3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh rừng cây xanh mướt biến mất trong tích tắc cùng với khuôn mặt của Zhongli. Xiao ngã trên mặt đất ẩm thấp, xung quanh là vách đá tăm tối cùng với những đốm lửa xanh lập loè, có vẻ cậu đã quay lại vực đá sâu, vòng tay ôm cậu vẫn siết chặt không rời.
Xiao nằm gọn trong lồng ngực và mùi hương quen thuộc, nhưng sau chuyện lúc nãy cậu lại thấy căng thẳng đề phòng, bỗng người sau lưng gác cằm lên vai cậu thở nhẹ.
_ Kiếm được em rồi.
_ Đế...quân ?- nghe giọng nói này, Xiao lập tức biết đây mới đúng là đế quân của cậu. Cậu quay đầu lại nhìn Zhongli.
_ Uh, ta đây- Anh mỉm cười, đôi mắt anh đầy sự lo lắng và yêu thương.
Anh vuốt ve mặt cậu, và cúi đầu hôn lên trán, lên mắt rồi dần kiếm đến môi cậu. Chỉ cách xa nhau một thời gian ngắn mà anh nhớ nhung vị dạ xoa này biết bao, Xiao đáp lại nụ hôn của anh, môi lưỡi hai người giao nhau, hơi thở hoà quyện, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu của Xiao đều được Zhongli an ủi, hiện giờ cả hai chỉ muốn giữ thật chặt người trước mặt, không bao giờ rời xa.
Họ ôm hôn một lúc lâu cho đến khi Xiao cảm thấy miệng tê rần, mặt nóng bừng vì thiếu không khí thì cả hai mới rời ra, nhưng Zhongli vẫn trằn trọc bên môi cậu một lúc sau đó mới ôm siết cậu vào lòng.
_ Thật may hắn chưa làm gì em. -Zhongli im lặng chốc lát rồi tiếp tục nói- Nhưng....hắn lại khiến em trải qua hoàn cảnh kia, xin lỗi em.
_ Sao ngài biết?
_ Ta thấy được, hắn cho ta thấy. Nhưng hắn đã tạo kết giới không cho ta biết em ở không gian nào.
_ Đế quân, người đó cũng là ngài?
Zhongli trầm ngâm.
_ Đúng, hắn là ta hay nói đúng hơn hắn là một nửa của ta.
_ Chuyện này là sao?
Zhongli đứng dậy và đỡ Xiao đứng lên cùng.
_ Ta sẽ kể với em....rồi ta sẽ tùy vào quyết định của em.
_ Quyết định? Về việc gì?
_ Sự tồn tại của hắn.
Zhongli vừa nói vừa tiến lên phía trước, gương mặt anh nghiêm nghị và lạnh lùng. Trên tay anh là quả cầu nham thạch toả ánh vàng kim rực rỡ, đi đến nơi nào, ma khí đều bị đẩy lùi đến đó.
_ Hơn 2000 năm trước, khi cuộc chiến ma thần rơi vào giai đoạn khốc liệt nhất, Guizhong, havria....các bằng hữu đều lần lượt qua đời,..ta cũng giống như em hiện giờ,... sat nghiệp nặng nề, đầy oán hận...
_ Ngài cũng oán hận ư?
_ ...Xiao, em nghĩ ta không có sở cầu gì ư? Vì có mong muốn, khao khát nên mới trở nên mạnh mẽ. Mong muốn một thứ gì đó sẽ trở thành động lực, nhưng cũng có thể trở thành tâm ma...
Từ khi tham gia vào cuộc chiến giữa các ma thần, ta đã biết con đường mình đi luôn có máu tanh, dục vọng, đau thương, oán hận,...nếu không giữ được trái tim ngay thẳng thì sẽ nhanh chóng đánh mất chính mình.
Ta...đã xuất hiện tâm ma....
Khi đó, oán niệm nghiệp chướng xâm chiếm cơ thể, nỗi đau mất mát và dằn vặt xâm chiếm trái tim, nó lớn mạnh lên dần và cũng làm ta mạnh mẽ hơn. Ta mặc cho tâm ma phát triển vì nó cần cho cuộc chiến, nhưng ta vẫn giữ được tâm trí tỉnh táo, có lẽ nhờ vào sự giác ngộ của bản thân.
Rồi khi cuộc chiến ma thần kết thúc, bảy vị thần được xác lập, cuộc sống yên bình trở lại, ta lại cảm thấy trống rỗng, ta muốn được ngửi thấy mùi tanh máu, muốn nghe tiếng khóc than, muốn được chiến đấu điên cuồng như lúc trước... Lúc đó ta biết ta không thể giữ được trái tim mình nữa rồi.
Xiao luôn đi sau Zhongli, qua lời kể của đế quân, cậu nhớ lại dáng vẻ phi thường bất khả chiến bại của ngài ấy trên chiến trường năm xưa, cũng không thể ngờ lại có những cái giá phải trả như vậy.
_ Ngài đã làm gì?
_ ... ta đã nhờ một vị bằng hữu giúp đỡ, tách tâm ma cùng với một nửa thần lực của mình ra ngoài và phong ấn nó dưới biển sâu cùng với các ác thần.
_ một nửa thần lực?- Xiao sửng sôt.
_ Đúng vậy. Đó là cái giá phải trả. Nên sức mạnh ta đã yếu đi nhiều, may mà chiến tranh đã kết thúc. Và ngoài ta và vị bằng hữu đó ra không một ai biết chuyện đó.
_ Vậy do cuộc chiến với các ma thần viễn cổ hoặc Tàn dư lốc xoáy lúc trước mà vô tình phá vỡ phong ấn sao?
_... Có lẽ thế, vốn hắn bị nhiều tầng phong ấn, không thể thoát ra dễ dàng vậy được. - Zhongli nhíu mày.- có thể hắn đã lợi dụng lúc giao tranh đó mà phá phong ấn hoặc là có kẻ giúp đỡ...
Xiao nghĩ, đế quân chỉ còn một nửa thần lực mà vẫn mạnh như vậy thì người kia cũng có thể mạnh không thua kém. Nhưng... liệu cậu có thể xuống tay không? Cho dù là tâm ma thì vẫn là đế quân. Ngài nói tùy vào quyết định của cậu, vậy cậu phải quyết định thế nào cho đúng đây.
Xiao yên tĩnh đi bên cạnh Zhongli, thấy vẻ mặt đăm chiêu của dạ xoa, anh xoay người lại đối diện cậu.
_ Hãy nhớ, ta là ta, hắn là hắn. Chúng ta không giống nhau. Em chỉ của một mình ta thôi.
_ A... - Xiao ngây người chốc lát, rồi mặt cậu như bốc khói - Vâng..em nhớ..
Đế quân đôi khi rất thẳng thắn nói ra những câu khiến người khác đau tim. Xiao xấu hổ nghĩ thầm.
Hai người vẫn chậm rãi tiến sâu vào trong hang động tối tăm. Xung quanh các vệt ma khí uốn lượn dày đặc.
_ Chúng ta vẫn trong không gian hắn tạo ra à? -Xiao hỏi
_Uhm. Có vẻ là vậy.
_ Nhưng tại sao hắn lại ở vực đá sâu?
_ có thể hắn bị thu hút bởi tà niệm ở vực đá sâu nên đã trốn đến đây. -Zhongli nhíu mày, anh cảm thấy đau đầu, tâm ma này vốn đã giữ nửa phap lực của anh, nay còn hấp thụ thêm tà niệm ở đây thì hắn còn mạnh lên chừng nào. Liệu anh và Xiao có thể chống lại được hắn không? Quan trọng là làm sao kiếm được hắn càng nhanh càng tốt đây?
Đơn giản thôi, chúng ta kết nối với nhau là được.- Một giọng nói, cùng với khuôn mặt giống hêt anh đang mỉm cười chập chờn xẹt qua tầm mắt Zhongli.
Xiao bỗng thấy Zhongli dừng lại và bất động một lúc thì gọi nhẹ.
_Đế quân?
Zhongli đưa tay lên che mắt và cười khẽ.
_... Biết rồi...
_Đế quân?
_Xiao...ta biết hắn ở đâu rồi, đi thôi.
Xiao đi theo Zhongli một lúc lâu thì đến cửa 1 hang động tối đen hun hút, ngay giữa cửa hang động là 1 vết nứt không gian đen tím lớn.
_ Đây là không gian ảo cảnh của hắn ư? Hắn ở trong này?
_ Uh, vào thôi.
_________'_____________'________

Đợt này làm event tết vui quá không chịu được, tội bé Xiao quá huhuu, 2 ông thần gợi đòn thật sự. (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro