từ childe, nạn nhân xấu số rơi vào tầm ngắm của nham thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đừng hỏi vì sao mình lấy nhạc này =)))) đơn giản là vì nó hay vl (tuy không hợp để vừa đọc vừa nghe).

à mà cái tiêu đề đúng hơn phải để là "từ childe, nạn nhân xấu số rơi vào tầm ngắm của nham thần (bỏ chức)" mới đúng =)))). mà thôi, không còn nhắn nhủ gì nhiều ngoài việc chúc bạn enjoy em nó - em fic (không phải là đầu tay về zc) của mình.



.

Đến từ vùng đất quanh năm trầm mình trong làn gió tuyết lạnh cắt da cắt thịt, một Quan Chấp Hành gia nhập cuối cùng – cũng là trẻ tuổi nhất như tôi luôn kính cẩn nghiêng mình trước vị Archon đáng kính và uy quyền, Nữ hoàng Tsaritsa. Mà thôi, không dài dòng văn tự làm gì, thay vào đó tôi sẽ nói về cái cách vị thần khế ước hùng mạnh bên nước láng giềng xoay tôi mòng mòng như chong chóng thế nào trong bể tình đặc quánh của ngài ta, phải nói là nhiều phen không đếm xuể, khiến tôi chóng mặt váng óc.

Trước hết, tôi từ chối bàn về lí do mình quay lại vùng đất phồn vinh này sau khi tạo ra cho người dân vô số kể những hỗn độn và tổn thất về mặt vật chất. Tôi còn không rõ bản thân mình lúc này muốn gì – sự trừng phạt thích đáng bằng viên đá khổng lồ trên tay Nham Thần, hay là sự động lòng thương xót từ ngài ta sau tất cả những tội lỗi tày trời đã phạm. Tôi cảm thấy mừng vì mình còn toàn vẹn xác thịt để trở về diện kiến Nữ hoàng. À, còn cảm thấy có chút hài lòng khi có thể dạo chơi rong ruổi ở chốn không chào đón mình nữa chứ.

Tôi tự hỏi liệu có phải là do an ninh quốc gia này lỏng lẻo hay không, để kẻ ngoại quốc từng âm mưu phá đám có thể ngồi thảnh thơi dùng bữa giữa hàng ngàn con mắt mà không lo lắng về những pha đánh lén bất ngờ, thậm chí còn được nhân viên nhà hàng phục vụ tốt như mọi khách hàng khác. Họ thực sự không biết mặt mũi của kẻ đã triệu hồi Osial trong truyền thuyết sao? Hay phải chăng vị thần từng cai quản nơi này vẫn còn nhiều toan tính tiềm ẩn khác, rằng ngài ta sẽ trở về với cương vị ban đầu, thình lình tung cho tôi một đòn phản công sắt đá? Lý do thứ hai nghe còn có vẻ khá hợp lý.

Trạng thái vô tư rảo bước quanh đất cảng vẫn diễn ra cho đến khi tôi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, một bóng lưng đã từng khiến tôi rùng mình tự giễu về lòng tin người của bản thân.

Morax, à không, Zhongli mới phải.

Ngay lúc giọng tôi lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, sống lưng tôi cũng ớn lạnh như lần trao đổi Gnosis năm đó, lông tơ quanh tứ chi dựng đứng, xúc giác từ chối hoạt động. Mấy tiếng trò chuyện rôm rả sau lưng tôi loãng dần, làm tôi có cảm giác như Giáo Nịnh Thần đang từ trên trời lao xuống với tốc độ ánh sáng, nhắm thẳng vào đầu tôi.

Zhongli vẫn đang rỗi hơi trao đổi hàng hoá như mọi khi, trớ trêu thay, tiền trong ví thì không có một cắc một đồng. Lần này ngài ta còn mua về một số thảo dược chữa bệnh linh tinh nữa chứ, tôi nhớ không lầm thì Archon làm gì có bệnh? Mà cũng không lạ khi được chứng kiến cảnh "thấy gì mua nấy" của ngài ta giống ngày trước nha.

Tôi có nên lại đó chào hỏi ngài ta như chưa từng có gì căng thẳng diễn ra giữa cả hai không nhỉ? Phen này nan giải quá.

"Zhong–"

Đến khi tôi đằng hắng muốn bắt chuyện luôn đi cho xong, Zhongli đã nhìn sang tôi từ khi nào. Đôi mắt hổ phách trộn lẫn với màu vàng kim làm vòm họng tôi đông cứng. Lý trí tôi gào thét muốn thoát khỏi xiềng xích do đôi mắt ấy tạo ra, để chạy thật nhanh về phía bến cảng, phi thẳng đến Inazuma mua đồ lặt vặt, hoặc là về quê nhà cũng được, ở đâu cũng được luôn (miễn không phải Liyue), tôi chịu hết nổi cái trò nhìn thẳng vào mắt nhau rồi.

"–li tiên sinh, lâu rồi không gặp!"

Vẻ hồ hởi giả tạo chưa từng một lần bại lộ của tôi đột dưng trở nên cứng nhắc. Zhongli quét mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, nén cười trong vòm họng:

"Đã lâu không gặp. Snezhnaya dạo này thế nào rồi?"

Chờ đã, ý ngài ta là, dạo này tôi thế nào ấy hả?

Cách hỏi gián tiếp mới mẻ của người Liyue đây sao, phải ghi chép lại mới được.

"Ngài biết đấy, vẫn lạnh run như thường."

Còn đây là cách trả lời gián tiếp của người Snezhnaya, dịch ra là tôi vẫn ổn, cảm ơn ngài đã hỏi thăm. Haha, tôi biết tôi giỏi trò này mà.

"Công tử có phiền nếu tôi mời cậu một bữa–"

"Ahaha, tự dưng muốn trả tiền giúp tiên sinh như ngày trước ghê."

Tôi vội đổi sang chủ đề khác vì không muốn ở riêng với vị thần này chút nào. Bữa ăn hai người chỉ là một cái cớ để ngài ta thực hiện âm mưu đen tối nào đó đã được định sẵn, nhằm trả mối thù sâu sắc cho phần lớn khối tài sản lẫn vật chất bị phá huỷ của người dân đất nước này.

Và tôi là kẻ gieo rắc nỗi thù hận không thể nào vơi ấy.

"Khụ, Childe à, tôi thực sự đang nghiêm túc."

"Vâng?"

"Tôi có chuyện quan trọng cần bàn bạc với cậu, không thể nói ở đây được."

Thôi khỏi tìm cớ tiếp theo đi, tôi biết thừa phen này không thoát được rồi, Celestia trên cao cũng không cứu vãn tình thế nổi. Zhongli vốn từng là vị thần khế ước nên không lạ lẫm gì khi rất có tài thuyết phục người khác.

À, và còn giấu giếm nhiều chuyện để bản thân được lợi nữa chứ.

"Tartaglia, cậu cần tôi giúp chứ?"

Ngài ta gọi tôi bằng cái tên này thay vì là Childe như mọi khi, đưa mắt nhìn tôi loay hoay rơi vào thế bí với đôi đũa trong sự ngượng nghịu khôn xiết do chính mình tạo ra.

"Không sao đâu, mấy chuyện này với tôi dễ như ăn cháo ấy mà!"

Quái thật, tôi không thích cái cách ăn uống của người Liyue này một chút nào. Thay vì dùng dao nĩa xiên miếng thịt một nhát là xong thì họ lại lựa chọn cách gắp nó lên từ đĩa thức ăn đầy ụ rồi đưa vào miệng nhấm nháp? Thật hết nói nổi. Thêm cả vẻ mặt Zhongli lúc này giống như có thể soi ra hết mọi suy nghĩ đang điên cuồng chạy loạn trong đầu tôi vậy. Ngài ta khinh thường tôi là cái chắc.

"Thật ra, câu hỏi ban nãy không phải là về Snezhnaya." Nham thần tiền nhiệm nhâm nhi tách trà nóng vừa được cô phục vụ bưng ra. Mùi thơm của thảo mộc lan toả khắp phòng ăn làm đầu óc tôi khoan khoái. "Mà tôi muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu sau nửa năm mất bóng ở đây."

Tôi ngẩn ngơ trước câu nói này đến nỗi không biết miếng rau đã tràn ra khỏi miệng, tới khi nhận ra thì mới luống ca luống cuống lấy khăn lau. Chết tiệt, tôi cứ rủa thầm trong đầu như vậy, rủa ai thì bạn biết rồi đấy. Người hay phán mấy câu gây sốc vào bữa ăn như trời đánh để rồi nhìn người đối diện ngơ ngác há mồm rơi cả rau ra đấy.

"Tiên sinh mà cũng có ngày quan tâm đến tôi sao? Ngạc nhiên thật." Tôi đang nở một nụ cười rất giả tạo hòng che lấp đi những ý nghĩ mỉa mai ngài ta trong đầu.

"Phải, tôi biết rõ công tử là một kẻ ưa thích chiến đấu, cuồng nhiệt với biển máu, trải qua vô số đau đớn nên dù thương tích mới có được khắc lên cơ thể cũng không là gì to tát đối với cậu. Nhưng thân phận là vị thần đã gác lại trọng trách để nghỉ ngơi, đôi lúc tôi cũng phải quan tâm đến lính của đối tác cũ chứ nhỉ."

Chậc, đừng tưởng mình là Nham Thần mà có quyền hạ thấp địa vị của chiến binh không bao giờ quay lưng với Nữ hoàng – tức đối tác cũ của ông. Tôi ghét phải ngồi đây cười cười nói nói một cách giả tạo cho hết ngày hết giờ, trong khi tôi luôn sẵn sàng cho một trận đấu cảm tử với ngài ta – chỉ tôi và Nham Thần. Tay chân tôi muốn vận động khua khoắng lắm rồi. Chỉ cần nghe vài dòng luyên thuyên vô nghĩa từ khuôn miệng kia thôi là đã giống như bị trói chặt vào ghế, từng câu nối tiếp từng câu, từng chữ nối tiếp từng chữ mà hồi kết của chuỗi lời hoa mỹ ấy thì chẳng thấy đâu.

"Công tử biết đấy, Liyue đã sang trang lịch sử kể từ ngày tôi rời bỏ cương vị của mình." Ánh mắt Zhongli có phần xa xăm, đôi đồng tử màu hổ phách lóe sáng như bản chất của vị thần khế ước. "Hi vọng cậu không còn điều gì uẩn khúc, tránh liên lụy đến vùng đất này. Việc cậu muốn đấu một trận với tôi, tôi sẵn lòng, nhưng kể từ giờ tôi sẽ xem đây là thú vui tao nhã của Quan Chấp Hành thứ mười một chứ không phải là hiềm khích gì to lớn mà cậu luôn giữ kín bưng."

"Tóm lại là, nếu có bất kỳ uất ức nào thì em cứ giãi bày với tôi, tôi sẵn lòng lắng nghe."

Hình như xưng hô giữa tôi và Zhongli thay đổi xoành xoạch như chong chóng thì phải? Ngài ta vừa gọi tôi là "em" đấy à, đùa hả? Ông bằng tuổi tổ tiên mấy chục đời trước của tôi luôn đó ông già.

"Đương nhiên là tôi muốn so tài với tiên sinh rồi, nhưng lúc này thì chưa được. Tôi ghé đất nước phồn thịnh của ngài lần nữa không phải vì thù hằn cá nhân, hay là được Nữ hoàng uỷ thác gì cả. Chỉ là, tôi khá nhớ không khí rộn ràng đặc trưng chỉ nơi này mới có."

Chắc vậy, trước lúc đến đây trong đầu tôi chỉ toàn đọng lại hình ảnh ngày Tết Hải Đăng lấp loáng ánh đèn lồng lửng lơ trên nền trời tối mù thôi. Nếu còn nữa thì chắc là lúc tôi dùng Bách Vô Cấm Kỵ Lục với khát khao nhấn chìm cả vùng đất này trong lòng biển. Công nhận tôi lúc ấy khá ngầu đó chứ.

"Ra vậy. Còn điều gì khác nữa không?"

Có đấy, tôi mong ông im lặng luôn từ bây giờ đi cho xong, tôi nghiến răng ken két, quyết định im lặng gắp trứng vào bát thay vì trả lời câu hỏi mình không thích. Zhongli cũng lẳng lặng hòa tan vào bầu khí ngượng nghịu này. Ngài ta chỉ dùng mỗi măng chua tươi, không hề động đũa đến Tôm Viên Tơ Vàng mà tôi đang thòm thèm muốn ăn thêm vài miếng. Chắc là vì chứng không thể nuốt trôi hải sản của ngài ta.

"Tôi biết công tử vẫn còn có chút không vui trong lòng, điều này sẽ ảnh hưởng về sau nếu em ngại nói ra với tôi đấy."

Đùa hả thần khế ước? Tôi đang rất kiềm chế để không điên cuồng lao vào giật lấy cổ áo ngài ta và hét to: "Ông im miệng lại giùm cái!". Nghe cứ như một đứa con nít đang cáu bẳn.

"Đã hơn một năm trời kể từ ngày em rời khỏi Liyue." Zhongli buông đũa, đan hai bàn tay vào nhau, dường như không còn hứng ăn uống nữa. Theo tôi nhẩm đếm thì nãy giờ chắc được năm sáu chén trà vào miệng ngài ta rồi, no cũng không lạ. "Tuy không ai rỗi rãi đến mức đi đếm từng giây từng phút như tôi, nhưng chắc ngần ấy thời gian cũng không làm em vơi cơn giận đi được, sau cái ngày chậm chân hơn Quan Chấp Hành thứ tám ấy."

Tốt thôi, tôi khịt mũi, người đối diện đã tự lần mò suy nghĩ của mình thế này, tôi không cần phải trình bày mà cũng có thể nhàn hạ dùng nốt bữa ăn đấy chứ.

"Em vẫn giữ trong mình mối thù sâu sắc với tôi nhỉ?" Đôi mắt người đối diện tối sầm đi, lăn tăn thứ cảm xúc gì cũng chẳng rõ. "Còn tôi, vốn chưa bao giờ hận những điều em đã làm. Tôi còn phải cảm ơn em vì góp một phần vào kế hoạch của Quan Chấp Hành thứ tám, khiến nó thành công ngoài mong đợi của chúng tôi. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng giờ đây em lại quay về chốn cũ, thật lòng tôi thấy rất vui, không phải vì nghĩ em sẽ nói lời xin lỗi hay đền bù thiệt hại gì cả. Chỉ là, dạo gần đây tầm nhìn của một vị thần sống với tư cách người phàm như tôi có thay đổi ít nhiều, và công tử là người xoay chuyển nó. Em khiến tôi cảm thấy mình đã làm đúng trọng trách một vị thần nên làm, rồi sau đó, thực sự sống như phàm tục, có bản ngã của một con người. Tôi đã trăn trở hàng tháng suy nghĩ về vấn đề này và không tài nào rút ra được chìa khoá mấu chốt, dẫu có ngồi lại tâm sự với Đường chủ Hu và Nhà Lữ Hành.

Kể cả việc tôi có thứ xúc cảm đặc biệt chưa từng trải qua với em, tôi cũng không khỏi bàng hoàng. Cho nên, tôi không có lí do gì để hận cậu Quan Chấp Hành đây cả."

Từng chữ một lọt vào tai đến bất ngờ– là vì trước giờ tôi chưa từng thẩm thấu những lời dông dài văn vở của Zhongli. Tôi ngẩn người, run run muốn xác nhận lại câu nói ban nãy.

"Cái quái gì vậy Zhongli?"

Và dường như ngài ta biết tôi đang trông chờ vào điều gì, dõng dạc khẳng định nó thay vì hỏi ngược lại với gương mặt bất ngờ.

"Để tôi nhắc lại cho em. Tôi không những không hận em, mà còn có tình cảm với em nữa. Trước kia tôi chưa từng thế này, đều chỉ xem cố hương chung quanh là bạn hữu, sống chết có nhau, buồn vui sẻ nửa. Thật lòng mà nói, tình yêu vốn là thứ thuộc về phàm trần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận nó– tôi rung động trước em, Childe."

Tôi trợn tròn mắt nhìn vào đôi ngươi hổ phách sâu hun hút của ngài ta, Zhongli, người đàn ông– không, phải nói là vị thần đáng kính của Liyue mới phải, đứng như trời trồng trước mặt mình. Mắt ngài ta ánh lên quầng sáng khá lập loè, tựa như mất mát, như tuyệt vọng, tưởng chừng cái nhìn của tôi vừa vặn đẩy ngài ta xuống vực thẳm sâu hoắm nào đó chưa được khám phá ra của Teyvat, như đã từng mong đợi trước đây, khi tôi cướp Gnosis của ngài ta không thành. Tôi đã mong về một cái hố đen với lực hút càng mạnh càng tốt, để vị thần này không bao giờ còn cơ hội trồi lên mặt đất và tìm cách kề lưỡi thương vào cổ tôi trong trận đánh cách đây vài năm, một con số mà tôi không nhớ rõ nữa.

Tôi không tài nào khép miệng mình lại được. Cứ như Celestia trên cao đang giữ chặt cằm không cho tôi kịp nuốt giọt nước bọt đang chực trào ra, và còn lấy đi dây thanh quản từ lúc nào– ngắc ngứ không sao nói nổi. Không khí lắng đọng trong kẽ răng. Khoang miệng lúc đắng lúc chát đến lạ, một cảm giác chưa từng có trong đời. Mùi thảo mộc pha trà vẫn còn đó, thoang thoảng nơi đầu mũi.

Và tôi cũng nhận thấy mùi đắng cay chua chát ở đâu đây, toả ra từ người đàn ông đối diện.

Chúng tôi cứ nhìn nhau vài phút– mặc dù không gian và thời gian lúc ấy như ngưng đọng vậy, rồi sau không chịu được nữa, tôi khép miệng lại, là người đầu tiên ngượng nghịu dời mắt đi chỗ khác. Đĩa thức ăn nguội ngắt càng làm tôi thêm khó xử, vì lúc ấy tôi chỉ muốn lao đầu vào ăn luôn cho rồi, sẽ không phải đấu mắt với người này nữa.

"Em không muốn hỏi về lí do sao?" Lúc bấy giờ Zhongli mới lên tiếng, giọng đầy tiếc rẻ.

"Lí do gì mới được?" Tôi giả ngơ, bận bịu gắp tôm xào vào bát.

"Lí do tôi có tình cảm với em."

"Không, tôi nào lạ ngài nữa."

"Vậy, em nghĩ thế nào–"

"Xin lỗi nhé." Tôi cắt ngang giữa chừng, bắt đầu ngờ ngợ ra được hàm ý tiếp theo trong câu nói ấy. "Thù hận trong lòng làm sao dễ rửa thế được, huống hồ tôi còn là một chiến binh, một kẻ giết người không nương tay dưới gót chân Nữ hoàng. Gom góp hết công sức để rồi cuối cùng Signora đã thành công cướp đi thứ tôi hằng khao khát. Đã hài lòng chưa, Morax? Ngài cùng một giuộc với cô ta, mà giờ lại bảo thích tôi ư? Ngài chỉ xem tôi là con tốt hoàn hảo trong bàn cờ của ngài thôi phải không?"

"Tuyệt đối không có chuyện–" Giọng ngài ta gấp gáp chưa từng thấy.

"Quả nhiên, tôi chưa bao giờ cảm nhận được chút thành thật nào từ ngài."

"... Tôi xin lỗi. Nếu tôi đang khiến em khó xử, em cứ vờ như tôi chưa nói gì cả đi."

Tôi sẽ không bảo rằng lồng ngực mình khó thở, môi khô mấp máy như muốn mở lời, tầng mồ hôi đọng lại hai bên thái dương chảy dọc xuống sườn mặt rát bỏng đến nhường nào khi bóng lưng vững chãi như đá ấy quay phắt đi, không còn thấy rõ biểu cảm phức tạp trên gương mặt cũng như cái cau mày cứng nhắc của mọi ngày đâu. Cuống họng cũng như toàn thân tôi ngắc ngứ như bị thứ gì đó mắc kẹt lại giữa chừng, không cho phép bản thân ngăn cản bước chân chậm rãi của Zhongli tiến về phía cửa.

Và dù cho đất đá có đổi dời, biển sông có cạn, muôn loài có vỡ ra khi chiến tranh Ma Thần tái hiện một lần nữa, tôi vẫn sẽ không tin đây là sự thật.

Đêm đó, tôi không sao vào giấc được. Từng từ từng chữ một vọt ra từ đầu môi ngài ta đọng lại trong tâm trí như một thước phim chỉ biết phát đi phát lại nhiều lần đến nhàm chán.

"Tôi rung động trước em, Childe."

Từ trạng thái trùm chăn tôi hất tung nó ra khỏi người, gắt lên lúc nửa đêm: "Con mẹ nó Zhongli! Sao cứ lảm nhảm mãi làm người khác mất ngủ vậy?"

Tôi quyết định vào sáng hôm sau sẽ đi hỏi Nhà Lữ Hành một chuyện. Nghe có vẻ không giống tôi mọi ngày lắm– tôi muốn nghe ngóng từ Thất Tinh Liyue về vấn đề tình cảm của Nham Thần. Nhưng trước đó cần phải vượt qua đêm trắng này đã.

Tảng sáng, hoặc do lúc ấy khung cửa nhà trọ Liyue khiến tôi chưa thấy rõ ánh mặt trời rọi vào, tôi lồm cồm ngồi dậy sửa soạn quần áo (dù hôm nay là ngày nghỉ của Fatui) với hai con mắt như díu lại. Cá là bên dưới chúng đã lấp ló quầng thâm đen ngòm. Toàn thân tôi từ chối nghe theo chủ nhân của nó, chúng mỏi nhừ với từng nhất cử nhất động mà bộ não ra lệnh – kể cả việc đi mở cửa phòng cũng khiến tôi muốn ngã quỵ.

"Đã lâu không gặp, nhìn hai người khác hẳn đi ha."

Tôi dạo quanh bến cảng được vài phút thì bắt gặp Nhà Lữ Hành và bạn đồng hành tóc trắng đang trên đường làm uỷ thác.

"Nhìn kìa, là cái tên Quan Chấp Hành Fatui đáng ghét chuyên lừa đảo chúng ta đó! Tớ tưởng hắn bẽ mặt vì thua trận rồi ở luôn Snezhnaya chứ? Mà sao người dân xung quanh không nhận ra hắn là kẻ xấu muốn hại đất nước họ vậy!"

Bạn nhỏ tóc trắng luôn bay loanh quanh Nhà Lữ Hành đặt ra cho tôi hàng vạn câu hỏi mà bản thân không thể nào giải đáp hết.

"Tôi đến đây là vì muốn nhờ hai người giúp một chuyện."

"Hửm, đừng bảo là có thêm âm mưu đen tối nào đó với Liyue nữa nhé?" Nhà Lữ Hành ném cho tôi một cái nhìn nghi hoặc. Quả đúng với câu nói "một lần bất tín vạn lần bất tin", tôi đã từng âm mưu nhấn chìm vùng đất của Nham Thần nên chắc chắn không dễ tạo được lòng tin ở lần tiếp theo.

"Ôi trời, tôi hoàn toàn không có ý đó mà. Gnosis đã vụt mất khỏi tầm tay rồi, tôi còn gì để lấy cắp nữa đâu chứ?

Thế này đi, hai người đến hỏi Thất Tinh Liyue xem Nham Thần trước kia đã từng yêu một ai chưa, có thưởng hậu hĩnh nhé." Sau từ thưởng tôi còn không quên nháy mắt một cái đầy ẩn ý.

Hai con người kia tuy mắt có sáng rỡ lên vì nắm rõ trong lòng bàn tay nền kinh tế của tôi, nhưng vẫn còn điều gì do dự khiến họ chưa thể đi ngay.

"Bộ vấn đề này quan trọng với anh lắm hả Childe? Nghe cứ khả nghi quá đi."

"Paimon nói đúng đó, không phải anh luôn thầm ghét bỏ Nham Thần – kẻ thù không đội trời chung của anh sao? Lại còn muốn cướp đi Gnosis nhân lúc tin đồn ám sát đang lan rộng, giả vờ theo phe chúng tôi để giấu kín âm mưu, cuối cùng lùi về bức màn sân khấu, chỉ chờ thời cơ ra tay hành động. Sau tất cả, anh lại nhờ vả một việc trái với lương tâm của mình."

"Đừng nói với chúng tôi là..."

Hai người họ không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ kín như hũ nứt làm tôi bồn chồn đổ mồ hôi hột. Lẽ nào ý đồ khó nói của tôi lại bị đào ra dễ dàng đến vậy sao? Kỳ này mày chết chắc rồi Ajax ơi...

"Fatui sắp tổ chức sự kiện nên duyên đôi lứa nha?"

"Quái, làm gì có chuyện đó! Mà rốt cuộc hai người có "chim ưng" vụ này không?"

Tôi âm thầm gỡ tảng đá nặng trĩu ra khỏi lòng mình, luống cuống đáp bằng tông giọng cao chót vót chưa từng có – thứ dễ phát hiện nhất mỗi khi ai đó nói dối, rồi hạ cái tôi xuống cập rập van nài, họ mà lắc đầu từ chối việc nhẹ nữa chắc tôi lại phải tăng lương.

"Childe, anh đây rồi! Chúng tôi gặp được Thiên Quyền Ningguang, cô ấy nói là–"

Ba mươi phút lặng lẽ trôi qua mà không được đong đếm, nỗi bồn chồn trong tôi đã chất đầy nay lại được dịp vun vén, chảy tràn ra khỏi đáy tim. Nhà Lữ Hành về báo tin với hơi thở đứt quãng vì phải chạy nhanh suốt dọc đường. Người bạn Paimon thì trông nhàn rỗi hết sức, biết bay cũng tiện lợi phết.

Tôi hồi hộp mong đợi, trái tim cũng cuốn theo xúc cảm của chủ nhân nó mà đập mạnh:

"Cô ấy nói là?"

Nhà Lữ Hành tất tả chạy đến hỏi thư ký Ganyu về vị trí hiện tại của một vài Thất Tinh Liyue mà họ biết, sau đó được vào Quần Ngọc Các uy nghi tráng lệ để gặp mặt trực tiếp với Thiên Quyền. Phản ứng đầu tiên trên gương mặt Ningguang là hốt hoảng, xem lẫn chút bối rối khó gọi tên. Chưa từng có ai dám hé răng hỏi về vấn đề kín đáo của vị thần họ tôn kính nửa lời. Nàng chăm chú nhìn về một nơi xa xăm, giữa mặt hồ bị đàn cá quẫy đạp cho lăn tăn sóng nhỏ, thở ra một câu gọn lỏn mà Nhà Lữ Hành nghĩ rằng "hôm nay mình phí công vô ích rồi":

"Trái tim sắt đá của Nham Thần... chưa từng tan chảy vì một ai."

"Đúng là như vậy."

Tôi nhanh chóng quay đầu lại, nhìn xem ai vừa mới buông ra câu nói đó (mặc dù tôi đã nằm lòng tông giọng trầm ấm không thể nhầm lẫn vào đâu được này).

"Zhongli! Ngài đừng làm chúng tôi giật mình thế chứ!"

"Haha, tiên sinh đó giờ đã như vậy rồi mà, thoắt ẩn thoắt hiện như thần thánh vậy." Tôi cứ cười nói bâng quơ như thể mình nằm lòng ngài ta rất rõ ấy, trong khi phần tỉnh táo trong tôi cứ mắng nhiếc cho sự ngu xuẩn nhất thời không kiểm soát được của bản thân. Cơ mà, thoắt ẩn thoắt hiện như thần thánh là như nào? Trước mặt mày không lẽ không phải Morax tiền nhiệm à Ajax?

"Mọi người đang bàn tán về tôi sao?"

Zhongli giả nai vàng ngơ ngác, vừa mới nãy còn xác nhận câu nói "trái tim sắt đá của Nham Thần chưa từng tan chảy vì một ai" là đúng sau lưng tôi mà giờ lại trở mặt như trở bàn tay vậy. Đây cũng là lí do hàng đầu tôi không thích mỗi lần tiếp xúc với ngài ta.

"Không phải đâu, tụi tôi đang nói về Nham Thần ấy mà."

Tôi nháy mắt với Zhongli – kẻ đang ôm trán bất lực trước câu nói mang hàm ý sâu xa này. Như thường lệ, ngài ta bắt đầu tuôn ra một tràng nét đẹp văn hóa, lịch sử, kinh tế, thương mại, nghề chài của Liyue cho chúng tôi (thật ra chỉ có hai người cộng sự kia nghe, hai tai tôi bỗng chạy biến đi đâu mất rồi). Thường xuyên được ngài ta nhắc đến nhất thì có chiến tranh và mối tương quan sâu sắc giữa Archon, Tiên nhân nói chung, bán tiên nói riêng và người phàm. Cuối cùng sẽ dẫn đến hồi kết là: Zhongli và tôi ở riêng với nhau, còn hai người họ lại tiếp tục nhận ủy thác, dọn sạch đám ma vật. Không hiểu tại sao luôn luôn dẫn đến sự việc này một cách bất quy tắc.

Bầu khí giữa chúng tôi như bị lòng biển sâu vô tận hút vào làm lồng ngực tôi nghèn nghẹn khó thở. Tôi muốn hỏi Zhongli nhiều điều, tỉ như một vị thần oai nghiêm như ngài ta mà cũng có thể đem lòng yêu người phàm thấp hèn và nhơ nhuốc đủ vết tích của Vực Sâu như tôi được sao? Ngài ta đã trăn trở bao ngày đêm để tỏ lòng mình cho tôi biết? Liệu khi tôi đáp lại tình cảm không nên xuất hiện của Zhongli, những ánh mắt đang chờ ngày được mặt trời soi ra hình dạng méo mó, xấu xí thực thụ ngoài kia sẽ hướng về tôi như hàng nghìn lưỡi giáo nhọn hoắt chứ? Tôi vốn không sợ chúng – đôi ba lời gièm pha chế giễu đã không lọt vào tai tôi từ lâu rồi, nhưng tôi sợ khi đáp lại điều gì đó tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng, tôi sẽ đánh mất đi một phần quan trọng trong cuộc đời. Có thể lòng trung thành bất chấp mọi rào cản của tôi dành cho Nữ hoàng, hoặc cũng có thể là Zhongli, không bao giờ quay trở lại với tôi như chiếc Boomerang Teucer yêu thích nữa.

"Công tử bận lòng điều gì sao?"

Người đi song song sát bên tôi đột nhiên mở lời sau một hồi lâu im ắng chỉ lọt vào tai mỗi tiếng gió vi vu giữa đất cảng.

"S–sao ngài biết?!"

"Tôi đọc được một vài cảm xúc qua ánh mắt của em. Chúng muốn bộc lộ điều em hằng chôn giấu."

Hầy, không lẽ tâm tư của mình lộ liễu đến vậy sao, tôi vừa rầu rĩ vừa đâm lo sợ, một nỗi sợ bẹo hình bẹo dạng đang thành hình trong tiềm thức tôi, còn ghê gớm hơn cả nỗi sợ đánh mất đi chính mình.

"Em cứ nói đi, được thì tôi sẽ giúp."

"À ừm, là thế này, nếu mà tiên sinh thích ai đó thì hãy thử thể hiện ra xem?"

Giọng tôi lúc này không khác gì một con rô bốt bị chập mạch điện trong ổ ruột, cứ khệnh khạng lắp ba lắp bắp mãi thôi. Chắc Zhongli phải khinh thường tên Quan Chấp Hành này lắm, nhìn mặt ngài ta trầm ngâm như mặt hồ không gợn sóng là biết.

"Tôi chỉ thích mỗi em. Nếu em muốn tôi thể hiện ra thì tôi đương nhiên phải hỏi ý em như thế nào trước đã."

Đệt, mình dính bẫy ái tình đối phương giăng mà thiên hạ luôn xôn xao nhắc đến với cái nhếch môi tấp tểnh rồi. Không nghĩ là ngài ta sẽ gỡ bỏ lớp phòng bị rồi tung đòn tấn công bất ngờ và chớp nhoáng với tôi như thế, vị thần nào đang yêu cũng đều y hệt sao? Làm vậy là hại cho tim mạch lắm đấy biết chưa.

"Tại sao cứ nhất thiết phải là tôi vậy hả, Zhongli?" Tôi nghe giọng mình thoáng buồn hiu như thân cây con bị mưa giông làm cho mềm oặt, mấy nhánh lá đọng lại tầng nước nặng trĩu, không biết chừng nào thì trút ra hết những gánh nặng ấy.

"Vì không phải em, thì không thể là ai khác."

Lần này, tôi chịu thua, thua cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Lý trí đứt quãng trong khối óc trắng xoá vì không nghĩ ngợi được gì, nó mải mê lạc vào cõi chín tầng mây vời vợi, rong ruổi khắp các nẻo ngả loang màu mặt trời. Còn nhịp đập lẻ của trái tim vốn nên xuất hiện thì đã bị ngài ta cuỗm đi không thương tiếc.

Hẳn Zhongli còn cất giấu nhiều tâm tư hơn thế nữa, và sẵn lòng phiêu du cùng tôi ở nơi cao xanh nghìn trùng mây cuộn trắng, nắng cuộn vàng, cho đến khi không còn thứ gọi là lý trí nghĩ thay cho con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro