Giáng Sinh, Tuyết, và đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh đến rồi, chỉ có người tuyết và em.
Tuyết đã rơi, chỉ có em và anh bên dưới ánh đèn.
Tay ta chạm nhau, lùi rồi lại tiến, anh chạm lấy eo em, em đặt tay lên vai anh. Ánh mắt của anh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi nhẹ nhàng dành cho em. Bởi vì em là một kẻ xấu xa. Dưới bầu trời trắng xoá màu tuyết, đôi ta khiêu vũ trên con phố vắng vẻ, âm nhạc rò rỉ từ chiếc máy phát nhạc vốn cũ kỹ của anh khiến điệu nhảy càng trở nên lãng mạng.
Ngỡ rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể lay động được anh, ngọn núi vững chắc vĩnh cữu. Cứ như dòng nước nhẹ nhàng lén lút hôn lên cánh mũi anh, ôm lấy bờ vai anh, nó lén lút đến xoa nhẹ mái tóc của anh mỗi tối. Và rồi khi nào chẳng hay, ngọn núi vững trãi kia đã động lòng với dòng nước qua thời gian. Nước thấm vào đất quá lâu, đất sẽ trở nên mềm mại như tuyết. Anh cũng vậy, anh đã yêu từng cái hôn lén lút vụng trộm của em. Em giỏi đánh nhau, lại còn rất hiếu chiến, em là nỗi sợ hãi của nhiều người. Nhưng đối với anh, em chỉ là chú cáo nhỏ vụng về, đáng yêu và thật nhỏ bé.
Dưới trời tuyết rơi phủ trắng mọi thứ, có một cặp đôi cùng nhau đan tay khiêu vũ. Sợi tơ hồng nối lấy ngón áp út của hai người thật chặt và thật cứng. Tuyết rơi, chỉ có em và anh. Giáng sinh đến rồi, chỉ có người tuyết và em. Đôi ta sẽ khiêu vũ bên dưới tuyết, khuất sau ánh mặt trời. Anh chính là nhà của em, và em chính là báu vật của anh.
Hôm ấy có một ánh sáng xoá tan tà vật, cứu rỗi lấy linh hồn của một kẻ thân tàn ma dại. Người tuyết sẽ biến mất khi ánh mặt trời xuất hiện, nhưng em thì không, em sẽ luôn ở cạnh anh. Ly Nguyệt chính là đất nước của khế ước, nhưng đôi ta chẳng cần khế ước sẽ ở bên nhau mãi mãi, bởi vì chúng ta sẽ tự định đoạt lấy. Em tự hỏi hạnh phúc của em chính là gì? Giờ em hiểu rằng hạnh phúc chính là hiện tại, khi em và anh cùng nhau khiêu vũ vụng về dưới tuyết. Chính là khi đôi ta ôm nhau ngủ say sau một ngày mệt mỏi, cũng có lẽ là chỉ một cái liếc mắt nhìn nhau.
Em yêu anh lắm, yêu rất yêu. Nó là thứ tình cảm sai trái. Nhưng em không hối hận về nó, em chỉ cần anh ở đây, em nguyện sẽ trở thành kẻ ăn trái cấm ở khu vườn địa đàng để ở bên anh. Anh là một vị thần, anh yêu lấy một đứa trẻ loài người với trái tim bị vấy bẩn do đau khổ mà thế giới mang lại. Hai trái tim gặp nhau, chúng dính chặt với nhau, chẳng thể tách rời.
Em yêu cái xoa đầu anh dành cho em dù em là người sai, em yêu cách anh hôn vào trán em mỗi đêm trước khi ngủ, thật sai trái khi kẻ xấu xa như em hạnh phúc đến nhường này. Nhưng dù cho là thế, em vẫn chẳng muốn rời khỏi anh. Anh yêu cái ôm của em vào mỗi ngày, anh yêu cái cách em chăm sóc và lắng nghe anh, anh muốn giữ chặt em trong lòng, đứa trẻ của anh.
Mũi tên của Cupid đã mang đôi ta đến với nhau, dù cho đó là mũi tên sai lệch. Thì đấy vẫn là định mệnh của đôi ta.

"You're my home, my home for all seasons"
"You're my sunshine, my sunshine for a broken heart"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro