Đột Ngột Biến Mất, Đột Ngột Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày.

Anh và cậu cứ quanh quẩn với nhau, cậu bày tỏ lời thương, anh nhẹ nhàng từ chối. Mỗi ngày một hương vị ngọt ngào, mỗi ngày một cách bày tỏ, mỗi ngày một lời từ chối.

Nhưng mấy dạo đây, anh có vẻ khác hơn bình thường.

__________________________________________
(Ngày 8 tháng 5 năm XX24)

"Tiền bối em---"

"Childe, khi khác, anh đang bận"

Rồi Zhongli cắm cúi viết bài luận, cậu ma bũi môi bay đi chỗ khác. Vốn không phải phượt địa linh (*) nên Childe có thể tự do đi đây đi đó. Thoải mái hơn vong ma ám vật (*) nhiều.

___________________________________________
(Ngày 9 tháng 5 năm XX24)

"Zhongli! Em rất thích---"

"Hả? Sao cơ, đợi anh chút."

Zhongli bỏ đi nghe điện thoại, cậu ma buồn rầu, Childe lại bỏ đi.

___________________________________________
(Ngày 10 tháng 5 năm XX24)

"Anh ơi, em yêu a--"

"Không, anh bận."

Zhongli bê một chồng sách, đi qua đi lại tìm thêm vài tài liệu liên quan.

Childe bị ngó lơ, hoàn toàn bị anh ấy ngó lơ. Childe suy sụp, bèn tìm chỗ nào đấy yên tĩnh để chill.

Vườn hoa ở quãng trường, nơi có đồng cỏ xanh được cắt gọn, hoa hồng trồng ở từng chậu nhỏ, lại không có nhà dân xung quanh. Rất thoáng mát, yên tĩnh.

Childe thả mình trên thảm cỏ, ánh mắt nhìn trời mây một cách vô định.

Sau khi chết đi, ta mới thấy thế giới này đẹp đến nhường nào, mới thấy rằng những khá khao của mình xa vời biết bao. Với những người còn sống, họ có thể đi làm, tuy mệt mỏi và áp lực nhưng vẫn luôn có thể tiếp tục hướng đến tương lai. Còn với người chết, họ đơn giản chỉ tồn tại, tồn tại và tồn tại. Tương lai với họ rất xa vời, xa đến mức không thể chạm đến, không thể bước đến.

Childe nhớ lại cái ngày mình mất. Một ngày trong xanh với ánh nắng dịu nhẹ. Thanh bình biết bao, ấy thế mà ngày tươi đẹp đó cũng chính là ngày cậu từ giã cõi đời.

Gia đình cậu đã khóc nhiều lắm. Bố tuy mang bộ mặt cứng nhắc khi đến nhận diện xác nhưng về đến nhà lại nhốt mình trong phòng oán trách. Mẹ cùng ba đứa em nhỏ thậm chí còn không dám đến nhìn xác cậu, không phải họ không muốn nhìn cậu lần cuối. Mà là cái chết của Childe quá thảm thương, họ sợ, sợ nếu nhìn xác của cậu thì sẽ càng tiếc thương, càng đau lòng hơn.

Teucer, đứa nhỏ nhất luôn ôm con tiểu bảo một mắt nhồi bông cậu tặng hồi sinh nhật. Lúc nhận xác cậu, nhóc ấy vẫn ôm con tiểu bảo một mắt không rời. Úp mặt vào nó để nén nước mắt đang chảy dài trên má.

Nhưng bây giờ gia đình cậu vẫn sống tốt. Họ đã vượt qua mất mát mà tiến lên phía trước. Teucer cũng lớn hơn một chút, nhóc ấy sắp 14 tuổi rồi, cũng sắp lớn, cũng sắp hết tuổi "ôm thú bông đi khắp nơi", nhưng thế mà con tiểu bảo một mắt vẫn luôn được nhóc đem bên người, không rời nó dù một chút.

Hai đứa lớn hơn sắp thi tốt nghiệp nên cắm cúi học ngày học đêm. Nhìn tội nghiệp chết đi được...

"Tốt nghiệp...."

Childe lầm bầm, như thể vừa nhận ra điều gì đó.

Vào gần cuối tháng 5 hay đầu tháng 6. Thường là các kì thi tốt nghiệp hoặc tuyển sinh kéo dài...

"Có khi nào vì vậy nên... tiền bối bận hơn bình thường không..?"

Đoán mò cũng không có ích gì. Childe quyết định tối nay sẽ về nhà hỏi chuyện anh, giờ thì ghé qua thăm Teucer một chút.

_________________________________________

Zhongli khi này ngồi trên bàn học, kế bên là bao nhiêu sách vở. Sắp đến ngày đó rồi, sắp thi tốt nghiệp rồi.

Anh đưa tay che miệng ngáp một cái, với lấy ly cà phê đã vơi được phân nữa.

Anh có kì vọng cao, phải đỗ đại học sư phạm. Đó cũng là vì lời hứa vu vơ mà chắc ai đó đã quên, nhưng anh vẫn nhớ rõ.

Hè 5 năm trước, Em khi này nằm ường ra bàn rõ chán nản. Childe than vãn, cậu bị đau đầu bởi mấy con số và hình đa giác đang nhảy lambada trong não. Zhongli cười nhẹ. Anh và cậu hẹn cùng nhau học trong thư viện, chuẩn bị bài trước cho năm học mới. Zhongli thì dễ rồi, còn Childe học chả vô đầu nửa chữ bẻ đôi cơ. Anh ân cần chỉ dạy, Childe cũng chịu khó nghe lời. Thoắt cái đã học sơ qua được một chương. Cậu vui vẻ cất tập sách vô, rồi ngắm anh dưới ánh nắng ngày hè.

"Tiền bối, mốt anh có thi vào sư phạm không?"

"Em hỏi chi vậy?"

"Thì để biết, nếu anh mà làm giáo viên ấy, em sẽ là học trò đầu tiên của anh cho xem!!"

"Bây giờ chẳng phải đã là học trò của tôi rồi à?"

"Haha! Tiền bối lại vậy rồi, anh có phải là giáo viên đâu!"

Tối hôm hè ấy, Zhongli gạch bỏ dòng mục tiêu lấy bằng giáo sư lịch sử trong quyển sổ tay của mình, sửa thành đậu trường sư phạm giỏi nhất.

Dòng hồi ức ngắn ngủi khiến anh mỉm cười. Bèn tỉnh khỏi giất mộng, ly cà phê ban nãy đã hết, anh nhận ra tay mình còn cầm chiếc bút bi và đang nằm dài đè lên quyển tập với bài luận đang viết dở.

"Mình nên đi pha thêm cà phê.."

Zhongli đứng dậy và cầm theo ly. Căn trọ nhỏ này là do anh thuê, nhưng cũng khá tiện nghi và thoáng mát.

Nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống. Đầu anh lại ong ong, mắt mơ màng rồi mờ dần. Lần này, anh lại ngủ gục.

Trong giất mơ. Anh thấy mình đang đứng bên vỉa hè năm đó, bên đường là Childe đang vẫy tay hớt hải chạy đến. Đồng tử Zhongli mở to khi nhớ lại thời khắc này.

Đừng, đừng qua đây.

Lời này chưa kịp thốt lên. Một chiếc xe tải đâm sầm tới. Zhongli nhắm chặt mắt, không dám chứng kiến lại cảnh tượng đau lòng này. Hôm Childe mất, là vì vội chạy qua đường gặp anh...

Zhongli biết khi ấy đã là đèn đỏ, và do xe tải mất thắng nên mới có sự việc như vậy.

Nhưng nếu như, nếu như cậu không vội vã đến chỗ anh, thì chiếc xe kia đã không giết chết cậu, đã không giết chết mặt trời nhỏ của anh.

Cảm giác ân hận và mất mát trong trái tim. Sự đau khổ ngày hôm đó ùa về, cảm giác trống trỗng, hụt hẫn khiến anh đau đến khó thở.

Ánh sáng của đời mình vừa vụt tắt, nhưng đau khổ nhất là lại vụt tắt ngay trước mắt ta.

Khi này, Zhongli tỉnh mộng vì tiếng báo thức kêu.

Nhìn qua điện thoại đã 5 giờ sáng, ly cà phê đã được đổ đầy, đèn trong nhà vẫn sáng và không có gì thay đổi như trước.

Nhưng quan trọng nhất là.

Cậu ma nhỏ của anh đâu?

END

(Chưa check chính tả mấy bồ à :'< )

(Chap sau end kết SE nhé)

(*) Phượt địa linh: Là hồn ma bị trói buộc ở nơi mình chết hoặc nơi có chấp niệm sâu sắc với mình.

(*)Vong ma ám vật: Là ma ám theo đồ vật của mình. Thường sẽ là thứ quan trọng trước khi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro