Ajax

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp tôi dạy có học sinh mới.

Mái tóc cam nổi bật lên ở cuối lớp khiến tôi chú ý đến cậu ta.

Đôi mắt xanh thẳm ngước lên rồi chạm mắt với tôi...

Cậu học sinh đó tên là Ajax.

________
Ở ngôi trường nhỏ bên ngoài cảng Liyue này thật khó để bắt gặp được học sinh ngoại quốc. Cho dù cảng Liyue đúng là trung tâm giao thương của lục địa Teyvat đi chăng nữa thì không có du khách nào chịu đến cái nơi xa lắc lơ này cả.

Ấy vậy mà,vẫn có một học sinh gốc gác ở tận Snezhnaya đang theo học ở đây. Cậu ta thu hút mọi ánh nhìn kể từ lúc mới bước chân vào trường,kể cả giáo viên hay học sinh. Một chàng trai đẹp mã cao ráo,mái tóc cam nổi bật hẳn lên giữa một rừng tóc đen. Cậu ta đi qua đâu thì gây náo loạn ở đấy,những nữ sinh tuổi mới lớn chẳng thể kìm lòng trước vẻ ngoài đó,những nam sinh thì lại tỏ ra ghen tị. Chung quy lại,cậu học sinh ngoại quốc là tâm điểm chú ý trong thời gian gần đây.

Nói rằng không tò mò thì cũng không đúng,nhưng quả thật ban đầu tôi không để ý đến cậu ta lắm,chỉ đơn giản là nghe lời kể của các giáo viên khác mà thôi. Lúc nhận được thông báo rằng cậu ta được phân vào lớp mà tôi phụ trách,cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi tôi lại nghĩ chắc cũng chỉ như bao chàng thiếu niên tôi gặp trên những con phố phủ đầy tuyết khi đi du lịch Snezhnaya.

Nhưng có vẻ cậu ta không đơn thuần như "bao chàng thiếu niên tôi gặp trên những con phố phủ đầy tuyết" đó. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau,dường như tôi cảm thấy có điều gì đó thật kì lạ đang dần lan toả khắp người,cảm giác như trái tim mình bỗng ngừng đập trong lát.

Dù chỉ trong thời gian còn chẳng tính nổi bằng giây mà tôi cứ ngỡ như đã bao năm trôi qua. Quả thật,cậu ta đúng là rất đẹp,vẻ đẹp dễ dàng đốn gục bất cứ ai.

________
Đêm muộn,tôi vẫn chưa đi ngủ. Không phải không muốn mà là không ngủ được. Mắt tôi đã mỏi nhừ,nó nheo lại như sắp sập đến nơi,ấy vậy mà nhắm mắt lại thì não bộ cứ tỉnh thao láo.

Tôi bắt đầu đổ tội do buổi sáng uống nhiều cà phê hơn bình thường hoặc do vừa nãy có ăn một chút socola nên bây giờ mới mất ngủ không. Nhưng chỉ là tôi vin vào mấy cái lí do vớ vẩn đó thôi,rõ ràng là tại cái đấy mà...

Tại đôi mắt xanh thẳm mà tôi đã lỡ nhìn vào

________
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân bị "ấn tượng mạnh" với ngoại hình của cậu ấy. Tôi tự trấn an rằng ai cũng sẽ như tôi khi thấy vẻ ngoài tuyệt đẹp của cậu ấy thôi.

Nhưng hiện thực thì không cho tôi toại nguyện điều đó. Dường như cái "ấn tượng mạnh" là của mọi người về Ajax,còn với tôi về cậu ấy,tôi cũng không biết gọi chính xác nó là gì nữa. Có lẽ chỉ đơn thuần là cảm mến và tôi đã làm quá cảm xúc của mình lên. Hoặc thật sự là một cái gì đấy sâu sắc hơn.

Và tôi thực sự nghĩ rằng nó sâu sắc hơn những gì tưởng tượng. Bởi tôi đang đứng đây,dưới chân cầu thang,cảm thấy khó chịu với tiếng nói cười vui vẻ của Ajax với một bạn học khác. Thật xấu hổ làm sao khi tôi ghen tị với một học sinh cấp 3

________
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn Ajax từ bàn giáo viên. Cậu ấy đang ngủ. Cậu ấy ngủ say đến mức không biết rằng đã tan học và các bạn trong lớp đã về hết rồi.

Tôi bước lại gần phía bàn của cậu ấy,nhẹ nhàng hết sức để tránh làm cậu ấy tỉnh giấc. Nhìn gương mặt của cậu ở khoảng cách gần như này khiến tôi không khỏi cảm thán. Nó đẹp như tượng tạc vậy,à không,phải là đẹp hơn tượng. Những bức tượng của các thiên sứ từ thời cổ đại cũng chẳng thể nào sánh bằng người con trai đang ở ngay trước mắt tôi đây. Ngón tay tôi miết nhẹ trên gò má của cậu ấy, cảm giác giống như có luồng điện chạy xẹt cái qua cơ thể vậy.

Thứ tình cảm không xác định được ngày càng rõ nét hơn. Tôi cá tới bảy phần,tôi đã phải lòng Ajax rồi.

Và rõ ràng nó không nên tồn tại.

________
Đông năm nay tuyết rơi muộn,so với năm trước cũng nóng hơn nhiều. Tôi ngồi nhâm nhi tách trà nóng trong phòng khách và giải quyết nốt một số công việc tồn đọng. Khi lướt tới cái tên Ajax trong danh sách,tôi không kìm lòng được mà lại nghĩ tới cậu ấy.

Từ lúc xác định được cảm xúc của mình,tôi luôn cố loại bỏ nó đi. Chúng tôi là thầy trò,và rõ ràng rằng có tình cảm với nhau là điều cấm kị,huống chi cả hai lại còn đồng giới. Nhưng khi tôi càng cố gắng quên đi thì hình ảnh của cậu ấy lại càng tràn vào tâm trí tôi nhiều hơn.

Tôi chẳng thể nào ngưng nhớ về khuôn mặt với đường nét đẹp đẽ ấy. Chẳng thể nào ngưng nhớ được đôi mắt xanh thẳm đã hút tôi vào ấy. Chẳng thể nào ngưng nhớ được giọng nói ấm áp ấy.

Tôi kiệt sức. Tôi muốn bỏ cuộc. Tôi muốn ôm lấy Ajax và giãi bày hết tâm tư của mình. Nhưng liệu cậu ấy thì sao,sẽ từ chối,sẽ cảm thấy tôi đúng là một người vô cùng kinh khủng và không đáng làm giáo viên. Có lẽ tôi sẽ oà khóc khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm với vẻ xa cách đấy mất

________
Hôm nay là ngày Ajax rời trường,cậu chỉ theo học ở đây 1 năm do việc gia đình rồi phải về lại quê hương. Khỏi nói cũng biết tôi buồn đến thế nào,nhưng từ sâu trong thâm tâm tôi lại cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm. Có thể cả phần đời còn lại tôi sẽ không hặp lại cậu ấy thêm lần nào,cũng đồng nghĩa rằng tôi sẽ không phải đấu tranh nội tâm nữa. Đúng vậy,hãy cứ để lại ấn tượng về một người thầy mẫu mực thôi.

Lớp tôi tổ chức một buổi tiệc chia tay ấm áp cho Ajax. Vào cuối buổi,cũng là khi phải nói vài lời cuối cùng với bạn bè khiến tôi bỗng nhớ lại lúc cậu ấy đứng trên bục giảng để giới thiệu bản thân. Gương mặt phảng phất nụ cười nhẹ,đôi mắt xanh thẳm hơi nheo lại,mái tóc cam bồng bềnh. Chút nắng chói chang còn sót lại của mùa hạ lọt qua cửa sổ,rọi tới vai cậu ấy. Kể cả là 10 hay 20 năm sau đi chăng nữa có lẽ hình ảnh đó vẫn sẽ khắc ghi mãi trong tâm trí tôi,về một người mà tôi không dám chạm đến.

Cậu ấy cúi gập người xuống cảm ơn tôi vào khi tiệc đã tàn. Lúc bước ra khỏi trường còn không quên vẫy tay chào tôi thêm lần nữa. Trên tay cậu ấy là hộp quà do tôi tặng,bên trong là chiếc bút có phần lông vũ toả ra ánh cam đỏ vô cùng hút mắt,mà tôi tin chắc là sẽ hợp với cậu ấy. Nhưng có lẽ cậu ấy mãi mãi không biết được dòng chữ tí hon chính tay tôi khắc lên trên thân cây bút,là thứ tình cảm tôi không bao giờ dám bày tỏ,rằng "tôi thích em" .

——————-///*******\\\——————-

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến những dòng này. Đây là món quà mình dành tặng cho người bạn Ash của mình. Cảm ơn bạn iu rất nhiều vì cái thẻ tháng nha,mãi mãi một tình iu với bạn luôn🫶🏻🫶🏻🫶🏻




















Ajax ngồi trên sofa,tay mân mê chiếc bút với phần lông vũ ánh màu đỏ cam trông hút mắt vô cùng. Cậu lướt dọc theo thân bút cho đến khi cảm nhận được nơi có khắc dòng chữ tí hon. Cậu chỉ cười khẩy một cái rồi quăng thẳng chiếc bút vào trong lò sưởi đang cháy

-Kinh tởm thật đó,ông thầy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro