7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từng đợt ảnh thương không ngừng chớp tắt trước mắt Zhongli, từ xưa Xiao đã cực kỳ nhanh nhẹn, nên việc né tránh đối với hắn khá vất vả, Xiao dường như mang toàn bộ sức chiến đấu ra để diệt trừ hắn, điều này làm hắn cực kỳ khó chịu, một sự chua xót bóp nghẹn trong lồng ngực.
   Hắn đưa tay lên, ngay lập tức một loạt ma khí đen tím cuồn cuộn bắn về phía Xiao, nhưng cậu hoàn toàn không để tâm vẫn phóng thẳng về phía hắn, đối đầu trực tiếp với cả khối ma khí khổng lồ. Ngay trước lúc Xiao bị khối ma khí chạm vào người, một tấm khiên ngọc hoàng kim xuất hiện bao bọc cậu lại. Zhongli từ đằng sau cũng đã yểm trợ cho cậu, trong lòng anh hiện lên một hy vọng nhỏ nhoi, có lẽ vẫn có thể cứu được dạ xoa của anh.
Cả hai hợp lực cùng chiến đấu, khiến Zhongli không khỏi bồi hồi nhớ lại mấy ngàn năm trước, anh và cậu đã cùng sóng vai qua bao cuộc chiến, vô vùng quen thuộc và hiểu ý lẫn nhau, phối hợp ăn ý, tạo thành thế gọng kìm, tấn công địch thủ vừa nhịp nhàng vưà dồn dập.
Cậu là mũi nhọn tiến công, anh là hậu phương vững chắc.
    Mọi ký ức như tua lại trong đầu cả hai vị đế quân, nhưng với Zhongli thì giờ lại là hai bên đối lập. Xiao đã chọn đối lập với hắn, bảo vệ kẻ kia, hắn thật sự đã nổi giận, bản thân hắn mang thần lực không hề thua kém Zhongli, còn hâp thụ thêm sức mạnh tà ác từ ác niệm, hắn có thể dễ dàng hoá giải mọi thế công từ mỗi người, nhưng khi cả Xiao và Zhongli hợp lực chiến đấu, phải chống chịu thế công từ hai phía, hắn dần rơi vào bị động.
  Tuy là vậy, nhưng với một chiến thần như Zhongli, hắn vẫn có thể phản công lại, theo sự điều động của hắn, đất đá xung quanh lập tức rung chuyển và tạo thành hàng ngàn hàng vạn mũi tên bằng đá sắc nhọn từ bốn phương tám hướng phóng về phía hai người. Zhongli lập tức dùng hai tay tạo ra một lực lớn để ngăn đợt tấn công, làm cho chúng nổ tung, khiến xung quanh mờ mịt vì bụi đất đá.
   Đến khi Zhongli có thể thấy được mọi thứ rõ ràng hơn, anh mới phát hiện Xiao đã bị trói buộc giữa khối ma khí khổng lồ, các vệt ma khí cuốn chặt lấy tay chân và cơ thể cậu.
_XIAO!
    Xiao gầm gừ, cậu dường như không nghe thấy tiếng anh, đang cố sức kéo căng những sợi dây trói buộc, khiến bản thân bị cứa rách da chảy máu, nhưng cậu càng cố thoát ra thì những vệt ma khí càng xiết chặt, chúng còn thâm nhập vào vết thương trên người cậu.
_ Em tốt nhất đừng cố gắng, không thì em sẽ không sống nổi đâu! -Zhongli nhàn nhạt lên tiếng.- Thế nào? Ngươi muốn ta làm gì đây?- hắn quay sang hỏi anh.
Zhongli không nhìn hắn, anh vẫn luôn nhìn vào dạ xoa của anh.
_ Hãy cứu em ấy trước, ta đồng ý với ngươi.
Những lời anh nói đều rõ mồn một và thản nhiên như không, chúng rõ đến độ vang tận vào trái tim cậu.
_ Hahaaa, Được! Ta cũng muốn chứng kiến cái chết của một vị thần trông như thế nào,...còn là cái chết của bản thân ta nữa chứ...thú vị làm sao!
   Thật sự, nếu hắn không hút bớt ma khí trên người Xiao bây giờ thì e rằng sẽ muộn, sợ là sẽ không kịp cứu lấy tâm trí cậu mất, hắn tiến đến gần Xiao, hướng tay lên trên và từ từ hút ma khí về phía mình. Hắn tập trung lên Xiao hoàn toàn không sợ bị Zhongli tập kích vì hắn biết Xiao quan trọng như thế nào đối với anh.

Ngay lúc này
" Đế quân" - một âm thanh quen thuộc vang trong đầu Zhongli, khiến anh vừa vui mừng vừa bất ngờ.
" ..Là anh! Anh cũng có mặt ở đây à?"
Giọng nói đó đáp lại suy nghĩ của Zhongli " sau cuộc chiến với tàn dư lốc xoáy Beisht, tôi có dự cảm không lành nên đã đi kiểm tra phong ấn, và kết quả là phong ấn đã bị phá vỡ từ bên ngoài, có vẻ đã có kẻ giúp hắn. Tôi đã lần tìm kiếm tung tích hắn nhưng hoàn toàn mất dấu, tôi tính báo lại cho đế quân, nhưng lại nghe đế quân đã đến Vực Đá Sâu. Nên tôi đã tới đây, do hắn chú tâm đến ngài và Kim Bằng nên tôi mới ẩn thân được..." Giọng nói dừng một chut, như đang lưỡng lự không biết nói tiêp thế nào - "....Đế quân, ngài...thật sự sẽ làm thế sao..."
Zhongli im lặng một luc rồi đáp lại
" May có anh ở đây, ta muốn nhờ anh một chuyện."

Sau khi hút đi một phần ma khí trên người Xiao,  Zhongli  đã điểm nhẹ lên trán cậu làm cậu bất tỉnh, sau đó thả cậu nằm trên mặt đất. Mọi vết thương cũng đã ngừng chảy máu. Nhưng để đảm bảo, hắn vẫn tạo kết giới giam cậu trong đó.
Giờ đây mới là cuộc chiến thật sự  của hai người, hay đúng hơn là cuộc chiến của bản thân Morax.
_ Giờ ngươi cũng nên làm điều ngươi đã nói đi.
_ Được, nhưng trước đó ta muốn hỏi ngươi một điều.
_Hửm?
_ Ta chết đi rồi, ngươi sẽ làm gì? Trở thành ma thần gây chiến khắp Teyvat à? Hay muốn tấn công cả Đảo Thiên Không? Ngươi là tâm ma của ta, vậy chắc ngươi biết ta muốn điều gì đúng không?
_ Điều ngươi muốn...chỉ có một mà thôi...nhưng người chết sẽ không bao giờ sống lại được, ngươi căm hận thế giới này, nên ta mới được sinh ra...
_....
_ Thế giới này giờ đây có ý nghĩa nhất với ngươi có lẽ chỉ còn Xiao...với ta cũng vậy... Nên ta sẽ chọn con đường khác ngươi.
_ Con đường khác?
_ ...tên gì nhỉ?...cậu ta đã đến gặp ta, giúp ta giải phong ấn. Ah, Aether, hoàng tử giáo đoàn vực sâu. Chí hướng cậu ta đi, ta rất có hứng thú tham gia.
_ Nếu đảo thiên không biết ý định của ngươi, ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Cả Liyue sẽ rơi vào thảm cảnh.
_ Thì sao chứ? Ta có cần quan tâm không?- hắn cười.- thảm cảnh chính là cái ta muốn thấy.
_ Ta tuyệt đối không cho phép!
Lời nói đanh thép vừa dứt, một phong ấn khổng lồ phát sáng giữa không trung, nó không như ấn nham hoàng kim rực rỡ, mà là màu xanh ngọc sáng lâp lánh, dấu phong ấn ngàn năm trước đã nhốt hắn dưới biển sâu. Lợi dụng thời điểm hắn đối đáp với anh, anh đã nhờ vị đó đi tạo trận pháp năm xưa, anh sẽ nhốt hắn cùng khối ma khí tại đây, dưới vực đá sâu này, cùng với anh, mãi mãi.
  Anh chỉ lo lắng cho Xiao, cậu có lẽ sẽ sống được thêm một thời gian nữa, rồi sẽ bị tà khí xâm nhập mà chết đi, nhưng anh không thể lo xa hơn được, Zhongli đã gửi cậu cho người bạn này, nhờ giao phó với phong thần, chăm sóc cho cậu thay anh, giờ anh chỉ có thể làm được cho cậu đến đây thôi.
  Zhongli sử dụng Thiên Tinh hoá đá hắn, nhưng anh cũng bị một mũi thương săc nhọn xuyên qua vai, Giáo Nịnh Thần không biết đã xuất hiện trên tay hắn từ bao giờ, anh giữ chặt lấy cán thương, cùng hắn ghim lại giữa trung tâm phong ấn, anh sẽ cùng hắn hoàn tất nghi thức cuối cùng. Vị bằng hữu của anh sẽ đưa Xiao lên mặt đất và đóng phong ấn lại.
Nhưng Zhongli không biết, Xiao đã tỉnh lại từ lâu, chứng kiến mọi thứ.
Khi vị bằng hữu giải trừ kết giới và tính đưa cậu rời đi, Xiao khẽ nói
"....Đế quân cần cho thế giới này."
_Sao?
    Chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, bóng dáng Xiao đã không còn ở nơi đó. Zhongli thấy bản thân bị bao bọc bởi nguyên tố phong trong vắt, anh nhận ra điều gì đó, nhưng mọi thứ đã xảy ra khi anh chỉ kịp gọi tên cậu.
_ XIAO...
    Zhongli biến mất cùng với cơn gió, cậu đã cố đưa anh đi nơi xa nhất có thể, mong rằng vị bằng hữu của đế quân sẽ đưa ngài rời khỏi đây an toàn. Xiao đã thế vị trí của anh, cậu giữ chặt Zhongli đang dần cử động lại được. Hắn muốn giãy dụa thoát ra khỏi tay Xiao. Nhưng lúc này cậu lại lên tiếng.
_...Đế quân, xin ngài đừng cử động. Đừng khiến em phải đối đầu với ngài.
_ ....Em sẽ phải cả đời ở đây với ta và sẽ chết ở nơi này.
_ Vâng.
_ Còn hắn?
_... Em muốn ngài ấy sống, cũng không muốn từ bỏ ngài. Vì em yêu tất cả mọi thứ thuộc về đế quân.
  Lúc này đây, mọi thứ xung quanh rung chuyển bắt đầu rạng nứt, đất đá trên đỉnh trần rơi rớt xuống ngày càng nhiều, mọi thứ đều trở nên hỗn độn, mù mịt, có lẽ phong ấn đang dần đóng lại, mọi thứ sẽ hoàn toàn đóng băng vô định mãi mãi trong vực đá sâu chỉ trong vài phút nữa.
_ em yêu ta? 
_ Vâng.
_ Ta chỉ là tâm ma.
_ Vâng.
_ Đến độ muốn chết cùng ta?
_ Vâng.
_ Nhưng...ta không muốn thế.
_ Sao?- Xiao trong phút chốc cảm thấy khổ sở, nhưng ngay sau đó cậu sững sờ vị bị một nụ hôn bao phủ.
_ Đế Quân...
Zhongli thì thầm vào tai cậu
_ Xiao, Ta chưa bao giờ muốn em chêt...
  Xiao còn đang bất ngờ thì trước mắt bỗng nhoè đi, mọi thứ lướt qua tầm mắt cậu như dòng nước xiết, rồi điểm cuối cùng cậu nhìn thấy là một màu hoàng kim đẹp đẽ. Cảm xúc còn xót lại trên người cậu trước khi rơi vào hôn mê là một cái ôm xiết ấm áp và mùi hương quen thuộc.
_____@_@_________

Hic, thực sự là viết cảnh chiếu đấu đuối gì đâu lun ấy, tui không đọc nhìu truyện tiên hiệp hay huyền huyễn nên chả biết sao cho hợp tình hợp lý, cho đúng "kiến thức" tiên hiệp nữa #_#, cứ nghĩ sao viết vậy thôi.
Bạn tui bảo đúng là tự đào mồ chôn mình ko sai mà.
Nhưng đại loại tui viết vậy, mọi người chắc hiểu chứ nhỉ, nên mấy cái lủng củng mọi người bỏ qua cho nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro