Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tuyết phủ nơi Thủ Đô

-Những kẻ giả tạo được người đời tôn vinh có phẩm chất đạo đức trong sạch như tuyết. Vị học giả không trách họ thiếu hiểu biết, chỉ muốn hỏi một câu: Nếu tuyết thật sự trong sạch như vậy, tại sao không ai muốn nếm thử?-

+++

"Chào mừng đến với Snezhnaya, Rex Lapis."

Tiếng cười khúc khích vang lên nơi đại sảnh lạnh lẽo. Tất cả lính canh đều cúi xuống, tránh việc chạm mặt một cách đầy bất kính với Băng Thần và vị tiên sinh nọ. Ngồi trên ngai vàng uy nghiêm, Tsaritsa hướng mắt xuống nhìn người đàn ông mặc bộ trang phục nâu và vàng, rất dễ nhận ra, một phong cách rất chi là Morax.

"Thứ lỗi cho ta vì không đón tiếp ngài chu đáo. Thành thật mà nói, Fatui hiện tại có chút loạn."

Trước lời nói chứa đầy ẩn ý của Tsaritsa, bản thân Zhongli sớm có thể hiểu được.

Vị cố vấn chỉ đơn giản gật đầu, một cách cảm thông.

"Xem nào, ta không đánh giá cao việc ngài đi du lịch Snezhnaya vào mùa đông." Tsaritsa ngừng trong giây lát, cố gắng đọc suy nghĩ của Zhongli trong vô vọng. "Câu hỏi được đặt ra là, nó có liên quan đến Thứ 11 bé nhỏ của ta không?"

Dây tơ hồng.

Tượng trưng cho tình duyên, vận mệnh được sắp đặt.

Tsaritsa vốn có thể nhìn thấy dây tơ hồng.

Lần đầu gặp Childe khi hắn chỉ mới mười bốn, cái độ tuổi nằm giữa ranh giới trẻ con và người lớn, Tsaritsa liền cảm nhận được thứ sức mạnh khủng khiếp đến từ Vực Sâu, ánh mắt người thiếu niên ấy tối tăm và vô hồn như cách hắn kết liễu kẻ địch chỉ trong vài nốt nhạc. Bất luận là kiếm, đao hay thương đều có thể khắc họa rõ nét...

Tsaritsa chau mày.

Trên ngón tay mảnh khảnh của Childe có một sợi dây tơ hồng.

"Hãy để cho lý tưởng dẫn lối." Tsaritsa tuyên bố, đầy hứng thú. "Đến Liyue và đánh cắp Gnosis của Thần Khế Ước bằng mọi giá."

"Đã rõ, thưa bệ hạ."

Liệu rằng dây tơ hồng có thật sự ràng buộc một mối quan hệ?

Ngay tại đây, Tsaritsa muốn chứng kiến điều đó.

Lý tưởng và tình yêu... Hãy để cho nó vận hành đúng cách.

"Sau thảm họa Osial, ta đã có thể trút bỏ gánh nặng trên vai. Khế ước chấm dứt tất cả mọi khế ước thật sự hiệu quả khi Liyue dần đi vào đúng quỹ đạo." Zhongli nhàn nhạt nói. "Với tư cách là phàm nhân, ta muốn đưa ra một điều lệ đi kèm."

"Gì?" Tsaritsa hỏi lại, cố gắng che giấu sự bất ngờ trong đôi mắt.

"Một cuộc trao đổi." Zhongli đáp. "Như thường lệ, ta sẽ lấy danh dự của mình để đảm bảo."

Tsaritsa nghiêm túc nhìn người đối diện.

Trên ngón tay mảnh khảnh của Zhongli có một sợi dây tơ hồng.

Sự thật cho thấy rằng cựu Nham Thần và Quan chấp hành của nàng là một đôi. Thế nên sau khi Childe chết, sợi dây tơ hồng của Zhongli liền mất đi một nửa.

Liệu chân ái của Rex Lapis có tồn tại người thứ hai?

Tsaritsa tiếp tục với một cái nhún vai. "Một lời đề nghị tuyệt vời từ một người đàn ông tuyệt vời, còn lý do nào để từ chối?"

Tất nhiên, Rex Lapis luôn biết cách làm người khác bất ngờ.

"Hậu sự của Childe sẽ do Vãng Sinh Đường phụ trách."

Đôi mắt kiên định trước sau như một đó thật khiến người ta phải ghen tị... Rex Lapix, một trong bảy vị Chấp Chính Trần Thế, hiện thân từ cốt lõi của thế giới. Kẻ đã từng thách thức cả Thiên Lý để lý tưởng mình trở nên trọn vẹn, thắp sáng sự phồn vinh đến với Liyue và tiếp tục duy trì dòng chảy Mora khắp đại lục. Một vị thần quyền năng cuối cùng lại không thể né tránh vận mệnh.

Tsaritsa thở dài.

Đáng lẽ lúc đó mình nên cân nhắc kĩ hơn trước khi cho Quan chấp hành nhỏ tuổi (chưa biết cái quái gì về tình yêu) đi quyến rũ định mệnh đời mình ở cái nơi xa lắc xa lơ như vậy.

"Nguyện vọng của Childe là gì ngài biết không?"

Zhongli trầm ngâm, khẽ lắc đầu.

"Không phải chinh phục thế giới." Tsaritsa đáp, đôi mắt lạnh lẽo dần trở nên ấm áp hơn khi nói. "Bảo vệ gia đình là nguyện vọng nhỏ bé duy nhất của cậu nhóc."

Nguyện vọng ấy mãnh liệt đến mức nơi Vực Sâu cũng có tia sáng đáp lại.

"Ngục sâu tăm tối đầy rẫy ma vật, rõ ràng thứ khao khát cháy bỏng ấy đã khiến thần linh phải chú ý. Nhưng suy cho cùng, lý tưởng mới là thứ mấu chốt để quyết định... Với một kẻ yêu thích sự thuần khiết và táo bạo như Thủy Thần, chắc hẳn sẽ rất phấn khích khi biết có một cậu nhóc sở hữu Vision Thủy vô tình lọt vào mắt xanh của Rex Lapis." Tsaritsa dứt khoát rời khỏi ngai vàng, tiến đến chỗ Zhongli. Nàng đưa tay về phía trước, thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ dần xuất hiện. Zhongli lập tức nhận ra nó - chiếc Vision của người đã khuất, xám xịt như tro. "Đáng lẽ Vision sẽ được mai táng cùng chủ nhân, nhưng Thứ 11 đã nói rằng mình sẽ trở lại và lấy nó, vậy nên ta mong ngài hãy thay mặt gia đình cậu ấy cất giữ nó cẩn thận."

"Sẽ trở lại?" Zhongli khó hiểu trước khi nhận nó từ tay Tsaritsa.

"Chà, nó giống mấy truyền thuyết kinh dị của Sumeru." Tsaritsa dừng lại một chút, mỉm cười nói. "Xác ướp hay đại loại vậy."

"Ta hiểu rồi." Zhongli gật đầu, suy cho cùng mấy trò đùa kì quặc và rùng rợn của Childe bản thân y cũng có ấn tượng rất sâu sắc. "Cảm tạ, Vãng Sinh Đường luôn chào đón cô, Tsaritsa."

"Không có gì, thỏa thuận cứ như vậy mà làm."

Sau khi tiễn người rời đi, ý cười nơi đáy mắt Tsaritsa liền biến mất. Yên vị lại trên ngai vàng, nàng im lặng nhìn người phụ nữ sở hữu mái tóc dài óng ả được lính Fatui mở cửa bước vào.

"Signora, mọi chuyện thế nào?"

"Mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, thưa bệ hạ." Trước cái gật đầu hài lòng của Tsaritsa, Signora tiếp tục. "Gia đình của Childe đã nhận được giấy báo tử và họ đồng ý việc Vãng Sinh Đường phụ trách lễ mai táng. Mặt khác, Dottore dường như rất hứng thú với nghiên cứu lần này. Tôi có thể đảm bảo rằng tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch."

"Chà, ta đoán là bản báo cáo này chi tiết hơn mọi khi?"

Signora giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp, cân nhắc từ ngữ trước khi nói. "Thật ngu ngốc khi tự ném mình vào một mớ rắc rối khó gỡ. Ít nhất thì... Cậu ta sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy."

"Cảm thấy mâu thuẫn?"

"Vâng, thưa bệ hạ." Signora đáp. "Nếu thật sự là vậy thì đó không phải là Thứ 11 mà tôi biết."

Băng Thần hiếm hoi mỉm cười, quyết định không vạch trần sự thật rằng cấp dưới của nàng rất tệ ở khoản che giấu cảm xúc. Và thật đáng mừng làm sao khi các Quan chấp hành khác bao gồm Signora cũng không thật sự ghét Childe như lời đồn thổi.

"Tốt nhất đừng để cho Dottore vượt quá giới hạn, kế hoạch này cần mọi thứ phải hoàn hảo." Tsaritsa nói nửa đùa nửa thật trước khi ra hiệu cho Quan chấp hành. "Vất vả rồi."

"Vì sự nghiệp vĩ đại của người, thưa bệ hạ." Signora cúi đầu cung kính trước Tsaritsa và sau đó xin phép rời đi.

Mất đi Quan chấp hành thứ 11 là một thiệt hại rất lớn đối với Fatui. Tất cả thông tin liên quan đến vấn đề này đều được bảo mật bao gồm lý do gây nên cái chết. Để đảm bảo sự thật không bị tiết lộ, Tsaritsa đưa ra thông báo giả rằng Childe đã thất bại khi đang thực hiện nhiệm vụ. Trong đó có kể chi tiết: Một kẻ đánh bom đã cố gắng cho nổ kho chứa vũ khí và đạn dược gần Cảng Liyue. Toàn bộ nơi đó bị thiêu hủy và tạo thành một hố sâu, Thất Tinh đã bắt đầu vào cuộc và gấp rút cho người dân sống gần đó đi sơ tán. Hiện vẫn chưa rõ mức độ thương vong nhưng có vài dấu vết cho thấy Vực Sâu mới thật sự là nguyên nhân gây ra vụ nổ...

"Màn kịch hay giờ mới bắt đầu."

+++

"Đường chủ Hu, cô ổn chứ?" Zhongli hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Tôi ổn." Hu Tao khó khăn nói trong khi tiếp tục nôn vào túi giấy, vỗ ngực nói. "Mấy thứ này thật sự cho rằng có thể làm khó được tôi sao?"

Zhongli chau mày, cuối cùng vẫn tặng cho Hu Tao một cái vỗ vai thân thiện. "Lần đầu tiên đi xa như vậy, say sóng vốn là chuyện thường tình."

Phớt lờ câu an ủi của Zhongli, Hu Tao liền hỏi. "Băng Thần cô ấy có chấp nhận không?"

Zhongli gật đầu.

"Tốt, nếu không chuyến đi này sẽ thành công cốc." Hu Tao uể oải, khuông mặt càng trở nên khó ở.

"Thật sự cô không cần phải cùng tôi đi đến đây." Zhongli nói. "Về vấn đề đàm phán, tôi nhất định sẽ không khiến Vãng Sinh Đường chịu thiệt."

"Điều này vốn không liên quan đến thiệt hay hại." Hu Tao lắc đầu. "Tôi chỉ là muốn tỏ chút lòng thành với Băng Thần đại nhân, hơn nữa để ngài phải lặn lội đến một nơi xa xôi như vậy, tôi thật không yên tâm."

"Tôi hiểu rồi."

Hu Tao xoay đi xoay lại hỏi. "Còn nữa, chút quà kia..."

"À, đã nhờ người đưa lại cho Băng Thần rồi."

"Thế thì tốt."

+++

Chiều chủ nhật, trời có tuyết rơi.

Đứng trước phòng thí nghiệm, người trợ lý nhập mật khẩu thành công, không nhanh không chậm bước vào.

"Đây là 56 dịch slime đông lạnh nhờ Cây Cấp Đông cần thiết cho thử nghiệm sắp tới."

"Tốt lắm."

Gã đàn ông đeo mặt nạ khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi đi đến gần khoang chứa một đứa trẻ. Cả người nó co lại như quả bóng, các giác quan vẫn chưa phát triển.

Rõ ràng là một sản phẩm đang chờ bị thử nghiệm.

"Signora ả ta đi chưa?"

"Quan chấp hành thứ 8 đang chuẩn bị cho chuyến khởi hành đến Inazuma vào ngày mai." Người trợ lý chống nạnh, ẩn ý nói. "Vị Lôi Thần kia sẽ không quá chào đón Fatui đâu, cho nên bây giờ tôi vẫn kịp sắp xếp... Để tiết kiệm thời gian, sao không thử dốc hết sức lực một lần luôn?"

"Quá rủi ro."

Người trợ lý vốn dĩ mang hình dáng giống hệt vị Quan chấp hành trước mặt, chỉ là suy nghĩ và thế giới quan lại hoàn toàn độc lập và khác biệt, cho nên đôi khi vẫn không thể tránh khỏi việc đối đầu nhau.

May thay người trợ lý lại là một kẻ xấu xa có tấm lòng nhân hậu, hắn thật sự không nỡ làm tổn thương tâm tư của loại người này, lại càng không muốn dính dáng gì đến mấy nhiệm vụ thu nợ phiền phức kia. Người trợ lý chỉ hứng thú với những cuốn sách cổ và hắn có thể dành cả ngày trong phòng để nghiên cứu sách. Chính vì vậy, Quan chấp hành thứ 2 - Dottore, đồng thời là người tạo ra hắn quyết định giao cho hắn công việc xử lý giấy tờ, viết báo cáo và thu thập "nguyên liệu".

Đối với người trợ lý mà nói, mọi thứ đều ổn thỏa, miễn là không có ai lấy mất thời gian đọc sách của hắn.

"Ả ta suy cho cùng vẫn là một con rối, khờ khạo và dễ bị chi phối." Tiếng cười một lần nữa lại phát ra, có vài phần chế giễu. "Đáng thương thay, đảm bảo thí nghiệm trái với Thiên Lý này được thực hiện trong khi chẳng biết mục đích thật sự của nó."

Nhìn vị Quan chấp hành trước mặt không ngừng xúc phạm IQ và EQ của đồng nghiệp, người trợ lý sớm đã quen thuộc. Suy cho cùng vẫn là chưa đến thời khắc quan trọng, nếu không đã cân nhắc đến Ngân hàng Bắc Quốc nhận việc từ lâu rồi.

Người trợ lý không khỏi chán nản.

Gã xoay người ngồi xuống ghế. "Nhắc mới nhớ, còn ớt Tuyệt Vân không?"

"Vừa mới nhập mấy lô hàng từ Liyue xong liền tiêu xài hoang phí như vậy, bộ đằng ấy bị ngứa à?"

"Màu tóc của tên nhóc đó vốn dĩ không thể làm qua loa được, hiểu chứ lập dị?"

"Chính xác thì ai mới là kẻ lập dị đây tôi ơi?" Người trợ lý mỉa mai.

Gã ậm ừ rồi lướt nhìn lên đồng hồ quả lắc. "Hết giờ rồi."

"Ha, chưa gì đã tính đuổi người?"

Quan chấp hành hơi nghiêng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Nếu như còn bàn luận sâu hơn nữa, đằng ấy không sợ bản thân sẽ gặp rắc rối gì hay sao?"

"Gì chứ--"

Quan chấp hành mỉm cười, vẫy tay chào trước khi đẩy người trợ lý ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

"Tiễn vong."

"..."

Thật quá đáng, cái tên này nghĩ mình là ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro