9 (H-tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở nhà trọ Vọng Thư thật yên tĩnh, mọi du khách hay người ở nhà trọ đều đã rời đi hoặc say giấc nồng trong chăn êm nệm ấm, chỉ có tầng trên cùng của nhà trọ, nơi ở riêng biệt của vị tiên nhân trẻ tuổi là không được bình yên như thế. Nếu có ai vô tình bước lên thì cũng phải đỏ mặt bỏ chạy, nhưng chắc chẳng ai lại vô tình đến vào giờ giấc đêm hôm như này.
Xiao cắn chặt răng, để kìm nén bớt âm lượng rên rỉ phat ra từ những cú thúc mạnh mẽ của người phía trên, tay cậu bấu chặt nệm giường, phần ngực ép chặt xuống mặt giường, chỉ có hông là đang bị hai bàn tay giữ chặt nhô cao lên, hứng trọn những lần xâm nhập của Zhongli.
_ Morax..x...đủ rồi, em...hức..không thể nữa...haaa...
Đôi mắt ngập nước của Xiao liếc nhìn lên anh van xin.
Zhongli cúi người hôn lên bờ vai trần của cậu cùng với động tác đó càng khiến cự vật đi sâu vào trong.
_ ...Haaa..ummm
_ Em nói gì vậy? Làm sao có thể đủ được?
_ Đã...hai ngày rồi...
_ Chỉ mới hai ngày ta ôm em như này là không đủ đâu.- Zhongli cười khẽ.
Xiao câm nín, đây không phải lần đầu tiên cả hai làm tình, nhưng chưa bao giờ Zhongli giữ cậu lâu đến vậy, anh biết anh có thể nhàn nhã nhưng cậu thì có công việc cần làm mỗi ngày, nên sau khi ôm ấp cậu cả đêm, anh luôn để cậu rời đi mỗi sáng, trở về cuộc sống bình thường.
Nhưng lần này không như vậy, từ đêm hôm kia đến giờ, anh không cho cậu rời đi nửa bước, khi cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ anh sẽ xuống bếp làm đồ ăn cho cậu, khi cậu tỉnh lại, cậu được anh chăm sóc, ăn uống và...làm tình. Sự đòi hỏi không điểm dừng này thật không giống anh.
_ Xiao, tập trung nào.
Lời nói anh như lời cảnh báo, bên tai cậu bị cắn nhẹ một phát, đồng thời, cảm giác cự vật đột ngột kéo ra và đâm sâu lại vào trong một lần nữa.
_..Haa, đúng là có bao lâu cũng không thể đủ được, ở bên trong em thật nóng, thật thoải mái. Nó đang xiết chặt lấy ta này. - Zhongli thở nhẹ, thì thầm vào tai câụ những lời xấu hổ.- Em có cảm thấy thế không?
Mặt Xiao đỏ bừng, những lời khiêu khích như thế khiến cậu trở nên nhảy cảm, hậu huyệt không tự chủ co chặt lại.
_...Ahhh, thích thật đấy, ta chỉ muốn ở mãi trong này thôi...
_....Đế quân! ...ngài...làm ơn đừng nói nữa được không?- Xiao phát cáu, ngài ấy không biết xấu hổ nhưng cậu thì đã muốn chui xuống cái lỗ nào đó trốn rồi.
Zhongli cười khuc khích, đầu gối anh quì xuống nệm giường làm điểm tựa, rồi bất ngờ kéo người cậu lên áp sat vào ngực anh
_ ...aahhhh..- bất ngờ vì động tác này khiến Xiao bật ra tiếng rên rõ ràng hơn.
_ Sao được chứ? Ta còn muốn thấy nhiều biểu cảm, cả tiếng rên rỉ ngọt ngào của em nữa cơ.- Zhongli vừa nói vừa xoay nhẹ mặt Xiao về hướng mình, đôi mắt cậu ngập nước nhưng lại thêm một phần bất mãn đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi nhỏ ướt át. Mọi thứ nơi cậu thật sự đáng yêu như con chim nhỏ, khiến anh vừa muốn bắt nạt vừa không nỡ.
Nơi kết nối giữa anh và cậu không còn khoảng hở nào, cả người cậu như được ghim vào anh. Hậu huyệt cậu mở rộng hết mức có thể để tiếp nhận cự vật, khiến Xiao cảm giác được hình dáng của anh rõ ràng thế nào. Hình ảnh đó xuất hiện trong đầu lại lần nữa khiến Xiao bị kích thích, dâm thủy không ngừng chảy ra, làm phần đùi của cậu và anh đều ướt thành một mảng.
_ Em đang nghĩ gì vậy?
_....không...
_ ...Xiao, nói ta nghe em đang nghĩ gì nào?- Anh lại lần nữa rù rì bên tai cậu dụ dỗ.
_......- Xiao mím môi, ngập ngừng nói -...Em...cảm thấy.. ngài ở đây..- Xiao nói và đưa tay sờ lên bụng mình - hình dạng...nhiệt độ....Nó..đang to lên?- Xiao không tin nổi nhìn Zhongli bằng đôi mắt hoang mang, nước mắt chực chờ muốn rơi xuống.
_ Ahhh...- Zhongli thở dài ôm lấy cậu từ đằng sau, không cho phép cậu được thấy khuôn mặt xấu hổ của anh hiện giờ, bắt nạt cậu cho đã xong cuối cùng anh lại là kẻ không tự chủ được trước, chỉ vì vài lời nói của cậu mà khiến cả người anh như lửa đốt, kích thích không tả nổi. - Này, là tại em nhé.
_Sao...- Xiao chưa kịp hiểu đã bị anh đẩy ngã xuống giường, anh cầm lấy bàn chân cậu và xoay lật người cậu lại - ...ahhh...ummm...-cự vật xoay tròn trong cơ thể Xiao để lại một khoái cảm tê dại chạy từ đầu đến tận ngón chân.
_ Hưc...ngài....- Giờ đây mọi thứ của cậu đều phơi bày trực diện trước mắt anh. Zhongli yêu chiều liếm đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.
_Đừng khóc. Em khóc thế này càng làm ta muốn em hơn.
Xiao lập tức đờ người, không dám phat ra tiếng động gì nữa.
_Haahaa..em thế này cũng làm ta muốn em luôn đấy.
Lúc này cậu mới biết bản thân mình đang bị bắt nạt.
_ Đế quân...ngài...- cậu uất ức, nhưng chưa kịp nói câu nào cậu đã đón nhận một cú thúc mạnh sâu đến tận cùng.
_ Đừng giận, để dành sức của em đi, chúng ta còn cả đêm dài lắm.
Vậy là, Xiao bé nhỏ bị đế quân lăn lộn cả đêm. Mọi âm thanh xuân sắc khiến người nóng mặt xấu hổ đều được màn đêm đen phủ lấp.

***********
_Yô, cuối cùng cũng thấy mặt anh. - Venti giơ cao chén rượu trên tay hướng về phía Zhongli, đang đi trên lầu xuống sảnh nhà trọ. Anh không đáp lời mà đi đến bàn Venti đang ngồi ăn uống, ngồi xuống bên cạnh. Tự mình rót trà và nhẹ nhàng đưa lên miệng uống.
Venti chống cằm liếc nhìn cái hành động tao nhã đó, cười ranh mãnh.
_ Cậu ấy thế nào rồi?
Zhongli từ tốn trả lời
_ Em ấy vẫn ổn, đang nghỉ ngơi.
_ Trông anh thong thả thế chắc là cũng giày vò cậu ấy không it đâu nhỉ?
_......
_Tạo hẳn kết giới không cho ai tới gần, còn gọi tôi đến nhưng lại bắt đợi tới ba ngày ba đêm. May là tôi hiểu chuyện, biết tự tìm đường đến gặp đường chủ Hutao, chứ không là sống không nổi rồi.- Venti bắt đầu lên án kẻ bắt anh phải cù bơ cù bất mấy ngày nay.
_ ....Trời mới giữa trưa mà anh đã say xỉn rồi à?
_ Ehem...- Venti hắng giọng- thế giờ anh tính làm gì?
Zhongli trầm ngâm, anh nhớ lại khoảnh khăc cửa phong ấn dần đóng lại, lòng anh đau đớn đến chừng nào. Anh đã muốn nhảy vào trong đó, nhưng đã bị cản trở quyết liệt. Đến khi anh tuyệt vọng thì một tia sáng quen thuộc xuất hiện đưa Xiao trở về vòng tay anh. Zhongli lúc đó mới cảm thấy như hơi thở mới trở về với cơ thể, anh ôm chặt cậu, kiểm tra đường sinh mệnh và run rẩy nhận ra cậu vẫn sống, cơ thể cậu đã được hút đi lượng lớn ma khí, giờ cậu không còn bị nguy hiểm đến tính mệnh, chỉ còn những vết thương bình thường.
_ Đế quân, Kim Bằng ổn rồi. Ngài đừng lo.
_ Là hắn. Hắn đã cứu Xiao. - Anh thì thầm.
Zhongli nhìn xuống đáy vực sâu tăm tối, giờ chỉ còn một mảnh tĩnh mịch. Phong ấn đã đóng hoàn toàn.
Anh cẩn thận bế Xiao lên, xoay người rời đi không nhìn lại lần nào nữa.
Anh nhờ tinh linh gió đưa tin tới phong thần, nhờ bằng hữu giúp mình thông báo cho các thất tinh biết vụ việc tạm thời đã được giải quyết, nhưng vẫn nên phong toả, không cho người dân đến Vực Đá Sâu một thời gian. Còn anh mang Xiao trở về nhà trọ, tạo kết giới không cho phép ai đến gần, anh và Xiao như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Lúc anh ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Xiao, anh đã suy nghĩ rất nhiều, hiện giờ có phải là điều tốt nhất, anh rất sợ khoảnh khắc nhìn Xiao đi vào chỗ chết một lần nữa, trước đây anh rất tự tin về khả năng của mình, nhưng giờ đây anh mới biết mình yếu đuối đến cỡ nào.
_ Thật ra, người không chấp nhận bóng tối của bản thân thì không thể gọi là kẻ mạnh được. - Venti nhấp môi chén rượu vừa nói khẽ - nhìn lại thì, có lẽ Xiao mới đúng là người mạnh mẽ nhất ở đây, cậu ấy dám đối mặt, dám chịu trách nhiệm với mọi thứ cậu ấy lựa chọn.
_Uhm, đúng vậy.- anh biết Xiao là người như thế nào, nếu là cậu khi thấy bản thân trở thành quái vật hại người, cậu chắc chắn sẽ đối diện với con quái vật đó và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
Nhưng anh lại chạy trốn nó, sợ hãi chính bản thân mình, không dám đối diện với mặt tối của chính mình. Anh lo sợ khi trong người mang một sức mạnh to lớn nếu không giữ được tâm, anh sẽ phá hoại tất cả mất.
Zhongli đặt chén trà xuống bàn.
_ Venti, tôi có việc cần phải làm, Xiao trông cậy vào anh một thời gian nhé.
_ Bao lâu?
Zhongli đứng dậy và cất bước rời khỏi nhà trọ.
_ Sẽ không lâu đâu. Tôi còn phải trở về với em ấy nữa mà.
Hình bóng Zhongli dần biến mất, Venti chống cằm nhìn lên bầu trời xanh thở dài.
_ Haizzz, tôi không nghĩ sẽ giữ chân cậu ấy được lâu đâu đấy nhé.

*************
_ Ngươi đến đây làm gì?
_ Ta muốn...đưa ngươi trở về.
_Không sợ ta sẽ phá hoại thế giới à?
_Ta sẽ không làm thế.
_Haahaaa, ngươi tự tin thật. Không phải ngươi từng vứt bỏ ta vì sợ hãi sự khát máu của chính mình sao? Ngươi lo lắng cho đám dân đen của mình, sợ mình sẽ trở thành ác thần, danh xấu lan xa không phải à?
_...phải, ta đã sợ hãi. Nhưng ta sợ chính tay ta sẽ phá hoại mọi thứ, sẽ hại chết Xiao, bạn bè, những người vô tội. Ta sẽ không bao giờ chịu nổi cái giá phải trả đó. Ngươi cũng vậy phải không?
_ Hừ! Ta không quan tâm.
_ Ngươi đã cứu Xiao, đó là minh chứng rõ nhất.
_...... Vậy thì sao? Nếu ta trở về cơ thể ngươi, ngươi kiềm chế được bản thân sao?
_ Mong muốn của ta nay đã thay đổi rồi.
Hắn im lặng trong chốc lát rồi cười to.
_ Haahaaa, được, thế thì đi thôi, xem ngươi có thể khống chế được tâm ma của chính mình không nào.

***********
Từ lúc tỉnh dậy, Xiao không hề nhìn thấy đế quân, có hỏi Venti cũng chỉ nhận được câu trả lời cho qua, nhưng không phải cậu không biết đế quân đi đâu. Cậu yên tĩnh tĩnh dưỡng cho cơ thể có thể khoẻ lại một chút rồi quyết định đi tới Vực Đá Sâu, cho dù Venti đã cố gắng khuyên giải, cậu cũng chỉ buông một câu.
_ Ngài biết là tôi không thể ngồi yên đây được mà.
Cậu đã đến Vực Đá Sâu, đứng trên mỏm đá cao nhìn vào nơi sâu thẳm đó chờ đợi hình bóng của một người.
Xiao đã ở đây được vài ngày rồi, không rời đi nửa bước. Vẫn luôn chăm chú nhìn nơi lối vào, cho đến khi bình minh của một ngày nào đó tràn ngập lên bóng dáng đế quân, người cậu hằng mong đợi. Xiao đứng dậy, chạy đến bên cạnh anh, nở nụ cười rạng rỡ đáp lại nụ cười của anh.
_ Ngài đã về rồi.
Hai bàn tay đan lại với nhau, cả hai cùng cất bước về nhà.

________,〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜,__________

Cuối cùng cũng kết thúc truyện được rồi. May quá đi, tưởng đâu không thể viết tiếp nữa chứ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và thích truyện của tui. ,,(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡
Dạo này tui đang mê HSR, bỏ bê GI, giờ chắc chỉ quay lại với GI khi nào có Xiao hay vùng đất mới quá, chán chê cái sự lệch rate của cái game đó rồi.
Đang phân vân có nên viết truyện tiếp không, cũng ko biết nên viết về cp nào. Trong game tui chỉ chèo 3 thuyền: zhonglixiao, kazuscara, cynonari. Có ai giống tui ko?
Một lần nữa cảm ơn mn đã ủng hộ truyện. Được mọi ng cmt tui vui lắm lun á, tủm tỉm cười hoài (⁠θ⁠‿⁠θ⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro