Hợp đồng đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Childe " Zhongli- việc tôi giao anh còn chưa làm sao "
Zhongli " dạ tôi xin lỗi sếp "

Childe " Anh bị sa thải "

Cậu chép miệng cười hề hề trong giấc mơ , đang ngủ ngon thì bộp một tiếng . Cái đầu đau nhức lên , một cục u nổi trên đầu cậu . Lườm mắt như muốn cháy cả con ngươi , lầm bầm rồi đứng dậy cúi người chào kẻ đứng trước mặt .

Childe " Chào buổi sáng sếp "

Zhongli " tôi không biết cậu đang nghĩ gì , nhưng mọi người đang cố gắng đấy . Đống tài liệu kia ngày mai tôi sẽ tới lấy "

Hắn quay gót rời đi , không quên nhìn cậu từ trên xuống dưới . Đúng là đám trẻ tuổi , bồng bột thiếu suy nghĩ . Thời tới lại chỉ biết ăn chơi tận hưởng .

Cậu ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng kia mà tức anh ách , quay lại nhìn đống tài liệu còn cao hơn cả mặt cậu . Như phát hoả mà gào rú , tên dottore còn ra chọc quê cậu . Đi làm 12 tiếng thì ngủ mất 10 tiếng , nãy giờ cậu chợp mắt được có đâu đó 1-2 tiếng chứ mấy . Ngồi phịch xuống ghế bĩu môi , hắn cứ như cái quan tài vậy . Mặt mũi sáng sủa mà lạnh như một tảng băng , bảo sao mắt có nếp nhăn rồi mà vẫn độc thân . Đã vậy còn hay làm khó nhân viên , cậu lại chẳng biết mình làm gì hắn mà luôn là đối tượng bị chú ý . Lén liếc vào văn phòng riêng của tên quản lý , mắt đối mắt với nhau . Cậu rụt đầu xuống rồi căng thẳng làm việc , mãi chi tới 6h tối mới xong việc . Uể oải đứng dậy liền được mấy anh đồng nghiệp rủ đi nhậu .

Childe " đi đi chứ - tuổi trẻ không chơi mốt già bị khó tính "

Cậu cố ý nói to để cho cả người kia cũng nghe thấy , nhếch miệng cười đểu rồi nhảy chân sáo rời đi .

Hắn về phòng liền ngồi xuống ghế , ngẫm nghĩ không ngừng . Mùi hương thật sự rất thân quen , thấy cậu đang cáu giận bên ngoài mà khẽ phì cười nhẹ . Ánh mắt đụng nhau hắn liền nheo mắt lại cười rồi tập trung vào công việc của mình , nói là già thì cũng chẳng sai . Hắn đã sống 8000 năm tuổi rồi , cái độ tuổi mà người ta phải nói là đã xuống lỗ hoá cát bụi mấy kiếp còn đúng.
zhongli " Tôi không thích đi lắm , mọi người đi vui "
Cau mày nhìn cậu trai trẻ đang đá đểu mình , thở dài rồi chẳng thèm để bụng mà rời đi trước.
cậu nhìn giống em nhưng hắn chẳng cảm nhận được gì, hoặc có thể là hắn nhầm do tới cái tuổi lẩm cẩm . Vì em là một người rất hiền lành chứ đâu như kia, khác nhau một trời một vực .... ấy vậy cũng đã 2000 năm rồi , hắn từ ngày em chết vẫn luôn tìm kiếm dáng hình thân quen ấy . Chứng kiến nền văn minh này dần thay đổi , cả hắn cũng thay đổi . Nhưng em thì mãi chẳng thể tìm được , hắn đã đi biết bao kiếp người . Nhìn cái nhẫn khảm đá quý đỏ chói trên tay , hắn hôn lên thành kính .Đợi bao kiếp nữa cũng được , miễn là hắn có thể được gặp lại em một lần nữa .

Childe " Tiếp một chai nữa đi - lên là lên là lên "
Cậu say quắc cần câu ra , đi trên đường mà xiêu xiêu vẹo vẹo . Va vào một đống người , ấy vậy mà cũng vẫn về tới nhà được . Nằm phịch trên giường cậu ngáy luôn một giấc , và cậu đã mơ thấy một giấc mơ lạ . Một nam nhân mặc đồ cổ trang , mái tóc nâu cùng đôi mắt như khảm đá lên . Một màu vàng sáng chói tới mức không thể rời mắt , đuổi theo bóng hình ấy rồi ôm chặt , môi vừa giao nhau thì hình ảnh người kia vỡ nát . Bóng tối bao trùm lên cơ thể cậu , nhấn chìm xuống hố đen .

Childe " KHÔNG-"

Hoá ra chỉ là một giấc mơ , nhưng sao nó lại như thật với cậu . Mồ hôi đổ đầy người , với lấy bình nước mà tu sạch như chết khát . Mải ngẫm nghĩ về hình ảnh người đàn ông ấy , cậu chạm lên môi có chút đỏ mặt . Bỗng điện thoại cậu rung lên , là cô nàng phó phòng signora gọi .

Signora " Cậu chết đâu rồi - vài phút nữa có cuộc họp , và 2 tiếng rồi cậu còn chưa tới . Cậu muốn tên ác ma kia hành cả phòng hả? , còn không mau tới "

Tartaglia hoảng hốt đi tắm rồi thay đồ , chải tóc rồi cầm cặp tài liệu phóng đi làm . Nhưng xui thay tập tài liệu lại đang nằm chềnh ềnh ở trên giường , và cậu chẳng biết điều đó . Kết quả là giờ cậu đang ở văn phòng của hắn , quỳ dưới chân mà ôm lấy chân hắn nài nỉ thảm thiết . Cậu mà mất việc chắc chắn sẽ phải về quê kế thừa cái sản nghiệp chăn bò kia , cậu không muốn cả đời chỉ làm nông dân . Khóc ướt cả một bên chân quần của zhongli , cậu ngước cái đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn .

Childe " sếp bảo tôi làm gì cũng được , xin sếp đừng đuổi việc tôi . Làm trâu làm ngựa tôi cũng làm "

Zhongli " Cậu bỏ chân tôi ra đã "

Hắn xem xét một hồi , thấy cậu khóc liền muốn xấu tính một chút . Thở dài rồi nói rằng vì việc lần này công ty tổn thất không ít , hắn đã phải dùng tiền của mình để bù vào do cậu là nhân viên của mình . Số tiền cũng khoảng đâu đó 700-900 triệu của hắn , cúi mặt xuống tựa cằm nhìn cậu .

Zhongli " vậy thì cậu làm người hầu của tôi đi , dọn dẹp nhà cửa kiêm nấu ăn . Làm dần trừ nợ , đây là cách duy nhất hoặc trả hết số tiền kia trong một lần "

Cậu nghe số tiền mà nấc nghẹn cả lên , đào đâu ra ngần ấy tiền để trả hắn chứ . Đành thoả thuận kí vào tờ hợp đồng

Childe " Tôi kí nhưng anh có lấy lãi không đấy "

Zhongli " thế cậu muốn hả "

Childe " rồi rồi thưa sếp - tôi kí ngay đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongchi