Lòng đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Childe là người cá, Zhongli là rồng.
*Có sinh tử văn.

"Mẹ ơi, sao cha không sống dưới này với ta ạ?"

Childe rũ mi nhìn cậu con trai kháu khỉnh, đôi mắt long lanh đong đầy sự hiếu kì, mong chờ một câu trả lời từ mẹ nó.

"Tại vì con yêu à, cha con vốn không là người của biển cả, vì cha là chủ bầu trời và cả đất, là con rồng vĩ đại nhất thế gian này."

Childe vừa nói vừa đưa tay nhẹn nhàng vuốt những sợi tóc của con trai, làm cho chúng càng trở nên kì ảo hơn trong làn nước xanh ngọc.

"N-nhưng nếu cha thuộc về đất liền xa xăm, làm thế nào mà con được sinh ra vậy?" Cậu bé bĩu môi, nghiêng đầu. "Chả nhẽ cha tự nhiên lặn xuống biển và bắt mẹ lên để giao giống à?"

Phụt- "C-con học từ đó ở đâu vậy????" Childe đỏ mặt, miệng há hốc trước ngôn từ người lớn của con trai. "À thì, hôm trước chú Scara nói cho con biết... Mà điều đấy không quan trọng! Mẹ chưa trả lời câu hỏi của con!" Cậu bé quay ngoắt mặt đi, những ngón tay chúm chím đan vào nhau một cách ngại ngùng.

"Thằng chó đó— ẹ hèm..." Childe lẩm bẩm rồi thở dài ngao ngán, chấp nhận việc mình sẽ là người giải thích cho cậu quý tử những câu hỏi mà không ai muốn đối diện. "Thôi được rồi, ta sẽ kể nên con nghe cho rõ nhé."

"Yayyyy!!" Cậu bé hào hứng nhảy lên rồi thoăn thoắt vẫy đuôi bơi vào trong lòng mẹ nó, mắt long lanh như những vì sao.

Với đứa trẻ nằm gọn trong người, Childe cất tiếng: "Sự thật thực chất ngược lại những gì con suy đoán con trai à. Thần rồng không hề lặn xuống và bắt ta, chính ta là người đã ngoi lên vùng đất của hắn và nắm được vàng."

Ngón tay thon dài của Childe lướt qua ngọn tóc nâu người con trai, cậu nói tiếp: "Hồi ta còn trẻ, ta đã từng rất bất cần, mạo hiểm, bỏ ngoài tai lời dặn dò của gia đình mà luôn luôn kiếm tìm những trận đánh huy hoàng. Không lâu sau, ta đã khuất phục được hầu hết thuỷ quái dưới lòng đại dương này."
Thằng bé ngước lên, thầm bảo cậu tiếp tục.

"Mặc dù vậy ta vẫn không thoả mãn. Lòng hiếu kì ta vô đáy và sự quyết tâm ta mãnh liệt. Với ý chí đó, ta đã rời biển cả thân thuộc, và đi lên trên đất liền." Childe đưa mắt xuống bảo bối trong lòng "Có lẽ là định mệnh trời ban, khi thứ đầu tiên mắt ta được chiêm ngưỡng khi bơi tới bờ là cảnh cha con oai phong lẫm liệt, trên tay cầm ngọn giáo vàng kim đánh tan những quái vật cổ xưa."

"Khi đó ta không biết, nhưng được tận mắt chứng kiến một sức mạnh kinh khủng như thế, ta đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên."

"Chỉ vậy thôi mà mẹ đã đổ đứ đừ cha rồi ý hả?" Cậu con trai mặt lạnh như tiền đáp lại dòng hồi tưởng lãng mạn? của mẹ nó.

"Ờm...lúc sau khi ta mời hắn một trận đấu tay đôi hắn đã rất lịch thiệp nên là—
"Chấp nhận việc cha rất đẹp trai còn mẹ thì vã đi."

Mặt Childe đỏ như trái cà chua trước lời trêu trọc của cậu quý tử nhà mình (con với chả cái, đã thế nó lại còn cười—!?)  "Con...đúng là con của Zhongli, bại lộ bí mật của ta như thế." Rồi cậu thở ra nhẹ nhàng, tay đặt lên đầu làm rối xù mái tóc đã vốn tinh nghịch của thằng bé làm nó xua tay loạn xạ hất cậu ra.

"Sau khi tỉ thí với Zhongli và thua, ta tiếp tục đòi hắn cho ta đi theo bằng được để học hỏi võ công. Hắn từ chối ta rất nhiều lần, nhưng ta không bỏ cuộc. Đêm nào ta cũng ngoi lên mặt nước và đi xuống chân núi nơi biệt phủ của rồng ngự trị, dàn dựng biết bao trò đùa cùng làm ầm ĩ dai dẳng chỉ để hắn chú ý đến ta."

"Zhongli cuối cùng cũng bỏ cuộc sau 6 tháng chịu đựng những cơn đau đầu liên tục và quyết định tiếp ta một khoảng thời gian ngắn. Hắn là thần, là tiên, là rồng, nhưng chính hắn cũng đâu ngờ con cá phiền phức ngày hôm ấy sẽ trở thành người vợ hợp pháp của hắn đến cuối đời." Childe khúc khích cười "Nhiều điều xảy ra, và thời gian trôi đi, chúng ta đêm nào cũng gặp nhau bên bờ biển để luyện tập hay đơn giản là tâm sự. Cảm xúc ta với hắn ngày càng lớn, và trước khi ta nhận ra, chúng ta đã thành bạn đời."

Đột nhiên dòng kí ức ùa về làm Childe cảm thấy nghẹn ngào, cậu siết chặt đứa con trong tay, thì thào nói: " Các tiên nhân và gia đình ta không hề ủng hộ chuyện này, rất nhiều biến cố đã xảy ra, ta và cha con đã cực kì khó khăn để bảo vệ được tình yêu của đôi ta. Cha con thậm chí còn phải lập với ta một khế ước rằng ngài sẽ không bao giờ từ bỏ ta dù chuyện gì có đến."

Đại dương bao quanh mẹ và con cảm thấy thật yên lặng. Với nhịp thở gấp gáp, Childe thủ thỉ: "Mọi thứ dần dà cũng ổn định, và chỉ vài năm sau, con ra đời."

Người mẹ đặt hai lòng bàn tay lên đôi má phúng phính đỏ của cậu bé, nhẹ nhàng mân mê từng đốm tàn nhang như những vì sao giải khắp khuôn mặt đứa trẻ. "Mặc dù Zhongli không thể lúc nào cũng ở cạnh chúng ta, con phải biết rằng tình cảm ngài ấy dành cho ta và con là vô bờ bến." Hai chiếc đuôi dài xanh óng đan vào nhau, thể hiện cảm xúc dạt dào của đối phương.

"Ta yêu con và cha con rất nhiều. Nếu một ngày ta có đi xa, đừng đau buồn quá, vì ta sẽ luôn ở đây, dõi theo hai cha con trong cuộc đời dài đằng đẵng này."
Childe ôm cậu bé và trao cho khuôn mặt trong sáng ấy những nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ánh sáng của chúng ta, niềm tự hào của chúng ta."

————————
Rất lâu sau, khi con rồng vĩ đại cuối cùng cũng quay về tổ ấm, người con trai đã không kìm được lòng và cuốn lấy cha mình trong một cái ôm xúc động. Vị thần của đất trời đáp lại bằng việc đưa vợ và con ngài vào lòng ngực vững chắc như bàn thạch, ngài cảm thấy biết ơn vì đã đoàn tụ với gia đình mình.

"Có thể mẹ con đã đi tìm ta trước, nhưng ta mới là kẻ may mắn khi đã bắt được viên ngọc vô giá của đại dương."




Omake: Người cá có khả năng biến đuôi họ thành chân người vào ban đêm, ban ngày họ cũng làm được vậy, nhưng quá trình sẽ lâu và đau hơn.
Zhongli làm Childe có bầu ngay sau khi nhận được sự đồng ý từ gia đình của ẻm =)))
- Tiên nhân: còn sự chấp thuận của chúng thần thì sao?
- Zhongli: *Giả điếc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro