Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đàn ông hoàn toàn trái ngược nhau. Bình thường đã rất khó để họ hòa hợp với nhau chứ chưa nói đến việc ở bên nhau như một cặp.

Nhưng ở họ luôn có thứ gì đó đánh bại người kia. Đối với một Archon bất tử, cảm thấy rung động với một người bình thường rất nguy hiểm. Nhưng ngay cả như vậy, Zhongli đã để nó xảy ra. Họ không thể sống mãi như hắn, hắn đã chứng kiến những người thân yêu từ từ rời xa mình. Nhìn thế giới đang phát triển, nhận ra rằng mình sẽ cảm thấy trống rỗng và cô đơn như thế nào khi là một sinh vật bất tử.

Sau cái chết của Guizhong, hắn đã tự thề rằng sẽ không bao giờ yêu ai khác vì hắn không muốn trải qua nỗi đau tột cùng mà hắn cảm thấy vào ngày Guizhong chết trước mắt mình.

Zhongli hy vọng rằng hắn sẽ không bao giờ phải đối mặt với nỗi đau tương tự, nhưng hắn đã làm điều đó.

Hắn đã yêu một Fatui không thể sống mãi mãi.

Hắn đã yêu một người bình thường, người sẽ già đi và chết.

———–

"Tiên sinh! Đưa Teucer ra khỏi đây. Tôi sẽ hoàn thành việc này một lần và mãi mãi. " Fatui yêu cầu với sự tin tưởng hoàn toàn qua giọng điệu của mình, muốn cả em trai và người mà cậu thầm yêu được đến nơi an toàn.

Nhưng tất nhiên, Zhongli không thể tuân theo hầu hết các mệnh lệnh của cậu .

"Ajax, ta không thể để cậu ở đây!" Archon trả đũa khi hắn nhìn Childe đang trào ra những giọt nước mắt bất lực.

Teucer đang ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ anh trai và bạn của mình trở về. Hoàn toàn không biết rằng hai người đàn ông kia đang ở bên bờ vực của cái chết.

"Tiên sinh, hãy nghe tôi. Con thú đó có lẽ sắp thức dậy nên hãy nghe này". Childe nói nhẹ nhàng hết mức có thể, đi tới chỗ Archon đang ôm lấy vùng bụng rỉ máu của mình.

"Ngài gần như kiệt sức rồi, sức chịu đựng của ngài đang ở mức thấp nhất. Ngài không thể làm được gì nhiều vào lúc này và tôi là người cuối cùng có thể làm được nó". Cậu nở một nụ cười khi chất lỏng mặn chát bắt đầu chảy xuống má.

Zhongli mở to mắt quan sát.

Hắn không muốn điều này.

Hắn không muốn cảm nhận nó một lần nữa.

Hắn không muốn nhìn người mình yêu chết trước mắt mình.

Chúa ơi, tại sao hắn lại yêu Childe?

"Ajax!" Zhongli kêu lên, cố gắng nghĩ ra những từ ngữ để thuyết phục Fatui trốn thoát cùng mình. Đột nhiên, một tiếng gầm phát ra từ bóng tối. Childe ngay lập tức xoay người lại đối mặt với con thú.

"Zhongli...tôi giao Teucer cho ngài chăm sóc. Xin hãy chăm sóc bản thân thật tốt, vì tôi không biết liệu mình có thể sống sót trở về không."

Giá mà Zhongli biết rằng đó là lời cảnh báo từ quá khứ.

Giá mà Zhongli biết, Childe sẽ chết.

Giá mà Zhongli biết, hắn sẽ lại cô đơn trong nhiều thế kỷ.

Zhongli cảm thấy cơ thể mình yếu ớt khi khuỵu xuống. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình đang cạn kiệt một cách nhanh chóng.

Hắn cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu khi điều cuối cùng hắn nghe được từ Childe là: "Tiên sinh, ngài luôn biết lý do tại sao tôi lại muốn chăm sóc cho ngài. Nhưng có thể ngài không muốn nghĩ như vậy, vì vậy đây sẽ là lời thú nhận đơn phương cuối cùng của tôi dành cho ngài ."

————-

Archon cuối cùng cũng tỉnh lại sau cái chớp mắt. Hắn đứng dậy nhìn xung quanh.

"Childe!? Ajax!?" Hắn hét lên nhưng không có phản hồi.

Cơn đau nhức lan truyền khắp cơ thể khi hắn buộc mình tiến về phía trước cố gắng tìm Childe.

Hắn tiếp tục đi xung quanh và chết lặng ngay khi cảm thấy một mùi hôi thối.

Trái tim hắn chìm xuống.

Điều đó một lần nữa lại xảy ra.

Hắn lại được bảo vệ.

Nếu ngay từ đầu hắn không yếu đuối thì đã cứu được cả hai rồi.

Bây giờ hắn đã mất tất cả những người hắn yêu. Guizhong rồi lại đến quan chấp hành thứ mười một.

Zhongli mở to mắt, kinh hãi lao về phía Childe đang nằm bất động. Hắn quỳ xuống đặt đầu Childe lên đùi mình, gạt sợi tóc ra khỏi trán cậu.

Hắn có thể biết Childe đã chiến đấu dũng cảm như thế nào bởi những vết sẹo và máu rải rác khắp mặt và các bộ phận trên cơ thể.

Nhưng điều đó không ngăn được Morax khóc.

Khóc vì mất Childe.

———-

Nghĩ rằng chỉ là một con người lại có thể dễ dàng khiến trái tim Thần đập rộn ràng với họ giống như một câu chuyện cổ tích được viết gọn gàng trong sách, một câu chuyện cổ tích mà cả hai bọn họ cùng chung sống hạnh phúc mãi mãi.

Cho đến hôm nay, Archon nhìn cảnh bình minh buông xuống chìm trong giấc ngủ và màn đêm lạnh lẽo, cô đơn bao trùm thế gian.

Zhongli chưa bao giờ yêu cầu trở thành Thần – hay một sinh vật bất tử. Một sinh vật với linh hồn và thể xác bất diệt chỉ là một lời nguyền độc ác ngụy trang cho một phước lành thanh tao.

Hắn từ từ nhắm mắt lại, hít hà mùi bọt biển từ trong gió.

"Tiên sinh?"

Zhongli mở mắt ngay lập tức trước giọng nói quen thuộc. Tìm kiếm nơi phát ra giọng nói và khi từ từ quay lại, đó là người bạn yêu quý của mình.

"Đã bao lâu rồi?" Giọng nói êm dịu bên tai Zhongli sau nhiều năm không nghe thấy. Hắn biết mình không bị ảo giác, nhưng đồng thời, tại sao trái tim hắn lại đau đến như vậy?

Zhongli cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện.

"Đã 3 năm rồi, Ajax." Nước mắt bắt đầu trào ra trên mắt Archon, ánh mắt hắn dịu lại khi nhìn thấy Childe đang mỉm cười rạng rỡ như những vì sao sáng mà hắn chứng kiến mỗi đêm tối bí ẩn.

Childe bước tới ngồi cạnh Zhongli, nhìn lên mặt trăng xinh đẹp nổi bật giữa bóng đêm bên cạnh ánh sao lấp lánh.

Họ không nói một lời nào chỉ lặng lẽ tận hưởng sự bầu bạn lẫn nhau.

"Ta nhớ em." Zhongli thì thầm một cách khó khăn khi hắn nhìn về phía Childe, người kia chỉ mỉm cười đáp lại, vẫn không đối mặt với hắn một giây nào.

"Ngài giống như mặt trăng vậy, tiên sinh. Ngay cả khi ngài ở một mình, ngài giống như vầng trăng sáng, sống động nổi bật trong bóng tối cùng những ngôi sao nhỏ đó!" Childe vui mừng giải thích, nhưng tất cả những gì Zhongli có thể làm là im lặng lắng nghe với hình ảnh về cái chết của Childe trong đầu.

Childe từ từ quay lại và nở một nụ cười nhỏ, chán nản với Zhongli. "Đó là một chuyến đi của ngài, tiên sinh. Hãy tiếp tục sống và xem thế giới có thể phát triển tươi đẹp như thế nào. Học cách yêu và khi nào nên ngừng yêu, dạy cho họ khi họ cần giúp đỡ."

Nhưng làm thế nào Zhongli có thể nghe lời khuyên của cậu? Hắn thậm chí không thể trút bỏ được cảm giác tội lỗi vì đã không cứu được cậu.

Zhongli nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Childe. Họ trao nhau nụ cười, ngả người về phía trước, chạm nhẹ trán vào nhau và cùng nhau chia sẻ một cảm giác đáng nhớ mà không tiền bạc nào có thể mua được.

Nước mắt của họ chảy dài trên má, rơi từ cằm xuống mu bàn tay đang đan vào nhau.

Archon từ từ mở mắt, hy vọng Childe vẫn ở cùng hắn, cùng với nụ cười và những giọt nước mắt ứa ra khi cậu nở nụ cười.

"Tiên sinh? Tại sao ngài lại khóc?" Một giọng nói non nớt đặt câu hỏi với Morax, người đang im lặng ngồi đó với đôi má ẩm ướt.

"Bạn nhỏ, tôi tình cờ gặp lại anh trai của em sau 3 năm". Hắn đáp lại với một nụ cười rạng rỡ, khoan thai trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro