[6] Cựu Nham thần và vị Quan chấp hành đó trông như sắp đấm nhau tới nơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỰU NHAM THẦN VÀ VỊ QUAN CHẤP HÀNH ĐÓ TRÔNG NHƯ SẮP ĐẤM NHAU TỚI NƠI (1)

LỜI DẪN:

Sau chuyến công tác tại Inazuma, Childe trở về Liyue nhưng rất ít khi xuất hiện. Aether rủ một số người bạn đến Long Tích Tuyết Sơn để thu thập nguyên liệu, tình cờ lại gặp Childe. Lẽ nào Fatui đang lên kế hoạch cho việc gì đó? Fatui luôn gắn liền với những âm mưu, vì vậy cả nhóm vô cùng đề phòng ...Chuyến đi du ngoạn đơn giản giờ lại có mùi nguy hiểm...

LƯU Ý:

-Có xuất hiện nhân vật Javert, đất diễn khá nhiều. Nếu ai không nhớ thì trong trailer giới thiệu nhân vật Childe, đây là thuộc hạ đi cùng với Childe để đòi nợ của ông chủ Quán Trà Trên Đá.

-Có chi tiết H, bạn đã được cảnh báo.

-Những lời lảm nhảm của tác giả chia sẻ thêm lúc viết truyện này sẽ được để ở cuối fic.

-Bởi vì hơi dài nên phải chia thành nhiều phần, sợ dài quá đăng một lượt bị lỗi (tầm 14.000 từ).

-Cuối cùng, chúc đọc vui và cho tui biết điều bạn tâm đắc nhất nhé!

***

Một ngày nọ nhân lúc rảnh rỗi, Aether rủ Zhongli, Xinyan và Xiangling đi Long Tích Tuyết Sơn để thu thập một số nguyên liệu. Aether cần quặng tinh ngân để chế tạo vũ khí và gỗ thông để đóng vài bộ bàn ghế trang trí trong ấm trầm ca. Xiangling cần thịt lạnh để chế biến vài công thức nấu ăn mới. Nếu tiện, họ sẽ câu ít cá - một phần để thịt, một phần để Aether đối lấy cái cần câu ở hội câu cá Liyue. Nếu gặp mã não đỏ thẩm thì gom luôn, Aether còn thiếu vài cái nữa là có thể nhận được đôi cánh. Bay đi bay lại mãi bằng Đôi Cánh Bảo Vệ cũng chán.

Xinyan cần chút cảm hứng sáng tác cho bài nhạc rock mới của cô ấy. Xinyan cho rằng sự kết hợp giữa cái nóng như lửa của chất rock với cái lạnh buốt của núi tuyết là một sự hòa trộn tuyệt vời. Những người làm nghệ thuật có suy nghĩ thật đột phá - Zhongli tán dương và quyết định gia nhập nhóm khi được Aether mời. Dù gì thì hắn cũng rảnh, nhất là từ hồi về hưu hắn càng rảnh tợn. Cũng lâu rồi hắn chưa rời Liyue để đi chơi.

Với đội hình hai Nham hai Hỏa, cả nhóm tiến vào Long Tích Tuyết Sơn với khí thế sẵn sàng tiễn bất cứ thứ gì cản đường của họ, từ quái vật, bọn Đại Bảo Đoàn hay Fatui. Chuyện, đã mạnh còn được tăng cường sức tấn công lẫn phòng thủ thì có khác nào cắn thuốc đâu chứ, ta còn ngán ai nữa nào.

Chỉ có một điểm yếu là nếu gặp con quái nào có khiên hỏa thì ...thôi, một là chạy hay là đứng nhìn nhau khè đến sáng, chỉ có thể trông chờ Zhongli triệu hồi một cục thiên thạch để chúng tạm thời bị hóa đá. Hơn nữa họ lại không thể kéo dài trận đấu quá lâu vì sẽ bị tích tụ giá rét, không tìm chỗ sưởi ấm thì chết cóng. Thử tưởng tượng đánh được gần bể giáp thì phải chạy đi sưởi ấm, lúc quay lại thì bọn pháp sư đã kịp gia cố cái khiên của chúng như chưa từng có cuộc chia ly, đến người điềm đạm như Zhongli cũng phải nổi cáu. Cả nhóm thầm cầu mong mình đừng gặp con quái nào như thế, kiểu như pháp sư vực sâu hỏa chẳng hạn. Dù sao thì ở vùng núi tuyết này bọn chúng cũng rất hiếm xuất hiện.

Nhưng thói đời ghét của nào trời trao ngay của nấy. Yên ổn hai ngày đầu, sang ngày thứ ba, họ gặp hai con pháp sư vực sâu hỏa chặn ngay lối vào một hang động chứa đầy quặng tinh ngân và một cái mã não đỏ thẫm. Không còn cách nào, họ bắt buộc phải tiễn hai con này đi. Khiên của Zhongli có thể đảm bảo họ không chịu sát thương, nhưng nếu kệ chúng, lỳ ra, cứ vừa đào khoáng vừa bị lửa táp vào lưng thì ai mà chịu nổi? Chưa kể bọn pháp sư đó cứ léo nhéo bên tai bằng một thứ giọng chói như mài dao, phiền cực kỳ.

Nguyên tố hỏa của Xiangling và Xinyan hoàn toàn vô dụng trong việc đối phó với chúng. Giáp của chúng chỉ dày hơn phân nữa so với khiên của Zhongli tạo ra, nhưng như vậy cũng đủ để mệt mỏi. Cứ như mỗi lần bạn đánh chỉ tiêu hao máu của địch 1-2 giọt, trong khi tổng máu của nó đến 100. Chưa kể nó lại còn có thể hồi máu nữa chứ. Mệt mỏi không thể nào mà tả được.

Paimon vừa bay theo Aether vừa rên rỉ: "Ôi, nếu chúng ta có Vision thủy hay băng thì tốt rồi!"

Đó cũng là suy nghĩ của cả nhóm dù họ không nói ra. Thật ra Aether đã rủ cả Chongyun và Xingqiu cùng đi, nhưng hai người đó lại trùng hợp có việc bận cả. Cậu cũng đâu nghĩ sẽ gặp thứ của lạ này đâu.

Ngay khi Aether nghĩ hay là mình nên bỏ đi thì bỗng từ đâu một mũi tên xé gió lao đến mang theo nguyên tố thủy nồng đậm, đập thẳng vào giáp của một con pháp sư vực sâu, phát ra một âm thanh chát chúa. Bộ giáp kiên cố của nó gặp phải khắc tinh, ngay lập tức xuất hiện một vết nứt. Chúng còn chưa kịp phản ứng thì ba mũi tên nước lại liên tục bay tới, sức công phá rõ ràng rất khủng khiếp bởi vì cái giáp cả nhóm đánh gần nửa tiếng không bể đã vỡ vụn ra thành từng mảnh, hai con pháp sư bị sốc, té xuống đất.

Chỉ chờ có thế, Xiangling và Xinyan ngay lập tức lao đến, trút mọi sự thù hận tích tụ nãy giờ và tiễn chúng đi trong nháy mắt. Hai cô nàng nhìn Aether và Zhongli hai người chống đỡ cả buổi cảm thấy rất áy náy, giờ có cơ hội trổ tài chỉ với mấy đòn đánh thường thôi cũng khiến chúng bò lê bò lết.Thật là sảng khoái cả người!

Aether nhìn hai con pháp sư bầm dập trên đất, cảm thán phụ nữ hung lên thật là đáng sợ.

Cậu quay qua nhìn về hướng mũi tên phát ra. Zhongli bên cạnh đứng khoanh tay, mày hơi nhíu lại, cả người toát lên vẻ lạnh nhạt lạ lùng.

Cây cung Ngôi Sao Cực Đông lóe sáng sắc trắng xanh lộng lẫy, xoay vài vòng trên tay người thanh niên đang đủng đỉnh tiến lại gần. Anh ta khoát một cái áo choàng màu xám với một lớp lông dày mịn bao quanh cổ che hết bộ đồng phục quen thuộc, nước da trắng càng thêm nhợt nhạt dưới cái lạnh của vùng núi tuyết, trên môi vẫn treo nụ cười mỉm thường trực. Chỉ có mái tóc hung đỏ của anh ta là sắc màu ấm áp duy nhất trong tổng thể, nhưng nó cũng lấm tấm bông tuyết, có vẻ anh ta đã đứng ngoài tuyết khá lâu.

Zhongli xoay mặt sang hướng khác không nhìn Childe. Xiangling cũng bối rối không biết nên làm thế nào. Aether và Paimon liếc nhìn nhau, cảm thấy bầu không khí thật khó xử. Chỉ có Xinyan là nhiệt tình chào hỏi:

"Chào anh trai. Mấy mũi tên đó là từ anh à? Cám ơn nhé, nó giúp được nhiều lắm đó."

Sự lạnh lùng Childe hơi nhạt một chút khi anh nhìn sang Xinyan:

"Không cần cảm ơn, em gái. Ngứa mắt chịu không nổi nên tiện tay thôi."

Ở Inazuma, có lần Xinyan gọi Childe là "anh trai này" làm anh ta liên tưởng tới em gái Tonia đã lâu không gặp của mình, bản năng làm anh trỗi dậy thế là gọi luôn Xinyan là em gái. Xinyan không biết rằng Childe là người thả Ma thần Osial gây náo loạn ở cảng Liyue đợt trước, lại khá thích anh vì kỹ năng chiến đấu rất cừ nên mỗi lần gặp là gọi anh trai. Người ngoài không biết còn tưởng họ là anh em kết nghĩa.

Xiangling thì có nghe rất nhiều lời đồn về Childe sau sự việc đó. Cá nhân cô rất thích Childe, nhưng nếu anh là người đứng đằng sau gây ra những tai họa cho Liyue thì... Sau vụ lần đó Childe cũng rất ít khi đến Vạn Dân Đường ăn cơm, cô vừa thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt, vừa cảm thấy có chút hụt hẫng.

Mà phần hụt hẫng đó có thể một phần đến từ việc không còn nhìn thấy Zhongli và Childe đi bên cạnh nhau. Cô nghĩ có lẽ vì Zhongli là người yêu quý Liyue nên dễ hiểu khi ngài cố vấn có thái độ cực kỳ lạnh lùng với kẻ đã suýt nhấn chìm cả Liyue vào đáy biến. Biết là vậy nhưng cô vẫn nuối tiếc vô cùng. Đẹp đôi thế mà lại là ngược tâm, BE, có đau không cơ chứ.

Xinyan thì cứ thắc mắc sao thái độ của mọi người với Childe là lạ. Anh trai này tốt thế cơ mà? Tuy đôi khi có nói chuyện kiểu xiên xỏ người ta một chút, nhưng cơ bản vẫn chấp nhận được. Ít nhất thì anh ta cũng chưa làm gì cô.

Aether cảm thấy mình cần nói vài câu để hòa hoãn tình hình, nhưng Paimon đã nhanh miệng nói trước bằng một câu hơi trớt: "Sao lại giúp chúng tôi?"

Childe nhướn mày vặn lại: "Tôi không nên giúp à?"

Aether đổi đề tài: "Việc anh cần làm ở đây vẫn chưa xong sao?"

Hôm qua, lúc họ cắm trại đã phát hiện ra Childe đang đi lang thang ở gần đó. Anh nói là có việc nhưng không nói là việc gì. Cũng dễ hiểu, Fatui thường kín như bưng về những việc mình làm. Paimon hỏi Aether có khi nào Childe lại đang tìm ai đó để xé lồng ngực họ ra tìm cái gì nữa không. Ý Paimon đang nhắc về lần ở Hoàng Kim Ốc lúc Childe dùng tay không moi bụng của Tiên tổ pháp thoái để lấy Gnosis. Aether thì cầu mong Childe đừng nhắm đến họ là được. Một chuyến đi bình thường bây giờ vì gặp Childe tự dưng trở nên có mùi nguy hiểm. Tuy anh ta có vẻ dễ thương và vô hại, nhưng Aether tự nhắc mình phải cảnh giác cao độ. Childe không chỉ là Childe mà còn là Tartaglia, một quan chấp hành nguy hiểm hàng top của Fatui. Sự ngây thơ vô hại của anh ta cũng là một thứ vũ khí giết người.

Childe nhún vai không rõ ý tứ, cũng không trả lời, chỉ chào một tiếng rồi đi.

Paimon: "Anh ta vẫn còn bám theo chúng ta à, dai ghê."

Sau sự việc hôm nay thì Paimon mặc định là Childe đang đi theo cả nhóm. Aether quay sang nhìn Zhongli, nhưng Zhongli từ chối nêu ý kiến.

Buổi tối cả nhóm vào ấm trầm ca của Aether để nghỉ ngơi. Trong đó thoải mái đến mức Xinyan bảo có thể cắm trại ở núi tuyết một tháng cũng được. Xiangling cũng hưởng ứng, nhưng cô buồn rầu nói mình chỉ có thể đi mấy ngày, còn phải về Vạn Dân Đường để nấu ăn. Hai cô gái hệ hỏa một người mê nấu ăn một người mê rock vậy mà lại nói chuyện rất hợp.

Xinyan không biết sự kiện thả ma thần ở cảng Liyue, cô khó hiểu tại sao Zhongli lại tỏ ra cực kỳ lạnh lùng trong khi Aether, Paimon lẫn Xaoling đều có vẻ khó nói.

"Có chuyện gì mà tôi không biết sao? Tôi thấy anh trai đó cũng rất được, lần ở Inazuma anh ấy là một chiến hữu rất đắc lực đó. Ngài Zhongli có hiềm khích gì với anh trai đó à?"

Zhongli: "..."

Aether & Paimon & Xiangling cùng chung suy nghĩ: "Nói thẳng quá vậy má! Đi đường vòng chút không được sao? Hỏi riêng tụi tui, từ từ tụi tui lựa lời kể cho nghe, cô lại đi hỏi anh ta, không thấy sát khí bung ra muốn bể luôn cái ấm hả??? Bể ấm sẽ phải cắm trại giữa gió tuyết đó!"

Xinyan vẫn tiếp tục: "Anh ta đi một mình thật sự ổn chứ? Môi trường ở đây khắc nghiệt như vậy, anh ta với cái nguyên tố thủy đó đến đốt lửa sưởi ấm nấu ăn còn khó..."

Đến đây thì Xinyan cũng đủ tinh ý để nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa họ nên không hỏi thêm. Cả nhóm giải tán rồi về phòng ngủ. Ba cô gái ở một phòng vì họ muốn ngủ chung cho ấm cúng, Aether và Zhongli mỗi người một phòng nhưng anh lại bảo Aether mình có việc phải ra ngoài một chút.

Aether ngáp dài, bò lên giường, nghĩ bụng không phải là đi tìm tên Fatui đó chứ. Cậu cũng không lo, ai chứ Zhongli thì thừa sức bảo vệ bản thân. Nếu nói lo thì lo cho đối thủ của anh ta có đem đủ thuốc chữa thương không còn có lý hơn.

Phòng bên cạnh, Xiangling kể cho Xinyan: "Hồi trước hai người họ thân lắm, thường đến Vạn Dân Đường ăn cơm."

Xinyan khó hiểu: "Rồi giờ sao lại như thế? Thấy ánh mắt của ngài Zhongli tôi còn tưởng ngài ấy thấy kẻ thù nữa cơ. Childe thì thậm chí không nhìn ngài Zhongli lấy một lần."

Paimon: "Có một dạo nhiều chuyện xảy ra...Thật ra danh tiếng của Childe cũng không được tốt, vì anh ấy là người của Fatui mà, cái tổ chức đi đâu cũng bị ghét đó."

Ba cô gái rù rì trò chuyện đến nửa đêm.

*

Trong khi đó thì bên Childe không được thoải mái như thế. Là chiến binh, đặc biệt là quân tiên phong, việc ăn gió nằm sương là chuyện thường thấy. Childe và thuộc hạ của anh Javert trú trong một túp lều gần một hang động nhỏ, có lửa sưởi ấm, bếp dã chiến để nấu ăn và chỗ để ngả lưng, sơ sài nhưng đối với họ vậy là đủ. Mặc dù Childe có vẻ là một quý công tử nhưng thật ra anh thích nghi tốt và cũng không đòi hỏi gì nhiều. Anh đã từng đối mặt với những chuyện còn tệ hơn nữa kìa.

Vấn đề của họ là...

-Lương thực của chúng ta đem theo đã cạn rồi, đại nhân.

Javert lo âu thông báo sau khi kiểm kê lại đồ dùng. Họ đã dự kiến chỉ ở đây tối đa là một tuần nên không mang theo nhiều thực phẩm, nhưng tình hình có chút vượt ngoài dự liệu. Đi vào cùng núi tuyết thì một trong những món quan trọng phải có là món thịt hầm sốt rau củ với công dụng giảm tích tụ giá rét, mất ít năng lượng để chiến đấu và di chuyển hơn. Món này hoặc là làm sẵn mang theo (sẽ không ngon) hoặc tự nấu tại chỗ với nguyên liệu chính là thịt tươi lạnh, củ cải và cà chua.

Thịt tươi lạnh là cả một vấn đề. Chúng chỉ có thể lấy từ những con heo rừng bị đóng băng. Để làm băng đó tan không thể dùng lửa bình thường mà phải dùng nguyên tố hỏa - là thứ cả hai đều không có. Họ cũng có thể mang thịt rừng tươi chôn dưới tuyết một ngày để thay thế cho thịt tươi lạnh, nhưng thịt chôn dưới tuyết lại rất thường xuyên bị mất do thú rừng đánh hơi thấy và đào lên. Họ lại chẳng thể ngồi canh chừng cả ngày. Tất nhiên, Childe cất công lên núi đâu phải để ngồi nhìn mấy miếng thịt. Đó là chưa kể họ còn phải mang thịt rừng chưa đông lạnh theo. Bọn heo trên núi tuyết đều bị đông thành heo tuyết, điều đó khiến họ không thể đi săn để bổ sung thịt vào kho dự trữ. Tối nay họ đã ăn đến miếng thịt cuối cùng.

Childe nói: "Cũng không nhất thiết phải ăn món đó. Thịt chim nướng với nấm ăn tạm cũng được, màu mè quá mà làm gì. Chúng ta có phải đang đi picnic đâu. Cái bệnh cầu toàn của ngươi nên sửa đi."

"Ăn vậy thiếu vitamin quá, còn rau?"

"Gặm đỡ mấy cọng bạc hà đi."

"Không được, đại nhân. Tôi thì không nhưng ngài thì cần." Javert phản đối. Tình trạng sức khỏe của Childe thật đáng lo ngại. Sếp của gã nên ngay lập tức về Liyue chữa bệnh chứ không phải là ngồi ở đây hứng chịu cái lạnh cắt da cắt thịt và điều kiện vật chất thiếu thốn tồi tàn thế này.

Chắc chắn nhiều hơn hai lần, Javert đã khuyên vị Quan chấp hành trẻ tuổi này trở về nếu không muốn đứt bóng đột ngột, nhưng Childe chỉ lắc đầu: "Trị chưa chắc đã hết, nhưng chắc chắn sẽ phải nằm một chỗ và mất ý thức như người thực vật, còn không thì cũng sống dở chết dở như kẻ tàn phế. Hơn nữa bác sỹ điên cũng không hẳn muốn thật sự chữa trị cho ta. Thấy tấm gương của Scaramouche chưa? Đừng ngây thơ như thế."

Javert nhớ lại tên bác sỹ điên. Gã có vài lần may mắn được tháp tùng Childe đến cung điện nên có gặp qua vị quan chấp hành đó. Ánh mắt lão ấy nhìn Childe thèm khát như thể muốn trói gô cấp trên của gã lại rồi quăng vô phòng thí nghiệm, nghiên cứu xem tại sao đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa chết.

Gã cũng lấy làm lạ: Đại nhân có lúc tưởng gục tới nơi thì một lát sau lại lao vào đánh nhau ầm ầm (và thắng, tất nhiên. Chẳng lẽ là sức mạnh của ý chí?) nhưng đôi khi đang đi đường cũng vấp té. Thật là làm người ta không thể bớt lo.

Childe khều khều đống củi cho chúng cháy mạnh hơn chút. Anh vẫn còn thấy hơi lạnh. Để ngăn Javert lại càm ràm, anh nói: "Nếu muốn đi thì đi nhanh rồi về. Nhớ mang thêm cho ta mồi câu cá. Mấy hôm nay ăn toàn thịt, ngán tới cổ họng luôn rồi, mai đổi sang cá nướng đi."

Javert thật khâm phục sếp của mình. Tình thế cấp bách đến tính mạng mà vẫn còn tâm tình nghĩ xem mai ăn gì. Gã nghĩ nghĩ, quyết định đi và về thật nhanh. Đại nhân ở một mình vài tiếng chắc sẽ ổn, chỗ của họ cũng khá khuất, chắc không đến mức thu hút quái vật xông vào.

*

Quái vật thì không nhưng có một Zhongli - bằng cách thần kỳ nào đó - đã tìm đến.

Lúc hắn đến, bão tuyết đã ngừng. Vùng núi này hay xuất hiện những cơn bão tuyết, nhanh thì hơn một tiếng, chậm thì vài ngày mới tan.

Từ xa, hắn đã thấy Childe ngồi tư lự bên đống lửa cạnh chiếc lều dựng tạm, chống cằm nghiền ngẫm gì đó trong cuốn sổ nhỏ đang cầm trên tay. Ánh trăng bàng bạc chảy xuống người anh khiến quân tiên phong nổi danh khát máu trông có vẻ mềm mại như lớp lông trên cổ áo khoát đang cọ vào mặt anh ta.


"Nhìn đủ chưa?" Sau một lúc, Childe cất giọng lạnh nhạt, gấp cuốn sổ lại nhét vào trong áo rồi thong thả đứng dậy. Anh không nhìn Zhongli mà ngẩng đầu ngắm bầu trời lấp lánh những ngôi sao đêm tô điểm cho dải cực quang màu xanh uốn lượn huyền ảo. Nếu không phải ẩn chứa nhiều nguy hiểm chết người, Long Tích Tuyết Sơn là một nơi ngắm cảnh rất đẹp và người ta sẽ kéo đến đây đông như đi hội chợ. Lúc đó thì bầu trời đêm có còn đẹp được như đêm nay nữa không?

"Mấy ngày nay em vẫn ở đây à?"

"Ồ~~~Nhịn đến giờ mới chạy tới hỏi, tôi còn tưởng hôm qua anh xông đến ngay chứ. Nhưng nói nghe nè Zhongli, tôi đi đâu, làm gì, gặp ai không cần phải báo cáo với anh, hỡi ngài cố vấn thích kiểm soát ạ."

Childe thậm chí làm biếng trưng ra bộ mặt xã giao. Khi không cười, cậu trông cực kỳ lạnh lùng xa cách và Zhongli không quen chút nào. Childe có thể xa cách với ai cũng được nhưng không nên là hắn.

"Có việc thì mau trình bày xong rồi phắn đi. Tôi còn ngủ nữa." Childe cộc lốc. Zhongli vẫn kiên nhẫn hỏi:

"Em lên đây làm gì?"

"Việc gì kệ tôi." Nhìn sắc mặt của Zhongli, anh bổ sung "Không liên quan gì đến nhóm của Aether hết."

"Vậy thì tốt."

Childe cười khẩy. "Quý báu ghê. Bộ anh nghĩ tôi rảnh tới không có chuyện gì làm ngoài đi theo mấy người hả. Một lần ở Liyue là quá đủ rồi, hiểu không?"

"..."

"Hết việc? Vậy mời ngài dời gót ngọc, chỗ của kẻ hèn này tồi tàn lắm, thứ lỗi không tiếp được."

Childe quay người định bước vào lều. Một cột nham sừng sững đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Childe bị lật lại đè vào cây cột, cổ và hông đều bị siết chặt, cố định như thể bị đóng đinh vào cây cột. Childe dùng cả hai tay để vặn bàn tay đang siết chặt lấy mình nhưng tay anh ta cứ như làm bằng đá. Zhongli kề sát vào mặt anh, đôi mắt vàng kim lóe sáng.

"Mới thả ra mấy ngày mà đã nói chuyện không biết kiêng nể gì rồi à?"

Childe bắt đầu thất khó thở. Anh bấu chặt lấy tay Zhongli nhưng nhất quyết không hé miệng xin tha. Zhongli bóp cổ anh mạnh hơn, Childe cũng tăng lực độ, hai người như đang thi gân xem ai mạnh hơn. Nhưng vài giây sau, lực tay của Childe từ từ yếu đi. Thấy Childe gần như sắp tắt thở, Zhongli lúc này mới từ bi thả tay ra. Childe trượt người xuống, ôm ngực thở dốc. Zhongli ngồi khụy một gối nâng cằm Childe lên, gằn giọng:

"Về nhà ngay cho tôi. Nếu ngày mai tôi còn thấy em ở đây nữa thì đừng có trách."

Childe chỉ cười trước lời đe dọa của hắn. Zhongli biết Childe sẽ không nghe lời. Hiện tại hắn đã hứa với Aether nên chưa rảnh tay. Đợi xong việc, con mèo này sẽ biết tay hắn.

Ánh mắt hắn lướt đến một tờ giấy da nằm trên đất, có vẻ là vật rơi ra từ cuộc giằng co ban nãy. Hắn nhặt lên xem, vừa thoáng nhìn thấy đó là một tấm bản đồ với vài chỗ đánh dấu màu đỏ thì Childe đã giật lại. Tuy vậy, Zhongli vẫn kịp nhớ tên hai vị trí và một trong số đó là nơi nhóm của Aether đã đi qua sáng nay.

"Em còn nói không theo dõi chúng tôi? Đây là cái gì?"

"Tôi đã nói chẳng liên quan gì đến mấy người hết. Anh không tin thì thôi."

Zhongli chỉ im lặng nhìn Childe. Kinh nghiệm trong quá khứ cho Childe biết cái nhìn đó sẽ không dẫn tới điều gì tốt đẹp. Anh lùi lại nhưng mắt của Zhongli đã lóe lên.

"Không, Zhongli...Dừng lại...A!!!" Childe thét lên đau đớn.

Zhongli đứng dậy, ung dung nhìn Childe run rẩy quỳ trên nền tuyết, cất giọng từ tốn:

"Nếu tôi muốn trừng phạt em, thậm chí tôi không cần phải chạm tay vào nữa kìa. Đừng có làm gì ngu ngốc. Tôi nhắc lần cuối: ngày mai tôi không muốn nhìn thấy em ở đây nữa. Tôi đã quá bao dung với em nhưng như vậy là đủ rồi. Lần sau trừng phạt sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu."

Childe không biết Zhongli bỏ đi lúc nào. Anh nằm trên nền tuyết lạnh, vùi mặt vào tay, run rẩy kiềm nén tiếng khóc nấc rất nhỏ bật ra. Thật may ở nơi hoang vắng này không ai nghe thấy.

... Nhưng chuyện may mắn đó chỉ kéo dài vài phút. Dù trong cơn kích động, trực giác nhạy bén của Childe nhanh chóng phát hiện ra mùi nguy hiểm. Anh dụi mắt, ngẩng lên đề phòng xung quanh.

Đêm tối, dù có trăng thì vẫn chỉ mang tác dụng nên thơ là chính. Mối nguy hiểm có đầy chỗ để ẩn núp. Yên tĩnh đến sởn gai ốc. Childe lấy lại tinh thần tập trung nhìn bốn phía, một tay đặt lên Vision, một tay nắm chặt Ngôi Sao Cực Đông.

Đột ngột, thứ âm thanh khục khục kẽo kẹt khiến người rợn tóc gáy vang lên. Childe quá quen với âm thanh này, phản xạ cực nhanh lùi lại, vừa kịp né một cái bong bóng nước vụt qua. Đống lửa gần đó không may mắn như vậy, nó nhanh chóng bị dội một đống nước lên, tắt ngúm.

Tuyệt. Lửa không có, củi thì ướt không đốt được, trong vòng 5 phút không có vật sưởi ấm thì chết cóng là cái chắc.

Childe quay ra nhìn "thứ đó", rồi anh nhăn mặt.

Pháp sư vực sâu hệ thủy, khắc tinh của anh.

Không chỉ một con, mà tận hai.

Không chỉ hệ thủy, mà còn có thêm một con hệ băng. Tổng cộng 3 con đang dịch chuyển về phía anh với tốc độ nhanh chóng mặt.

Tính tổ chức hội nghị hay gì? Đâu ra lắm pháp sư vực sâu đến thế? Mà sao không phải là pháp sư hỏa? Nhóm của Aether không đánh được pháp sư hỏa thì gặp hỏa, Childe không đánh được pháp sư thủy thì gặp thủy. Đây là sự sắp xếp khùng điên gì vậy?

(Tác giả: Nhiều bác lạ ghê, vô đọc xong chửi tui còn nói tui bị chửi là đáng. Không làm như vậy thì lấy đâu ra tình tiết cho các bác coi? Tui không nói chứ tui cũng biết quạu à nha.)

Chỉ cần sơ ý đạp trúng bong bóng nước, rồi pháp sư vực sâu hệ băng bồi thêm một chiêu đóng băng cái bong bóng đó, không chết ngạt thì cũng chết cóng. Combo giết người hoàn hảo.

Bọn chúng tung ra một loạt mười cái bong bóng nước bao vây Childe. Anh quyết định trong nháy mắt, lộn một vòng thoát khỏi cái bong bóng nước lần thứ hai, nhưng anh biết với tình trạng hiện tại của mình sẽ không chống đỡ được lâu.

Bọn nó lại tung thêm một đợt bong bóng nước mới.

Đờ mờ bình tĩnh có gì từ từ! Không cần siêng năng vậy đâu! Môi trường ở đây khiến tụi bây đột biến à?

Đợt bong bóng cũ vẫn chưa vỡ. Trước mặt Childe là bong bóng dày đặc. Trừ khi Childe biến thành con ong thì may ra mới len lỏi qua mấy khoảng trống đó được.

Childe quyết định thật nhanh. Anh chụp lấy đồ đạc, tức khắc quay người bỏ chạy. Lùi một bước trời cao đất rộng. Sĩ diện mà làm gì, giữ mạng quan trọng hơn.

*

Childe tựa người vào một thân cây thông. Anh vừa dùng cái bình phát nhiệt cuối cùng. Hiện tại đã cắt đuôi được bọn quái vật kia nhưng anh cần tìm một chỗ ấm áp để trú gấp. Sinh lực của anh chỉ có thể chống đỡ trong tối đa nửa tiếng nữa. Childe vừa tính toán vừa cố gắng điều chỉnh hơi thở, lò dò tìm đường đi. Mặt trăng đã khuất trong mây, xung quanh rất tối. Trong một khoảnh khắc sơ suất, Childe bước hụt qua một hòn đá chông chênh và lăn xuống sườn núi, rơi thẳng vào lều của một hội Đại Bảo Đoàn.

Cả đám trộm cướp nhìn cái lều lủng một lỗ to, sau đó nhìn thanh niên từ trên trời rơi xuống, một giây sau chụp lấy vũ khí chỉa vào vị Quan chấp hành có số đen đủi nhất đêm nay: "Mày là thằng quái nào?"

Childe thầm rên rỉ. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh vỏ dừa thì gặp vỏ sầu riêng. Đêm nay còn gì kích thích hơn nữa không, tới luôn đê. Childe có chút điên cuồng mà nghĩ.

Childe lùi ra ngoài lều, cố giữ một khoảng cách vừa đủ an toàn. Một hai ba, tổng cộng bảy tên, trong đó có hai tên cầm nỏ phải tiêu diệt trước, những kẻ còn lại chỉ cần không để chúng tiếp cận quá gần là ổn.

Bọn Đại Bảo Đoàn chú ý đến cây cung trong tay Childe. Không hổ là bọn chuyên đi săn báo vật, bọn chúng nhìn là biết cây cung này là bảo vật hiếm có khó tìm.

Dĩ nhiên, vũ khí 5 sao phiên bản giới hạn, tinh luyện max cấp mà lại. Cả đại lục Teyvat này đếm tới đếm lui cũng không được mấy cây đâu.

Childe không muốn lãng phí sức lực. Anh tiễn hai tên bắn nỏ ra đi trong nháy mắt, sau đó lại lùi xa hơn chút khi thấy bọn chúng bắt đầu trở nên hung hãn.

"Chàng trai xinh đẹp, đầu hàng đi thì tụi anh sẽ tha cho cưng. Chống cự nếu lỡ bị tụi anh làm đau thì đừng có khóc nhé."

Nếu không phải đang căng thẳng thì Childe đã bật cười. Bọn này lấy đâu ra tự tin dữ? Nếu là bình thường thì tụi bây đã không còn răng mà ăn cháo rồi chứ đừng nói là nói chuyện.

Childe giương cung, cả bọn đều tìm vật che chắn vì thấy tấm gương của hai tên đồng bọn mà sợ. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cả bọn, Childe không bắn chúng mà bắn một loạt mũi tên lên trời theo phương gần như thẳng đứng.

(Hình minh họa cái khí chất, chứ cây cung Childe đang cầm trong hình là cung Tàng, bản tiếng Việt dịch là cung Rỉ Sét chứ không phải Ngôi Sao Cực Đông nhé. Có một hình cực kỳ đẹp và hợp cảnh nhưng tác giả đã ghi là không được repost nên tui không chèn vào đây minh họa được.)

Cả đám ngẩn tò te nhìn.

"Làm trò gì đó?"

"Có thể...nó đang ra hiệu cầu tiếp viện đó đại ca!" Một tên khác suy đoán.

"Mày dám?"

"Sợ ai mà không dám?" Childe thu cây cung lại, cúi người rút từ đôi bốt ra một cặp dao găm. Dùng cung thì cũng nhanh đấy, nhưng anh dùng dao găm còn quen hơn nhiều. Childe cần xử lý nhóm người này càng nhanh càng tốt, bởi vì anh hiện tại đã không đủ sức ngưng tụ nguyên tố thủy thành song kiếm. May mắn là Childe thành thạo nhiều cách chiến đấu. Đôi dao găm này đã theo anh từ khi mới bước vào Fatui, đã lâu không dùng đến, không ngờ là lại lấy ra ôn luyện trong hoàn cảnh thế này.

"Đính chính một chút: mấy mũi tên đó không phải là cầu tiếp viện, chỉ là đánh dấu cho thuộc hạ của ta biết chỗ mà ship đồ ăn tới thôi. Đánh bọn tôm tép các ngươi mà cần tới tiếp viện nữa á? Cũng tự biết cách đề cao mình ghê. Mà thôi, tiết mục trò chuyện chấm dứt tại đây." Childe không cười nữa, ánh mắt đột ngột trở nên sắc lạnh. "Xuống địa ngục đi."

*

Zhongli trở về chỗ cả nhóm dừng chân, gặp Aether và Paimon đang đứng ngóng.

"Hai bạn đứng đây làm gì?" Zhongli vừa phủi tuyết trên áo vừa hỏi.

"Tôi thấy anh đi lâu quá chưa về nên ra xem thử. Vô tình thấy sao băng nên Paimon khăng khăng bảo đứng chờ thêm lát coi có nữa không."

"Sao băng?"

"Đúng đó, Aether nói có hơn một chục ngôi sao luôn!" Paimon hào hứng nói "Tiếc là tôi lại không thấy, tôi phải đợi để cầu nguyện mới được!"

Aether: "Paimon định cầu gì nè?"

Paimon: "Cầu gặp kho báu, cầu có thiệt nhiều tiền á!"

Aether: "Nhưng mà tôi thấy mũi tên lửa của Amber bắn lên trời trông cũng y hệt vậy. Lỡ đó không phải sao băng mà là ai đó nổi hứng bắn tên thì sao?"

Paimon: "Không thể nào, bây giờ là nửa đêm, ai lại rảnh như vậy chứ?"

Zhongli đã định vào ấm trầm ca đột nhiên nghe đến đó thì khựng lại một chút rồi quay trở ra:

"Sao băng ở đâu, lúc nào, lâu chưa?"

"Anh không thấy sao, hướng đó đó." Aether chỉ "Nó sáng tới nỗi chỉ cần đứng ở chỗ nhìn thấy bầu trời là sẽ thấy nó. Vậy chứ nãy giờ anh đi đâu?"

Zhongli trầm ngâm. Lúc nãy hắn có ghé ngang một hang động nơi được Childe đánh dấu, có lẽ "sao băng" xuất hiện lúc đó nên hắn không nhìn thấy. "Có lẽ tôi phải đi một lát nữa."

"Ờ...Nhưng anh mới vừa về thôi mà!" Aether gọi với theo.

Paimon khó hiểu: "Làm gì hớt ha hớt hải vậy?"

Aether nhún vai: "Biết đâu lại đi tìm coi cái sao băng đó rơi chỗ nào?"

Paimon sáng mắt: "Thiên thạch bán có giá không?"

Aether đảo mắt: "Thôi đi ngủ Paimon ơi. Còn thức nữa mai đi không nổi luôn á."

"Nhưng Paimon còn muốn chờ sao băng!"

"Chờ nãy giờ cả buổi không có, chắc đêm nay không có nữa đâu. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, đã nghe qua chưa?"

"Hổng hiểu?"

"Nghĩa là không có duyên cưỡng cầu vô ích. Đi ngủ thôi."

"Á á ý cậu là tôi sẽ không bao giờ có kho báu ấy hả??" Paimon tức tối đuổi theo Aether chui vào ấm trầm ca.

*

Lúc này, Childe, người tạo ra cơn "mưa sao băng", đang ngồi trong chiếc lều lủng một lỗ trên nóc - cách đây một tiếng vẫn là của bọn Đại Bảo Đoàn - chậm rãi lau sạch máu bằng nước ấm. Máu trên tay là của người khác còn máu trên mặt là do anh nôn ra.

Javert ngồi bên cạnh, kinh hồn táng đảm khi nhớ đến cảnh vừa nãy. Lúc hắn về gần tới nơi trú ẩn của họ thì thấy tín hiệu của Childe liền đuổi theo tới đây, kịp thời phá giải vòng vây cho Childe. Đại nhân của gã cả người lấm lem máu me. Điều không mong muốn nhất đã xảy đến: Childe đang chiến đấu thì nó lại phát tác. Nếu gã đến chậm một phút nữa thôi thì chắc vừa kịp nhặt xác.

"Ta hiểu." Childe ra hiệu khi gã vừa định tuôn ra một tràng. "Chúng ta cần nhanh chóng hơn. Ngày mai chúng ta sẽ chia ra hai hướng để hành động, như thế này..."

Childe rút tấm bản đồ ra và nhỏ giọng chỉ đạo về kế hoạch. Trận đụng độ hôm nay là một lời cảnh báo cho anh, tình hình sức khỏe của anh đã ở ngưỡng đáng báo động. Nếu anh còn tiếp tục dây dưa ở đây thì có lẽ lần tới sẽ không còn đuọc may mắn như thế. Childe cũng không định ở lại lâu hơn, anh không có sở thích tự ngược.

Khi Zhongli lần mò đến được đây (vẫn bằng cách thần kỳ khó hiểu nào đó) thì thấy cảnh chủ tớ đang ngồi bên đống lửa ấm áp và ăn bữa khuya, trông mới nhẹ nhàng tình cảm làm sao.

Đó là chỗ của tôi. Con rồng bên trong anh gầm gừ.

Các dấu vết gần đó cho thấy Childe vừa đánh nhau. Nửa đêm dời chỗ ngủ khá xa thì có vẻ hơi bất thường, chẳng lẽ vì để tránh mặt hắn? Dùng cách này thì thật quá ngây thơ, Childe không biết chỉ cần ở khoảng cách vừa phải, nếu hắn muốn thì hắn luôn luôn tìm được anh hay không? Zhongli đứng từ xa nhìn một chút, sau khi xác nhận Childe vẫn ổn thì quay trở về. Hình như hắn đã lo lắng quá nhiều. Chỉ có cậu ta đi gây rắc rối cho người khác, ai lại gây rắc rối cho cậu ta được chứ?

*

"Chỉ còn thiếu một viên mã não đỏ thẫm cuối cùng nữa thôi. Nhưng nó ở đâu kia chứ?" Aether thở dài, chẳng lẽ viên đá cuối cùng đành trông chờ vào vận may?

"Tôi biết nó ở đâu."

Childe lại xuất hiện đúng lúc đến đáng ngờ. Anh ta ung dung tiến lại gần, bảo rằng mình biết chỗ của viên mã não mà Aether đang tìm kiếm. Aether nghi ngại hỏi ở đâu, Childe bảo ở Hang Đom Đóm.

"Chúng tôi đã đi ngang qua đó rồi, không có." Xiangling lắc đầu.

"Ở đó có một cơ quan ẩn bị phong ấn, phải đánh hết những con quái vật canh giữ ở đó mới phá giải được phong ấn, lối vào cơ quan mới mở ra. Phải đánh bại" Childe nhấn mạnh "chứ không phải là dụ đi chỗ khác."

"Hóa ra là như thế." Xinyan gật gù. Lý do họ không đánh là bởi vì trong đoàn quái vật có pháp sư vực sâu hỏa, với lại lúc ấy cả nhóm không thấy xung quanh có gì đáng giá nên đã tránh giao chiến.

"Sao anh biết trong đó có gì?" Paimon đặt ra nghi vấn.

"Vì trước đây tôi đã vào trong đó rồi, đã thấy." Childe nhún vai.

"Anh không lấy viên mã não đỏ thẫm đó ư?"

"Tôi lấy làm gì? Cũng đâu có dùng được?"

"Sao lại giúp chúng tôi?" Lại hỏi y như hôm qua.

"Tiện tay giúp thôi, sao, không cần à?"

"..."

"Tôi biết mọi người đang suy đoán tôi có đang âm mưu gì không. Ừm, nếu mà việc tôi tồn tại là một mối nguy hại với các bạn, thì mục đích lần này của tôi chắc là có hại với mọi người đó."

Đây là một câu đùa, chắc vậy, nhưng Aether không cảm thấy buồn cười chút nào. Thậm chí Zhongli bên cạnh còn khó chịu ra mặt. Từ sáng đến giờ, mặt ngài cố vấn đen sì như màu áo của hắn.

Mặc dù cứ thấy nghi nghi nhưng Aether quyết định thử xem sao. Dù sao chỉ có mỗi Childe ở đây, không đến mức cả bốn người đều đánh không lại anh ta chứ?

Cả nhóm đi phía trước, Childe chầm chậm theo sau. Bởi vì cảnh giác, cả nhóm không dám đi trước quá xa, nhưng Childe cứ như đang ngắm cảnh, khoảng cách cả hai càng ngày càng xa. Cả nhóm dù hơi bực nhưng vẫn không dám đi trước, đành đứng chờ.

Childe lại nói: "Đi trước đi không cần đợi tôi."

Paimon: Anh càng nói vậy bọn tôi càng sợ đó biết không?

Aether nhìn sắc mặt tái nhợt của Childe, quan tâm hỏi: "Anh không sao đó chứ?"

Childe chỉ cười lắc đầu. Zhongli nhìn anh nhưng anh coi như không thấy.

Cuối cùng cả nhóm cũng dùng dằng đi đến nơi với tốc độ nhanh hơn rùa bò một chút.

Như dự kiến, khi kích hoạt cơ quan, một đám quái vật xông ra. Zhongli bật khiên cho cả đội, Aether xây tường chắn, Xiangling và Xinyan xông lên trước. Aether cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào. Đến khi Childe giương cung thong thả tiễn mấy con pháp sư hỏa lên đường thì cậu mới nhận ra bất thường ở đâu. Cậu hỏi Childe:

"Anh nói anh đã từng vào trong nên thấy đồ ở bên trong cơ quan này sao?"

"Ừ."

"Anh nói phải đánh bại được tất cả quái vật mới mở cửa được cơ quan?"

"Đúng."

"Có pháp sư vực sâu thủy và băng kìa" - Aether chỉ về đám người đang hỗn chiến bên kia - "Một mình anh làm sao đánh bại chúng để vào được?"

"Tôi có nói tôi đánh bại chúng đâu?" - C nổi hứng nhây - "Coi cái mặt nghiêm trọng của cậu kìa. Thôi không đùa cậu nữa. Lần trước tôi tới đây cái phong ấn này không có, cứ thế đi vào thôi."

Aether nhất thời không biết nên hỏi thêm gì nữa. Tất cả đều có vẻ hợp lý, nhưng Childe cứ đem lại cảm giác bất an. Childe thừa biết Aether nghĩ gì nhưng anh cũng chẳng buồn phân bua. Dù gì anh cũng có ý đồ riêng chứ không phải giúp đỡ đơn thuần, xem như hai bên đều có lợi đi.

Cả nhóm với sự giúp sức của Childe đánh bại đám quái vật một cách dễ dàng. Childe chỉ góp sức vài mũi tên nhưng như vậy là đủ. Nếu không có Childe chắc họ đành phải quay về rồi quay trở lại một lần nữa, rất mất công, đó còn chưa kể việc họ không biết chỗ để mà tìm, cứ nghĩ đây là cái hang động bình thường.

Viên mã não đỏ thẫm quả thật ở trong đó. Nhưng phải cần cột nham của Zhongli mới lấy được. Ngoài ra còn một mỏ quặng và mấy cái rương hiếm.

Trong lúc mọi người đang vui mừng, không ai nhận ra Childe đã đi mất tự lúc nào.

Childe không mất nhiều thời gian để tìm ra vật đó. Hy vọng Javert bên kia cũng thuận lợi như vậy. Javert chỉ phải đối phó với vài tên Fatui, hẳn là cũng không cần dùng tới vũ lực, dù gì cũng mang tiếng là "người nhà". Mấy ngày này Childe không thể ra mặt, quân Fatui do thám ở đây không phải người của anh, nếu việc anh quanh quẩn ở Long Tích Tuyết Sơn bị phát hiện sẽ gợi lên sự tò mò tọc mạch của một vài Quan chấp hành khác, đó là điều Childe không hề muốn.

Anh cất đồ vào túi, lặng lẽ nhìn cả nhóm Aether đang cười nói vui vẻ phía xa. Mải thất thần, Childe không chú ý phía sau mình có một bóng đen to lớn đang từ từ tiến lại, đôi mắt đỏ như máu lóe sáng trong bóng tối.

Bên này, cả nhóm Aether đã nhận ra Childe biến mất. Họ suy nghĩ xem có nên tìm anh ta không, đúng lúc đó một tiếng động lớn vang lên.

"Tiếng gì vậy?" Xiangling vừa hỏi dứt tiếng thì hai tảng băng từ trần hang động đổ ập xuống chỗ họ đứng, may là cả nhóm né kịp.

"Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Ở đây lạnh hơn bên ngoài nhiều mà còn nguy hiểm nữa."

"Còn Childe thì sao?"

"Chắc anh ta đã đi trước rồi. Người gì kỳ lạ, ít nhất đi cũng phải thông báo một tiếng chứ."

Zhongli cả buổi không nói gì, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Vừa nãy hắn còn nhìn thấy Childe đi về hướng kia, quay đi quay lại một cái đã không thấy bóng dáng.

Zhongli lưỡng lự theo cả nhóm trở ra ngoài. Vừa đi được một lát họ đã thấy Javert xuất hiện. Gã thấy Childe không đi cùng họ thì hớt hải hỏi Z: "Đại nhân đâu?"

Zhongli cảm thấy nỗi bất an ẩm ỉ nãy giờ bùng lên mãnh liệt. Javert chỉ nhìn sắc mặt của hắn là đã hiểu, bật ra một tiếng chửi. Cả hai lao vào hang động gần như cùng lúc. Aether và những người khác không hiểu gì cũng vội quay vào trong.

*

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro