[2]Chợt nhận ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ngài ấy bị sao vậy nhỉ?...."

"Còn sao nữa à? là do mấy bữa nay cáo nhỏ của ngài ấy sổ lồng đi mất chớ sao?"

Thấy nhân viên của mình không làm việc mà tám nhảm, Hutao lập tức xông tới... tám cùng=))

"E hèm! Cảm phiền mọi người quay lại công việc!"

Nghe tiếng gọi từ đằng sau lưng, ba con người bỗng chốc rùng mình, vị khách của vãng sinh đường hôm nay bỗng căng thẳng lạ thường, mặt thoáng chốc đã nổi hắc tuyến đầy uy vũ

Nhưng!

Không sao không sao, Hutao đã làm việc cùng hắn lâu vậy rồi, đương nhiên biết cách làm người ta 'vui vẻ'

"Tiên sinh à, vị Fatui kia hôm nay không đến cùng ngài giao du sao?"

Vốn tưởng người kia sẽ vui ai ngờ gương mặt tràn đầy bất mãn bỗng nổi tia mất mát cùng giọng nói bi thương đến kì lạ

"Không... cậu ta sẽ mãi mãi không bao giờ đến nữa"

Rồi hắn bước đi chậm rãi, chẳng còn tâm trạng ở lại cằn nhằn nữa

"Nếu cậu ta không đến, ngài không thể chủ động được sao?"

"Đừng cố gắng bắt chuyện với tôi nữa!"

Đang định nói vài câu với Hutao thì đột nhiên lời lẽ lúc đó của Childe lại như một đoạn phim thu âm cứ tua đi tua lại trong suy nghĩ hắn, sau cùng, Zhongli gật đầu:

"Đúng"

Cái gật đầu gần như bất lực này của hắn liền bị cô để ý, như một chuyên gia về tình yêu, cô bảo:

"Gì chứ? Đẹp trai không bằng chai mặt mà, ngài tốt nhất đừng để một hai lời lẽ cứng nhắc mà buồn phiền. Nếu hạnh phúc dễ tìm đến như vậy thì sẽ chẳng có ai đau khổ cả..."

Rồi như một nữ triết gia tài ba, Hutao ngẩng đầu lên nhìn bầu trời với vẻ cao thượng:

"Cũng tiếc thật, tôi rất quý Childe nhưng đáng tiếc là cậu ta phải đi sớm quá..."

Bị giật mình, Zhongli hấp tấp như lật đật quay mạng lại hỏi: "Gì cơ?"

Hutao thở dài vẻ tiếc nuối: "Ngày mai cậu ta sẽ lên tàu về quê hương của mình"

"Để làm gì chứ? Với cả sao cậu ta không nói tôi biết?"

Hutao đưa một ngón tay chặn vào không khí làm Zhongli ngừng nói, thoáng bí hiểm mỉm cười: "Những chuyện như vậy, ngài nên hỏi vị công tử đó hơn. Nhưng, nếu chỉ đến để tạm biệt thì xin ngài đừng tới làm gì cho phí công"

Zhongli nghe vậy mà nhíu mày bực bội, gì chứ? Cô ấy nói nghe thật vô lí! Có luật gì cấm bạn bè chào tạm biệt nhau chứ. Nhưng không đợi Zhongli phản dame, cô đáp luôn, cái đáp như cứa vào tim hắn:

"Cái đó là Childe đặc biệt nhờ tôi nhắn cho ngài"

"..."

Được rồi, suy cho cùng thì có lẽ Zhongli sẽ không đến. Childe đã nói không muốn hắn đến với tư cách chào tạm biệt, điều mà ai cũng sẽ làm khi người khác có việc đi xa

Nhưng mà....

Sao bữa nay lỗ tai hắn lạ thế nhỉ? Hắn không nhớ bản thân đã bị té nước khi nào nhưng chúng cứ luôn luôn nghe ngóng được giọng Childe gọi tên hắn làm nguyên con đường ấy hắn luôn phải quay lại

Chẳng biết có ai từng trải qua cái cảm giác đó không nhỉ? Cái cảm giác rõ ràng là bản thân cảm nhận được người ấy, cảm nhận giọng nói ngọt ngào khi người ấy gọi tên mình,  cảm nhận hơi ấm của từng cái chạm vai, nhưng chỉ cần quay lưng lại nhìn ngắm, người ấy sẽ đột nhiên biến mất như thể bản thân bị lạc vào ảo mộng

Đáng ghéccccc

Tuy không biết cảm giác đó là gì nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng, hắn ghéc nó

Zhongli lướt qua một cửa hàng đồ cổ và nhìn thấy một món hàng tuyệt vời nhưng rồi hắn vội lướt mắt bước đi. Bởi vì, chẳng còn ai có thể chiều chuộng hắn như trước nữa rồi

Hắn thậm chí lúc trước còn chẳng quan tâm đến cách mọi món hàng của mình được thoả mãn nhưng giờ thì khác rồi, hắn nhớ nó, nhớ cách bản thân được thoả mãn dục vọng thế nào và cũng nhớ rất rõ, chỉ Childe mới có thể thoả mãn dục vọng của hắn

Đi được vài bước thì trời bắt đầu mưa, Zhongli theo thói quen nhìn qua , nhủ thầm chắc Childe sẽ mang ô. Vừa rồi cũng thế, hắn bất ngờ đi qua một quán ăn Việt Nam trông rất ngon mắt và vừa hay bản thân hôm nay có mang mora nên quay ngoắt sang gọi một tiếng: "Ch-"

Nào ngờ, bên cạnh hắn chẳng có ai cả, bất ngờ một cảm giác đau đến thấu tim xâm chiếm hắn và giờ cũng vậy, hắn bần thần nhìn vào khoảng không vô định bất chấp những hạt mưa đã bắt đầu lắc cắc rơi, cảm giác tim như bị đâm một nhát

Hắn chậm rãi lần mò lên trước ngực, ai ngờ một vị thần như hắn... À không, hắn không còn là thần, hắn là người và hắn đã lợi dụng Childe...Nhưng... giờ hắn đau quá...

"Trước đến nay tôi đối đãi đặc biệt với ngài vì tôi thích ngài!"

Sẽ thế nào nếu tôi bảo tôi cũng thích em?

"Giờ thì tôi không thích ngài nữa, đừng bắt chuyện với tôi!"

Ngu ngốc thật, những hạt mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn và Zhongli chẳng làm gì ngoài việc đắm mình vào nó, cảm xúc muộn màng đã được phát hiện nhưng còn những giọt nước mắt của hắn đã hoà vào nước mưa chẳng thể nhận ra

Nếu giờ bắt đầu lại liệu có còn kịp không?

Bằng một cách nào đó mà trước khi hắn kịp nhận ra, bản thân hắn đã không còn bị nước rơi trúng nữa rồi, hắn được che mưa, và người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn....

"Child—"

Rồi hắn xững lại khi thấy người che ô cho mình là Xiao, anh ta nở nụ cười không mấy vui vẻ: "ngài thất vọng khi biết tôi không phải Childe sao?"

Zhongli lắc lắc đầu nhưng làm vậy cũng bằng thừa, dù đã về hưu nhưng Đế quân có tình cảm với ai làm sao anh có thể không biết?

Zhongli né người tránh cây dù của Xiao:"Ngươi về trước đi, ta muốn tắm mưa"

"Vì một nhân loại mà một vị thần quyền năng như ngài lại thành ra thế này. Liệu có đáng không?"

Nghe giọng nói mất kiên nhẫn của Xiao, Zhongli cười khẩy: "ngươi theo ta mấy trăm năm, nói xem liệu ta có thấy đáng hay không. Với cả giờ ta cũng chẳng phải là thần ?"

Giờ đến lượt Xiao khó xử, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Ừ thì... dù sao anh cũng không thừa nhận dù cho đó là sự thật 100% đi nữa, bỏ đi, ai bảo anh có cái tôi to quá làm gì. Dù sao giờ Xiao cũng phải đi rồi, Đế quân không cần anh che mưa nữa thì cũng đành chịu

"Gì chứ? Đẹp trai không bằng chai mặt mà, ngài tốt nhất đừng để một hai lời lẽ cứng nhắc mà buồn phiền. Nếu hạnh phúc dễ tìm đến như vậy thì sẽ chẳng có ai đau khổ cả..."

Nghĩ lại thì... Zhongli thấy cô ấy nói đúng thật...

Với cả hắn...

Chợt nhận ra bản thân đã yêu vị công tử xứ tuyết đó mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro