Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối cùng thì... đã đến lúc rồi sao..."

Zhongli khẽ thở dài, đôi mắt vàng kim hướng về phía xa xăm nơi bầu trời. Không tài nào có thể đoán được điều ông đang nghĩ.

"Vậy... hối hận không?"

"Hối hận?" - Morax cười khẩy

"Từ lâu, hai từ "hối hận" đã không còn ý nghĩa gì với tôi nữa rồi."

Câu nói của Morax, Barbatos nghiễm nhiên hiểu, hơn ai hết. Trải qua hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm trên mảnh đất Teyvat đầy thân thương này, chứng kiến bao giây phút sinh tử ly biệt của con người, hai từ "hối hận" cũng đã trở nên vô nghĩa.

"Nếu nói hối hận, thì tôi vẫn muốn được gặp lại cậu ấy lần cuối."

"Tôi còn nợ cậu ấy một lời xin lỗi... và cả cảm ơn."

"Cậu ấy" trong lời nói của Morax, tôi biết. Một cậu trai tuấn tú với mái tóc hạt dẻ, lẫn chút sắc cam đặc trưng và đôi mắt không cười nhuộm một màu xanh thăm thẳm. Cậu ta khá bí ẩn... nhưng ít nhất thì cậu ấy là người tốt.

Zhongli trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng

"Hàng ngàn năm trôi qua, những cảm xúc ấy ngày một chai sần..."

"Thế nhưng sự xuất hiện của cậu ấy, như một lần nữa thắp lên trong tôi ngọn lửa tựa như những thuở ngày đầu."

"... Cậu ta xứng đáng nhận được thứ tốt hơn."

Morax bất giác thở dài, như vừa trút bỏ được gánh nặng trên vai, như vẻ đã buông bỏ tất cả.

Sau một lúc im lặng, tôi đứng dậy, cất giọng nói run run mà đến tôi cũng chợt giật mình

"Yên nghỉ nhé, ông bạn già của tôi..."

...Cuộc nói chuyện giữa hai vị Phong thần và Nham thần được làn gió cuốn đi, thổi nhẹ vào đôi má của cậu trai nọ, như thể thay mặt gửi đến những câu từ biệt cuối cùng.

_
Author : Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro