Chương 2: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vừa mới về đến nơi ở của tiên sinh, có trời mới biết Childe nhớ nó đến chừng nào.

Ngay sau khi đặt chân xuống cảng Liyue, cậu gần như đã ngã gục, nhưng ít nhất bằng cách trông khá tao nhã, Childe nghĩ vậy. Thật may mắn khi bản thân được giữ lại bởi cánh tay khỏe mạnh của một người đàn ông rất, rất đẹp trai, hoặc nói đúng hơn đó là người yêu của cậu - Zhongli tiên sinh. Ngài ấy đã cõng cái thân xác nửa tỉnh nửa mê của Childe suốt chặng đường trở về nhà, chà, tiên sinh của cậu quả là một người tử tế.

Childe nhớ tiên sinh rất nhiều. Biết bao đêm cậu khao khát rằng tiên sinh đang bên cạnh cậu, ngay cả khi phòng giam nơi pháo đài Meropide còn chẳng đủ chỗ cho cậu ngả lưng? Biết bao đêm Childe ao ước được nhìn thấy sự ấm áp trong đôi mắt hổ phách ấy, hoặc đơn giản chỉ là một nụ cười thoáng qua của ngài chợt hiện lên trước mắt rồi biến mất đầy vô tình và đem theo nỗi nhớ của cậu về nơi Liyue xa xôi kia?

Zhongli bế cậu qua ngưỡng cửa nhà nhẹ nhàng như cách ngài đã làm vào đêm tân hôn của hai người. Nước mắt chực trào dâng khi Childe ngắm nhìn ngôi nhà mà cậu đã không về bấy lâu nay. Sau khi yên vị trên chiếc ghế dài của họ, Childe mỉm cười khi nhìn thấy đôi đũa "nào đó" đang được trưng bày, lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách.

"Em có muốn uống trà không, em yêu?" Zhongli chậm rãi lên tiếng sau khi chắc chắn Ajax của mình đã thoải mái hơn. Childe thề rằng đây là tông giọng ngọt ngào nhất của tiên sinh từ trước đến giờ.

Đã bao lâu kể từ lần cuối Childe được nghe giọng nói này nhỉ? Chắc chắn là rất lâu rồi, cậu chốt lại. Childe không muốn trải qua một ngày nào mà không có sự hiện diện của tiên sinh. Cậu không muốn rời xa Zhongli thêm lần nào nữa.

"Ừm, có lẽ là không cần đâu. Lại đây với em." Childe đáp lại, dang tay ra hiệu cho Zhongli lại gần và ôm lấy cậu.

Vị thần ấy cười nhẹ, đáp ứng yêu cầu của cậu. Childe cảm giác như mình vừa mới rung động với tiên sinh thêm lần nữa vậy.

Chiếc ghế tuy hơi nhỏ, nhưng ai quan tâm đến khoảng cách chứ. Zhongli ân cần đặt một nụ hôn lên trán người thương, Childe đáp lại bằng nụ cười thích thú.

Họ cứ như vậy, lặng lẽ ôm nhau. Dù có rất nhiều điều họ muốn nói, nhưng cả hai đều không muốn phá vỡ những giây phút bình yên hiếm hoi này, đặc biệt là sau rất nhiều chuyện, hai người cuối cùng cũng trở về bên nhau.

Cơ thể của Childe ấm hơn nhiều rồi. Từng tấc da đều đau nhức, mắt cậu mỏi nhừ, chỉ biết vô lực tựa vào lồng ngực của Zhongli mà chậm rãi thở đều. Mọi thứ thật hỗn loạn, và Childe biết cơ thể mình đang phải thích nghi để sống sót.

Suy cho cùng điều này cũng chẳng phải lạ lẫm gì. Cậu đã phải đối mặt với cửa tử hết lần này đến lần khác. Childe cảm thấy quen thuộc với việc này đến nỗi cái chết như một sự giải thoát hơn là một khái niệm xa lạ nào đó.

Dù vậy, chưa bao giờ Childe lại cảm thấy kiệt sức đến vậy, cậu mệt rồi. Trong phút chốc, việc thở cũng là một điều khó khăn. Tầm nhìn trở nên mờ mịt thêm bởi tầng nước mắt trào dâng trong đôi mắt của vị Quan chấp hành trẻ ấy. Childe thắc mắc không biết bản thân lấy đâu ra sức lực để khóc như vậy.

"Ajax," Zhongli gọi tên cậu, chậm rãi lau đi hàng nước mắt ủy khuất ấy của cậu.

Lớp phòng thủ cuối cùng của Childe sụp đổ. Cậu vỡ òa trong cảm xúc, nước mắt cứ vậy mà lăn dài. Giờ cậu có thể yên tâm mà khóc rồi. Không cần phải cố gắng nữa, chỉ lúc này thôi. Cậu đã có Zhongli bên mình rồi.

Zhongli biết được rằng Ajax của mình rất dễ bị đọc vị, nhất là khi mọi cảm xúc vui hay buồn đều hiện hết trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Zhongli cũng nhận ra Childe thích được ôm như thế này, vậy nên ngài đã ôm lấy người thương chặt thêm một chút.

Mọi thứ lại chìm vào khoảng lặng. Zhongli nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, còn Childe cứ vậy mà nức nở. Chốc sau, sự im lặng ấy bị phá vỡ thêm lần nữa.

"Em nhớ tiên sinh rất nhiều." cậu nói trong tiếng nấc.

"Tôi cũng nhớ em, rất nhiều, nhiều hơn những gì em có thể nghĩ." Zhongli ân cần đáp lại, ôm lấy cậu chặt hơn chút nữa. Còn nhiều hơn thế trong lời nói ấy của Childe, ngài ấy biết. Mọi thứ thật khủng khiếp với Ajax, hơn những gì mà Zhongli có thể mường tượng ra được.

"Em đã rất cẩn thận với đống luật lệ bên đấy. Có thể em đã phá vỡ chúng một vài lần, nhưng không phải theo cách không cần thiết. Tất cả đều chỉ vì ủy thác. Tiên sinh biết em sẽ không giết người mà không có lý do mà." Childe giãi bày.

"Và chắc chắn em sẽ không bao giờ cố tình cướp lấy mạng sống của họ khỏi những người thân yêu như vậy." cậu nghẹn ngào, Zhongli chỉ yên lặng lắng nghe, vỗ về đến khi hơi thở của Childe bình ổn trở lại. Cậu cuộn tròn người, yên vị nằm trong lòng tiên sinh nhà mình. Bàn tay của vị Nham thần ấy nhẹ luồn vào tóc cậu.

"Tôi biết điều đó." Zhongli thì thầm vào tai cậu.

"Không ai tin em," Childe yếu ớt nói, "Không ai ngoài Nhà Lữ hành. Và em hiểu rằng, đó là do lời buộc tội của vị Thủy thần, nhưng những lập luận đó hoàn toàn vô lý! Sao em có thể làm điều đó được chứ?"

Những lời buộc tội đó khiến Childe tổn thương rất nhiều, nhiều hơn những gì mà cậu thể hiện. Và Zhongli hiểu điều đó.

Ngài biết Childe giấu điều gì dưới chiếc mặt nạ của một vị Quan Chấp hành mạnh mẽ và hiếu thắng. Trước mặt mọi người, cậu chỉ là một vị Quan Chấp hành tàn nhẫn. Tên của cậu nổi bật trên các chiến trường, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng điên cuồng lúc chiến đấu của Childe đều có thể khiến kẻ thù e dè sợ hãi. Đáng tiếc khi những bài ca về chiến tranh và sự hỗn loạn đều dành cho cậu trai trẻ ấy. Vẻ ngoài vô tư đó ẩn sau là sự xảo quyệt của một chiến binh. Mọi thứ vũ khí, từ mũi tên đến lưỡi kiếm, Childe đều có thể làm chủ.

Từng bước chân đi qua tại Cảng Liyue đều có thể nghe thấy lời bàn tán to nhỏ về cậu. Tên cặn bã của Fatui cố nhấn chìm bến cảng. Tên máu lạnh sẵn sàng ra tay với trẻ con theo nguyện vọng của Băng thần. Những lời bàn tán này không phải là hiếm, nhưng mọi sự ồn ào đều biến mất mỗi khi Childe xuất hiện. Dù người dân có ghét cậu đến thế nào nhưng như một lẽ hiển nhiên, nỗi sợ hãi vẫn chiến thắng.

Người dân không tỏ rõ thái độ chán ghét không có nghĩa là Childe không biết về điều đó. Zhongli đã quá quen thuộc với ánh mắt thất thần của cậu khi nhận ra rằng người chủ cửa hàng tốt bụng nào đó đã luôn bàn tán về cậu suốt thời gian qua. Mỗi lần như vậy, trái tim của vị thần ấy như bị bóp nghẹt lại.

Không ai có quyền làm vậy với Ajax hết, không ai cả.

Zhongli không hề thích cái quy luật hiển nhiên này của nhân loại chút nào, nhanh chóng đưa ra lời phán xét và kết tội khi không biết hết mọi chuyện. Tất cả những gì người dân ở đây nhìn thấy là là một tên Quan Chấp hành nhuốm đầy máu và sự dơ bẩn của tiền bạc. Chỉ có ngài là nhìn thấy nụ cười trìu mến của Childe khi chơi đùa cùng lũ trẻ trên bến cảng. Hoặc là khuôn mặt đắn đo của cậu khi đứng trước gian hàng đồ chơi để tìm quà tặng cho mấy đứa em yêu quý của mình. Cách mà Childe cúi xuống vuốt ve những chú chó ở bến cảng, hay chỉ đơn giản là khi ánh dương trong buổi chiều tà rọi lên người cậu trai đang dựa mình vào cột nhà mà yên lặng ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn trước mắt. Người này luôn chăm chú lắng nghe câu chuyện của vị thần khế ước ấy. Nụ cười cùng sự vui vẻ hiện rõ trong đôi mắt xanh biếc rực rỡ đã vô tình thắp sáng thế giới của hắn như thế nào chứ.

"Họ nhốt em lại. Nhà tù ở đó không đến nỗi tệ lắm, nhưng việc không cảm nhận được ánh sáng mặt trời và phải xếp hàng dài chỉ để gửi cho tiên sinh một lá thư thật kinh khủng." Childe tiếp tục nói. Lời nói của cậu gấp gáp đến mức khiến Zhongli không thể hiểu hết được.

Childe khóc nức nở, đến nỗi toàn thân cậu run rẩy và thở hổn hển. Vòng tay của Zhongli siết nhẹ để giữ cậu vững vàng hơn một chút. Zhongli không muốn nghĩ tiếp đến những sự kiện mà bản thân dù đã biết trước đó. Việc này sẽ giết chết Childe nếu cậu tiếp tục hồi tưởng lại.

Zhongli biết tất cả những gì đã xảy ra, ngay cả khi Childe đã cố gắng giấu phần lớn cảm xúc của mình và tỏ ra bản thân vẫn ổn qua từng nét mực trong những bức thư. Thật tồi tệ khi tất cả điều đó cậu phải chịu đựng một mình suốt thời gian qua. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, vị thần ấy vẫn muốn chứng minh rằng ngài sẽ luôn bên cạnh cậu.

"Em không cần phải nói với tôi ngay lúc này", tiên sinh tiếp tục vỗ về cậu.

Childe biết điều này. Zhongli sẽ luôn ở đó để lắng nghe và sẵn sàng chờ đợi kể cả khi cậu chẳng nói được lời nào. Cậu yêu tiên sinh rất nhiều, đó là tất cả những gì Childe biết.

Nhưng rồi Childe lại lắc đầu. Cậu nghĩ rằng mình đã sẵn sàng. Dù sao cậu cũng muốn phải giấu giếm gì hết. Mọi thứ của Childe, từng thói quen, quá khứ hay những việc cậu đã làm, chẳng có gì mà tiên sinh không biết hết. Cậu không hiểu sao mình lại có diễm phúc thức dậy bên cạnh người đàn ông khiến bản thân cảm thấy được thấu hiểu một cách tường tận đến khó tin như vậy.

Zhongli là người duy nhất vượt qua được lớp phòng thủ của Childe. Là người mang đến ánh sáng cho tâm hồn tựa vực thẳm u tối ấy. Là người duy nhất xoa dịu được con quái thú trong cậu. Vậy nên, Childe tin tưởng vị thần ấy vô điều kiện.

"Chắc là em đã chiến đấu quá lâu rồi", cậu vẫn tiếp tục khóc, lời nói ấy tựa mũi dao đâm thẳng vào tâm hồn của Zhongli vậy.

Zhongli chưa từng thấy Ajax vụn vỡ như thế này trước đây. Cậu đau khiến ngài cũng đau vô cùng. Mọi cảm xúc trong hơn 6000 năm qua như dồn lại vậy: tức giận, đau đớn, tội lỗi và mệt mỏi.

"Em mệt quá, Zhongli. Em thích chiến đấu thật đó, nhưng lần này em mệt rồi." Childe nói trong tiếng nấc. "Em không muốn chiến đấu nữa. Em chỉ muốn về nhà thôi."

Nếu là vị Nham thần của hàng ngàn năm về trước, có lẽ hắn sẽ không bao giờ hiểu được. Nhìn nhân loại cùng nhau xây dựng quốc gia, hoặc cùng nhau chiến đấu để bảo vệ lấy cuộc sống ngắn ngủi ấy. Mọi chuyện đã từng quá tầm thường với Morax.

Bây giờ mọi thứ đã khác. Zhongli hiểu được sự ấm áp mỗi khi bên cạnh Childe. Vị thần ấy đã hiểu được niềm hạnh phúc trọn vẹn trong ngày thành hôn, biết được Childe đã lấp đầy khoảng trống mà bản thân luôn tự hỏi không biết đang thiếu mất điều gì. Đó còn là nỗi đau day dứt khi nhìn người mình yêu sụp đổ trong vòng tay mình. Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu điều đó có nghĩa Childe sẽ mỉm cười lần nữa. Nơi nào có em ấy thì nơi đó là nhà.

Thật tiếc khi Zhongli không thể ôm Childe chặt thêm vì sợ bản thân sẽ làm đau cậu. Không gian trở nên yên tĩnh thêm lần nữa. Chỉ cần như thế này thôi, vị Nham thần sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thời gian bên cạnh người thương.

Zhongli biết chuyện gì đang xảy ra, những suy nghĩ chồng chất khiến thâm tâm Childe bị dày vò hết lần này đến lần khác. Hắn sẽ không hỏi gì hết, Ajax sẽ nói khi em ấy sẵn sàng. Hiện tại Zhongli sẽ chỉ vỗ về để nhắc nhở rằng mình vẫn luôn ở đây bên cạnh cậu cũng như sẵn sàng vì cậu mà bỏ lại thế giới đằng sau.

"Em xin lỗi, Zhongli."

Đôi mắt màu hổ phách của tiên sinh mở to. Childe biết đó chắc chắn không phải là điều mà ngài ấy muốn nghe.

"Ajax thân yêu" Zhongli nói. "Em xin lỗi về điều gì chứ? Em không làm gì sai cả."

Childe cảm thấy thật tồi tệ. Những lá thư chất chứa sự lo lắng và hoảng loạn qua từng nét bút của tiên sinh khiến cậu cảm thấy tất cả đều là lỗi của bản thân khi khiến ngài phải lo lắng đến vậy. Cậu lại phá hỏng mọi thứ nữa rồi. Sự mất mát hiện hữu trong đôi mắt của ngài ấy. Childe đã để tiên sinh nghĩ rằng ngài ấy cũng đã mất cậu mãi mãi.

Đáng ra cậu không nên nói như vậy. Đôi mắt của ngài phù hợp với niềm vui đong đầy, chứ không phải ánh nhìn buồn sâu sắc đến mức xuyên thủng tâm can Childe khi nhìn vào chúng.

Vị thần của khế ước ấy đã phải đối mặt với vô vàn cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ. Ngài xứng đáng được tận hưởng một cuộc sống bình thường thay vì liên tục phải lo lắng về việc người yêu ngu ngốc của mình bỏ đi làm việc và suýt chút nữa là bị giết. Dù vậy nhưng Zhongli vẫn luôn ở đó chờ đợi cậu quay về với vòng tay rộng mở. Sự bao dung này khiến Childe dằn vặt, cậu không xứng đáng với điều đó.

"Đáng lẽ em không nên rời đi" Cậu cố gắng lấn át đi những suy nghĩ tệ hại đó. "Đáng lẽ em không nên đến Fontaine để rồi vướng vào mớ hỗn độn này, lẽ ra em không nên rời xa tiên sinh. Em xin lỗi."

Zhongli nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên và đặt lên trán cậu một nụ hôn. Điều này thật tuyệt, nhưng chúng vẫn không đè xuống hết được sự hỗn loạn trong thâm tâm của Childe.

"Chúng ta đều biết đó không phải lỗi của em, Ajax". Đây dường như là tất cả với Childe lúc này.

"Em là một người hùng. Em đã cứu Fontaine. Tôi là ai mà có thể cản trở việc làm đầy vinh quang đó của em chứ?" Zhongli hôn nhẹ lên trán cậu thêm lần nữa. "Đừng lo lắng về tôi. Em đã làm được một điều tuyệt vời, và tôi vô cùng tự hào về em."

Childe lắc đầu phủ nhận. Cậu không lên tiếng, lặng lẽ quan sát cử chỉ của tiên sinh trong tầm nhìn mù mịt.

Childe đã nhiều lần được gọi là "anh hùng" trong suốt thời gian qua, với một người như cậu, thì điều này là một điều thật tuyệt. Nhưng đáng tiếc, điều đó chưa bao giờ là sự thật.

Teucer nghĩ anh trai của mình là một người hùng. Tất nhiên là chỉ đối với cậu bé mà thôi. Teucer luôn ngưỡng mộ người anh lớn này, ít nhất là trước khi em ấy phát hiện ra sự thật tàn nhẫn ấy. Teucer nghĩ cậu là người hùng trong khi tất cả những gì cậu làm chỉ là nói dối. Đến khi em ấy biết được sự thật, hẳn em ấy sẽ không còn nghĩ tốt về Childe nữa nhỉ.

Mấy đứa nhỏ luôn hát về Tartaglia Đại đế mỗi khi cậu trở về Snezhnaya, rằng với lưỡi kiếm hùng mạnh của mình, vị anh hùng ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Tất cả đều vẽ nên một bức chân dung hoàn hảo không tì vết, nhưng những hình ảnh đó không bao giờ xuất hiện những vết máu hay những vết sẹo mới, cũ ngày càng nhiều trên cơ thể của cậu. Có lẽ một ngày nào đó, khi cái tên Childe được ghi vào sách sử, cậu vẫn sẽ là một người hùng. Nhưng cũng có thể nhân loại trong tương lai sẽ phát hiện ra ranh giới giữa con người và quái vật đã trở nên mờ nhạt đến mức nào và vẽ nên một bức tranh lột tả chính xác sự ghê tởm về thứ lai giữa con người và quái vật, mà ở đây chính là bản thân cậu.

Ngày xửa ngày xưa, đây hẳn là cách phù hợp để bắt đầu câu chuyện nhỉ. Khi Tonia vui vẻ cảm ơn Ajax vì đã lấy giúp em ấy lọ mứt từ trên chiếc kệ cao. Nụ cười rạng rỡ của Anthon khi Ajax giúp em làm bài tập. Những ký ức đó dường như đã bị đóng băng theo thời gian, tất cả đều được cất giữ an toàn nơi căn phòng nhỏ trong trái tim của Ajax. Cánh cửa để mở căn phòng đó đã bị chốt lại rất lâu về trước, lâu đến mức cậu cảm tưởng như tất cả ký ức này thuộc về ai khác chứ không phải cậu.

Nhưng điều đó hoàn toàn khác biệt khi Childe bên cạnh tiên sinh. Không giống như phần còn lại của thế giới, dường như chẳng có khoảng cách nào giữa cậu và ngài hết.

Zhongli, người sẵn sàng nắm tay cậu dạo quanh Cảng Liyue bất chấp mọi tin đồn. Người trao cho cậu nụ hôn dưới ánh chiều tà, cùng cậu ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao và hàng vạn chiếc đèn lồng rực rỡ trong mỗi dịp lễ tết Hải Đăng.

Zhongli, người luôn ân cần băng bó vết thương cho cậu sau mỗi trận chiến, người không ngại hôn lên chiếc mặt nạ khi cậu trong trạng thái Ma vương, không ngại lau đi những giọt nước mắt khi cậu khóc.

Zhongli, là người dù đã nhìn thấy mọi mặt xấu xa, tệ hại nhất của cậu, vẫn quyết định chọn ở lại. Tiên sinh của cậu là người khiến cậu cảm thấy bản thân là người bình thường, cho dù cuộc sống của cậu không hề phản ánh điều đó.

Khi Zhongli nhìn cậu, Childe cảm thấy vì ngài, cậu có thể làm mọi thứ. Và lần đầu tiên, cậu thực sự cảm thấy mình là một anh hùng.

Zhongli hôn nhẹ lên má người thương.

"Người hùng của tôi", hắn thầm thì, giọng nói trầm ấm ấy khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của cậu.

"Ajax xinh đẹp của tôi", Zhongli tiếp tục. "Người hùng đáng yêu của tôi cuối cùng cũng đã trở về nhà rồi."

Điều này thật thoải mái, chúng khiến tâm trí cậu trở nên mơ hồ. Tiên sinh vẫn tiếp tục nói, như thể muốn thay thế hết đống suy nghĩ ồn ào đó trong đầu cậu vậy. Childe thực sự rất biết ơn điều đó. Tiếng phán quyết ồn ào, âm thanh ma sát của vũ khí và tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, mọi âm thanh ồn ào đó, dần đi vào tĩnh lặng.

Giờ đây tâm trí cậu chỉ còn âm thanh dịu dàng của tiên sinh mà thôi. Childe hồi tưởng về khoảng thời gian ấm áp của hai người, ánh sáng ban mai đang chờ đón cậu, chúng sẽ thay thế khoảng thời gian u tối tồi tệ trước kia ở Fontaine.

Zhongli mỉm cười khi nhìn Ajax dần thiếp đi trong vòng tay của ngài. Thật mừng khi thấy em ấy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

Vị thần ấy đặt lên trán cậu trai phàm trần nụ hôn cuối cùng trong ngày hôm nay, cứ như vậy, để cậu nằm trong vòng tay mình. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.

"Vất vả cho em rồi. Ngủ ngon nhé Ajax của tôi. Em xứng đáng với điều đó."

~~~

"'...Cause all of the small things that you do

Are what remind me why I fell for you

And when we're apart, and I'm missing you

I close my eyes and all I see is you..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro