nhau đi mất sau câu nói của chenle. xốc nước lạnh lên mặt, jisung lấy lại dáng vẻ vô ưu vô lo hàng ngày, theo jaemin trở lại phòng tập.

"em xin lỗi ạ"

"được rồi không sao, vào vị trí đi em"

jisung cúi đầu đi đến vị trí của mình - bên cạnh chenle. điều duy nhất em có thể làm bây giờ là cố tỏ ra mình vẫn ổn và vui mừng cho mối quan hệ của chenle và ahn mi thôi. vì em có thể làm gì nữa bây giờ?

khóc. thì cũng đã khóc rồi.

buồn. nhưng buồn vì điều gì cơ? vì đơn phương người ta mà không được đáp lại hả?

hay là đến trước mặt chenle hỏi rằng tại sao không thích em?

không khả thi.

chenle nhìn sang jisung một bộ dạng chán chường, huých vai hỏi "nhóc làm sao?"

"sao đâu"

em không dám nhìn thẳng chenle, chỉ sợ nhìn một cái thôi là trời đất tự động sụp đổ. cảm giác thất tình là như vậy đó.

dream kéo nhau về kí túc xá sau mười hai tiếng đồng hồ đốt cháy năng lượng trong phòng tập. đứa nào cũng uể oải hết, nhưng thảm nhất, thì chắc chắn là tính từ dành cho jisung rồi. em buông một câu về phòng trước, rồi nhanh chóng biến mất. jaemin lúc này mới bật dậy, nghiêm túc hướng đến chenle mà nói

"và giờ thì em nên giải thích cho mọi người về chuyện giữa em và ahn mi đi" câu nói của jaemin thành công vực dậy đầu óc của năm con người đang như nằm chồng chéo lên nhau trên cái sofa ở phòng khách. renjun, jeno, donghyuck, có cả anh mark, và tất nhiên là bao gồm nhân vật chính chenle.

chenle từ tốn kể lại, như vốn dĩ câu chuyện nó chẳng khiến ai buồn bã cả. và đắm chìm vào câu chuyện của chenle, không một thành viên nào hay biết đến một jisung đang âm thầm lắng nghe sau cửa phòng ngủ. em nghe anh donghyuck hỏi "fanservice với jisung không khiến mày thích thằng bé sao hả em?" 

em nghe chenle đáp "không đâu, em thẳng"

em nghe anh renjun tiếp lời "thẳng hay không bọn anh không quan trọng, đó không phải trọng tâm. jisung biết chưa?"

em nghe chenle đáp "rồi"

em nghe anh mark nói "anh không có cấm cản gì, nhưng nhớ cẩn thận đừng để bị phát hiện"

rồi giải tán. ai cũng kiệt sức sau một ngày dài rồi, giờ cũng không phải lúc để quan tâm xem jisung còn thức hay không, vì chenle bảo không muốn phá giấc ngủ của em nên đã sang phòng của renjun rồi, jaemin cũng theo jeno về phòng. mark được dịp sang đây không bỏ qua cơ hội ngủ cùng donghyuck. và thế là, kí túc xá chìm vào yên tĩnh.

jisung ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bầu trời đen kịt, điểm xa xa vài đốm sao nhỏ nhấp nháy như có như không. tâm tư nặng trĩu chẳng chợp mắt nổi, cơ thể rã rời chỉ muốn tìm một điểm tựa an yên. chẳng lẽ tình yêu đơn phương này, lại khiến trái tim em nên chai sạn hay sao? vết thương này cứ mãi rỉ máu đau quá. là do em tự cầm dao lên đâm mình, trách ai bây giờ. 

nhớ mấy đêm nằm cùng chenle trên chiếc giường chật hẹp, đầu em tựa vào lòng ngực chenle. những lúc đó, bình yên lắm, giờ chẳng thể có được nữa rồi. phải chăng tình cảm này rẻ mạt quá, không xứng đáng nhận được sự đáp lại?

trời rồi cũng sáng. jisung chỉ ngủ được hai tiếng, em day day thái dương đi ra bếp định tìm chút đồ ăn, đã thấy mọi người tụ họp đầy đủ ở bàn ăn. vẫn vui vẻ, cười đùa, tựa như cuộc nói chuyện hôm qua đã trở nên xa lắc xa lơ rồi. ra là chỉ có em đau thương, lại nhầm tưởng cả thế giới xung quanh sẽ nhuộm màu xám xịt.

thấy jisung đi ngang qua, jaemin lên tiếng hỏi em có muốn ăn sáng hay không. jisung lắc đầu, đáp lại bằng giọng đã khàn đi rất nhiều

"em không ăn đâu ạ. em không đói" em ngồi xổm xuống buộc lại dây giày, không buồn xoay người lại nói chuyện tử tế với các anh, đi thẳng ra khỏi cửa. jaemin lắc đầu, đứa nhỏ này bắt đầu làm mình làm mẩy rồi đây.

chuyện chenle qua miệng của renjun và donghyuck chẳng mấy chốc truyền tai hết cả đại đội nct. ai cũng ái ngại đưa mắt nhìn jisung, rõ ràng ai mà chả biết jisung thích chenle, giờ thì hay rồi, đến cả mấy anh cũng khó xử.

"em không sao mà, mọi người đừng nhìn như thế chứ haha" jisung hôm nay, giỏi nhất là diễn kịch rồi. em cười xinh xắn, chẳng để ai nhìn ra em đã buồn thế nào. dỗ mọi người vài câu, jisung lại lấy cớ đi vệ sinh mà chạy trốn khỏi ánh mắt của các anh, vì em lại muốn khóc rồi.

nhưng mà đến cả cơ hội được khóc, ông trời cũng chẳng dễ dàng mà cho. 

"lại gặp jisung nè" lee ahn mi như thần như tiên xuất hiện đúng lúc mỗi lần em đi vệ sinh. có cần trêu người vậy không chứ, để em khóc đi, khóc cho xong rồi muốn hành hạ em sao cũng được.

"hôm qua chắc jisung sốc lắm hả?" ahn mi một bộ dạng tươi cười nhưng rõ ràng ẩn sau câu nói đều là ý trêu chọc

"ừ, sốc lắm" jisung không muốn nói chuyện với cô ta, một chút cũng không "giờ thì cho tôi đi"

"oạch"

lee ahn mi ngã nhào ngay dưới chân jisung, em lại được một phen ngơ ngác, lại trò gì nữa. và tất nhiên, ngay sau đó, zhong chenle xuất hiện, với giọng điệu tức giận

"PARK JISUNG, NHÓC LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, chenle to tiếng với em. jisung chỉ trố mắt nhìn, rồi hàng mi dài lại cụp xuống. quên mất, giờ chenle chỉ có đặt mỗi lee ahn mi trong mắt thôi. có chút, ừm, mất mát?

"chenle, anh đừng mắng jisung. có lẽ do em nói hơi quá nên cậu ấy mới đánh em"

"cái gì? đánh em sao ahn mi?" chenle thở hắt một hơi "ai dạy em như thế hả jisung? ahn mi lớn hơn em đấy"

"em không có đánh cô ấy"

"chát" một tiếng, đôi má mềm mại của jisung hằn đỏ dấu vết năm ngón tay. là chenle, anh ấy vừa đánh em. đau, đau tận tâm can. các anh lớn lo lắng sẽ có chuyện khi thấy chenle rời đi sau jisung không lâu, liền lén lút đi theo. nhìn thấy một màn như thế, jaemin nhịn không được muốn bước ra nhưng bị anh taeyong giữ lại

"jaemin, đừng ra"

jisung đưa tay ôm lấy bên má sưng đau, nhìn chenle. không khóc lóc, không oán giận. chỉ đơn giản là nhìn một cái, rồi cúi thấp đầu

"chị ahn mi, em xin lỗi. mong chị bỏ qua"

sẽ chẳng ai biết được trong lòng em hiện tại có bao nhiêu tư vị, chỉ thấy hốc mắt em đỏ hoe và khuôn mặt gượng gạo méo mó đến tội nghiệp. nhẹ nhàng buông câu xin lỗi, không oán trách chenle, cũng không đôi co làm rõ ràng điều gì. không nói tốt cho mình, cũng không than đau đớn, vì vốn dĩ nỗi đau trong lòng còn hơn gấp trăm ngàn lần. ngẩng đầu lên, jisung lại nhìn chenle, cười buồn. rồi quay đầu bỏ chạy, vụt qua các anh đang đứng nép sau bức tường dài, mặc kệ những tiếng í ới gọi tên em. chạy đi đâu không biết, đơn giản là em muốn chạy thôi. càng xa càng tốt, để trốn chạy khỏi chenle, để quên đi đoạn tình cảm vốn chẳng có lấy chút kết quả này.

tối muộn. jisung vẫn chưa về, hai mươi người cùng ngồi ở kí túc xá của các anh 127, lo lắng nhìn anh quản lý. cả nhóm không ai được phép tự ý đi tìm jisung, anh quản lý cũng chưa báo lên công ty. 

"mấy đứa không cần lo lắng, anh sẽ đi tìm jisung. đừng làm lớn chuyện. nghỉ ngơi đi, có tin của jisung anh sẽ báo liền cho taeyong"

"vâng ạ"

jisung lang thang trong con hẻm nhỏ. những quán ăn đêm vẫn sáng đèn, em đói, em thèm cảm giác nằm lên chiếc đệm êm ái trong kí túc xá. nhưng em không muốn về. đôi mắt mờ đi vì khóc, nước mắt cứ tràn ra, lăn qua vết đỏ trên mặt bỏng rát. sao mà em thấy hít thở khó khăn quá, hay cứ nằm vật ra, rồi giả vờ chết đi, để người ta mang em đi chôn, lấp cái tình cảm héo úa xuống lòng đất. như vậy, em sẽ thôi không còn đau đớn như lúc này nữa.

chenle cảm thấy khó hiểu. thật sự nó rất tức giận, nên mới vung tay đánh vào mặt jisung, lực đạo quả thật không hề nhẹ. đến khi cảm giác bàn tay nóng lên vì ma sát, nó mới chợt nhận ra, nó đã tổn thương đứa nhỏ rồi. trước nay nó luôn bảo bọc em, tuy rằng hay đùa sẽ xem nhau như đồng niên, nhưng nó vẫn dùng tư cách sinh trước mấy tháng để chăm sóc jisung như em trai. nhưng hãy xem đi, giờ nó đã trở thành một thằng anh tồi rồi. và lòng nó cứ day dứt không thôi, rốt cuộc là vì sao?

jisung đi một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. điện thoại không mang, ví tiền vẫn ở yên trong balo mà em để ở phòng tập được jaemin mang về kí túc xá. taeyong bắt đầu thấy lo lắng, bây giờ anh đang ngồi ở phòng khách kí túc xá của dream. mưa tuôn xối xả ngoài trời.

"chenle, tuy anh không muốn nói, không muốn nhúng tay vào chuyện của em" taeyong trầm ngâm "nhưng có một điều anh muốn nhắc nhở em, lee ahn mi thật sự không đơn giản như em nghĩ"

"ý anh là sao?"

"em nghĩ jisung có thể tùy tiện đánh người sao? thằng bé vốn dĩ rất ngoan, lại trầm tính và rất khiêm tốn"

"thử nghĩ đi, mỗi lần jisung ra tay bạo lực với lee ahn mi đều đúng lúc em đến. chẳng lẽ để em chứng kiến và kết tội thằng bé sao? đâu có ngu ngốc đến vậy"

"thằng bé thích em, một tình cảm đơn thuần. còn lee ahn mi thích em, chính là vì tiền, vì cái gia sản to sụ của em nhà kia kìa"

chenle không đồng ý, cãi lại "ahn mi rất tốt"

"được vậy em nghe cái này đi, xong rồi thì tùy em giải quyết, anh không ý kiến nữa"

taeyong quăng chiếc điện thoại lên bàn, là một đoạn ghi âm, có hai giọng nữ

"này, mày thật sự thích thằng chenle đó á?"

"mày nghĩ thật sao?" 

"mày có âm mưu gì?"

"tao là lee ahn mi mà, âm mưu lúc nào tao chả có, điều quan trọng nằm ở chỗ ai là mục tiêu của âm mưu thôi, và lần này thì là zhong chenle"

"vậy sau này trở thành bà chủ của nhà họ zhong, hãy nhớ đến người bạn này nhé ahn mi thân yêu"

"tất nhiên rồi"

chenle thật sự không tin nổi vào tai mình, nó đã tin tưởng cô ta vậy mà.

"còn nữa. nhớ xem cho hết" taeyong ngả người ra sofa, không nhanh không chậm nói. điện thoại tự động chuyển sang một video, chính là hôm chenle đánh jisung. và giờ thì đã rõ ràng, là lee ahn mi gài bẫy, dắt mũi nó, khiến nó ra tay với jisung. một cảm giác tội lỗi ập lên đầu nó, ngay lúc này, nó chợt nhận ra, cảm giác day dứt mấy hôm nay, chính là vì nó cũng thương jisung mà. chỉ là nó cố tình phớt lờ đi, cố tình phủi bỏ tình cảm của jisung, và của chính nó. ngay bây giờ, chenle chỉ muốn đâm đầu ra màn mưa trắng xóa ngoài kia, tìm kiếm jisung, tìm kiếm đứa em nhỏ, tìm kiếm yêu thương của nó.

và nó nhớ đến những lần khi nằm cạnh jisung ngắm nhìn em ngủ, nó muốn hôn lên đôi má mềm mại, hôn lên đôi mắt an ổn khép mi, vỗ về em trong giấc ngủ chập chờn. nhưng nó đã lập tức gạt phăng đi ý nghĩ nó, nó tự huyễn hoặc bản thân rằng nó chẳng hề có tình cảm quá phận với em.

nhưng giờ nó biết, nó đã sai. 

"em về rồi"

jisung đẩy cửa kí túc xá bước vào. quần áo ướt sũng, đôi má hóp lại, trên cánh tay còn có mấy vết xước rướm máu chưa kịp khô. em đã đi đâu suốt ba ngày qua chứ?

"jisung"

trước khi kịp nở một nụ cười trấn an, jisung đã ngất lịm đi trong vòng tay của chenle. cả cơ thể em lạnh buốt, như trái tim của em hiện tại, sớm đã chẳng còn chút hơi ấm nào nữa. chenle vội vã bế em vào phòng, jaemin chạy đi nấu chút nước ấm, taeyong gọi điện báo cho anh quản lý và các thành viên khác rằng jisung đã về.

chenle dùng khăn ấm lau người cho jisung, cẩn thận xử lí những vết thương. em sốt rồi, do ở ngoài trời quá lâu, bị nhiễm lạnh. lúc nãy bác sĩ đến khám, bảo em bị suy nhược cơ thể do không ăn uống, trên người có quá nhiều vết thương, tuy không mất máu nhiều nhưng cần bồi bổ, vết thương nặng nhất ở chân, một vết thương dài. chenle xót xa, vì nó mà em thành ra như thế. nhìn em nằm ngủ ngoan, thật sự tự trách. nếu nó tỉnh táo một chút, thì jisung đã chẳng ra nông nổi này.

chenle đan tay nó vào tay jisung, khẽ khàng hôn lên mu bàn tay em. thì thầm câu xin lỗi, khi em tỉnh dậy, nó sẽ nói rõ ràng hơn, rành mạch hơn, và nó cũng sẽ nói thương em, thương em nhiều vô kể.

jisung mơ màng mở mắt, bàn tay bị nắm chặt làm em chú ý. chenle?

"chenle, anh ơi" em thều thào cất tiếng gọi, sức lực như đã bị rút cạn hết. may sao vẫn đủ lớn để gọi chenle dậy

"jisung em tỉnh rồi" chenle bật dậy, ôm cả cơ thể đã hạ sốt của em vào lòng. may quá.

"đừng, chị ahn mi thấy sẽ không hay" jisung đẩy nhẹ người chenle ra, em thật sự không muốn chenle khó xử, cũng đã quyết tâm từ bỏ tình cảm này rồi.

"jisung, anh xin lỗi, đã để em chịu uất ức" chenle vẫn ghì chặt jisung, thì thầm bên tai em. nó không muốn buông em ra, sợ rằng em sẽ lại chạy mất, mãi mãi không trở về bên nó nữa thì nó phải làm sao? khiến em tổn thương, nó phải có nghĩa vụ bù đắp

"chenle, anh không có lỗi" jisung thật sự rất mệt, cằm em tựa lên vai nó, mắt khép hờ vì chưa lại sức. chenle đưa tay vuốt mái tóc đã được nhuộm về đen của jisung

"anh đánh em đau lắm đúng không?"

"không có, em không sao"

nó kéo mặt em ra khỏi vai mình, hôn lên bên má nó đã đánh em. jisung mở to mắt, nhìn chenle ngạc nhiên. gieo hy vọng cho em sao?

"đừng" em né tránh cái ôm của nó, nằm lại xuống giường "anh không cần lo cho em, em ổn"

"em không hề ổn"

"anh không tin? xem nè"

jisung ngồi dậy leo xuống giường với ý định chứng tỏ bản thân đang rất khỏe mạnh không cần đến sự lo lắng của chenle. nhưng em đang bị ốm, lại do đi quá nhiều, nên chân như bị nhũn ra, vừa dợm bước đã ngã. may mà có chenle phản xạ nhanh đỡ em.

"đừng bướng nữa, jisung"

nó bế em trở lại giường. jisung không muốn tiếp tục nói chuyện cùng chenle nữa, em sợ bản thân sẽ mềm yếu mà tìm lại mảnh tình cảm kia. không, em đã quyết buông bỏ rồi mà.

"em đã đi đâu?"

chenle vuốt ve khuôn mặt vì ốm mà tái nhợt đi, nhưng vẫn không che được vẻ thanh tú xinh đẹp của em. thật muốn hôn.

jisung mặc kệ bàn tay chenle đang âu yếm mặt mình, nhất quyết không mở miệng, nằm đưa lưng về phía nó. em tự thấy giận mình, sao em yếu đuối cả tin quá, người ta chỉ mới dịu dàng một chút đã muốn nhào vào lòng người ta mà khóc rồi.

chenle cảm thấy bực mình. jisung là đang né tránh nó sao?

"park jisung, trả lời anh" chenle không kiêng dè người bệnh gì nữa, trực tiếp kéo jisung ngồi dậy "đi đâu và tại sao lại bị thương nhiều như thế?"

im lặng.

"em không nói đúng không? được"

chenle trực tiếp áp môi lên môi jisung, tay giữ lấy gáy và eo em, không cho chạy trốn. vì nóng giận còn tăng thêm lực ở tay đang đặt trên eo em, lưỡi không ngoan cố tách hàm răng em ra mà luồn vào trong, như cố tìm cách trút giận vậy. park jisung bị hôn đến đầu óc quay cuồng, cố hít lấy từng ngụm khí giữa nụ hôn ngắt quãng. không ngờ zhong chenle nổi giận lại đáng sợ thế.

"chenle...a...anh...đừng mà buông ra"

cố đẩy người chỉ lớn hơn mình vài tháng tuổi ra, jisung thở dốc nhìn trần nhà hắt nắng. gì đây? chẳng phải đang vui vẻ bên lee ahn mi sao? 

"đã đi đâu?" chenle giam jisung giữa mình và bức tường đầu giường, trầm giọng hỏi lặp lại câu hỏi lần thứ ba. thấy jisung một bộ dạng tiếp tục không muốn trả lời, kiên nhẫn "đã đi đâu? NÓI"

jisung giật mình, nước mắt không tự chủ trào ra nơi khóe mắt "đi... loanh quanh... thành phố thôi"

"em khóc cái gì? có biết anh đã lo lắng lắm không?"

"đâu ai cần anh lo"

"được, coi như lo lắng vô ích. vậy em nói xem, vì sao lại bỏ đi?"

"đột nhiên muốn đi, vậy thôi"

"con mẹ nó park jisung, có phải em nghĩ anh trước giờ quá hiền không?"

"em...anh đừng hỏi nữa. làm ơn, anh ra ngoài đi, đi tìm ahn mi đi. làm ơn"

"tìm cô ta làm gì? nghe cô ta đặt điều về em, mù quáng tin cô ta bị em hại sao?"

"anh biết rồi?"

jisung giờ mới dám nhìn thẳng vào chenle, chẳng biết có phải không nhưng hình như em vừa thở phào nhẹ nhõm, chenle không thích em cũng được, chỉ cần không hiểu lầm em là em vui rồi.

"đợi em khỏe lại, sẽ cùng đi tìm cô ta"

"không, không cần đâu. đừng vì em mà ảnh hưởng tình cảm"

"không" chenle nắm đôi tay jisung "anh bây giờ, chính là thích em, thương em"

jisung không tin vào tai mình, những lời chenle vừa nói, là thật sao, hay chỉ là an ủi em thôi?

"jisung, xin lỗi đã khiến em tổn thương. anh thật sự xin lỗi, là do anh lừa mình dối người, là anh thích em nhưng không nhận ra. lại đi tin người ngoài mà khiến em bị oan như vậy"

"jisung, anh thật sự thương em"

"anh, anh không cần nói như thế"

chenle nâng mặt jisung đang cúi gầm không dám ngẩng lên "này, chẳng phải em có gan bỏ đi ba ngày hả? sao giờ nhát không dám nhìn anh vậy?"

"em..."

"bảo bối"

chenle dịu dàng gọi, lại hôn lên trán em, không còn sốt nữa.

"hay là jisung làm người thương của anh nha?"

"còn chị ahn mi?"

"chia tay rồi"

"người ta sẽ nói anh lăng nhăng đấy"

"jisung này"

"dạ?"

"hôn anh"

chenle đề nghị, lại nghe như mệnh lệnh. jisung chần chừ nhìn người lớn hơn đang nhướn mày đợi chờ trước mặt, cuối cùng cũng rướn người áp môi lên hôn người kia rồi vội vàng dứt ra ngay. nhưng mà chenle thì không muốn kết thức nó sớm như vậy, một tay giữ lấy gáy jisung ép em vào một cái hôn sâu. jisung bị tấn công bất ngờ, vô thức lùi về sau, một lần nữa bị kẹp giữa chenle và bức tường.

"anh sẽ bị lây bệnh cho coi"

chenle lại dịu dàng cười, lại hôn, nhưng không phải ở môi, mà là ở cái cổ trắng ngần, khéo léo để lại một dấu đỏ.

jaemin đứng bên ngoài chứng kiến một màn cẩu huyết như vậy, nhịn không được lấy điện thoại  gửi cho chenle một tin nhắn

"jisung đang bệnh, có gì thì nhẹ nhàng thôi nha em"

rồi quay về phòng với jeno chứ ai rảnh đâu đứng thập thò ở đây ăn cẩu lương huhu jeno ơi em về với bạn đây.

ở trong phòng nhận được tin nhắn, chenle phì cười. ông anh này thật là.

jisung nằm trong lòng chenle, mí mắt bắt đầu trĩu nặng, nhưng em không dám ngủ, sợ sau khi nhắm mắt lại, chenle sẽ bỏ em đi, em sẽ lại cô đơn, em không muốn. em tham lam lắm, chenle ấy hả, em chỉ muốn anh ấy là của một mình em thôi.

chenle nhìn đứa nhỏ trong lòng muốn ngủ nhưng mắt vẫn cố mở to làm nó buồn cười, khe khẽ hỏi "sao không ngủ?"

"sợ anh đi"

"không có, anh ở đây mà"

"nhưng em sợ"

"thế này nhé, em ngủ đi" nó xoa xoa bàn tay em đang nắm chặt tay nó "nếu khi thức dậy không thấy anh, thì cứ đánh anh nhé"

"ơ anh đi thì em đánh làm sao?"

"à quên, thế đánh anh renjun nhé"

"anh ấy mà nghe chắc chắn sẽ kẹp cổ anh"

"được rồi, bảo bối ngoan, ngủ đi" nó lại hôn lên đỉnh đầu em "mau khỏe nhé"

nó dịu giọng cất một khúc hát, ru em vào giấc ngủ nồng nàn. jisung chôn mặt trong lòng ngực nó, chìm vào giấc mộng an yên.

thương mà, đơn giản vậy thôi.

end

CMN 6047 WORDS MỌI NGƯỜI ƠI EM XỈUUUU

đây chắc chắn là kỉ lục của em luôn luôn rồi ạ :))) gấp đôi cái kỉ lục lần trước em viết nosung :)))

do chỉ muốn nó là oneshot thôi nên em cho diễn biến đi hơi nhanh, với cả đoạn sau, từ lúc chenle và jisung nói chuyện thì em không vừa lòng lắm đâu mọi người, mà ở trên ngược jisung quá rồi, người mẹ chẻ như em thấy gất có lỗi, nên xuống dưới dù ngọt nhưng mà vì em chất xám nên nó không có ngọt ra hồn huhu nói chung là cả cái fic hỏng có chỗ nào em vừa ý luôn :((( 

thấy chỗ nào có lỗi nhớ cmt nhắc em nha mọi người viết nhiều là em sợ beta sót lắm :(((

thôi bai em đi ngủ trưa đây huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro