Khởi Đầu và Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai lần rồi,cả hai lần cậu trai người Snezhnaya đều bị vị cố vấn kia từ chối tình cảm.Cậu buồn lắm,nhưng ở nơi đất khách quê người nên chẳng có ai cậu có thể thủ thỉ tâm sự cả.Cậu quen Zhongli cũng khá lâu rồi,từ lúc cậu đặt chân đến Liyue  đều là do Zhongli tiên sinh làm người hướng dẫn cho cậu.Đúng là nhiều người cho rằng Fatui và đám Quan Chấp Hành chẳng tốt lành gì,và Zhongli có lẽ cũng nghĩ vậy.Dù đã từ bỏ mọi thứ để trở thành phàm nhân nhưng trước đó Zhongli cũng là Nham Thần của Liyue,càng không nên dây dưa với Childe.Những suy nghĩ ấy cứ nối tiếp bời bời trong óc Childe,đã cố không muốn nghĩ tới rồi nhưng không thể nào ngăn được.

Người xưa có câu “Quá tam ba bận” mang nghĩa rằng mọi việc khi thử tới lần thứ ba chắc chắn sẽ gặp may mắn thôi.Trước đây Childe thường hay nghe những người lớn tuổi ở Liyue nói vậy.Cậu vốn chẳng tin vào mấy thứ truyền thuyết hay mấy thứ tâm linh gì đó đâu,nhưng giờ đây cậu đã đặt cược mọi thứ vào ván bài tình yêu của chính bản thân mình rồi.Nhiều người sẽ nghĩ Childe cố chấp quá,nhưng nào đâu biết rằng khi yêu thì con người có thể bất chấp mọi thứ.Đôi khi Childe cũng phiền lòng về chuyện này  lắm nhưng luôn cố nghĩ thoáng và tự thuyết phục bản thân.Về phía ngài Cố Vấn có lẽ cũng không mấy suôn sẻ.Ngài đâu phải mới quen Childe ngày một ngày hai mà là 2 năm rồi.Zhongli cũng đã nhiều lần suy nghĩ về chuyện của ngài và Childe nhưng có vẻ không không khả quan cho lắm.Zhongli luôn sợ Childe bị tổn thương,nhưng không biết rằng chính lời từ chối của ngài đã làm tổn thương Childe rất nhiều.Cậu trai ấy chẳng bao giờ chịu nói ra đâu nên ngài Cố Vấn nào có biết cậu rất buồn.Nhìn cậu luôn vui vẻ vậy nhưng sâu bên trong ẩn chứa vô vàn điều thầm kín,những tổn thương mà cậu chưa từng cho ai biết.

Những bức thư mà cậu gửi về Snezhnaya luôn là những câu chuyện đầy sự tích cực và may mắn,
không hề nói về chuyện của bản thân cậu và cũng không nhắc tới người kia.Lần đầu tiên bị Zhongli từ chối Childe khóc dữ lắm,khóc tới nỗi mọi người xung quanh đều xúm lại hỏi thăm.Lần thứ hai thì Zhongli chỉ im lặng không nói gì,lúc đó Childe cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nên đi một mạch về nhà.Từ hôm ấy đến nay cũng đã một tháng,và hai người cũng chưa gặp nhau sau ngày hôm đó.Một tháng có khi đã đủ để quên đi người kia,còn Childe thì có mười năm nữa cũng chẳng thể quên được Zhongli.Ngày đầu tiên cậu đặt chân tới Liyue,cái ngày cậu gặp được Zhongli.Cậu sẽ mãi chẳng quên được hôm đấy.Người dân ở Cảng đều né tránh cậu vì cậu là người của Fatui,chỉ có Zhongli là người luôn đối tốt với cậu,luôn hướng dẫn cậu mọi thứ khi cậu đến đây.Tới tận giờ sau hai năm quen nhau Zhongli vẫn vậy.Nhưng chỉ vậy với mình Childe thôi,những người khác thì đối đãi vô cùng khách sáo.Cũng chính vì lí do này mà Childe từng nghĩ Zhongli có tình cảm với cậu.Đúng là vị Cố Vấn kia thực sự thích cậu,nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì tốt nhất là làm bạn bè.Đâu ai biết được khi trở thành người yêu thì sẽ có tranh cãi,sẽ có những lời khó nghe với nhau và làm tổn thương nhau,vậy cứ tiếp tục mối quan hệ bạn bè này còn tốt hơn.Nhưng ngài Cố Vấn nào biết rằng giữ im lặng chẳng khác nào bơm chất độc vào trái tim của Childe.

Chuyện là hôm trước Childe có đi ngang qua Hổ Lao Sơn,nơi chứa đựng một loại khoáng sản vô cùng quý hiếm ở Liyue chính là Thạch Phách.Cậu lại chợt nhớ tới vị Cố Vấn kia nên nên đã đem mấy viên về nhà.Cậu định đem mấy viên Thạch Phách đó đến tặng ngài Cố Vấn nhưng đã một tháng nay hai người không gặp mặt nên ý định đem tặng dần vụt tắt.Đang định ném chúng đi thì,lại đụng trúng Thiên Quyền Tinh của Thất Tinh Liyue Ninguang.Cô chỉ nhìn sơ qua đã vội ngăn Childe lại.

“Số Thạch Phách này nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng lại vô cùng quý hiếm.Nếu cậu không cần hãy để lại cho tôi,tôi sẽ trả tiền.”

“Lời chị nói đều thật chứ?”

“Cậu là Fatui,chắc chắn là biết thân phận của tôi rồi.Thiên Quyền đại nhân tôi không nói suông.Tôi sẽ trả cậu số tiền tương ứng với giá trị của chúng nên cậu không phải lo.”

“Thứ này tôi tìm thấy ở Hổ Lao Sơn cũng không rõ độ giá trị của nó,đơn giản chỉ là muốn nhặt về để đem tặng ... nhưng tôi không thể đưa hết được.”

“Cậu muốn để lại để tặng cho ai đúng chứ?”

“Đúng vậy,không nói được bằng lời thì phải thể hiện qua món qua vậy,vả lại bọn tôi cũng lâu rồi chưa qua lại nên tôi muốn tặng chút quà cho anh ấy.”

"Người kia chắc chắn là người cậu mến rồi,cậu cứ rụt rè vậy thì còn khuya mới cua được người kia.Tôi dù sao cũng là người đi trước cậu đó,nên hãy nhớ điều đó nhé. Còn về khoản tiền tôi sẽ nhờ thư kí chuyển vào tài khoản của cậu ở Ngân Hàng Bắc Quốc,cậu yên tâm.”

Vừa dứt lời Ninguang vội chạy về phía Ngọc Kinh Đài,bỏ lại Childe ngẩn ngơ vì những lời nói vừa nãy.Lần đầu cậu được một vị quân sư tư vấn tình yêu cho đấy,cậu không khỏi cảm kích Ninguang.Bấy lâu nay cậu chưa từng chia sẻ câu chuyện của bản thân với bất kì ai,vậy mà vị đó mới chỉ nhìn thôi cũng đã biết cậu gặp rắc rối,lại còn rắc rối trong chuyện tình cảm nữa chứ.Đúng là đời người thật lắm điều bất ngờ,cậu vốn dĩ muốn tự mình định đoạt mọi chuyện nhưng vị quân sư đó đã dẫn cậu rẽ sang một hướng khác.Cái hướng mà trước đó cậu không hề muốn đi,có người chỉ dẫn tận tình cho cậu vậy rồi mà không làm thì phí quá.Mà nếu làm thật thì quả là mặt dày mà,đúng là quá tam ba bận nhưng mà tỏ tình đến lần thứ ba thì mặt phải gọi là siêu dày mới đúng.

Nhưng cậu cũng không biết nên gọi vị tiên sinh kia ra gặp mặt như thế nào.Chẳng lẽ lại lao tới Vãng Sinh Đường rồi kéo hắn đi như vậy.Ai ngờ cậu vừa đi tới quán Ba Cốc Say Mèm đã gặp được ngài Cố Vấn.Cậu cũng ngại lắm,nhưng vẫn bình tĩnh đi tới chỗ mà ngài Zhongli đang ngồi nghe kể chuyện.

“…Ngài…ngài Zhongli,nếu tôi ngồi đây cùng ngài thì có vấn đề gì không?”. Giọng Childe run run,cậu vừa hồi hộp vừa thấy lo sợ.

“Ra là cậu Childe sao?Cậu ngồi đi”.
Zhongli từ tốn đứng dậy kéo chiếc ghế phía đối diện ra cho Childe

“…Tôi…thật ra có chuyện muốn nói với ngài…”

“Thay vì giữ thứ tình cảm bạn bè nhàm chán đó,ngài với tôi có thể thay thế bằng tình yêu được không?”.Giọng Childe mang đầy sự lo lắng và run rẩy

“…”

“Cậu Childe,tôi nghĩ chúng ta đừng nên có thứ tình cảm vượt trên tình cảm bạn.Vậy nên cậu đừng phí tâm sức để mà…”

Zhongli vừa dứt lời,hai hàng nước mắt của Childe cứ thế chảy dài khiến cậu không thể nói được thành tiếng.Cậu run lắm,vừa run vừa rối trí.Đôi mắt cậu mờ đi vì nước mắt,tâm trí cậu cũng rối tung lên bởi lời nói kia của ngài Cố Vấn.Cậu móc tay vào túi quần,lấy ra viên Thạch Phách mà cậu định tặng cho Zhongli nhưng run quá nên cậu vô tình làm rơi nó.Viên Thạch Phách cứ thế tuột khỏi tay cậu,rơi xuống sàn và vỡ tan.Childe càng lúc càng run hơn,mọi thứ trước mắt cậu bây giờ còn kinh khủng hơn cả địa ngục.Cậu đưa tay lên gạt những giọt nước mắt kia đi.

“Viên Thạch Phách đó…là tâm ý của tôi dành cho ngài … giờ đây nó vỡ rồi…Coi như ông trời chỉ muốn chúng ta là bạn…”

“…”

“Chắc ngài cũng không muốn mang về nhà thứ vỡ nát kia đâu.Cứ để tôi mang về mà gặm nhấm vậy.”

Childe vội thu dọn mảnh vụn từ viên Thạch Phách kia rồi rời đi.Zhongli chỉ đành thở dài,ngài cũng rất thích Childe đó chứ,nhưng tốt hơn hết là dừng lại ở mức bạn bè không hơn không kém.Ngài cũng vô cùng bứt rứt khi đã nói ra những lời làm tổn thương Childe,nhưng cũng không còn cách nào khác.Nếu Childe không phải Quan Chấp Hành của Fatui,có lẽ Zhongli sẽ sớm chấp nhận lời tỏ tình đó rồi.Người đời từng nói tình yêu thì không phân biệt tuổi tác,không phân biệt thân phận và giai cấp.Nhưng giờ đây,chính thân phận Quan Chấp Hành của Childe đã trở thành vật cản giữa cậu và Zhongli.Về phía Childe,cậu vừa về đến nhà đã chui vào một góc khóc tu tu.Nước mắt đã làm nhòe đi mọi thứ xung quanh cậu,chỉ có bóng của ngài Cố Vấn là không bị phai mờ.Ngay khi bình tĩnh lại cậu liền viết một bức thư gửi về Snezhnaya,cậu muốn ngỏ lời xin Băng Thần lưu chuyển cậu về Snezhnaya.Vậy là cậu đã thực sự quyết định rời khỏi bến Cảng Liyue,quay trở về quê hương của cậu và cố gắng chôn vùi những kí ức về ngài Cố Vấn.

Vài ngày sau sự cố hôm đó,cậu nhận được thông báo từ phía Nữ Hoàng Băng Giá,chuyện luân chuyển công việc đã được chấp thuận.Vậy là ngày mai…ngày mai là cậu phải rời Cảng Liyue rồi,đã ở đây hai năm trời nên rời đi cũng là một điều khá khó khăn với Childe.Nhưng nếu còn sống ở Cảng Liyue,sẽ còn phải gặp mặt ngài Cố Vấn,người mà cậu đang cố để xóa đi trong tâm trí cậu.Childe hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại,và viết một bức thư cảm ơn gửi tới Zhongli.Viết xong cậu liền mang tới Vãng Sinh Đường và nhờ vả Đường Chủ Hu.Đường Chủ Hu chỉ nhìn qua nét mặt của Childe đã hiểu hết mọi chuyện,liền bắt chuyện với Childe.

“Cậu sắp rời Cảng Liyue?”

“Đường Chủ biết sao?”

“Tôi chỉ nhìn nét mặt anh là biết rồi.Tôi sẽ chuyển cho ngài Zhongli,
vậy nên cậu hãy phấn chấn lên một chút đi”

“Cảm ơn Đường Chủ nhiều”

Childe nói xong liền lặng lẽ rời đi,Hutao thì chỉ thở dài một tiếng rồi vào lại trong Vãng Sinh Đường. Childe trở về căn nhà đã gắn bó với cậu trong hai năm sinh sống ở Liyue,vội vàng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi vào sáng mai.Giấc mơ về tình yêu giữa cậu và Zhongli chính thức chấm hết,nếu nó còn tiếp diễn thì cũng là do cậu tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi.Tất cả chấm hết rồi,cậu sẽ quay trở lại Snezhaya là viết tiếp cuộc đời mình,một cuộc đời không có Zhongli ở bên.Cậu nhìn lướt qua căn nhà,căn nhà mà ngài Cố Vấn đã đích thân dẫn cậu tới,đã tự tay chọn nội thất cho nó.Giờ đây duyên phận cũng không còn,mọi thứ phải trở lại như những gì nó vốn có rồi.Khi trời sáng cậu sẽ rời đi,rời đi trong im lặng,trái ngược với khi cậu đặt chân tới đây.

Sáng hôm ấy,cái ngày mà Childe rời đi,ở Cảng Liyue đổ mưa to vô cùng.Có vẻ mảnh đất này cũng cảm thấy đau lòng cho câu chuyện của Childe và nỗi lòng của Childe.Lúc này ngài Cố Vấn cũng vừa nhận được bức thư từ vị Đường Chủ,ngài vội vã mở ra,nội dung bức thư khiến ngài sốc vô cùng.

“ Ngài Cố Vấn Zhongli,

Có lẽ khi ngài đọc được bức thư này thì tôi đã rời Cảng Liyue rồi,lời đầu tiên tôi muốn cảm ơn ngài vì thời gian qua luôn ở bên đồng hành và giúp đỡ tôi.Cảm ơn ngài đã tận tình chỉ bảo tôi trong suốt thời gian tôi sống ở đây.Cảm ơn ngài đã giúp tôi chọn nội thất.Cảm ơn ngài vì đã không ghét bỏ tôi.Cảm ơn vì đã là người mà tôi cảm mến.Cảm ơn ngài vì tất cả những gì ngài đã mang đến cho tôi trong hai năm qua,khoảng thời gian ấy…tuyệt vời lắm.Tôi như được đắm chìm trong hạnh phúc vậy,nhưng câu chuyện nào rồi cùng phải có kết thúc.Và tôi nghĩ việc trở về Snezhnaya là món quà tốt nhất mà tôi dành tặng cho ngài cũng như một kết thúc tốt đẹp cho cả hai người chúng ta.Tôi chỉ muốn nói là tôi rất yêu ngài,càng yêu ngài tôi càng không muốn ngài khó xử nên mới quyết định rời đi,quyết định chôn vùi thứ tình cảm này mãi mãi.Cảm ơn ngài vì đã bước tới cuộc đời tôi,cho tôi biết cái cảm giác yêu đơn phương là gì.Cảm ơn ngài vì tất cả.Tôi mong rằng ngày chúng ta gặp lại tôi sẽ trưởng thành hơn bây giờ,và cả ngài cũng vậy nhé?

                             Tái bút
                                       Tartaglia      ”

Zhongli run rẩy đọc lá thư,ngài không nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn ra nhanh tới vậy.Những lời ngài nói,từng câu từng chữ ấy đã làm Childe tổn thương sâu sắc.Ngài chưa từng nghĩ tới cảm xúc của người đối diện,ngài chỉ muốn tốt cho bản thân ngài thôi.Trước đây ngài cho rằng việc từ chối Childe là tốt cho Childe,nhưng thực chất chỉ giúp cho ngài đỡ mang tai tiếng thôi.Để rồi cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất lại là người kia.Người kia yêu ngài,ngài cũng yêu cậu ấy nhưng lại cố né tránh và phớt lờ lời nói của đối phương.Giờ đối phương chuẩn bị rời đi rồi,còn ngài vẫn đang bần thần vì bức thư ấy.Ngài vứt bỏ lá thư trên bàn,vội vã mở cửa và chạy tới phía Bắc Cảng Liyue.Lúc trước ngài luôn cố gắng né tránh tình cảm của Childe,luôn tìm cách từ chối Childe mà tại sao tới khi Childe chuẩn bị rời đi ngài mới chạy tới tìm em?Ngài đã quá vô tâm rồi chăng?Trái tim ngài thắt chặt khi nghe tin em chuẩn bị rời đi,ngài muốn em ở lại,muốn được giãi bày tình cảm của mình với em,làm những việc mà trước đây ngài luôn muốn được làm với em.Bởi vậy mà người đời thường nói câu “Có không giữ,mất đừng tìm”.Ngài sống ở Liyue hàng ngàn năm,tới tận giờ phút này mới thấm nhuần được câu nói ấy.Lúc em ở đây thì ngài trốn tránh,lúc em đi rồi ngài mới nhận ra là quá muộn.

Childe đứng trên cây cầu dẫn vào Cảng Liyue,nhìn xung quanh một lần cuối rồi chậm rãi bước đi.Ngài Cố Vấn run run khi nhìn thấy em bước đi,vội vã chạy theo em và hét lên.

“Tartaglia….Tartaglia….em…đừng rời đi….”

“Tôi xin em,ở lại đi”

Ngài Cố Vấn chạy tới ôm em vào lòng,giữ em thật chặt.Ngài nghẹn ngào và thì thầm vào tai của Childe.

“Em…đừng đi…đừng rời xa tôi…”

“…Ngài Zhongli,tôi phải đi rồi…”

Childe lạnh lùng nói,khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.Trái tim cậu có lẽ đã nguội lạnh từ lúc gặp Zhongli ở quán Ba Cốc Say Mèm rồi.

“Tôi…tôi thích em rất nhiều,tôi thực sự rất thích em…làm ơn,đừng rời xa tôi.Tôi đã cố gắng giấu tình cảm của tôi đi,tôi nghĩ làm cách đó thì sẽ khiến em không phải mệt mỏi hay đau khổ.Nhưng tôi lầm rồi,vậy nên xin em hãy cho tôi một cơ hội”

Zhongli vừa nói vừa khóc,những lời ngài vừa nói Childe nghe không sót một câu.Cậu ngỡ ngàng không biết nên phản ứng thế nào,còn ngài Cố Vấn thì vẫn đang rưng rức.Childe hít mội hơi thật sâu rồi từ từ đẩy Zhongli ra.

“Tôi với ngài có lẽ đã hết duyên rồi,tôi phải trở về Snezhaya và tiếp tục công việc còn dang dở.Tôi còn ba đứa em nhỏ nữa…”

“…”

“Tartaglia,làm ơn…em hãy cho tôi một cơ hội…”

“Chuyện quay trở về Snezhaya,tôi sẽ lo liệu cho em…chỉ cần…em ở bên tôi thôi…”

Thái độ của ngài Cố Vấn khiến Childe rối vô cùng,trước đây ngài không bao giờ để lộ cảm xúc cá nhân khiến Childe cảm thấy ngài sống khá thầm kín.Nhưng ngài nói ngài sẽ giúp em?Chỉ cần em ở lại Cảng Liyue?Ngài thật sự yêu em sao?Với người khác có lẽ họ đã nhảy cẫng lên rồi,còn em thì chỉ ngơ ngác nhìn Zhongli.

“Tartaglia,tôi thật sự xin lỗi em…tất cả những gì tôi đã làm với em…Tôi thực sự không nghĩ nó lại làm tổn thương em sâu sắc tới vậy”

“Tôi không muốn em đi đâu cả,vậy nên hãy ở lại bên tôi đi…làm ơn…”

Childe nghe xong vội chạy tới ôm ngài Cố Vấn,nước mắt em chảy xuống.Em không biết diễn tả khoảnh khắc này như thế nào nữa,em chỉ im lặng và khóc.

“…Em…yêu ngài,ngài Cố Vấn”

“Tôi cũng yêu em”

                              END 
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro