(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày phát điểm cho học sinh sau khi thi học kì 1 . Zhongli cầm trong tay phiếu điểm tất cả các môn của lớp mình chủ nhiệm

Y vừa đi vừa dò từng con điểm của học sinh trong lớp. Khi đến tên của Childe , y bỗng ngừng lại một chút. Dùng đôi mắt đảo nhanh qua từng dòng , y không khỏi nhíu mày trước những gì mình thấy.

Học sinh trong lớp đang nháo nhào cả lên vì mong muốn được nhanh biết kết quả sau khi thi của mình. Đứa thì chạy sang bàn bạn thân để tám chuyện , đứa thì ngồi nhẩm xem điểm mình được bao nhiêu. Childe thì lại khá bình thản , cậu dường như không mấy để tâm đến điểm số như các bạn trong lớp. Cậu chỉ ngồi đó , yên lặng nhìn chằm chằm cánh cửa.

Cánh cửa vừa mở ra , học sinh trong lớp liền ai về chỗ người nấy ngồi ngay ngắn. Tuy thế nhưng cũng không thể giấu được vẻ hồi hộp khi chờ biết điểm thi.

Bởi vì là thi trắc nghiệm và máy chấm bài thi nên học sinh chỉ cần nghe đọc điểm chứ không cần trả bài lại để xem. Zhongli chậm rãi đọc từng con điểm cho học sinh , các học sinh có người nghe xong thì vui mừng nhưng cũng có người buồn vì không như ý muốn.

Sau khi đọc xong , Zhongli liền rời đi để nộp danh sách những học sinh muốn phúc khảo bài thi. Nhưng trước khi đi , y dặn những học sinh có điểm kém đến phòng giáo viên gặp y , trong đó có bao gồm cả Childe.

Chốc lát đã đến giờ tan học , các học sinh bị điểm kém cũng từng người từng người vào gặp thầy Zhongli để trao đổi riêng. Học sinh đến gặp y cũng chỉ có 4-5 người , vì thế cũng rất nhanh đến lượt Childe. Cậu bước đến ngồi đối diện Zhongli , khuôn mặt cậu vẫn bình thản như lúc đầu.

Thầy Zhongli nhìn cậu cũng chẳng nói nên lời . Y cảm thấy rất khó hiểu khi nhìn vào bảng điểm của cậu , có thể nói điểm số ấy khác hoàn toàn so với học lực của cậu. Những môn khác thì không có gì để nói nhưng môn lịch sử thì lại lạ vô cùng. Với học lực của cậu , những câu hỏi trong đề thi lịch sử vừa rồi hẳn sẽ không thể nào làm khó cậu được. Tuy điểm môn Hoá của cậu cũng không cao nhưng đề thi vừa rồi môn Hoá đúng là rất khó.

Zhongli nhìn cậu rồi khẽ thở dài , y thật sự không hiểu đứa nhỏ này đang nghĩ gì nữa. Y chẳng còn cách nào ngoài việc hỏi như những giáo viên khác.

"Sao điểm môn Sử của em lại như thế này ?"

Childe nghe thầy hỏi liền suy nghĩ đôi chút , đôi bàn tay như xoắn vào nhau thể hiện sự bối rối của mình.

"Hôm đó... em bị bệnh nên khi làm bài không thể tập trung được ạ"

Zhongli nhìn cậu học sinh trước mặt mình , mấy phút trước trên mặt cậu vẫn là vẻ bình thản nhưng sau khi y hỏi thì liền biến thành nét mặt bối rối. Tuy biết là thế nhưng Zhongli cũng không nói những nghi hoặc của mình ra , y chỉ dặn dò cậu như những học sinh trước

"Năm nay em học lớp 12 , tức là sắp phải thi đại học rồi. Thầy biết đối với em môn lịch sử không quan trọng nhưng nó cũng góp phần trong kì thi đại học của em , thầy không mong em đạt điểm xuất sắc chỉ cần vừa đủ là được rồi. Vì thế , học kì 2 phải cải thiện điểm số nhé"

Childe ngồi nghe thầy nói cũng chỉ gật gật , sau khi nghe dặn đọc xong cậu bỗng hứng khởi nắm lấy cánh tay của thầy

"Thầy ơi , vậy sau này em qua nhà thầy học kèm được không ạ ? Chỗ nào không hiểu em có thể hỏi thầy liền luôn"

Đôi mắt cậu khi nói những lời ấy tràn ngập tia sáng của sự hiếu học. Trước ánh mắt hy vọng ấy , Zhongli khó lòng mà từ chối được nên đành phải đồng ý. Thế là mỗi khi tan học , Childe liền đến thẳng nhà thầy Zhongli học thêm môn Sử

Zhongli đến bây giờ vẫn thấy khó tin , có học sinh muốn học kèm môn Sử thật ư ? Nhưng nhìn dáng vẻ chăm chỉ ngồi học của Childe khiến y không thể nói được điều gì khác

Mỗi khi cậu học , Zhongli đều ngồi kế bên đọc sách. Khi cậu hỏi những câu hỏi liên quan đến bài học , y sẽ buông cuốn sách trong tay xuống rồi giải thích tận tình cho Childe nghe. Cậu nghe thật chăm chú rồi đều ghi chép lại

Thậm chí cậu còn nghĩ ra một trò chơi giải đố để học tốt hơn nữa. Trong trò chơi này , Zhongli sẽ đưa ra câu hỏi liên quan đến bài học. Nếu như cậu làm đúng hết 10 câu sẽ được nhận một phần thưởng.

Chỉ trong chốc lát mà Childe đã trả lời được đúng 9 câu và chỉ còn lại câu thứ 10 . Zhongli bắt đầu đọc câu hỏi

"Những nước ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập vào năm 1945 là ?"

Câu hỏi này dường như không làm khó được cậu . Thế nên , cậu liền dõng dạc trả lời

"Indonesia , Việt Nam và Lào"

Zhongli mỉm cười nhìn cậu rồi nói "Chính xác"

Childe cũng cười hì hì đáp lại

"Vậy giờ đến lúc em được nhận phần thường rồi ~"

Zhongli còn chưa kịp hỏi cậu muốn phần thưởng gì liền bị cậu đè nằm ra sàn. Chưa kịp hết ngỡ ngàng liền bị cậu ôm lấy khuôn mặt của mình rồi hôn xuống thật sâu. Zhongli cũng đành bất lực nhắm mắt để cậu hôn. Cậu học sinh nhỏ như cá gặp nước , cứ thế đưa chiếc lưỡi cuốn lấy đối phương. Thầy Zhongli cũng liền đáp trả lại , ngay lập tức đổi khách thành chủ , hôn một hồi liền khiến bạn nhỏ chịu không nổi nữa phải buông ra. Khuôn mặt cả hai đỏ bừng lên vì thiếu không khí nhưng trong đó còn len lỏi cả sự hạnh phúc

Kể từ lúc Childe học kèm tại nhà y cũng đã được 2 tuần. Đối với Childe học như thế này còn tuyệt vời hơn học ở trên trường nữa. Zhongli thấy cậu vui vẻ như thế cũng không nói gì , miễn là cậu vui và điểm số cải thiện là được rồi

Hôm nay , cả hai có hẹn lên sân thượng trường để ăn trưa. Trước khi đến đó , Zhongli có ghé ngang qua lớp khác để đưa tài liệu học tập tuần này cho lớp trưởng

Trùng hợp lúc đó y nghe được hai bạn nữ đứng gần đó tám chuyện với nhau

Bạn nữ A : "Lần thi học kì vừa rồi tớ được thi chung phòng với nam thần Childe đó"

Bạn nữ B tỏ vẻ hâm mộ : " Thật á ? Tớ nghe nói ai thi chung với cậu ấy sướng lắm , chỉ cần hỏi là cậu ấy liền chỉ bài"

Bạn A cười khúc khích đáp : "Đúng là như vậy. Hôm thi môn Sử ấy , tớ thấy cậu ấy chẳng làm gì cả chỉ nhìn tờ đề mãi thôi. Nhưng khi tớ hỏi cậu ấy vẫn chỉ đúng cho tớ"

Bạn B cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu : "Ơ thế cậu ấy không làm bài à ?"

Bạn A chỉ lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết

Zhongli chỉ trùng hợp nghe thấy câu chuyện của hai bạn nữ nhưng trong lòng y cũng gợn sóng . Đúng như y nghĩ lúc trước , điểm số của cậu và lời giải thích đó không hợp lý chút nào. Như bạn nữ nói , Childe không phải không tập trung làm được chỉ là cậu không làm thôi.

Cảm xúc của y lúc này khá phức tạp nhưng cũng đành nén xuống rồi đến sân thượng nói chuyện với cậu.

Childe thấy y đến thì liền vui vẻ , tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Zhongli cũng đi đến ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm cậu , y muốn nói nhưng không biết phải mở lời như thế nào.

Childe đang hết mình giới thiệu món ăn hôm nay cậu làm , ngước lên liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của Zhongli. Cậu nhìn y một chút rồi hỏi

"Thầy có chuyện gì muốn nói với em ạ ?"

Zhongli không biết phải mở miệng hỏi như thế nào , nhưng nếu không hỏi thì y sẽ cảm thấy trong lòng có chút không yên. Vì thế , y đành hỏi cậu rằng

"Sao bài thi môn Sử của em lần trước điểm lại thấp như vậy ?"

Childe nghe câu hỏi của y liền hiểu , có lẽ y đã biết cậu không làm bài nghiêm túc trong lúc thi rồi . Giờ nói dối với y thì chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi

"Nếu em nói là vì muốn được thầy kèm riêng thì thầy có tin không ạ"

Zhongli tin chứ , thậm chí y đã nghĩ đến cậu sẽ trả lời như thế. Bởi chính y cũng nhìn ra được những điểm hở trong lời nói trước đó của cậu nhưng y lại chọn không nói . Lúc này , y hỏi lại cậu

"Vì sao em lại làm thế ?"

Zhongli như hiểu như không nhìn cậu. Childe cũng nhìn lại y , gương mặt cậu bình tĩnh không gợn sóng như khi nói thì giọng điệu lại đầy run rẩy

"Đó là vì dạo gần đây thầy không quan tâm em. Khi em nói em muốn đến nhà thầy chơi , muốn cùng ra ngoài hẹn hò thì thầy đáp rằng thầy phải soạn đề thi , thầy phải họp trên trường. Em biết là em trẻ con khi trách thầy như thế nhưng thầy làm em cảm thấy bất an lắm"

Cậu nói nhưng đầu lại chẳng dám ngẩng lên , cứ cúi xuống nhìn hai bàn tay đang không yên vì bối rối của mình. Zhongli thì lại không ngờ cậu lại nói như vậy , y cũng tự trách mình trong khoảng thời gian đó chỉ biết tới công việc mà không làm tròn trách nhiệm của một người yêu. Y ôm lấy cậu vào lòng rồi vỗ nhẹ trên lưng.

"Tôi xin lỗi đã khiến em bất an. Nhưng em cũng đừng vì thế mà lựa chọn thi không tốt , ảnh hưởng đến việc học , tôi không muốn em làm như thế nữa"

Childe cũng biết mình đã sai khi dùng cách này để được ở gần bên người mình yêu , nên cậu vùi đầu vào lòng ngực y rồi nói xin lỗi rất nhiều lần. Zhongli cũng ôm cậu và nói xin lỗi rất nhiều. Cuối cùng thì cả hai nhìn nhau cười và ăn trưa vui vẻ trên sân thượng . Việc vừa qua đã trở thành một kỉ niệm khó quên của cả hai trên con đường tình yêu

————————-

Vâng chào mọi người , lại là tôi đây
Tôi biết tôi lặn khá lâu rồi và tôi thậm chí còn xém quên là mình có viết truyện nữa cơ

Tôi thì tôi không biết khi nào mình sẽ viết tiếp đâu vì tôi không phải là người có tài văn thơ gì. Nên khi nghĩ cốt truyện tôi cũng nhức đầu lắm , hứng thì tôi viết thôi 🥲

Với cái truyện này nó mỗi chap là một ngày bth thôi mng , nên cũng chả có plot gì đâu , tôi viết có vô lý thì cả nhà thông cảm 😞

Với lâu quá không viết , có sai chỗ nào mng nhớ nói tôi nhé . Và với những câu hỏi "Bạn không viết nữa à ?" thì tôi chỉ trả lời là tôi cũng không biết nữa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro