Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp nhau tiếp theo đã là lễ cưới.

Sau hôm đó, Tartaglia vào cung gặp Hoàng đế rồi được sắp xếp ở tạm trong cung chờ ngày kết hôn, cậu không có cơ hội chạm mặt Zhongli nữa.

Ở Liyue bấy giờ, đồng tính không còn là một khái niệm quá xa lạ. Trên phố cảng tấp nập sầm uất, thi thoảng vẫn có thể bắt gặp những cặp đôi như vậy công khai tay trong tay, không hề quan tâm đến cái nhìn của người ngoài. Tuy nhiên người giống như Tartaglia - được danh chính ngôn thuận cưới vào nhà thì quả thực không có bao nhiêu. Mà đa phần những trường hợp đó đều chỉ là cưới về làm thiếp, không có tiếng nói trong gia đình, khó tránh khỏi việc bị người khác coi thường. Tartaglia thì chẳng những là chính thất, lại còn là chính thất của một vị Vương gia trong hoàng tộc, tất nhiên cậu đã trở thành chủ đề sôi nổi nhất trong kinh thành mấy ngày nay.

Hôn lễ của Zhongli không thể tổ chức sơ sài, đoàn kiệu đưa dâu và xe chở của hồi môn được chuẩn bị theo truyền thống Liyue trải đỏ một góc phố. Những hộ dân gần đó không kìm được tò mò, tíu tít kéo nhau ra nhìn theo. Có người lạc quan nói dù sao cũng là ngày vui, nên chúc phúc Vương gia; có người ôm đầy thành kiến nói đúng là trời không cho ai tất cả, Vương gia tài giỏi như vậy mà hóa ra lại thích đàn ông; có người không hài lòng bảo Hoàng đế dè chừng quyền binh trong tay Vương gia, Vương gia chỉ là bị ép uổng; lại có người bảo đừng có chõ mõm vào chuyện hoàng thất, ăn nói lung tung là bay đầu như chơi. Tartaglia ngồi trong kiệu hoa, nghe không sót câu nào. Nhiều người lắm lời như vậy mà chẳng ai nói được một câu cậu muốn nghe.

Tartaglia không đội khăn của cô dâu, việc này không phải do cậu chống đối hay đòi hỏi, mà nghe đâu là Zhongli dặn dò như thế. Cậu đoán chắc vì cả hai đã biết nhau từ trước, lại đều là nam tử hán đại trượng phu, chả cần phải bày trò như vậy làm gì. Hoặc cũng có thể là... vì Zhongli không thích cậu nên cố tình phá lệ, khiến hôn lễ giống như trò chơi gia đình của mấy đứa trẻ con thôi ấy mà. Nhưng Tartaglia cũng chẳng buồn bực gì, Snezhnaya không có truyền thống trùm khăn đỏ cho cô dâu nên cậu thấy cứ để trơ trơ như vậy lại càng thoải mái.

Kiệu đến gần phủ Nham vương đã thấy một đoàn rước dâu chờ sẵn, Zhongli cưỡi một con ngựa trắng đi đầu, mặc quần áo của chú rể chỉnh tề, trong ngực ôm một đóa hoa đỏ kết bằng vải mà Tartaglia cũng không biết phải gọi là gì. Nhác thấy kiệu hoa, Zhongli đưa tay ra hiệu, mấy vị bên bộ Lễ tiến lên, bắt đầu cử hành các loại nghi thức gì đó mà Tartaglia không hiểu lắm.

Hôm qua có một bà mai vào cung, hướng dẫn cho Tartaglia các loại nghi thức và quy tắc cần thiết. Lúc đó cậu không chú ý lắm nên giờ không nhớ được bao nhiêu, mà kể cả có nhớ đi nữa thì cậu cũng chẳng thèm ngoan ngoãn vâng lời. Ví dụ như Tartaglia vẫn nhớ cô dâu của Liyue phải ngồi yên trong kiệu, không được lén lút nhìn ra bên ngoài cho đến khi được chú rể đón xuống kiệu, nhưng cậu vẫn cố chấp vén một góc rèm, âm thầm quan sát đánh giá bên ngoài.

Phủ Nham vương lúc này trông có vẻ hơi khác so với hình ảnh tĩnh mịch ban đêm trong trí nhớ Tartaglia, vải đỏ và đèn lồng treo khắp nơi, đoàn đón dâu phía trước chỉnh tề chẳng khác nào duyệt binh, còn người đàn ông nổi bần bật phía trước họ thì đang nhìn chằm chằm về phía kiệu hoa. Tartaglia giật thót khi bắt gặp ánh mắt anh, vừa định buông mấy ngón tay bên góc rèm ra thì đột nhiên ngơ ngẩn. Không biết Zhongli chính xác đang nhìn cái gì, hay là trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì mà Tartaglia trông thấy đôi môi anh khẽ cong lên, thoáng nở một nụ cười về phía cậu. Nhưng sau đó nụ cười chẳng hiểu sao từ dịu dàng lại dần trông có vẻ ác ý.

Tartaglia đưa tay vuốt mặt, chần chừ một chốc rồi thả rèm xuống. Bắt gặp cậu lén lút làm chuyện xấu nên cảnh cáo chứ gì, Zhongli đúng là đồ xấu xa!

Ở bên này, Zhongli tất nhiên không biết được người kia đang mắng nhiếc mình chỉ vì anh nở một nụ cười. Tartaglia bình thường quen sống bất cần, chẳng để ai vào mắt, luôn hành động như thể mình quang minh chính đại nhất trên thế gian này, chẳng có việc gì phải khép nép luồn cúi, vậy mà vừa nãy lại bấu mép rèm dáo dác ngây ngô nhìn ra ngoài như con thỏ như tỏ sự đời. Zhongli trông thấy hình ảnh này, bất giác muốn cười, đang cười thì lại cảm thấy hơi thất lễ, muốn quay lại vẻ mặt nghiêm túc nhưng do động tác quá nhanh, cơ mặt không theo kịp nên trông hơi kỳ cục. Anh không ý thức được sự kỳ cục đó cụ thể là thế nào, thấy Tartaglia buông rèm thì cũng không nhìn qua nữa.

Sau khi thực hiện hôn lễ theo đúng trình tự, Tartaglia về phòng chờ Zhongli. Zhongli cưới được tình yêu, mặc dù vẫn còn chưa đúng với mong ước lắm nhưng dẫu sao người ta cũng đã là của mình, anh vui quá nên ai đến mời rượu cũng tiếp, lúc mò đến chỗ Tartaglia đã là hơn nửa đêm.

Tartaglia mặc nguyên áo quần cô dâu, ngồi nghiêng ngả trên giường ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu, lim dim nhìn người bước vào. Zhongli hình như hơi bối rối không rõ phải làm gì tiếp theo, Tartaglia bèn lắc đầu thật mạnh cho tỉnh ngủ, đứng dậy cầm một cái vò nhỏ trên bàn lên, cất giọng khàn khàn: "Tiếp theo là uống rượu, anh lại đây uống với tôi."

Tartaglia không nhớ nghi thức này gọi là gì, cứ nói đại là uống rượu. Zhongli thấy rượu giao bôi vào miệng Tartaglia lại chẳng khác nào rượu mà đám đực rựa trong quân doanh rủ nhau cạn ly rồi tu một hơi hết cả vò, tự dưng lại thấy buồn cười.

Phải nói thật là gương mặt Zhongli nhìn kiểu gì cũng quá đẹp. Bình thường thả lỏng đã đẹp; khi làm tướng quân nghiêm nghị lại là vẻ đẹp hòa lẫn với một loại áp lực mơ hồ, khiến người ta thầm run sợ; còn khi anh cười lại là vẻ đẹp khác hẳn, dịu dàng như nước, nồng nàn như rượu, Tartaglia ngơ ngác đứng nhìn, thấy mặt mình hơi nóng lên.

Uống xong rượu giao bôi, Zhongli vẫn ngồi yên bên bàn, nói năng tự nhiên như thể việc này không làm anh thấy lấn cấn chút nào: "Tôi biết cậu không cam lòng trở thành Vương phi của tôi. Nhưng tôi không còn cách nào nữa. Nếu tôi chạm vào cậu, chắc cậu sẽ tức giận lắm đúng không?"

Tartaglia thầm đáp trong lòng: "Không."

"Sau này cậu cứ yên tâm ở đây, khu viện này cách xa phòng tôi, đảm bảo sẽ không phải nhìn thấy tôi mỗi ngày. Nếu có cần gì thì cứ sai người đến báo với tôi một tiếng, nếu làm được thì tôi không tiếc gì với cậu cả. Làm thế này sẽ tốt cho cả hai chúng ta."

Tartaglia không nuốt trong lòng được nữa, bật thốt thành lời: "Tốt bà nội anh chứ tốt!"

Zhongli nhìn vẻ tức giận trên gương mặt người đối diện, cảm thấy hơi chán nản. Tartaglia ghét đến mức sống riêng cũng vẫn thấy khó chịu, vậy thì đến bao giờ anh mới khiến cậu thích mình được chứ?

Tartaglia mắng xong một câu lại chẳng biết nói thêm gì nữa. Cậu cứ thấy mấy câu này của Zhongli lạ lạ, hoàn toàn có thể khiến cậu nảy sinh cảm giác người ta có tình cảm với mình. Nhưng cả hai đều trưởng thành cả rồi, không còn là thiếu niên ngây ngô có thể ôm mộng tưởng quá mức tốt đẹp được nữa. Họ mới lướt qua nhau vài lần trong đời, bị ngăn cách nhiều năm bởi khoảng cách địa lý và khói lửa chiến tranh, thật khó để tưởng tượng ra viễn cảnh trong lòng người kia cũng có mình. Từ khi Tartaglia nghe thấy thông tin Zhongli muốn cưới mình, cậu chưa bao giờ buông bỏ cảnh giác. Cậu hơi sợ, sợ rằng nếu kỳ vọng quá nhiều thì đến khi chân tướng lộ ra, chỉ có cậu là người khổ sở.

Hoặc là chẳng tồn tại cái gì gọi là chân tướng cả. Zhongli chỉ cưới cậu để làm một tấm lá chắn, kế hoạch ban đầu của anh vốn đã như thế, cưới xong thì cứ đời ai nấy sống, không va chạm gì với nhau.

Tartaglia nhìn Zhongli bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng rối rắm hoang mang. Zhongli hình như cũng phát hiện ra, nhìn cậu chằm chằm. Tartaglia thấy đôi mắt anh mơ màng, trái tim "thịch" một tiếng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đừng lên, đi đến cạnh anh. Zhongli dõi theo từng động tác của cậu, yết hầu lên xuống như đang muốn nói gì đó, nhưng mãi cũng không nghe thấy anh cất lời.

Đột nhiên, Tartaglia thấy bụng mình bị đập một cú không mạnh cũng chẳng nhẹ. Đầu Zhongli chúi xuống, gác ở bụng trên của Tartaglia. Cậu giật mình, thấy máu toàn thân đều sôi sùng sục, đầu óc hoàn toàn trống trơn. Tartaglia cắn răng gọi tên người kia khe khẽ: "Zhongli?"

Không có tiếng đáp. Gọi bao nhiêu lần cũng không đáp. Tartaglia bỗng hiểu ra, bực bội trừng mắt nhìn cái đầu đáng ghét gác trên người mình. Tuy nhiên dẫu cho ấm ức, động tác trên tay của cậu vẫn rất nhẹ nhàng để Zhongli không giật mình thức giấc.

Chính xác, tên này uống rượu nhiều quá, không chịu được nữa nên gục rồi.

Cậu cẩn thận đưa Zhongli lên giường, bĩu môi thầm nghĩ vừa nãy đòi chia phòng các thứ cơ đấy, vừa nói dứt câu đã bất tỉnh nhân sự, giành mất chỗ ngủ của người ta.

Tartaglia dù sao cũng là Thập nhất Hoàng tử của Snezhnaya, xưa nay chưa bao giờ phải ngủ trên nền đất. Lúc này là đêm tân hôn, nếu nửa đêm Vương phi không lo động phòng mà lại chủ động đi gọi người sắp xếp một phòng khác thì chắc ngày mai cậu sẽ vinh hạnh được cả Cảng Liyue gọi tên đầy yêu thương mất thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, để tránh phiền phức, cậu mặc nguyên quần áo cô dâu, cứ thế leo lên giường. Bởi vì tâm tư không trong sáng nên ban đầu Tartaglia cũng hơi bứt rứt, cứ cựa tới cựa lui, lát sau cựa chán rồi thì cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Zhongli bình thường trời còn chưa sáng đã dậy tập võ, dần dần hình thành thói quen lâu năm, hôm qua uống nhiều nên người mệt mỏi nhưng cũng chỉ dậy muộn nửa tiếng. Lúc anh thức giấc, Tartaglia vẫn đang nằm ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Zhongli nghiêng mặt trông thấy người bên cạnh, đầu óc ê ẩm của anh đột nhiên kêu ong ong, đứng hình tại chỗ. Đừng nói là hôm qua uống say rồi làm bậy đó chứ!

Zhongli cứng ngắc quan sát xung quanh, thấy không có vết tích khó nói nào, trên người Tartaglia vẫn mặc nguyên lễ phục thì mới bình tĩnh lại. Khi rước Tartaglia về, điều anh sợ nhất chính là một phút bốc đồng nào đó không kìm chế được bản thân, làm chuyện gì đó khiến người kia thực sự tổn thương, không thể cứu vãn được. May mà chưa xảy ra chuyện gì. Anh thở phào một hơn, bần thần ngồi yên ngắm nhìn tướng ngủ không đẹp lắm của Tartaglia một lúc.

Tartaglia ngủ đúng thật không đẹp, tay chân gác lung tung, đầu nghoẹo sang một bên ép thẳng vào vai, miệng hơi hé ra, không rõ lúc ngủ có ngáy hay nghiến răng không nữa. Zhongli sống nề nếp từ bé, sau này thì lại tham gia lối sống trong quân đội nên nhìn tướng ngủ của cậu lại cảm thấy khá hay, có thể tạm gọi là vui mắt. Lát sau, Zhongli chỉnh lại đầu cho Tartaglia thoải mái hơn rồi cẩn thận xuống giường. Anh ra ngoài, dặn người hầu trong nhà lát sau phải vào chăm sóc Tartaglia đầy đủ rồi quay về phòng mình.

_

Zhongli nói sao thì đúng là làm như thế thật. Từ lúc Tartaglia thức dậy đến nay, đã hơn một tuần rồi cậu chưa gặp Zhongli. Mặc dù hơi ấm ức vì bị ghẻ lạnh nhưng tính tình Tartaglia vốn lạc quan, Zhongli cũng không hạ lệnh cấm cậu đi đâu, thế là Tartaglia ngày ngày lượn lờ quanh phố phường Liyue, gây sự kiếm chuyện với đủ thứ loại người.

Đúng vậy, gây sự kiếm chuyện. Tartaglia thích võ thuật bẩm sinh, từ rất nhỏ đã học cưỡi ngựa cầm kiếm, lớn hơn một chút thì rong ruổi khắp những cánh đồng tuyết ở Snezhnaya, rất ghét bó tay bó chân ngồi một chỗ. Cậu không biết tìm ai trong phủ Zhongli để luận võ, đành ra phố kiếm đối tượng thích hợp để rủ rê đánh nhau. Liyue nổi tiếng là vùng đất bán buôn sầm uất, mà khi bán buôn giao thương, không thể chỉ tồn tại thương nhân. Để đảm bảo việc làm ăn thuận lợi, rất nhiều người thuê cao thủ làm việc cho mình. Chốn hoa lệ như Cảng Liyue, một mét vuông năm thằng biết đánh nhau, Tartaglia cứ chọn bừa là được. Quả nhiên, mới có hơn một tuần mà cậu đã đánh nhau bảy lần, sáu lần giành phần thắng, một lần còn lại thì cậu tự cho là mình thắng.

Tại sao lại nói tự cho là mình thắng? Vì ban đầu người kia có vẻ cũng muốn động tay với cậu một chút, nhưng mới đánh có mấy chiêu, cậu ta đã quắp đuôi chạy mất. Người này tuy nhỏ con nhưng phản xạ rất đáng gờm, sức mạnh cũng không thể coi thường, chỉ mới trao đổi mấy chiêu, Tartaglia đã biết cậu ta không hề thua kém mình.

Sau khi chạm mặt người đó, hai hôm liền Tartaglia không gây sự ngẫu nhiên nữa mà đi loanh quanh xem có vô tình gặp được cậu ta không. Cậu ta khá nổi bật, không sử dụng kiếm như đại đa số người khác mà cầm theo một cây thương dài, phần mũi bọc trong một tấm vải dày, phần cán lộ ra bên ngoài không biết được luyện bằng loại ngọc thạch nào, tỏa ra ánh sáng xanh trong vắt. Con người đa phần ưa thích sự linh hoạt và nhanh gọn nên dù có dùng vừa tay loại vũ khí nào đi nữa thì vẫn thường tập dùng kiếm và đem theo kiếm bên mình, lần đầu Tartaglia thấy ai đó mang thương kè kè như cậu ta.

Lúc ấy hai người gây chuyện trong một quán trà, cậu loáng thoáng nghe vài người gọi cậu ta là Kim Bằng gì đó. Cậu chưa quen biết nhiều người ở Liyue, đương nhiên không biết Kim Bằng là thần thánh phương nào, đánh được thì đánh thôi.

Tartaglia có dẫn theo một người hầu vì Zhongli dặn dò rằng cậu chưa thông thuộc Cảng Liyue, khi ra ngoài phải có người đi cùng. Nhóc này mới tầm mười ba tuổi, mặt mũi lanh lợi, đầu óc trong sáng nên Tartaglia cũng thấy thoải mái, chủ động dắt theo. Nhưng dù có lanh lợi đến đâu thì thấy đánh nhau cũng không thể không can ngăn, nhóc con đứng một bên, sợ hãi gọi Tartaglia: "Vương phi à, đừng đánh nhau! Lát nữa về con phải ăn nói thế nào với Vương gia đây!"

Tartaglia mặc kệ, nhưng vị Kim Bằng kia vừa nghe thấy câu này, chẳng biết là sợ điều gì mà nhanh chóng nghiêng mình tránh đi một đấm của Tartaglia rồi xoay người chạy biến. Tartaglia cảm thấy dắt người theo quá rách việc, thế là hôm nay cậu quyết định trèo tường trốn đi.

Dạo được một nửa Cảng Liyue rồi mà vẫn không thấy cái cậu Kim Bằng kia đâu, Tartaglia hơi chán. Đi bộ cả buổi làm cậu thấy nóng nực, nhác thấy có một hàng bán kem ở góc đường, cậu bèn tấp qua mua một cây. Mới nếm được một tí, không biết có cái gì đột nhiên đập mạnh vào lưng Tartaglia làm cậu mất thăng bằng, tuy không ngã nhào ra đất nhưng cây kem trên tay đã bất hạnh trao một nụ hôn nồng cháy với đất mẹ.

Tartaglia xoay người, bực tức hét thẳng vào mặt người vừa đâm vào mình: "Mẹ mày mù hả? Không lựa người khác để chọc được à?"

Đối phương ban đầu hình như cũng hơi luống cuống, nhưng thấy Tartaglia quá mức hung dữ thì bèn bật lại tanh tách: "Có mỗi cây kem mà làm gì ghê vậy? Khắp cái Liyue này ta muốn chọc ai mà không được!"

Người đâm trúng Tartaglia là một thiếu niên chừng mười sáu, mặt mũi cũng khôi ngô, ăn mặc chăm chút, có vẻ là con nhà một quý tộc nào đó. Tartaglia không để ý lắm, con nhà quý tộc thì làm sao, ông đây cũng là vợ của quý tộc! Hai người nổi điên với nhau vài câu, thiếu niên kia có vẻ là được giáo dục theo phong cách thanh nhã truyền thống của Liyue, không dám nói tục câu nào, bị Tartaglia mắng tức bốc khói, bắt đầu dùng đến nắm đấm.

Đây đúng là mục đích của Tartaglia, cậu tiếp chiêu ngay, nhưng lại thấy hơi thất vọng. Thiếu niên này hẳn là có từng học võ, tuy nhiên không biết là do thể chất không thích hợp hay là được cha mẹ nuông chiều nên lười nhác, mới đánh ba chiêu đã nằm ở thế hạ phong, ăn thẳng một đấm của Tartaglia vào má trái. Cậu ra tay có chừng mực, không quá nặng nề nhưng xem chừng cũng phải sưng lên hai ba ngày.

Tartaglia đánh mấy cái coi như xả bực xong xuôi, đang định bỏ đi thì từ trong một con hẻm gần đó có một đám người chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng phía trước thì tái mặt nhưng động tác không hề chậm chạp, thoáng cái đã áp sát kề đao lên cổ Tartaglia. Cậu ra ngoài không mang kiếm, cũng không có sự phòng bị, trở tay không kịp nên chỉ đành đứng yên chịu trận. Một người trong đám bước ra phía trước, thi lễ với thiếu niên kia: "Chúng thần chậm trễ, mong Thái tử trách phạt!"

Ồ... Thái tử! Được quá nhờ, cũng là con cháu quý tộc thật đấy, nhưng quý tộc này hơi quý quá đáng rồi. Mặt Tartaglia trông có vẻ bình tĩnh hững hờ nhưng trong đầu đang nhảy ra một loạt lựa chọn khác nhau để xử lý việc này.

Cân nhắc thiệt hơn một lúc, cậu thấy cái nào cũng không chắc chắn lắm, chỉ đành để người ta dẫn đi mất.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro