i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhân gian có quan niệm, mỗi khi gặp điều khó khăn trắc trở, hãy cầu nguyện thật thành tâm. Người thân yêu sẽ đưa lối dẫn đường cho bạn.Nhưng liệu điều đó có một mặt trái nào không? Dành cho người cầu xin hay người vươn tay giúp đỡ?

   Zhongli không hiểu, gã cũng không quan tâm đến điều đó, hắn chỉ cần biết mình vẫn luôn được bảo vệ. Lời cầu nguyện vẫn sẽ mãi được đáp ứng bởi người hắn yêu.

———

   Một tuần trước, Childe không may bỏ mạng vì tai nạn giao thông, chiếc xe gây ra điều đó đáng buồn thay lại chính là của gã. Người yêu nhỏ bé của gã, cậu trai chỉ mới đôi mươi, độ tuổi còn quá trẻ để rời đi mà không vương vấn chút bụi trần.

   Zhongli tự tay giết người gã yêu.

   Suy nghĩ đó ám ảnh gã hàng tháng trời. Bất kể là khi nào, ở đâu bóng dáng em vẫn luôn xuất hiện trước mắt. Gã sợ, sợ đến mức có lần dùng tay đấm vỡ chiếc gương trong phòng. Zhongli không muốn phải nhìn thấy cơ thể bê bết máu đó của em. Trong kí ức của gã, em là tạo vật xinh đẹp nhất, em không bao giờ nhìn ai khác với đôi mắt xanh giận dữ như vậy. Đó chỉ là ảo giác, mơ tưởng thôi.

   Đó chắc chắn không phải em.

   Hôm nay gã đến công ty để xin nghỉ việc, dường như mọi người bị dáng vẻ hốc hác của gã doạ sợ, lời xì xầm bàn tán xung quanh vang lên không ngớt. Zhongli mặc kệ, trước hết phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chẳng hiểu sao văn phòng ở đây lại lắm gương đến thế, em xuất hiện ở mọi nơi trên đường gã đi. Em mỉm cười, trìu mến nhìn gã nhưng trong mắt của Zhongli chỉ có nỗi ghê tởm đến phát điên.

   Vị sếp nhìn gã với ánh mắt phức tạp, ông ta muốn nói gì đấy nhưng cuối cùng chỉ im lặng thở dài. Suy cho cùng, người ngoài vẫn là không có tư cách để xen vào, nhất là đối với một kẻ cứng đầu như gã. Bộ dáng luộm thuộm, đầu tóc rối bù, đôi mắt giờ đây chứa đựng toàn sự tuyệt vọng đến cùng cực. Đã đến mức này quả thật có khuyên ngăn vẫn thế, như nước đổ lá khoai thôi.

   "Tiên sinh biết không, em nghe nói mỗi khi lâm vào bế tắc cứ cầu nguyện thật thành tâm, người mình yêu thương ở phía trên cao nhất định sẽ đáp lại đó."

   Gã lại nhớ em rồi. Nhớ đến mức bản thân không kìm được cơn run rẩy khi nghĩ đến việc em không còn tồn tại. Tại sao lại là em nhỏ của gã, có phải ông trời bất công quá rồi không. Liệu bây giờ gã cầu nguyện, em có đáp lại chăng? Em sẽ đến và hai ta lại ôm lấy nhau như thuở ban đầu?

   Lần đầu tiên trong cuộc đời, Zhongli thấy mình bất lực đến như thế.

    Gã là loại người gần như tôn thờ chủ nghĩa duy vật, chưa bao giờ tin bất cứ thứ gì liên quan đến tâm linh hay cầu nguyện. Từ bé mỗi khi có sinh nhật đều nói việc ước trước khi thổi nến là điều nhảm nhí. Xem phim kinh dị đều giữ một vẻ mặt hời hợt. Đối với gã, những thứ này đều là trò bịp, không đáng để quan tâm. Ấy vậy mà, ông trời thật biết trêu đùa con người nhỏ bé như gã. Hôm ấy, Zhongli chắp tay nói lên điều ước đầu tiên trong đời.

   "Muốn được gặp lại Tartaglia."

———

   Zhongli mơ thấy Tartaglia, nhìn em cười rạng rỡ gã bỗng dưng bật khóc như một đứa trẻ. Nó đã được đáp lại, điều ước của gã. Tartaglia khó hiểu trước tình cảnh này, em vội ôm lấy người yêu vỗ về nhưng gã lại càng ôm chặt lấy em không chịu buông. Zhongli biết đây chỉ là giấc mơ, em của gã thật sự đã chết, việc làm hiện tại giống như cố níu kéo thứ ảo mộng đẹp đẽ này. Dù có là gì đi chăng nữa, gã muốn em nhỏ mãi mãi ở bên mình. Một chút nữa thôi, một chút nữa, dẫu có phải làm bất cứ việc gì gã vẫn sẽ đồng ý. Hãy để Tartaglia là của riêng hắn mà thôi.

   Cơ thể Tartaglia thật ấm, thật dịu dàng biết bao. Gã tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc, cái mùi nước hoa gã tặng em khi vừa quen nhau. Hình như Zhongli đã dần cho rằng em còn tồn tại. Đôi mắt gã mơ hồ nhìn bóng người trong lòng mình, ở lại đây cũng tốt, nó tuyệt hơn cái nơi chán ghét đầy rẫy những thứ quỷ dị giả mạo em.

   "Anh có thể ở lại nơi này không?"

   Động tác tay đang nghịch tóc của Tartaglia dừng lại.

   "Làm ơn, anh muốn được ở bên e-"

   Zhongli đột ngột im lặng, gã cảm thấy có điều gì đó đang thấy đổi ở người yêu mình. Em từ đầu đến cuối không nói một lời, gã chỉ có thể đoán tâm trạng bằng cách nhìn thay đổi trên nét mặt em. Rõ ràng nó đang trở nên méo mó hơn bất cứ thứ gì, Zhongli không thể nhìn rõ gương mặt của em nữa. Ôi Archon, phải chăng gã đã làm sao điều gì để phải chứng kiếm cảnh tượng kinh hoàng này? Thân xác em của gã biến dạng đến nỗi nhìn vào không ai có thể nghĩ là một con người. Cánh tay gãy đến độ phần xương đâm ra bên ngoài, chân gần như bị nghiền nát bét không còn gì, trên cổ em là vết cắt vừa dài vừa sâu. Máu nhỏ giọt thấm ướt cả đôi tay gã, mùi hương ngọt ngào nhanh chóng bị thay thế bởi mùi xác chết phân huỷ. Thứ dịch nhớp nháp khiến gã thấy buồn nôn dù chính gã đã gây ra điều này, khỉ thật. Đôi môi Tartaglia mấp máy vài câu lặp đi lặp lại, Zhongli hiểu nó có nghĩa là gì.

   Em bảo "Mau biến đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro