Con em, con anh, con chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Có sinh tử văn.

Một năm sau trận đánh với ma thần cổ đại Osial, vị tiên sinh nho nhã cùng cậu quan chấp hành quyết định thành thân trước sự ngạc nhiên và phản bác quyết liệt của dân cảng Liyue. Rất nhiều lần họ tiếp cận Zhongli và khuyên nhủ ngài nghĩ lại, chọn một người tốt, một người xứng đáng hơn.

Bỏ ngoài tai những lời miệt thị cay đắng, họ vẫn ở bên nhau, và chỉ vài năm sau cậu quan chấp hành hạ sinh một bé trai ngỗ nghịch, một bán tiên nhân có mái tóc nâu bù xù cùng đôi mắt xanh thăm thẳm - Yuzing.

Childe không muốn từ bỏ Nữ Hoàng, từ bỏ Đất Mẹ, cậu tiếp tục công việc phụng sự đất nước dưới danh Tsaritsa. Thủ tiêu những kẻ tội đồ dám phản bội Nàng lúc ban ngày trong khi vị Nham Thần dưới lớp vỏ phàm nhân ở lại nhà chăm sóc đứa con vào ban đêm - thời gian mà vợ ngài quay về và san sẻ trọng trách của những người làm cha mẹ.

Ban đầu mọi chuyện thật dễ dàng, Yuzing quá non nớt để nghi ngờ cha mẹ nó đang làm bất kì cái gì nên Zhongli và Childe đã có một khoảng tự do đi lại thoải mái, thực hiện nhiệm vụ họ được giao.

Nhưng thời gian không chờ đợi ai, năm cậu bé lên 13 tuổi cũng là lúc Zhongli nhận được câu hỏi nghi ngờ đầu tiên về việc làm của họ.

"Cha ơi, mẹ...kiếm tiền bằng cách đánh người ạ?"
Mắt thằng bé lau láu, đầu nghiêng nghiêng nhìn chăm chăm vào cha nó. "Sao con lại nói vậy, con trai của ta?" Vị nham thần đan tay qua những ngọn tóc nâu rối ngắn tũn, khẽ vuốt cho chúng duỗi ra.

"Tối qua mẹ về rất muộn. Con định chạy ra đón mẹ nhưng nghe thấy mẹ nói chuyện với ai đó ở ngoài cửa về việc..b-bất cẩn..? và đốt những cái x-xác.?"

Zhongli không nói gì hồi lâu, gương mặt ngài đanh lại và có gì đó đượm buồn thoáng qua. "Tất cả những gì mẹ con làm là bảo vệ những người mẹ yêu nhất."

Đột nhiên ngài ngồi xổm xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào biển hồ xanh biếc của người con trai. "Những gì mẹ đã làm, đang làm và sẽ làm đều là để giữ sự an toàn cho con, cho chúng ta. Ta xin con, hãy hiểu cho mẹ."

Giọng vị Nham Thần cứng cáp và đanh thép, vững vàng như bàn thạch mà ngài đã trị vì suốt 6000 năm qua.

"Là một bán tiên nhân, con có trách nhiệm với núi với đá, với con người ở Liyue này. Nhưng là con trai ta, con có trách nhiệm mãi mãi bảo vệ nụ cười trên môi mẹ, và không bao giờ được để mẹ tổn thương."
Đồng tử ngài ánh lên sắc vàng đầy quyền uy, báo hiệu một khế ước sắp được thành lập.

"N-nhưng cha đã dạy con làm hại người khác là sai trái. Kể cả mẹ làm thế để bảo vệ chúng ta, đâu có nghĩa mẹ là người tốt, mẹ là vô tội?" Yuzing lắp bắp phản bác "Đây có phải lý do mà ai ngoài cảng cũng ghét mẹ...." Nó lý nhí.

"Con có yêu mẹ không, Yuzing."
"Hả- Cái g- Cha đang lảng tránh câu hỏi của co-
"Con có yêu mẹ con không."

Ngài nhìn thẳng vào mắt thằng bé, không cho nó quay đi chỗ khác. "Con..."

Yuzing do dự hồi lâu, câu trả lời cứ nghẹn ứ bên trong cổ nó, nó cảm thấy khó thở.
"Chắc chắn là có rồi. Mẹ là mẹ của con mà.."
"Vậy hãy để khế ước này vững như đá, và ai phá huỷ nó sẽ nhận sự trừng phạt."

Tối hôm đó Childe trở về nhà và Yuzing đã lao ra ôm chầm lấy eo cậu. Trái tim đứa trẻ 13 tuổi rung lên vì mâu thuẫn nhưng nó chấp nhận rằng mình sẽ hiểu ra tất cả khi lớn lên. Childe vui vẻ và lập tức rải những nụ hôn khắp mắt, mũi nó. Cậu véo hai má hồng hồi lâu rồi tóm nó lại, trao cho nó cái ôm đầy nhung nhớ của người mẹ dành cho con. Zhongli xuất hiện từ đằng sau và gói trọn gia đình nhỏ trong vòng tay vững vàng như núi mà cũng thật nhẹ nhàng êm ả của ngài.

Bao bọc trong tình yêu của hai người quan trọng nhất cuộc đời nó, Yuzing cảm thấy mình thật hạnh phúc.

——————————
"Con hiểu ra rồi, mẹ à."

Một giọng nói lạnh lùng xé tan sự im lặng chết chóc. Máu bắn lởm chởm trên khuôn mặt điển trai người thanh niên, vài giọt đang từ từ nhỏ xuống chiếc cằm sắc nhọn.

"Con đã giết hết tất cả. Cha sẽ tự hào về con lắm đây."

Childe run rẩy nhìn cuộc thảm sát trước mặt. Tất cả bọn họ...từ những người nông dân tới các tay buôn...tất cả...đều đã chết một cách quá dã man.

"T-tại sao..."
"Vì chúng gây đau khổ cho mẹ. Chúng đã làm mẹ phiền lòng quá lâu rồi."

"K-không.....ta không muốn...."
"Chúng xứng đáng nhận được cái chết. Chúng làm tổn thương mẹ, nên con giết chúng. Khế ước của con và cha đã hoàn thành."

"Mẹ đừng khóc."

"Con sẽ khiến mẹ hạnh phúc mãi mãi, dù con có phải giết bất kì ai đi chăng nữa."

.....
Ôi Zhongli của em....
Chúng ta đã làm gì thế này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro