Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến hành trình dài, ghi dấu chân mình khắp mọi nơi trên lục địa Teyvat, gặp gỡ các vị thần và những con người mang trong mình sức mạnh của các vị thần, cuộc chiến tìm kiếm người anh em song sinh thất lạc đã đi đến đoạn kết. Vực sâu trở thành một vùng đất riêng, không chịu sự cai quản của Thất thần, và lẽ đương nhiên, người anh trai song sinh của Nhà Lữ Hành vẫn là vị hoàng tử cai trị vùng đất đó. Aether đã cùng Thất thần kí khế ước sinh sống hòa bình, nhưng trước nhất vẫn cần phải giải quyết những bất đồng giữa Vực sâu và người dân Teyvat, điển hình như ngôn ngữ với Hilichurls (và vâng, Ella Musk sẽ rất vui lòng dành thời gian nghiên cứu thêm về việc này). Điều này có nghĩa là, trong thời điểm hiện tại, người anh trai song sinh của cô vẫn sẽ tiếp tục ở lại thế giới này, ít nhất cho đến khi tìm được, hoặc chính anh sinh được 1 người kế nhiệm cho chính mình, hoặc đơn giản hơn, cho đến khi mọi vấn đề giữa Vực sâu với người dân của Thất thần được giải quyết ổn thỏa. Điều đó cũng có nghĩa, Nhà Lữ Hành sẽ tiếp tục ở lại thêm 1 thời gian. Nghĩ đến đó, trong thâm tâm cô thở ra 1 tiếng, cũng không biết là tiếng thở dài hay tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ít nhất, trong lúc này cô cảm thấy rất thoải mái bình yên.
Hoặc không.
Nhà Lữ Hành lắc đầu nhìn người anh trai song sinh mà cô đã phải vất vả tìm kiếm nhiều năm tháng nay. Anh đang thuyết phục cô cùng đến Vực sâu với anh, nhưng Nhà Lữ Hành cảm thấy không quá thoải mái với điều đó. Cô từng đến Vực sâu, trong trận chiến cuối cùng, và cô không hợp với không khí ở đó, ít nhất thì cô cảm thấy vậy. Cái cảm giác nặng nề u tối, tràn đầy thù hận tự động bài xích một người xa lạ bước chân vào chốn đó. Chưa kể không phải tất cả người dân Vực sâu, cũng như không phải tất cả người dân của Teyvat đều chấp nhận việc hòa bình giao lưu giữa hai bên. Cô không muốn bản thân thêm gánh nặng cho anh trai của mình. Hơn nữa, cô vẫn không quên được việc anh trai từng bỏ rơi cô mà biến mất ở nơi di tích thần tượng treo ngược, cô thù dai lắm đấy nhé!
“Ít nhất hiện tại em vẫn còn muốn đi du lịch khắp các vùng đất, nhiều nơi em chỉ mới đi ngang qua, còn chưa nhìn ngắm gì cả. Anh nên trở về Vực sâu hoàn tất công việc của bản thân đi đã, chơi chán rồi em sẽ đến tìm anh.”
Aether hơi bất lực nhìn cô. Anh cảm nhận được em gái vẫn còn giận dỗi, nhưng đúng là lỗi do bản thân, không cách nào chối được. Thôi thì để cô vui chơi đã, từ ngày sinh ra tới giờ đã có khi nào anh có thể nói không với yêu cầu của em gái mình đâu. Aether gật đầu, ngầm ra hiệu cho 2 tên pháp sư vực sâu đi theo trông chừng cô, nhưng không thể nào tránh được ánh mắt của Nhà Lữ Hành. Cô khẽ nhướng mày cười cười, Aether đành bỏ luôn suy nghĩ đó, theo cổng dịch chuyển quay trở về Vực sâu.
Nhà Lữ Hành nhẹ thở phào một tiếng. Cô nhìn quanh, nhớ ra mình đang đứng gần cổng vào nơi phong ấn Nham Long Vương. “Cũng lâu rồi không gặp, chắc là vẫn còn nhận ra mình chứ nhỉ. Chào hỏi 1 tiếng chắc không sao.” – Nhà Lữ Hành nhẹ nhàng trượt theo thân cây xuống đất, liền nhận ra người quen đang đứng cạnh bia đá gần lối vào.
“Zhongli tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Zhongli chầm chậm quay đầu lại.
“Xin chào Nhà Lữ Hành. Bạn đến gặp anh trai phải không?”
“Zhongli tiên sinh không những hiểu rộng biết nhiều mà còn thần thông quảng đại tới mức này sao?” – Cô thầm nghĩ. Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Zhongli lắc đầu.
“Ban nãy tôi có nhìn thấy bạn và anh trai nói chuyện với nhau trên vách đá trên kia. Tôi không thần thông quảng đại tới mức đó.”
Nhà Lữ Hành gật gù.
“Ra là vậy. Zhongli tiên sinh đến thăm Nham Long Vương sao? Mời ngài vào trước.”
Zhongli lắc đầu.
“Không cần phiền phức như vậy, tôi vào cùng bạn là được.”
Nhà Lữ Hành gật đầu đồng ý. Zhongli thả chậm bước chân, chờ cô bước đến ngang hàng với mình. Hai người xuyên qua lớp kết giới bảo vệ, tiến vào sâu bên trong phong ấn.
Nham Long Vương Azhdaha nằm yên lặng giữa lòng phong ấn. Nghe tiếng chân bước đến, Azhdaha ngẩng đầu dậy, giọng nói trầm trầm như tiếng sỏi đá vang vang trong không gian.
“Xin chào hai người bạn cũ. Hai người hôm nay có nhã hứng cùng đến thăm tôi à?”
Nhà Lữ Hành mỉm cười tiến đến gần.
“Xin chào Nham Long Vương. Chúng tôi gặp nhau bên ngoài phong ấn nên cùng nhau vào đây thôi. Ông vẫn khỏe chứ?”
Azhdaha thở hắt một tiếng.
“Vẫn như mọi khi thôi, cảm giác như ta càng ngày càng quên nhiều thứ, nhưng ít nhất ta vẫn cố gắng giữ lại những gì còn có thể. Một ngày nào đó, khi chút kí ức cuối cùng này cũng biến mất, khi ta lại phát điên lần nữa, chỉ mong sẽ có người thẳng tay kết thúc mọi thứ. Ta sống như vậy, cũng không còn gì để phải nuối tiếc nữa.”
Nhà Lữ Hành không nói gì. Sự mài mòn vẫn cứ tiếp diễn, Azhdaha có thể tỉnh táo thêm được vài chục vài trăm năm, thậm chí là cả nghìn năm, nhưng không ai biết được vị Nham Long Vương này sẽ mất đi lí trí khi nào, và liệu lúc đó Zhongli tiên sinh có đủ nhẫn tâm để ra tay với người bạn cũ này không. Một chút lóe lên trong đầu cô, có thể lắm chứ, như câu chuyện về Kho báu Quy Li mà cô từng biết, vị ma thần Bụi Guizhong, cũng đã chết trên tay của Nham thần Morax, mặc dù thực hư chưa được chính chủ xác nhận, xong câu chuyện đó cũng đã lan truyền nhiều năm, có thể tin tưởng được một nửa. Và đương nhiên, Nhà Lữ Hành cũng khá thích nghe câu chuyện tình nhiều trắc trở của vị Nham vương đế quân mạnh mẽ oai hùng cùng với vị thần Guizhong thông minh sắc bén kia, nhưng chưa một lần dám hỏi ngưòi đang đứng bên cạnh mình. Nhà Lữ Hành nhẹ liếc nhìn sang bên, chỉ thấy Zhongli vẻ mặt trầm ngâm, không biết vui hay giận, hay đang cảm thán trước sự mài mòn của thời gian lên cả những tạo vật cứng cỏi như đá cũng gần như đầu hàng. Bất chợt, Zhongli quay sang nhìn cô. Nhà Lữ Hành cảm thấy bản thân liếc nhìn người khác như vậy thật là không lễ phép, hơi xấu hổ quay đầu nhìn hướng khác.
Một khoảng thời gian yên lặng, không ai nói câu nào. Cuối cùng Azhdaha cũng lên tiếng.
“Hai người cũng nên trở về đi thôi, ta cần nghỉ ngơi rồi. Nhất là ngươi đấy Morax, mỗi lần nhìn thấy ngươi ta lại thấy không vui trong lòng. Không tiễn.”
Nói xong phẩy đuôi một cái, Nhà Lữ Hành và Zhongli đã đứng ở bên ngoài phong ấn. Nhà Lữ Hành sao lại không hiểu ý của Azhdaha. Nham Long Vương đang nhắc nhở vị Nham vương gia kia, đến lúc cần thiết thì phải thẳng tay, đừng niệm tình xưa cũ. Và cũng đang nhờ cô an ủi vị Nham vương gia nào đó, nhưng theo những gì Nhà Lữ Hành thấy thì có lẽ là không cần thiết.
Zhongli nhìn cô, mở lời.
“Nhà Lữ Hành, nếu bạn không bận, chúng ta đi dùng trà nhé?”
Nhà Lữ Hành bình thường rất yêu thích những buổi uống trà nói chuyện cùng với vị Nham thần hiểu nhiều biết rộng này, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy hơi e sợ. Có một cái gì đó không giống bình thường cho lắm, ban nãy cô đã không để ý đến vì cô vừa tiếp xúc với Vực sâu, có thể dư âm của sự cảnh giác vẫn còn. Nhưng bây giờ thi không khó để nhận ra, cái cảm giác e ngại và nguy hiểm đến từ vị Zhongli tiên sinh đang đứng bên cạnh mình. Có gì đó khang khác, chẳng lẽ có ngưòi vừa chọc giận vị Thần chiến tranh này rồi? Barbatos chăng? Nhưng cô không cảm nhận được hơi thở của Barbatos trên người của tiên sinh.
“Nhà Lữ Hành?”
Cô hoàn hồn lại. Cái cảm giác kì lạ đó đã biến mất. Nhà Lữ Hành tự hỏi liệu có phải mình vẫn chưa thoát được sự cẩn trọng quá mức khi gặp người của Vực sâu hay không, thế nhưng lại khiến cô nghi ngại và e dè một người bạn đức cao vọng trọng như Zhongli vậy. Nhà Lữ Hành gật đầu.
“Rất sẵn lòng. Tôi cũng có chuyện muốn nói với ngài. Nếu có thể thì mời thêm Barbatos...”
“Không.” – Zhongli dừng lời nói của cô lại – “Tôi cần nói chuyện riêng với bạn, không tiện để Barbatos nghe thấy.”
Nhà Lữ Hành ngơ ngác một chút. Đây chắc hẳn là một việc rất nghiêm túc nên Zhongli tiên sinh mới không muốn bị nhà thơ lang thang kia làm phiền. Cô gật đầu rồi đi theo Zhongli trở về cảng Liyue.
                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro