[1]Chợt nhận ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe yêu Zhongli....

Yêu một cách mù quáng...

Yêu đến mức, vì người mình yêu mà làm mọi thứ

Têin sinh đúng là ngu ngốc... chẳng hiểu tâm ý phàm nhân gì cả... Childe yêu ngài, yêu đến điên đi được. Cậu yêu từng cử chỉ của hắn, chỉ cái chống cằm, liếc mắt đến nụ cười rồi giọng nói trần ấm đó. Bằng một cách nào đó, nó đều rực rỡ đến kì lạ

Vì yêu, Childe sẵn sàng tiêu diệt hết những thứ cản trở mình và tiên sinh dù điều đó có nguy hiểm đến tính mạng cậu đi nữa...

Vì yêu, Childe có thể nhường hết những điều tốt nhất cho Zhongli để hưởng hết phần thiệt vào mình...

Vì yêu, Childe có thể tậu hết cả một kho đồ cổ về cho Zhongli chỉ vì hắn bảo hắn thích nó...

Vì yêu, Childe sẵn sàng đợi hắn hàng giờ chỉ để được cùng hắn đi dạo khắp phố...

Vì yêu, Childe sẵn sàng nhường dù cho Zhongli để cậu chạy mưa về ướt. Quả nhiên ngày hôm sau cậu liền trở bệnh, vốn dĩ tưởng sẽ chẳng ai quan tâm nhưng nào ngờ tiên sinh lại là người duy nhất đến thăm, lại còn mang thuốc đến rồi chăm sóc. Childe lúc đó thực sự chết chìm trong hạnh phúc rồi... Cũng chỉ vì hai chữ:"Mau khỏe" của 1 vị thần, Childe liền mạo muội tin người nọ cũng cùng chung cảm xúc với mình

Vì yêu, Childe trở nên nhạy cảm hơn. Luôn sợ rằng mình không xứng với người ta. Người ta là thần, mình chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, liệu có xứng với người không? Một chiến binh ngạo nghễ của xứ Băng lần đầu tiên lại cảm thấy tự tin về bản thân...

Vì yêu, Childe có thể che chở cho Zhongli mọi lúc, dù lỗi có là của hắn đi chăng nữa... Điều này của cậu khác hẳn hắn, một vị Đế Quân của Liyue....

Hình như, vì yêu nên Childe cũng cho phép Zhongli tổn thương mình hơn mức bình thường...

"Tiên sinh, tôi muốn cùng ngai sinh con! Làm đạo hữu của tôi đi, ngài nhất định không chịu thiệt đâu!"

Childe cười mỉm bắt đầu cho màn thả thính của mình, tuy nhìn bề ngoài cậu bình tĩnh thế thôi chứ lòng đã sớm điên vì ngại lẫn hồi hộp rồi, ngay cả cái mặt này cũng dần đỏ lên vì lúng túng, giọng nói cũng không được tự nhiên như trước. Lòng Childe vô cùng mong chờ câu trả lời của Zhongli, giờ đối với Childe mà nói, chỉ cần đổi được 1 câu đồng ý của Zhongli thôi là cậu có thể làm bất cứ điều gì!

"Xin lỗi"-Zhongli gượng gạo đáp, thậm chí không dám nhìn thẳng cậu

Chờ đợi Childe lại là thứ không như mong đợi

Tuy chỉ là 2 từ thôi mà...

Sao nó lại đau thế nhỉ

Một chiến binh của Snezhaya sao có thể yếu đuối thế được?

Có điều mong đợi càng nhiều thì thất vọng càng lớn rồi

Hóa ra suốt quãng thời gian vui vẻ kia đều là tự bản thân cậu suy diễn rồi tự đa tình thôi

Nhưng đáng lẽ Childe phải nhận ra sớm hơn rồi chứ? Một thần một người, vốn dĩ chẳng thể thành đôi, có lẽ là vì yêu...

Vì yêu, nên mới cố chấp đến vậy...

=================================================

"Công tử"

"Công tử"

"Công tử, dạo này không đến vãng sinh đường chơi sao?"

Nghe giọng nói thân thuộc của người nọ, CHilde ngẩn đầu ra khỏi cuốn sách bản thân đang nghiền ngẫm. Ban đầu cậu định sẽ bơ người ta nhưng vì câu hỏi.... Có chút bất ngờ, cậu hỏi: "Ý ngài là sao?"

Rồi với giọng trêu trọc công nghiệp 100%, Childe vờ hỏi với nụ cười chẳng khác gì với lúc cậu trưng ra với đám người ngoại thương cả, chẳng có gì ngoài hai từ 'giả tạo':

"Không phải là ngài nhớ tôi quá chứ, Tiên sinh?"

Childe nghĩ, hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế: Zhongli tiên sinh đáng lẽ phải phản biện bằng một câu nói nào khác như mọi hôm chứ không phản ứng chậm thế này, cũng may là cậu không phải chờ lâu, Zhongli đã trả lời

"Không phải như vậy"

Quả nhiên, lời nói của người đàn ông này đối với Childe thật dễ đoán.... Hoặc, do Childe (lại) nghĩ vậy

"Nụ cười của cậu... Không phải thế"

lần này thì ngoài sụ đoán rồi, Childe tròn xoe mắt nhìn hắn, dường như không thể tin vào tai mình: "Nụ cười của tôi? Có vấn đề gì sao" Bình thường tiên sinh nào có để ý vấn đề này?

Childe dường như mất niềm tin vào cuộc sống, mất cả niềm tin vào những gì mình đang nghe được từ chính miệng Zhongli:

"Dạo này công tử không đến Vãng sinh đường, cũng không đến tiệm trà Liyue. Ngay cả những lần chạm mặt nhau cũng rất ít, bây giờ thì trông cậu có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì sao?"

Childe cố phớt lờ đi và hỏi một cách bỡn cợt: "Ồ? Mệt mỏi? Tôi không nhớ bản thân mình đã thể hiện ra những điều đó khi nào"

Lần này Zhongli lại nhìn cậu lâu hơn, như xoáy vào tâm can làm cậu buộc phải chuyển ánh mắt đi, sau lại nghe tiếng thở ra: "Nụ cười của cậu không giống bình thường"

"...."

Tất nhiên rồi

Bởi vì lúc trước....

Xem ra không nói hết một lần là không xong rồi, Childe cười khẽ, thầm dự tính sau hôm nay bản thân sẽ xin được nhận thêm nhiệm vụ ở nơi khác, dù sao việc đánh cắp Gnosis hay thả con quái vật gì đó cũng đã hoàn thiện:

"Tiên sinh à, xem ra ngài vẫn không hiểu tâm lí phàm nhân lắm nhỉ? Thật ra mấy lần chúng ta 'vô tình' chạm mặt nhau là tôi cố tình cả đấy, cả việc tôi hay lui tới tiệm trà Liyue cũng là vì ngài là khách quen và thường xuyên ghé tiệm. Hơn nữa, lí do lúc trước tôi hay cười một cách khác thường với ngài là vì tôi yêu ngài, được chứ? Nhưng tôi cũng đã tỏ tình ngài và ngài cũng đã từ chối tôi, có vấn đề gì để tôi tiếp tục cười một cách ngây ngốc trước mặt ngài à?"

Ngừng một lúc, Childe nhìn thẳng thừng vào mắt Zhongli gằn lên từng chữ: "Lúc trước tôi hành xử thế vì tôi yêu ngài! Thật sự rất yêu!Nhưng giờ thì kết thúc rồi, cảm phiền ngài đừng cố gắng bắt chuyện với tôi nữa!"

<<Còn>>

=============================

Nhân dịp này thì tui mún giới thiệu cho mọi người về group tui mới lập nha! Mong mọi người sẽ cùng tham gia đăng bài, ảnh, video,vv..v.. về chủ đề Zhongchi để cùng hít OTP nha! Sẳn tiện thì group đang tuyển thêm kiểm duyệt viên đó! Nàng nào thích thì ứng nha!

Chào mừng đến với Hôi Nhóm Simp Zhongchi!!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro