Bí mật về khế ước chấm dứt mọi khế ước (4 - hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu & lưu ý:

Nên xem Bí mật về khế ước chấm dứt mọi khế ước 1-2-3 trước.

Bởi vì phần 3 viết vội nên có chi tiết không được ưng ý lắm, sau đó tôi đã sửa đoạn cuối lại một chút.

Tôi đã rất cố gắng lết cho xong câu chuyện dài ngoài dự kiến này. Ơ mà có nhiều bác đọc xong lại bảo sợ không dám lấy chồng rồi nói tôi mạnh tay quá là thế nào? Đây chỉ là fic thôi, ngoài đời nó phải khác chứ trời. Ai mà kiểu của Zhongli ngoài đời là ăn dép ngay chứ ở đó mà...

Phần truyện:

Đoạn cuối phần 3:

Zhongli có vẻ rất vừa ý với tác phẩm nghệ thuật của mình. Hắn ngắm cậu một hồi lâu rồi để cậu trên giường, với cánh tay bị treo bằng một sợi dây nối liền với trần nhà, không quên khóa miệng cậu bằng một quả cầu rỗng được chạm khắc tinh xảo có dây cố định ở phía sau. Hắn hôn lên má cậu một cái rồi đóng cửa phòng.

Một lát sau, khách đến.

Vì bị trói, cũng không thể lên tiếng, Childe chỉ có thể lắng nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Âm thanh truyền tới cũng không rõ lắm, Childe chỉ nghe được đại ý rằng Hu Tao muốn xem mèo gì đó của Zhongli, còn Aether là do Zhongli mời tới nhà chơi để đáp lễ việc nhà lữ hành mời hắn đến ấm trầm ca của cậu ấy lần trước.

Childe lẳng lặng lắng nghe. Đôi mắt mấy hôm nay luôn có vẻ mơ màng đờ đẫn bỗng nhiên có tiêu cự, tinh anh lạ thường. Cậu ngã ra giường, tê mỏi nhưng trên môi là nụ cười đắc thắng. Cậu đã tháo được dây trói. Một số kỹ thuật cậu học được trước đây và kỹ thuật diễn xuất mấy ngày nay quả thật không uổng mà.

Cậu tháo bịt miệng của mình ra ném xuống sàn rồi tập tễnh bước ra khỏi phòng. Từ lòng bàn chân truyền đến cảm giác tê dại khiến cậu chỉ muốn khụy xuống, nhưng Childe đã cố gắng để không gục ngã. Cậu chỉ cần mở cánh cửa này thì tự do chỉ trong gang tấc mà thôi.

Còn hơn cả mong đợi của cậu, cửa phòng không khóa.

Childe lao ra hành lang và thấy Zhongli, Aether, Paimon cùng Hutao đang đứng dưới lầu. Qúa mừng rỡ, Childe hét lên thật lớn:

"AETHER!!!"

Childe hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng gì khi bị phát hiện trong trạng thái gần như trần trụi thế này. Hắn, chứ không phải cậu, là người nên đội quần trong trường hợp này. Cậu sẽ vạch trần bộ mặt xảo trá của hắn. Nhà lữ hành chắc chắn sẽ không làm ngơ khi thấy cậu bị nhốt ở đây. Childe biết mình hoàn toàn không thể thoát khỏi hắn nếu không có sự giúp sức của người khác. Mấy hôm nay vì giả vờ mà cậu phải diễn, diễn hăng tới nỗi suýt tý thì quên luôn mình là ai.

Muốn khuất phục Tartaglia này à, nằm mơ đi!

Nhưng có vẻ Childe đã tính toán sai.

Họ dường như không nghe tiếng gào thét của cậu, thậm chí còn không nhìn thấy cậu. Childe sững sờ một chút, định lao xuống lầu thì chạm được một lớp màng gần như trong suốt, óng ánh những hạt bụi vàng lấp lánh.

Trong khi Aether và Paimon vẫn chú tâm ngắm những vật trang trí xa hoa trong phòng khách của Zhongli, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của Childe thì Zhongli bỗng hướng mắt về phía Childe đang đứng, cười.

Childe bủn rủn tay chân, từ từ trượt xuống. Nỗi tuyệt vọng quặn lên từ bao tử khiến cậu không đứng nổi nữa.

Khiên của Zhongli. Một phiên bản khác của khiên do Zhongli tạo ra, có thể cách âm và làm cho người đứng trong khiên tàng hình. Childe không muốn tin vào sự thật này. Cậu đấm thùm thụp vào lớp khiên, tuyệt vọng gào lên:

"Aether! Tôi ở đây, cậu có nghe thấy không? Zhongli tên khốn khiếp kia, anh thả tôi ra!"

"Có nghe thấy không??!"

"Đồ biến thái!"

Hắn cố ý. Cố ý để cậu cởi được dây trói. Cố ý không khóa cửa phòng. Thậm chí cuộc viếng thăm đột ngột của những người khách cũng không phải là bất ngờ. Hắn đã sắp xếp tất cả, mục đích là để khắc sâu vào đầu cậu một sự thật: cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn, mấy kế hoạch nho nhỏ của cậu trong mắt hắn trông sẽ đáng thương và buồn cười đến cỡ nào.

Childe đánh mạnh vào lớp khiên vĩnh cửu đến nỗi cậu nghĩ mình đã tự làm tay bị thương. Cậu biết là vô ích nhưng bây giờ cậu chỉ đơn thuần muốn bộc phát tức gận. Cậu không chịu nổi nữa rồi. Cậu muốn phát điên.

...

Phần 4:

-Xem ra em diễn cũng giỏi đấy, tôi cũng suýt tin là thật. Nhưng mà dù là diễn thì vẻ dâm đãng quyến rũ của em quả thật xinh đẹp tuyệt vời. Tôi không phiền nếu em tiếp tục kiểu đó đâu.

-... - Childe nằm im lìm trên giường như con cá chết. Cậu bắt đầu không phản ứng gì từ lúc gục xuống ở hành lang, được hắn mang về phòng và băng bó hai bàn tay. Dường như các khớp ngón tay của cậu đã bị chảy máu do đấm vào khiên (dù đẹp nhưng nó cứng chắc như một bức tường đá vậy).

Phản ứng của cậu không làm khó được Zhongli. Hắn khoanh tay nhìn Childe, lạnh nhạt tuyên bố:

-Vì em cư xử rất tệ, không ngoan và quá phản nghịch, tôi quyết định sẽ dùng đến một liều thuốc đặc biệt. Tôi đã phân vân không biết có nên dùng hay không, nhưng qua sự việc hôm nay tôi đã biết rằng sẽ không thể khuất phục em theo những cách thông thường. Tôi không thích bị đâm sau lưng. Tôi cần sự trung thành tuyệt đối. Nếu lý trí của em cho rằng thuần phục tôi là một việc khó chấp nhận đến như vậy thì từ nay... đừng dùng tới nó nữa.

Zhongli từ từ tiến lại gần, xốc cơ thể mềm rũ của Childe dậy một cách thô bạo và đặt cậu ngồi lên người mình. Childe còn chưa phản ứng kịp thì miệng đã bị bóp mở ra, một chất lỏng đổ vào miệng cậu nhanh đến nỗi cậu còn chưa cảm nhận được là vị gì thì đã nuốt hết vào bụng. Childe bắt đầu giãy dụa như điên đến mức Zhongli buộc phải buông ra. Cậu lăn xuống giường, nôn khan nhưng không ra bất cứ thứ gì. Cậu nhìn Zhongli bằng đôi mắt long lên sòng sọc vì tức, tràn ngập chán ghét.

Zhongli không thích ánh mắt đó. Hắn muốn người đó mê loạn vì hắn, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn hắn, không phải như thế này.

Rất nhanh, Childe đã cảm nhận hơi nóng lan ra từ hạ bộ, cơn ngứa ngáy và trống rỗng quen thuộc, muốn được chạm vào, ôm ấp và... Không, cậu không muốn.

-Hừ. - Childe cười gằn, giận quá mất khôn mà nói - Quanh đi quẩn lại anh cũng chỉ có thế này thôi sao? Tốt nhất anh đừng để tôi thoát ra, nếu không gặp một người tôi sẽ ngủ với một người, gặp một nhóm thì tôi chơi hội đồng luôn. Đừng tưởng chỉ có anh là thỏa mãn được tôi. Nói cho anh biết tôi rất được săn đón đó. Cây hàng của anh cũng tầm thường thôi, bồi thuốc tôi nhiều vào rồi không thỏa mãn được thì đừng có tự trách mình bất lực đó.

Childe không ý thức được mình đã vọt miệng nói nhảm những gì, nhưng nhìn vẻ mặt bắt đầu tái mét của Zhongli cậu thấy thật hả hê. Chưa bao giờ cậu thấy hắn tức giận đến thế.

Nhưng cậu quên rằng khiến hắn tức giận thì người chịu thiệt chỉ có cậu mà thôi.

Zhongli bước từng bước lại gần cậu. Childe không lùi lại, thậm chí còn nghênh mặt. Cùng lắm là bị đánh thôi, tốt nhất là đau một chút để lấn át cơn ngứa ngáy này. Cậu cảm thấy nếu không làm gì ngăn cản thì có thể cậu sẽ là người chủ động nhào vào hắn cầu xin hắn nhét cây hàng đó vào để gãi ngứa cho cậu mất.

Zhongli cúi xuống nhìn cậu, không cười. Khi hắn nghiêm túc trông thật đáng sợ. Childe nghe thấy hắn rít lên qua kẽ răng, đồng tử bắt đầu thu hẹp lại trở nên dựng đứng như mắt rắn.

-Em còn có ý tưởng này cơ đấy. Tốt... Rất tốt.

Không tốt một chút nào hết. Childe hét lên thảm thiết khi cảm thấy da sau lưng đột nhiên như bốc cháy. Zhongli đặt tay lên kẽ mông cậu, đặt một cái ấn nham ở phần xương cụt. Vị trí này nếu cậu mặc đồng phục thì lưng quần chỉ che đi một nửa, còn một nửa lộ ra ngoài, xốc áo lên là thấy, nhìn cực kỳ dâm dãng. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ Childe chỉ cảm thấy đau như muốn tê liệt. Cậu đau đến mất sức hết sức lực, xụi lơ nằm vắt ngang đùi Zhongli.

Trò vui còn ở phía sau. Cơn đau nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cơn ngứa tê dại khiến người ta không thế khống chế mà muốn đưa tay gãi, bất kể có khiến cho bản thân tróc da tróc thịt. Nhưng Zhongli không để cho Childe toại nguyện, ngay khi cậu vừa định đưa tay vòng ra sau thì "răng rắc" một tiếng, hai tay cậu đã bị khóa chặt bằng một khối nham thạch trông như một cái cùm. Childe vô phương với tay ra sau. Cơn ngứa khiến cậu bất chấp sĩ diện mà vặn vẹo người, cọ phần xương cụt với bàn tay đang đặt trên mình, nhưng Zhongli bỗng nhấc tay ra.

-Nhìn em kìa, vặn vẹo như một con mèo động dục vậy. Sức kiềm chế đâu? Khả năng khống chế đâu? Mạnh miệng lắm cơ mà?

Childe lăn xuống giường, cố gắng cọ xát phần da ở chỗ xương cụt vào bất cứ thứ gì có thể chạm đến. Chăn nệm đều bằng lụa, vừa mịn vừa trơn trợt, không đã ngứa chút nào. Childe ứa nước mắt, quằn quại và vểnh mông rên rỉ, nhìn qua thật sự trông giống như kỹ nữ cầu hoan, một bộ dáng nô lệ của dục vọng.

Zhongli thong thả đốt một thanh trầm hương, từ tốn giải thích:

-Hũ trầm này sẽ cháy trong 2 canh giờ. Khi nó cháy hết, em sẽ chính thức trở thành một ... gọi là gì nhỉ? Một sinh vật chỉ biết truy cầu tình dục thuần khiết, không còn suy nghĩ, thuần phục tuyệt đối. Và người duy nhất em sẽ tôn thờ và nhớ đến là tôi.

-Tại sao...tại sao lại làm thế này ... với tôi? Tại sao lại là tôi?- Childe hổn hển, cố gắng chống cự với bản năng.

-...Tôi không biết. - Zhongli ngừng một chút, có vẻ suy tư. - Tôi chỉ biết rằng tôi muốn em và điều này sẽ không thay đổi.

-Có thể anh lầm lẫn gì đó thì sao? Có thể một thời gian nữa anh sẽ cảm thấy chán và thấy những việc mình làm hôm nay thật nhảm nhí thì sao? - Childe cố gắng vớt vát.

-Không, Childe. Tôi không phải người có những xúc động nhất thời. - Zhongli miết nhẹ đôi môi của cậu, mỉm cười. - Hãy trở thành một cậu bé ngoan đi. Chỉ cần nuốt lấy tinh hoa của tôi và không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Nhiệm vụ của em là phục vụ tôi, những thứ khác chỉ là dư thừa thôi. Tôi sẽ giúp em.

Trước khi ra khỏi phòng, hắn còn nhắn nhủ:

-Nếu muốn được giải thoát sớm hơn, gọi tên tôi.

Vậy là mình sắp trở thành nô lệ tình dục của hắn sao? Childe tuyệt vọng nghĩ, cơ thể vẫn không ngừng lắc lư để cọ xát với giường dù hiệu quả đem lại là rất nhỏ. Lần này có vẻ hắn không nói đùa, Childe có thể cảm nhận được sức nóng và những khao khát của cậu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu muốn được sờ, được vuốt ve, được đối xử thô bạo, được nhồi đầy và khóc lóc rên rỉ. Cậu muốn. Cậu muốn tất cả chúng.

Ồ tại sao cậu phải chịu khổ nhỉ. Chỉ cần gọi tên Zhongli, hắn sẽ thỏa mãn cậu ngay lập tức.

Nhưng mày sẽ trở thành một thứ đồ chơi tình dục của anh ta.

Thì đã sao? Nó cũng đâu có tệ lắm? Kỹ thuật hắn rất tốt, và cậu gần như cao trào toàn bộ thời gian, không có đau khổ, chỉ có sung sướng.

Mục đích của mày trên đời này là để làm chuyện đó à?

Nhưng nó tuyệt, phải không? Sống trên đời không phải để truy cầu hạnh phúc à? Đây là hạnh phúc chứ còn gì nữa? Cực độ sung sướng, cảm giác không khác với lúc mày đi đánh nhau mấy đâu.

Nhưng...cuối cùng tại sao mình lại ở đây nhỉ?

Tại sao à?...

Childe giật mình thức dậy. Có vẻ cậu đã ngủ quên, hoặc ngất xỉu hay chỉ vừa nhắm mắt định thần lại một chút. Lọ hương vẫn tỏa khói, thời gian chưa hết. Tuy nhiên Childe cảm thấy mình không ổn. Cậu vừa nhớ ra tại sao mình lại ở đây. Hai tuần. Khế ước. Tinh thần cậu bắt đầu thỏa hiệp, nếu cứ như vậy cậu sẽ thật sự trở thành một thứ gì đó không phải con người mà chỉ là một thứ công cụ để thỏa mãn tình dục. Cậu không muốn.

Nhưng cơn ngứa ngáy không ngừng hành hạ cậu. Cậu có thể chịu đau, nhưng không chịu được ngứa. Trong chương trình huấn luyện chiến binh của Fatui cũng có nhắc đến hình thức tra tấn bằng các loại thuốc gây ngứa. Childe cố gắng tập trung nhớ lại cách đối phó với chúng. Là gì nhỉ...

...Thay thế trạng thái cực độ này bằng một trạng thái cực độ khác.

Nếu quá buồn bã, thay thế nó bằng sự mệt mỏi. Như là đi đánh nhau đến kiệt sức.

Nếu quá khó chịu, thay thế nó bằng nỗi đau. Như là...

Childe khó nhọc nhấc cẳng tay lại gần miệng. Thật may là cậu vẫn còn có thể đưa cổ tay lại gần miệng vì chiếc cùm chủ yếu khóa bàn tay và chỉ không cho cậu vòng ra sau. Childe cắn chặt lấy phần da mỏng manh, chú ý né động mạch chủ, cậu chưa muốn chết đâu.

Máu tanh bắt đầu trào ra. Mùi vị rất tệ và đau, tuy nhiên có vẻ hiệu quả.

...Hoặc là không.

Mệt mỏi chỉ khiến cậu không thể nhúc nhích để thỏa mãn bản thân thôi chứ còn mọi sự khó chịu vẫn y nguyên. Tổ sư bố thằng nào nghĩ ra cái phương pháp này đáng bị đem đi lưu đày.

Childe mất khái niệm thời gian, cậu không biết đã bao lâu trôi qua. Mắt cậu bắt đầu sụp xuống, lúc này Childe chợt hốt hoảng nhận ra có thể mình đã tính toán sai. Cơn ngứa vẫn râm ran, mông cậu vẫn muốn có thứ gì đó nhét vào, nó đang trống rỗng khó chịu. Tay thì đau và cậu thì không thể nhúc nhích do quá mệt, cũng có thể do mất máu quá nhiều. Vừa đau vừa ngứa vừa mệt mà không có gì đảm bảo rằng cậu sẽ không đánh mất lý trí sau khi ngủ một giấc này.

Childe nỗ lực mở mắt hai lần, cuối cùng bất tỉnh trên giường. Máu từ cổ tay của cậu chảy ra đỏ thẫm một mảng giường. Childe không định tự sát, nhưng cậu hơi quá trớn.

...

Từ nhà thuốc Bubu có thể ngắm toàn cảnh cảng Liyue, phong cảnh lúc hoàng hôn khi ánh mặt trời rực rỡ dát lên các toàn nhà một màu vàng cam ấm áp là một cảnh khiến ai đi ngang cũng phải dừng chân một lúc để ngắm nhìn.

Liyue dường như vừa trải qua một cơn mưa. Tiết trời trong lành dịu mát, không khí còn đẫm hơi nước ập vào người khiến Childe cảm thấy hơi lạnh. Có thể là vì cơ thể cậu đã suy yếu vì mất máu quá nhiều và hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi nên cảm thấy lạnh. Cậu không tìm thấy áo khoát, nhưng điều đó cũng không quan trọng.

Childe cũng không biết đối với mình bây giờ chuyện gì thì nên được xem là quan trọng.

Rất hiếm khi cậu cảm thấy mơ hồ vô định như thế này. Lần gần nhất cậu cảm thấy lạc lõng, bất lực và mệt mỏi cả thân lẫn tâm như thế này đã lâu đến mức cậu không nhớ nổi đó là khi nào. Khi cậu về nhà sau một thời gian dài và không được chào đón? Khi vừa gia nhập Fatui? Hay khi rơi xuống vực sâu? Dù gì đó cũng là cảm giác không lấy gì làm dễ chịu.

Tự sát không phải là chủ ý của cậu. Cậu chỉ cố gắng tìm cách phân tán sự chú ý của mình để ngăn bản thân không bị dục vọng khống chế đến mất đi tâm trí mà thôi. Không ngờ vết thương lại nặng như vậy. Childe bình tĩnh nhìn cổ tay được băng bó bài bản, đoán chừng miệng vết thương hẳn là khá nham nhở, giống như miếng thịt bị dã thú cắn dở. Một ít máu đã bắt đầu thấm ra ngoài lớp băng trắng. Có lẽ nên thay băng.

Chân của cậu khi bước đi không có cảm giác kỳ lạ như những hôm trước. Childe cảm giác rằng đã lâu lắm rồi cậu mới có thể bước đi một cách bình thường. Chắn hẳn là hắn đã nhúng tay làm gì đó.

Nếu xét về mặt tốt thì nhờ vậy cậu đã được thả ra khỏi nơi đó, dù chỉ là để đi điều trị vết thương. Lúc trước tìm mọi cách chạy trốn đều không được, bây giờ có cơ hội cậu lại không tha thiết lắm bởi vì không biết phải đi đâu.

...Có lẽ thư của nữ hoàng đã được gởi đến và nằm trên bàn trong phòng làn việc của cậu. Có thể nàng sẽ giải thích hành động của mình. Có thể nàng có lý do. Nhiệm vụ của cậu là phụng sự tuyệt đối với Nữ hoàng, bất kể có trở thành một con tốt thí không đượcc báo trước...

- Ồ đây không phải ngài Quan chấp hành Childe đây sao? Đúng là tìm mòn gót giày không thấy, vô tình lại chạm mặt.

Ngọc Hành Tinh Kequing. Childe thở ra một hơi. Phiền phức tới nữa. Cậu lề mề xoay người lại, vẻ mặt u ám, không muốn nói một lời nào thừa thãi.

Thái độ đó làm Kequing phát cáu. Cô là một trong thất tinh, địa vị cao không phải bàn, thế mà tên Fatui này một chút lịch sự cũng không có.

- Phiền ngài Childe đi với chúng tôi một lát. Chúng tôi có một vài câu hỏi cần ngài trả lời.

Childe đưa mắt về phía nhà thuốc Bubu. Qiqi đang đứng ở cửa, nghiêng đầu thắc mắc.

Childe nhìn cô bé, một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu. Cậu quay sang Kequing:

- Dẫn đường đi.

...

Lại đến đây? Childe chán nản nhìn tòa nhà quen thuộc, miễn cưỡng bước vào. Bên trong Ningguang đã đợi sẵn. Một không gian rộng lớn chỉ có vỏn vẹn ba người, Childe thong thả bước tới, ngồi xuống cái ghế đặt giữa phòng. Đây cũng là thứ vật dụng duy nhất ở nơi này.

Cậu khoanh tay tựa lưng vào ghế, một chân gác lên đầu gối chân kia, hất mặt nhìn Tiên Tổ Pháp Thoái sừng sững trước mặt rồi nhếch mép.

Rõ ràng là Kequing và Ningguang vô cùng chướng mắt với cách cư xử của Childe, đặc biệt là thái độ không một chút tôn kính với Tiên Tổ Pháp Thoái - dù là giả nhưng vẫn là một biểu tượng của Nham vương Đế quân vạn phần tôn quý. Họ sẽ không để Childe trải qua một khoảng thời gian dễ chịu tại đây, Ningguang cam đoan điều đó.

Dường như Childe không để tâm đến điều đó lắm. Cậu còn săn sóc hỏi:

- Lấy khẩu cung à? Có cần xích tôi lại không? Nếu không tôi sợ không khống chế được lại xé lồng ngực của Tiên tổ pháp thoái lần nữa đấy.

Kequing lập tức mang ra một cái còng tay. Childe giơ tay không bị thương ra, rất hợp tác mà nói: "Nhẹ tay chút, tôi mỏng manh dễ bể lắm đó."

Kequing bẻ tay cậu ra sau, xích vào ghế. Childe không phản ứng gì, chỉ chớp mắt, vẫn giữ nụ cười ngây thơ vô tội trên môi khiến Kequing phải hết sức kiềm chế để không giật điện cậu vài phát cho bõ tức.

- Vậy là ngài thừa nhận kẻ đột nhập Hoàng Kim Ốc hôm đó chính là ngài?

- Ờ, tôi đã phủ nhận bao giờ đâu?

- Ồ, sơ suất của tôi, tôi đãng trí quá. - Ningguang mỉa mai - Sau hôm đó ngài đã biến mất, nên đến bây giờ chúng tôi mới có thể gặp ngài để xác nhận. Xin lỗi nếu đó là những câu hỏi nhàm chán, nhưng tôi cũng báo trước đó có thể là bằng chứng buộc tội ngài.

Childe khịt mũi. Nhàm chán. Cậu dời tầm mắt đến Tiên Tổ Pháp Thoái lần nữa, nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp.

Cái "xác" rồng uy nghiêm sừng sững khiến người ta có cảm giác choáng ngợp. Lần này cậu có cơ hội để ngắm kỹ hơn, tuy nhiên cậu không biết mình nên có cảm xúc gì thì mới phải.

Không vui gì hết.

Childe rũ mi. Cậu mệt mỏi. Cậu chóng mặt. Cậu muốn đi ngủ.

Childe chớp mắt vài cái khi nhận ra có những đốm đen trong tầm nhìn, một lúc sau lại biến mất. Có vẻ như cậu đã hơi phiêu lưu khi theo Thất tinh đến tận đây, khi sức khỏe cậu chưa cho phép và trên người không có một thứ vũ khí nào để phòng thân. Rồi họ định làm gì cậu? Tra tấn à? Bức cung? Thật tình thì Childe chả sợ. Cậu chỉ mệt thôi.

Trong lúc Ningguang và Kequing chưa kịp làm gì hết thì một tiếng "ầm" kinh thiên động địa nổ ra. Cánh cửa chắc chắn của Hoàng Kim Ốc bật tung ra một cách thô bạo. Childe chớp mắt vài lần mới nhìn rõ bóng dáng đứng sừng sững ngay lối vào. Qúa quen thuộc.

- Zhongli tiên sinh? - Kequing nheo mắt.

Childe nhếch mép. Qủa nhiên.

Không thoát được.

Tự nhiên đầu cậu ong ong. Childe nghĩ thôi xong, trò vui mới bắt đầu mà chẳng lẽ cậu lại ngã ngang ở đây sao? Cậu thấy chóng mặt kinh khủng, định giơ tay dụi mắt thì nhận ra tay mình đã bị xích lại, còn tay kia thì không nhấc lên nổi. Nhưng rất nhanh cái còng tay vỡ tan thành bụi, trời đất xoay chuyển cho đến khi định thần lại thì cậu thấy mình nằm trong lòng Zhongli với tư thế được bế kiểu công chúa.

Childe trừng mắt nhìn hắn, chuẩn bị giãy dụa thì hắn trừng lại cậu, đôi mắt vàng kim lóe sáng sau đó cậu thấy tê dại ở phần xương cụt rồi lan ra toàn thân. Childe xụi lơ nằm trong lòng Zhongli, bề ngoài nhìn thì trông như thể cậu đang rất tự nguyện vậy.

- Ngài Zhongli, tôi nghĩ ngài cần có lời giải thích cho hành động của mình. - Giọng lạnh nhạt của Ningguang cắt ngang bầu không khí gượng gạo. - Chúng tôi đang thẩm vấn nghi phạm. Ngài đây là đang làm gì?

- Nghi phạm? Thẩm vấn? - Zhongli tỏ ra rất không hài lòng về những từ đó. Hắn ta nói với giọng trầm nhưng vang vọng cả Hoàng Kim Ốc. - Nếu là về sự việc ở Cảng Liyue ngày đó thì không cần truy cứu nữa. Không được động đến cậu ấy.

- Ngài lấy tư cách gì mà nói như thế? - Kequing cười gằn. Định chống đối chính quyền à?

- Ta nhân danh chính mình - Morax - đưa ra tuyên bố này: Từ bây giờ Childe - Tartaglia được Nham thần bảo hộ.

- ...Cái gì? - Kequing há hốc miệng, còn Ningguang trông như hóa đá.

Childe cũng choáng váng cả người tưởng mình nghe lộn. Cậu ngước lên nhìn Zhongli, tự hỏi thằng cha này có phải là bị đá đập trúng đầu đâm ra cà chớn không. Tốn bao nhiêu công sức để giả chết xong thừa nhận một cách tỉnh bơ, khác nào dã tràng xe cát. Mà hắn còn nói cái gì nữa kia, mẹ ơi lùng bùng lỗ tai quá.

Phòng bốn người mà hết ba người đang trong trạng thái quá tải. Lúc này Ganyu hớt hải chạy vào, hành lễ với Zhongli rồi quay sang Ningguang và Kequing, vừa nói vừa thở do phải chạy quá gấp:

- Để tôi... để tôi giải thích! Tôi cũng chỉ vừa mới biết chuyện này thôi.

- Ganyu, mọi chuyện còn lại ta giao cho cô. Childe bị thương cần tịnh dưỡng, ta đi trước đây.

- Vâng...vâng, Đế quân, để tôi tiễn ngài...

- Không cần, sau này cứ cư xử như bình thường. Từ ngày đó ta chỉ là Zhongli mà thôi. Bí mật này ngoài chúng tiên nhân, cô và hai vị đây ta hy vọng sẽ không có người khác biết. Suy cho cùng thì việc này lộ ra cũng không có lợi gì cho các bên. Việc của Childe, ta cũng mong muốn các vị đừng truy cứu hay gây khó dễ cho cậu ấy lẫn thuộc hạ của cậu ấy ở ngân hàng Bắc Quốc, được chứ?

Tuy hỏi là "được chứ?" nhưng sắc thái trong đó chính là mệnh lệnh. Ningguang và Kequing khẽ cúi đầu. Nếu Ganyu đã nói như thế thì đây chắc chắn là người mà họ chỉ có thể tuân lệnh tuyệt đối. Họ sẽ nghe Ganyu giải thích sau, còn việc Nham vương Đế quân muốn đi đâu, làm gì thì vượt xa quyền và khả năng mà họ có thể ngăn cản.

Ngài Zhongli - Morax cứ thế bỏ đi, để lại sự ngơ ngác bàng hoàng cho những người ở lại lần người mà hắn đang bế trên tay.

*

-Buông ra được chưa? - Childe càu nhàu. Nãy giờ cậu vẫn nằm ngay đơ trong lòng Zhongli, mặc sức hắn ẵm tới ẵm lui. Một thằng con trai được bế kiểu công chúa trước mặt Thất tinh đã đủ nhục rồi, vậy mà theo cái kiểu của hắn thì dường như hắn còn định bế cậu đi một vòng cảng Liyue. Tính bêu rếu danh dự của quan chấp hành Fatui hay gì? Mặc dù không muốn nói chuyện với hắn chút nào nhưng cậu cũng đành phải lên tiếng cản lại, dù không biết có cản nổi không. Hành xử của Zhongli mấy ngày nay vượt qua khỏi tầm phán đoán của cậu nhiều rồi.

Vậy mà hắn dừng lại thật, rồi thở dài ra chiều sầu não lắm. Hắn nhìn Childe bằng vẻ mặt có thể nói là suy tư và ...buồn? 

-Có chuyện này ban đầu tôi nghĩ là chuyện nhỏ nên không nói, nhưng có vẻ đã có chút hiểu lầm ở đây. 

Childe cười nhạt. "Nói đi, nói nữa đi, để tôi xem anh còn điêu được cỡ nào. Nhưng một màn thú nhận thân phận lúc nãy ấn tượng đấy."

-Tôi thừa nhận tôi có hơi quá trớn. Tôi gặp một số khó khăn trong vấn đề kiểm soát bản năng...

-Và đó là lỗi của tôi? - Childe cộc cằn.

-Ừ. - Zhongli tỉnh queo khiến Childe muốn tăng xông. - Em cứ hình dung một món ăn thơm ngon hấp dẫn được đặt trước mặt một người đang đói, xong rồi bảo người đó chỉ nhìn không được ăn, mà đó còn là món yêu thích của anh ta nữa...

Trước khi Childe nghĩ mình có nên tấn công hắn ta bằng một cách bản năng hơn như cắn chẳng hạn thì hắn ta phát biểu một câu khiến cậu sốc đến đơ người.

- Childe à, em đã quên thật à? Em là người bắt đầu chuyện này trước mà?

- Cái gì? Tôi có bị điên đâu mà tự mình hành hạ mình?

- Có vẻ em đã quên thật, vậy để tôi nhắc lại. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy đến chỗ nào riêng tư một chút. Vết thương của em cũng cần băng bó lại nữa...

- Khỏi.  - Childe cáu gắt. - Tôi không cần băng bó, tôi cần chân tướng. Anh nói ngay bây giờ luôn đi, và thả tôi xuống!

Cuối cùng, Zhongli đành đặt Childe ngồi trên một cục đá lớn gần khu vực lối vào của Hoàng Kim Ốc.

- Em thật sự không nhớ gì à?

Childe không nhớ gì thật.

- Hay là bởi vì em trêu chọc người khác nhiều quá nên không nhớ nổi? - Zhongli lại bắt đầu giọng điệu quái đản của anh ta. Childe cáu lắm rồi đấy.

- Có gì nói mẹ ra đi!

Trong một lần cả hai đi nhậu vào buổi tối. Childe ngả ngớn dựa vào người Zhongli, hít lấy hít để mùi trên áo Zhongli rồi khen thơm. Childe xỉn, cảng dựa càng gần, thiếu điều trèo lên đùi Zhongli mà ngồi lắc lư. Zhongli đặt tay sau lưng cậu sợ cậu ngã, kiên nhẫn ngồi nghe cậu nói nhảm.

- Anh là người đẹp nhất mà tôi từng gặp đó. - Childe lè nhè.

- Ờ. Tôi dự định sống với thân thể này luôn, nên lúc "nặn" cũng có chăm chút hơi kỹ. Nói không phải nổ chứ tôi cũng hài lòng về nó lắm, hoàn hảo hoàn mỹ. - Zhongli dùng từ hơi lạ, nhưng Childe đã quá xỉn để mà nhận ra. Cậu tiếp tục:

- Hay chúng ta chơi gay xem thế nào? Trước giờ tôi không nằm dưới, nhưng nếu là Zhongli tiên sinh đây thì tôi không ngại chịu thiệt. Thế này đi, tôi cho anh cơ hội thể hiện kỹ thuật trước, nhưng nếu anh làm không tốt thì lần sau phải để tôi đè anh đấy nhé?

- Cậu như thế này gọi là gạ tình đấy biết không? Trước giờ cậu hay làm thế với người khác à?

- Nghĩ sao vậy ông chú? Tiêu chuẩn tôi cao lắm à. Người khác đâu có đẹp bằng anh.

- Nghĩa là nếu người khác đủ đẹp thì cậu sẽ làm?

- Hông biết nữa, nhưng tui chỉ thấy Zhongli tiên sinh khác với những người khác. Á đau, anh làm gì bóp tôi thấy ghê vậy! - Childe giãy một chút, Zhongli mới nhận ra mình đã đặt tay lên eo cậu và vô thức siết lại.

- Khác thế nào? - Zhongli xốc cậu lại, kề sát vào môi cậu thì thầm.

- Chắc là kiểu muốn được tiên sinh ...ừm...chà đạp?

- ... Childe, đừng cam đoan những điều mà cậu không có khả năng hoàn thành.

- Ai không có khả năng? Anh khinh tôi đó hở?

- Cậu chắc chứ? Sẽ không hối hận?

Bị hơi men kích thích đầu óc chếnh choáng, Childe mạnh miệng tuyên bố:

- Childe này chưa biết chữ hối hận viết như thế nào nhé! Tôi mà hối hận thì tôi đổi họ thành họ của anh luôn!

Ánh mắt Zhongli tối lại. Hắn từ tốn nhấp một ngụm rượu, tay kia lại siết chặt eo cậu một chút. Lần này chỉ một chút thôi không đủ để Childe nhận ra.

- Cái này là cậu tự nói nhé, sau này không được trách tôi.

- Chơi luôn, ai ngán ai. Thằng nào nuốt lời làm chó!

- Tôi có nói như vậy thật hả? - Childe nghi ngờ. Bây giờ mà bắt cậu nhớ lại từng câu từng chữ mình đã nói lúc xỉn thì có phần gian nan quá. Nhưng Childe hơi đuối lý. Cậu quả thật cũng từng trêu chọc Zhongli vài lần nên mấy lời đó cũng có khả năng là cậu đã nói thế thật. Nhưng đó chỉ là nói chơi thôi, làm sao lại cho là thật được!

- Childe, tôi là thần. Thần không nói chơi.

- Rồi cuối cùng hôm đó làm sao? Sao tôi chả có ấn tượng gì hết. Nếu có chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi thì tôi phải biết chứ?

- Thì hôm đó chúng ra có làm gì đâu. Em hò hét cam đoan một hồi đến lúc bế lên giường thì ngủ mất tiêu.

- Thôi coi như chưa có gì đi ha. - Childe tự nhiên thấy mình lại đuối lý là thế nào nhỉ.

- Tôi cũng muốn bỏ qua lắm, nhưng vài hôm sau cảnh tương tự lại tái diễn nữa.

- Hả?

- Lần này để cho chắc ăn, tôi đã dùng một thứ gọi là ốc biển ghi hình để lưu lại, đây em tự xem thì sẽ biết tôi có nói dóc hay không.

Cảnh tượng đáng xấu hổ lại diễn ra một lần nữa. Childe đỏ mặt nhìn hình ảnh mình tự tiện ngồi vào lòng Zhongli, bày đủ trò ngả ngớn đến mức cậu cũng phải tự thừa nhận rằng đây chính là câu dẫn trắng trợn. Nói một cách thô bỉ chính là Zhongli không đè cậu ra làm thịt ngay lúc đó là đủ để vinh danh chính nhân quân tử. Mà thực ra mỗi lần chuẩn bị làm thì hoặc là cậu lăn ra ngủ như heo, hoặc là khóc lóc ỉ ôi than đau, bỏ mặt ngài Zhongli phải tự dập ngọn lửa mà cậu gây ra. 

- Vậy là cuối cùng mọi chuyện là do tôi tự làm tự chịu ấy hả? - Childe đơ ra.

Zhongli nhìn cậu kiểu ừ chứ sao nữa.:

- Ai nuốt lời làm chó, chính em nói mà. Hay muốn tôi đeo vòng cổ cho em? Tôi có chuẩn bị sẵn mấy cái đây, muốn đeo luôn không.

- Từ từ chúng ta có thể thương lượng thêm không?

- Tôi không có hứng thú với điều kiện gì khác. Tôi chỉ muốn em thôi.

- Khoan đã, sao lúc đó anh kiềm chế được mà mấy ngày nay anh.. anh... Tôi có ... như mấy hôm trước đâu mà anh ...

- Tôi đã nói rồi, vì đã không còn Gnosis nên có một số thứ ban đầu hơi khó kiểm soát. Và đúng lúc tôi đang trả qua cái gọi là "thời kỳ nhạy cảm và dễ bị kích thích bởi bạn đời" nên... Tôi thừa nhận rằng mình có hơi thô bạo.

Phát tình thì nói mẹ là phát tình, ở đó còn bày đặt văn vẻ. Mà cái kiểu đó mới chỉ là "hơi thô bạo" thôi á hả? Childe chửi thầm trong bụng.

- Rồi, tôi chấp nhận lời giải thích này. Vậy thì cái kỳ... đó của anh đã xong rồi đúng không?

- Mỗi năm chỉ có khoảng ba ngày thôi.

- Anh xạo vừa thôi, anh chơi tôi đến tận hai tuần kìa?

Zhongli cười khổ:

- Childe, tôi sống hơn 6000 năm rồi, mỗi năm ba ngày thì 6000 năm là...

- Ngừng ngay! Có kiểu cộng dồn này luôn? Mẹ nó đúng là không chửi anh không được mà!!!

Vừa lúc đó, Ningguang, Kequing và Ganyu bước ra từ Hoàng Kim Ốc, vừa kịp nghe Childe rống lên như trên.

Ningguang xoa xoa mi tâm. Cô cần nghỉ ngơi. Lượng thông tin hôm nay thật quá khủng bố.

Kequing sang chấn tâm lý tập 2.

Ganyu thì bối rối đến mức muốn trốn đi luôn. Còn gì khó xử hơn khi phải thấy cảnh "cấp trên" bị mắng vào mặt bởi một Fatui.

Zhongli thể hiện mình là một người có da mặt dày đến mức đáng ngưỡng mộ khi hắn chỉ liếc qua ba người kia một cái, sau đó ôm lấy Childe đang tức đến đỏ mặt tía tai, vèo một cái, biến mất.

*

Sau đó dĩ nhiên Zhongli băng bó cho Childe, chăm sóc cậu ấy, thả tự do cho cậu ấy nhưng vẫn đeo bám bằng nhiều cách công khai hoặc âm thầm. 

Sau đó cả hai sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

À còn về con ốc biển ghi hình đó... Cuối cùng những hình ảnh nó lưu lại có phải là sự thật hay không...có lẽ chỉ có mỗi Zhongli biết. 

*

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro