Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic dịch Zhonglumi: Nuôi dưỡng thần linh (Phần 2)

#Zhonglumi

Tác giả: HUILISHI

Dịch giả: Selina

----------

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/34989196

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và dịch với mcuj đích phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác.

----------

Phần mới lên sàn rồi đây mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.

----------

74

Khoảng thời gian bên cạnh A Ly, Huỳnh vẫn luôn nhớ những ngày mưa ẩm ướt.

Hồi đầu, cô cùng nó ở trong một hang động tối tăm lạnh lẽo. Tiếng mưa lộp bộp hoà lẫn cùng cát bụi, tựa như vô số dòng chảy mảnh, rẽ nhánh, từ cửa hang thấm vào, thấm ướt toàn mặt đất. Rồng con mới nở, rất cần hơi ấm nên liên tục cuộn người lại, cọ vào bàn tay cô. Đuôi rồng con phủ một lớp lông mịn mềm mại, quấn quanh cổ tay Huỳnh thành một vòng lỏng lẻo, như để xác nhận sự hiện diện của cô, song lại sợ cô sẽ tránh xa nó.

Nhiệt độ thân thể của rồng con cao hơn Huỳnh một chút, nó gần cơ thể cô đến mức cô thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của nó. Huỳnh xoa đầu nó, nó được đà dụi đầu sau vào cánh tay cô. Đôi khi cao hứng muốn chơi đùa, Huỳnh bịt miệng và mũi của chú rồng con, những lúc này A Ly sẽ phát ra tiếng khè khè nhè nhẹ, hơi thè lưỡi ra một chút mà liếm lòng bàn tay cô.

Thế giới tĩnh lặng, ngoài trừ tiếng gió và tiếng mưa, âm thanh duy nhất còn sót lại chính là hơi thở của Huỳnh.

Từng đợt thở của A Ly kết tinh tạo thành làm sương trắng ấm áp. Đôi mắt hổ phách tròn xoe bị sương mù bao phủ, mang theo tia ẩm ướt khiển dáng người trở nên mềm mại.

75

A Ly lớn lên lại biến hoá thành con người, mới đầu hắn nhỏ nhắn tựa như một đứa trẻ bảy, tám tuổi. Vào thời điểm đó, Huỳnh vốn đã rời khỏi cái nơi tràn ngập tà khí, đầy ắp khốn khổ, thậm chí còn không thể thấy được ánh mặt trời. Sau khi rời đi, có khi sẽ chỉ là những túp lều tranh đơn sơ, sập xệ, trong thời loạn lạc, chỉ có những người giàu, gia đình khá giả mới có tiền xây nhà ngói gạch. Huỳnh có lúc còn chen lấn sống trong chuồng ngựa, ít ra vẫn tốt hơn là ngủ ngoài trời mưa bão tầm tã.

Từng đợt gió thổi mạng làm mái nhà kêu lạch cạch. Sấm sét muốn nổ tung trên bầu trời, ánh sáng trắng ngay lập tức loé lên, chiều rõ khuôn mặt A Ly.

Một phần là do sự may mắn, kinh nghiệm thám hiểm trường tồn dày dặn, một phần khác là nhờ những mảnh kí ức thám hiểm cùng Không (Aether), Huỳnh không cần sợ hãi trước giông bão, bởi vì đã có Không bên cạnh rồi. Cơn mưa lớn tựa rào cản lỏng cách biệt cô với thế giới, trong không gian nhỏ hẹp và chật chội như thế, thỉnh thoảng cô lại phấn khích, reo òa lên cùng Không.

Rõ ràng là vì thế, Huỳnh không thể hiểu được tâm lý mong manh của trẻ nhỏ. Thật chẳng biết làm sao, cô cảm thấy đó là đúng lúc, đúng nơi, đúng người, Huỳnh đã kể cho A Ly nghe một câu chuyện ma quỷ kinh dị nhất giữa không gian lạnh lẽo mờ ảo và mưa gió khắc nghiệt.

Nếu mà Paimon có mặt ở đây, chắc hẳn con bé sẽ không nhịn được mà hét lên kinh hãi: "Nhà lữ hành, thật độc ác, chị không còn là con người nữa rồi."

Những A Ly rõ ràng không phải là một đứa trẻ bình thường. Một đứa trẻ xinh đẹp, chừng đoán không qua bảy, tám tuổi, lại đang ngồi khoanh chân trước mặt Huỳnh, bím tóc mà cô thắt cho hắn được cẩn thận cất sau lưng, một đuôi tóc vàng hổ phách óng ả, lại hơi dài dính những hạt nước mưa li ti tựa như đính trân châu đẹp phát sáng trong bóng tối. Đôi mắt của hắn hơi ngước lên, nghe Huỳnh kể chuyện rất chăm chú.

Hắn chẳng hề tỏ ra vẻ sợ hãi hoảng hốt gì khi Huỳnh kể những câu chuyện mang vẻ kinh hoàng, hắn thậm chí còn gật gật đầu hợp tác, tỏ vẻ mình đang rất chăm chú lắng nghe chi tiết câu chuyện.

Huỳnh không khỏi có chút bực bội, song lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách vô cớ, có lẽ chính vì nghĩ rằng hắn tuổi còn trẻ vậy mà lòng dạ thật can đảm, có dũng khí, sau này sẽ làm được những điều lớn lao.

Nhìn thấy Huỳnh dựa vào tường không còn chút sức lực nào, A Ly đột nhiên dang tay ôm lấy cô, tựa đầu vào vòng tay cô.

Không cần suy nghĩ nhiều, Huỳnh vô thức ôm lại hắn.

Cánh tay hắn vòng qua eo Huỳnh, cô cười khúc khích bởi hắn đang ôm nhưng lại giống đang cù hơn. Huỳnh nổi hứng muốn trở nên nghịch ngợm, ôm hắn chặt hơn. Mái tóc của A Ly quét ngang gương mặt Huỳnh, mùi mưa ẩm ướt tràn vào chop mũi. Huỳnh nghe thấy tiếng thở ngắn ngủi của đứa trẻ nhỏ trong lòng, trong giây tiếp theo cô ôm hắn chặt hơn nữa.

"A Ly ơi, đau quá."

Đương nhiên là Huỳnh đang nói xạo, giả vờ đau đớn, rên rỉ: "Đau quá, đau quá nha."

Động tác của A LY cứng đờ trong giây lát, hắn nhanh chóng buông tay ra, ngẩng đầu lên đưa tay ôm lấy mặt Huỳnh.

Trong ánh sáng lờ mờ, Huỳnh nhìn thấy rất rõ bóng hình mình in trong đôi mắt đó.

A Ly có chút lo lắng.

"Đau ở đâu?" Hắn vội vàng thăm hỏi: "Người, người đau ở đâu?"

Hắn mím môi nhìn chằm chằm vào cô.

Nghe lời nói đau của Huỳnh, hắn có vẻ thực sự rất sợ hãi.

Huỳnh thương xót hắn, cảm thấy cắn rứt lương tâm cúi đầu sờ trán hắn. Hậu quả của việc lừa gạt hắn vượt xa tưởng tượng của cô, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn đó là lỗi của cô rồi. Tiếng gió tiếng mưa rất lớn, nhưng Huỳnh và A Ly lại ở gần nhau như vậy, dù cô có hạ giọng nói nhỏ, nhất định hắn cũng sẽ nghe thấy –

"Ta không cảm thấy đau chút nào, A Ly à."

Huỳnh suy nghĩ một lúc rồi nói thêm:

"Tại sao lại đau? A Ly của ta vừa ấm ấm vừa mềm mềm. Rất thoải mái khi ôm đó nha."

Vẻ mặt của A Ly thoải mái hơn một chút. Hắn chớp chớp mắt nhìn cô không di chuyển.

Huỳnh đưa tay vuốt mặt hắn.

Tâm trí của cô mách bảo rằng hắn đang cần được an ủi.

Không đã luôn biết cách an ủi cô từ nhỏ. Bây giờ Huỳnh lớn rồi, cố gắng bắt chước dáng vẻ ân cần của Không, an ủi A Ly như hắn thực sự là em trai thân thiết của mình.

Trong mắt hắn tựa vẻ mơ hồ, bất an nên Huỳnh hôn lên mi mắt hắn. A Ly sửng sốt hồi lâu, sau đó trong cổ họng phát ra một âm thanh ngắn ngủi nhớp nháp rồi cúi đầu ôm chặt lấy Huỳnh.

Lực mạnh hơn trước thực sự khiến cô không thể thở được.

_____________

Huỳnh lợi dụng tình thế, ôm A Ly cùng rơi xuống đống cỏ khô. Đến khi phần đầu chạm đất, cô mới nhận ra bàn tay A Ly đã ở phía sau che chắn từ lúc nào.

Huỳnh nhặt một ít cỏ khô xung quanh, đắp lên người như một cái chăn coi như một biện pháp tạm thời để tránh lạnh, giảm nhiệt độ cơ thể.

Từ góc nhìn của mình, Huỳnh chỉ có thể thấy ở đây có mái nhà che chắn ổn định.

Từng giọt mưa rơi dọc theo mép nhà kho, phát ra tiếng tí tách rành rọt.

Thật hiếm khi Huỳnh không ngủ được, cô đã ôm A Ly và đếm từng nhịp thở của hắn để giết thời gian.

Một lần, hai lần, ba lần, từng hơi thở nóng lan tỏa trên vòm vai trần của Huỳnh.

Không biết trôi qua bao lâu, cô nghe thấy A Ly nhẹ nhàng gọi;

"Huỳnh ơi? Người chưa ngủ à?"

Huỳnh chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng hắn.

Không biết từ khi nào, A Ly dường như luôn ngủ muộn hơn cô. Cứ như thể hắn phải đợi đến khi cô chìm vào giấc ngủ sâu, hắn mới có thể yên giấc.

Liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Hay vẫn luôn là điều đã xảy ra trước đây.

Huỳnh dường như đã nhận thấy một số dấu hiệu mơ hồ.

Khi ý thức của cô dần bị giấc ngủ nuốt chửng, cô cảm thấy tựa như có thứ gì mềm mại rơi xuống mi mắt của mình. Lần đầu có vẻ hơi vụng về, nhưng dần về sau, nó lại trở nên thành thạo hơn rõ thấy –

Nhẹ nhàng và chậm rãi, tựa như chạm vào đồ sứ dễ vỡ, mỏng mang.

Tựa như anh trai của Huỳnh đã quay trở lại, ôm Huỳnh và hôn mi mắt Huỳnh, hứa rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà không bao giờ xa cách.

76

Sau này khi lớn hơn, A Ly trở thành một chàng trai hiền lành, điềm tĩnh. Khi cơ thể Huỳnh suy nhược, những ngày mưa dần trở thành điềm báo.

Mùi thuốc đắng ngắt, không khí ẩm ướt, mùi thảo dược nồng trên người A Ly.

Huỳnh được bọc trong một chiếc chăn bông dày. Khi nhắm mắt và mở mắt trong mơ hồ, điều duy nhất lọt vào mắt cô chính là khuôn mặt của A Ly.

Huỳnh nhìn thấy đôi mắt hổ phách dịu dàng, tràn ngập cảm xúc của hắn, nhưng dường như tâm trí cô luôn tưởng tượng nhìn về ánh mắt điềm tĩnh, đuôi mắt điểm đỏ của một người quen*.

*ý chỉ Zhongli (Chung Ly)

Huỳnh không thể phân biệt giữa đúng và sai. Cô muốn đẩy hắn ra, muốn khôi phục lại mối quan hệ bình thường trước đây. Nhưng tại sao mỗi lần chạm vào ngực hắn, cô thậm chí có thể lồng ngực hắn đang điên cuồng loạn nhịp đến thế này?

Từng nhịp tim đập thật nhanh.

Còn trái tim Huỳnh lại run rẩy.

Chăn bông quấn quanh người quá nóng, Huỳnh cảm thấy cơ thể nóng hực, và hắn cũng vậy.

Một ngày mưa nóng, hơi thở nóng, nụ hôn nóng.

77 (Hiện tại)

Nhưng bây giờ, một ngày mưa ở Địch Hoa Châu, mưa đã làm nền cát mềm lũn, lún bám vào đế giày.

Những ngày u ám như vậy, ma vật hoạt động lại náo loạn nhất. Nhiều tiểu quỷ chưa từng gặp bao giờ mặt đáng sợ cười lớn đến rợn người, bước qua vũng nước gây ra tiếng nước bắn tung tóe.

Tất cả người dân và thương nhân đều đi trú mưa, sau khi bị lũ ma vật nhỏ hù dọa, một nửa đã biến mất trên đường đi. Huỳnh không biết A Ly đã đi đâu, nhìn khắp nơi xung quanh tựa như một con ruồi không đầu. Khi một đứa trẻ nhỏ bị cô bắt gặp hỏi chuyển, nó chỉ lắc đầu: "Không biết, không biết."

Huỳnh còn bị một đứa trẻ nóng nảy chặn lại giữa đường, nó ngồi trên cây mà ném những quả trái vào người Huỳnh, vào đầu Huỳnh.

Đứa trẻ ấy bề ngoài xinh đẹp nhưng vẻ mặt rất dữ tợn, như thể cô nợ nó 1,8 triệu Mora vậy. Huỳnh lắc mặt không nhìn nó, cũng chẳng muốn nói điều gì tử tế. Nó nhìn chằm chằm cô một hồi lâu tựa như một vị vua sống của địa ngục, không biết cô khiêu khích nó ở đâu, khi nào, khi nhìn thầy cô nó quay người, nhảy từ trên cây xuống mà chạy xuống chỗ Huỳnh.

"Đừng tìm nữa." Khuôn mặt thanh tú của nó nhăn nhó như đã xảy ra chuyện gì đó, đứa nhó đạp chân mạnh xuống đất, giọng điệu răn đe, nghiêm túc nói: "Đừng có tìm nữa!"

Những gì nó nói còn khiến Huỳnh càng trở nên bối rối:

"Nhìn xung quanh xem, mọi chuyện cứ diễn ra như thế này..."

Nói xong, nó cay đắng trừng mắt nhìn Huỳnh, đột nhiên lấy thứ gì đó ném vào thẳng mặt cô, giây tiếp theo, sương mù tràn ngập, che khuất tầm nhìn, đứa trẻ nhỏ kia trong nháy mắt đã biến mất.

Huỳnh bối rối không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Đang định đợi sương mù tan bớt rồi lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm, những không ngờ cô lại nghe được một giọng nói quen thuộc:

"Nhà lữ hành..."

Sương mù lại tan đi trong giây lát, cổ họng tựa như có thứ gì chặn lại, Huỳnh ngước lên nhìn khuôn mặt Chung Ly.

Rất hiếm khi Huỳnh có thể thấy được vẻ mặt tối sầm của hắn.

Hắn buông tay cô ra, nói rằng đó là thô lỗ với giọng khàn khàn. Chung Ly hạ mi mắt, có lẽ vì ngày mưa thiếu ánh sáng mặt trời, đôi mắt hổ phác trong trẻo bình tĩnh vốn có giờ đây lại có chút tối tăm, không nhúc nhích tựa như muốn nuốt cô vào sâu thẳm bên trong.

Hơi thở trên người hắn vừa lạ lại vừa quen.

Tựa như không hẳn là A Ly, cũng không hẳn là Chung Ly, nó dường như được trộn lẫn với một thứ gì đó đã tiến hóa theo thời gian.

Những nghi ngờ tương tự như đêm mưa nhiều năm quá khứ trước chợt lóe lên trong suy nghĩ của Huỳnh:

Liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Hay vẫn luôn là điều đã xảy ra trước đây.

Và chắc chắn trong những điều đã xảy ra ấy, Huỳnh chắc chắn có tham gia.

"...Nhà lữ hành." Huỳnh nghe thấy Chung Ly gọi mình:

"...Nhà lữ hành."

Chung Ly không chạm vào cô, chứ đừng nói đến việc hắn kiểm soát cử chỉ của cô, hắn chỉ đơn giản...nhìn cô.

Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Huỳnh không thể di chuyển, tựa như cơ thể đã bị ghim chặt hoàn toàn.

Không, không, Chung Ly gọi cô là nhà lữ hành, đây là lẽ thường, thực sự rất bình thường, nhưng –

"...Nhà lữ hành."

Không bình tĩnh, không thở dài, như thể hắn muốn nghiền nát danh hiệu đó bằng môi và rang. Với vẻ ngoài bình tĩnh, Chung Ly gọi đi gọi lại cô.

Nhà lữ hành, nhà lữ hành, nhà lữ hành.

...Nhà lữ hành...

Huỳnh vô thức lùi lại nửa bước.

Chung Ly đưa tay muốn vuốt ve mặt cô, chậm rãi và ngập ngừng, sau một khoảng thời gian không xác định, cuối cùng tay hắn cũng chạm vào mặt cô.

Qua chiếc gang tay da, Huỳnh thậm chí còn không thể cảm nhận được hơi ấm truyền từ tay hắn.

Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào Huỳnh.

Có phải là sự quan tâm đến bạn bè thân thiết không? Hay có phải là lòng tốt đối đãi với nhà lữ hành ngoại quốc? Hay là lòng thương xót của vị thần Li Nguyệt (Liyue)?

Không, không, Huỳnh...

Không thể hiểu nổi.

Thời gian trôi giữa hai người thật chậm rãi.

Rốt cuộc sau khoảng thời gian khó xác định, Chung Ly quyết định lên tiếng:

"Mưa lớn sẽ ướt người..." Hắn ngừng nói, đôi mắt hơi nheo lại, bàn tay lại lần mò chạm nhẹ vào trán Huỳnh. Dường như bị ảo giác chi phối, cô nghe giọng hắn trở nên dịu hơn một chút: "Em sẽ bị cảm lạnh."

Rõ ràng khi gặp hắn, cơ thể Huỳnh đã được bí mật bảo vệ bằng một kết giới vô hình, nước mưa còn không thể chạm vào người cô.

Và "Dưới mưa sẽ bị cảm" rõ ràng là sự quan tâm mà hắn dành cho cô ngay từ đầu, điều mà chắc chắn Chung Ly sẽ nói với cô, nhưng Huỳnh mơ hồ nhận ra rằng nửa câu sau không đáng lẽ không nên như vậy. Tựa như nó đơn giản không chỉ là bị cảm lạnh.

Những cảm giác vô lý này không biết từ đâu tràn về khiến Huỳnh bối rối xen lẫn nỗi lo lắng, buồn bã. Cô hơi hụt hẫng đứng trước mặt Chung Ly.

Huỳnh muốn thấy hắn.

Cô mím mỗi.

Rõ rành là Huỳnh muốn gặp hắn.

Cô muốn hắn ở lại với cô, không đi đâu cả, cô-

"...Nhà lữ hành, mặc dù nói điều này hơi tự phụ, nhưng..."

"Ta hy vọng em có thể ở bên cạnh ta vào khoảng thời gian này, đừng đến những nơi nguy hiểm."

Ý thức của Huỳnh trở nên trống rỗng trong giây lát, cô ngước lên nhìn vào mắt Chung Ly.

Ngoài trừ bóng tối do trời mưa gây ra-

Điềm tĩnh, thanh bình.

Nếu không phải vì sự bất thường vừa rồi, Huỳnh có thể sẽ nghĩ rằng đây là lời mời Chung Ly đã cất công chuẩn bị từ trước, nó có thể liên quan đến tình hình chính trị hay thương mại của Li Nguyệt hơn là liên quan trực tiếp đến Huỳnh.

Nhưng giống như một dòng nước ngầm dâng trào lên từ dưới lớp băng...

Chung Ly chắc chắn biết, và đang giấu Huỳnh điều gì đó.

78

Đến Li Nguyệt không lâu, khi Huỳnh còn chưa thân với Chung Ly cho lắm, có lần cô nhìn thấy vị tiên sinh trẻ tuổi một mình cầm chiếc ô giấy đen, thong thả bước đi trên con đường mưa và sương mù.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là một sở thích nhất thời của Chung Ly, hoặc là một ý tưởng của hắn để hoà nhập cùng cuộc sống phàm trần. Giống như bây giờ, hắn có thể đứng trước mặt Huỳnh, không ô không áo cũng chẳng sao, toàn thân đều khô ráo.

Không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, mùi đắng của cây cỏ bị nghiền nát dưới chân. Trong một khắc, cô không thể phân biệt được đó là mùi của mưa hay là mùi của Chung Ly.

Huỳnh và hắn rất thân với nhau, đó là điểm mấu chốt trong nhận thức để cô phân biệt khoảng cách giữa những người bạn khác giới ở Li Nguyệt. Hành Thu (Xingqiu) hiếm khi hành động trang trọng vào ngày thường, nhưng với tư cách là Nhị thiếu gia của Thương Hội Vân, hắn đã được dạy phép xã giao từ nhỏ. Vì thế vị thiếu gia này sẽ luôn giữ khoảng cách với Huỳnh, một mực không tiến gần hơn.

Trước kia, Chung Ly cũng vậy, rất giữ khoảng cách.

Nhưng giờ khác rồi. Khi A Ly lớn lên, Huỳnh còn không thể đoán nổi suy nghĩ của đứa trẻ đó chứ đừng nói đến Chung Ly, người không nhớ gì về 6000 năm trước khi cô gặp hắn.

Thực ra Huỳnh có chút khó chịu.

Huỳnh thực sự không thể nhìn thấy người trước mặt, có lẽ nói hắn là thần thì chính xác hơn – hắn dường như có thể buông tay không chút do dự. Khi Uỳnh tìm kiếm hắn, hắn lại biến mất một cách đáng ngờ, song bây giờ lại chủ động ra mặt đứng trước cô, gần gũi với cô.

Huỳnh có rất nhiều điều muốn nói với hắn, có nhiều câu hỏi muốn hắn trả lời. Từng từ từng câu muốn tràn ra, chồng chất lên nhau như muốn xé nát vô số đường nét lộn xộn. Rốt cuộc khi đứng trước mặt hắn, Huỳnh chỉ có thể hơi hé môi chút rồi lại mím chặt.

Chung Ly chưa hề biết cô đã phải trải qua những gì, vì vậy nếu nói ra những lời này sẽ thật là vô lý và bất công với hắn.

Nhưng Huỳnh không nhịn được muốn nói cho hắn hết những chân tướng của quá khứ, điểm khởi đầu của mọi chuyện.

Huỳnh nên nói gì? Hắn không hề có những ký ức đó, hắn không hà cớ gì phải chịu đựng những cảm xúc vô lý của cô.

Hắn không làm gì sai cả.

Huỳnh không có gì để nói cả.

Suy cho cùng, cô không biết liệu người trước mắt mình có phải là người mà cô hằng mong muốn gặp gỡ hay không.

A Ly đã không còn nữa rồi.

Đứng trước mặt Huỳnh là Chung Ly, không phải một ai khác.

Cơn mưa nặng hạt, ẩm ướt này như trút nước gột rửa cho Huỳnh thật sạch sẽ, cuốn trôi đi mọi suy nghĩ mà đáng ra cô không nên có, để giải thoát cô khỏi đống bùn lầy, để o vứt bỏ quá khứ không nên tồn tại.

Huỳnh không biết mình đã khóc từ khi nào.

Lồng ngực ngột ngạt, cái gọi là tảng đá khổng lồ hay hàng vạn gánh nặng có lẽ chẳng qua cũng chỉ là thế. Nó khiến Huỳnh cảm thấy ngộp thở, muốn nôn ra tất thảy.

Nhưng Huỳnh chỉ khóc nức nở.

Huỳnh tránh ánh mắt của Chung Ly, không muốn nhìn vào mắt hắn, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn. Vì thế cô không thể nhìn thấy được biểu cảm hắn, cũng bất lực không muốn đoán suy nghĩ của hắn nữa. Dù sao hắn đã ngồi trên vị trí Nham thần lâu đến vậy cũng chưa từng chứng kiến nỗi buồn, niềm vui, bất kể trong cuộc chiến tranh Ma thần tàn khốc, bao nhiêu bá tánh kêu khóc lầm than. Khi họ khóc, người khác khóc, Huỳnh khóc, nước mắt của cô và nước mắt của tất thay chúng sinh ngoài kia cũng chẳng có gì khác biệt. Đúng vậy. Với Chung Ly, không có một chút khác biệt.

Huỳnh cũng không muốn bất kỳ sự thương hại nào của vị thần này.

Vì thế khi Chung Ly đưa tay, cô đã hất hắn ra .

Huỳnh không hề dịu dàng một chút nào, điều đó cho thấy rõ cô đang rất tức giận, giận chính hắn.

Tựa như một trò hề.

Bàn tay Huỳnh ù ù đau.

Nực cười thật, Huỳnh là người tức giận, Huỳnh là người đẩy hắn ra, Huỳnh là người nói ra những điều vô nghĩa nhưng chính cô lại là người đang trách móc bản thân ngay lúc này.

Tất cả là cô, chỉ là cô đơn phương...

Vô nghĩa.

Huỳnh cảm thấy điều đó thật nực cười làm sao. Cô còn chưa vượt qua nỗi đau lạc mất anh trai, trong vòng xoáy quá khứ, tạm tìm được cho mình một người bạn, một người yêu, một niềm hạnh phúc trên hành trình của mình. Nhưng thật trớ trêu tựa như trò đùa của số phận, chính nó là thứ đẩy cô xuống vực thẳm, khiến tâm trí cô kiệt quệ, sụp đổ.

Dây bị kéo căng sẽ dễ bị đứt.

Huỳnh vẫn nhớ những nụ hôn ấy. A Ly luôn cố gắng phá vỡ lớp phòng thủ của cô bằng cách tinh vi, từng bước một song đôi khi, hắn lại mất kiểm soát.

Hắn quá nóng vội, nóng bỏng.

Mùi thảo mộc đăng đắng thường ngày trở nên nặng nề, tựa như si rô mật ong nóng chảy, lại ngọt ngào. Hơi thở gấp gáp, ấm áp bao bọc lấy Huỳnh. Hắn luôn gần cô, luôn đòi quấn lấy môi và lưỡi cô, truyền những cảm xúc ấm áp đang bị bóp nghẹt trong trái tim đến miệng, rót chúng vào trái tim cô từng giọt từng giọt một.

Hắn gọi tên Huỳnh hết lần này đến lần khác.

Đến Huỳnh cũng không ngờ rằng hóa ra tên của mình có thể được gọi ngọt ngào, dạt dào đến thế.

Nó ấm áp và mềm mại, như thể trơn trượt giữa môi và răng hắn. Huỳnh cảm nhận được sự dịu dàng ấy mỏng manh và quý giá đến dường nào, còn cảm nhận được hơn cả là sự ngọt ngào xen lẫn nỗi đau ngột ngạt không thể nói thành lời.

Huỳnh, Huỳnh, Huỳnh ơi.

...Huỳnh.

...A...a...

Rốt cuộc vẫn là cô rơi nước mắt, trái tim bị bóp chặt đến đau đớn, chua chát.

Hắn thật đặc biệt, thật đặc biệt mà. Mặt và tay lúc nào cũng nóng đến bỏng rát, chóp tai đỏ bừng như được chấm son.

Đó là A Ly của Huỳnh.

Chung Ly giúp cô lau nước mắt, cởi áo khoác ngoài mặc cho cô. Hắn cẩn thận cài từng nút áo, hai tay đưa ra sau gáy cô, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc vàng.

Cẩn thận, tỉ mỉ, nhẹ nhàng làm sao.

Đối xử với mọi người xung quanh theo kiểu này là phong cách vốn có của Chung Ly.

Nhẹ nhàng, lại bình tĩnh và không bao giờ mất kiểm soát.

Huỳnh không thể tưởng tượng hắn là A Ly, hôn cô, gọi tên cô say mê, điên cuồng, hắn càng không thể đỏ bừng vì cảm xúc dâng trào.

Huỳnh là anh hùng của Li Nguyệt, người mà trực tiếp chứng kiến lịch sử Li Nguyệt, cũng là Huỳnh.

Hắn biết điều đó.

Thế nên hắn mới đối xử với cô như vậy.

Nếu là trước đây, cô đã có thể dễ dàng chấp nhận, cô thậm chí sẽ cảm thấy Chung Ly không cần đối xử tốt với mình đến như vậy, như vậy cô sẽ bớt cảm thấy ngại ngùng.

Nhưng bây giờ, Huỳnh không muốn.

Hắn đối xử với cô tốt đến vậy, nhưng đó không phải là điều mà cô muốn. Sự dịu dàng, lịch sự ấy sẽ khiên cô lầm tưởng rằng hắn là A Ly của cô, nó sẽ khiến tâm trí cô lún sâu, nhắc nhở một sự thật rằng Chung Ly chính là A Ly. Nhưng cách tiếp cận của hắn luôn tuân theo quy luật nghiêm ngặt, cân đối hoàn hảo, sự ấm áp của hắn vẫn chỉ là sự dịu dàng với tư cách là một người bạn.

Thay vì làm vậy, hay thà xé nát mối quan hệ này của hai người đi. Cô...

Tiếm sấm rền vang xa, cuộn lên trong đám mây dày, một giọt nước từ đầu ngọn cỏ trượt xuống, lặng lẽ thấm vào lòng đất.

Cô đang nghĩ cái quái gì thế này?

"...Nhà lữ hành." Đang ngơ ngác, cô nghe thấy Chung Ly khàn khàn gọi mình.

Nhưng Huỳnh nghe rất rõ giọng nói của chính mình.

"...Em không muốn."

Cô nói:

"Chung Ly, em không muốn nữa."

Một lúc sau, mưa trút xuống nặng hạt nhưng Chung Ly vẫn không trả lời Huỳnh. Hắn dường như biết những điều mà cô không muốn đang nói đến ở đây... Liệu hắn có biết không? Hắn có thực sự biết không, hay hắn chỉ im lặng chịu đựng những lời nói không giải thích được của cô?

Tim cô đập nhanh.

Ánh mắt Huỳnh chuyển từ dưới đất đến chiếc quần tây của Chung Ly, đến chiếc áo sơ mi gọn gàng của hắn, rồi nán lại trên cổ hắn rất lâu, cuối cùng trở lại khuôn mặt hắn.

Khi ánh mắt chạm nhau, lông mi của Chung Ly chậm rãi chớp chớp.

Đôi mắt của hắn hoàn toàn phản chiếu hình bóng Huỳnh, đến nỗi cô khó phân biệt được sương mù ẩm ướt chứa đựng bên trong hắn.

Huỳnh mỉm cười, rồi lại thấy hình ảnh bản thân cười phản chiếu trong mắt hắn.

Huỳnh mỉm cười, nhưng Chung Ly thì không. Cô không biết nên gọi vẻ mặt của Chung Ly lúc này như thế nào, vẻ mặt thường ngày của hắn thường không biến đối, hắn luôn tỏ ra bình tĩnh. Cười cũng như tượng thiền. Mặc dù có biến đổi đôi chút, nhưng không bao giờ vượt quá ba phần.

Nhưng bây giờ hắn lại nhìn Huỳnh chăm chú.

Cô lên tiếng dưới ánh nhìn của hắn.

"Thưa tiên sinh." Cô suy nghĩ một lúc, "Vẫn là phải để Paimon, nếu con bé làm việc này, chắc hẳn ngài sẽ có nhiều biệt danh lắm."

"Chắc là em đã nói những điều đó...Tuy rằng có hơi muộn, nhưng sau khi ở lại Li Nguyệt khoảng thời gian dài, em phát hiện ở đây nghi lễ đặt biệt danh cũng quan trọng lắm. Nhưng em lại không hiểu mấy cái này cho lắm, cho nên em mới đến đây...để xin lời khuyên..."

Lời nói của cô chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong hoàn cảnh như vậy, sẽ chẳng có ai đầu óc bình thường đột nhiên nhắc đến chủ đề đặt danh chức.

Chung Ly không làm phiền cô.

Đã lâu rồi Huỳnh chưa gọi hắn một lần tử tế. Cô cũng không biết mình đã gọi hắn là Chung Ly từ khi nào.

Cô đã nhấn mạnh một chút vào từ "tiên sinh" để tuân theo lễ nghi xã giao của Li Nguyệt, khiến nó lịch sự hơn.

Nhưng lại xa lạ hơn.

Lông mi Chung Ly hơi cụp xuống, che đi bóng tối trong con ngươi.

Huỳnh tiến về phía hắn nửa bước, rút ngắn khoảng cách giữa cô và hắn.

Môi hắn giãn ra hơn một chút, nhưng rốt cuộc lại không nói điều gì. Hắn im lặng muốn nghe cô nói hết.

"Em nghĩ danh hiệu sẽ phản ánh tính khí của con người. Ngài nghĩ sao, tiên sinh?"

Chung ly nghiêm túc nhìn cô muốn nói vài lời, nhưng lại bị cô ngắt đoạn. Huỳnh chắp tay sau lưng, nhìn vào mắt hắn mà nụ nở cười nhẹ. Cô hỏi hắn:

"Ngài muốn em gọi ngài là...tiên sinh? Nham thần? Chung Ly? Hay là..." Huỳnh dừng lại hồi lâu, đầu ngón tay vô thức co lại sau lưng, nhưng vẫn nhìn hắn:

"A Ly?"

Cơn đau dữ dội mà cô tưởng nó cản trở lời nói của mình đã không xuất hiện. Có vẻ nếu như chỉ cần cô không đề cập đến ký ức vốn không nên tồn tại thì quy luật của thế giới này sẽ không cản trở cô*.

*Qua phần 1 và câu thoại này của Lumine thì mình đoán ra một phần , là do quy tắc của Teyvat ngăn cản con người nói về quá khứ bị gián đoạn, vốn không nên tồn tại. Nên mỗi lần Lumine (có thể cả Zhongli cũng vậy) nhắc về chân tướng quá khứ thì lồng ngực, cổ họng sẽ đau đớn không thôi. 

Nhưng có vẻ đạt đến điểm này mới là mấu chốt.

Huỳnh đã rất khó khăn nói lên tên của A Ly. Điều này sẽ xé nát những mảnh ký ức quá khứ ra khỏi trái tim cô một lần nữa. Huỳnh nuốt khan, lúc đó tim cô đập thật mạnh trong lồng ngực.

Chung Ly mím chặt môi trở nên trắng bệch do dùng sức quá nhiều.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy sự buông lỏng trong mắt của Nham thần Li Nguyệt.

"Nhà lữ hành..." Hắn khàn giọng nói, tựa hồ có chút khó khăn.

"Không phải nhà lữ hành." Huỳnh sửa lại cho hắn, "Ngài ngay từ lúc đầu đã biết tên em rồi mà, Chung Ly."

"Huỳnh." Cô không di dời đôi mắt, vẫn nhìn vào hắn chậm rãi nói: "Tên của em là Huỳnh."

Huỳnh nghĩ đến chú rồng con khi đã biến thành hình người, bập bẹ chưa phân biệt được âm tiết nhưng lại rất tập trung, nỗ lực gọi tên cô.

Huỳnh nghĩ đến đôi mắt dịu dàng và hoài niệm của chàng thanh niên ấy, cách hắn nhắc đi nhắc lại tên cô.

Huỳnh muốn đến gần hắn hơn, nhưng sau một lúc suy nghĩ, cô lùi lại. Ngay khoảnh khắc cô muốn rút lui, giây tiếp theo cổ tay đã bị Chung Ly nắm lấy.

Như thể cảm nhận được rằng cô sẽ bỏ trốn, hắn sẽ không để cho cô đi.

Sức lực của hắn không nhẹ nhàng như thường ngày, cái nắm tay của hắn mạnh đến mức khiến cô đau đớn.

Vẻ mặt của Chung Ly càng lúc trở nên u ám.

Hắn mở môi, run rẩy một hồi rồi lại ngậm lại.

Lặp lại nhiều lần như vậy.

Đôi mắt của Chung Ly đã nhìn vào cô. Tựa như một hư ảnh, Huỳnh bắt gặp cảm giác tan vỡ mờ nhạt trong đôi mắt hổ phách vốn thường ngày luôn điềm tĩnh.

Chung Ly vẫn chưa gọi tên cô.

Huỳnh cảm nhận được rằng hắn đang đau đớn vì điều đó.

Còn linh hồn của đất trời Li Nguyệt đang cảm thấy đau đớn cho Huỳnh*.

*Câu cuối chốt hạ đau quá. Tựa như nỗi đau của Huỳnh không ai có thể thấu hiểu, can tâm, chỉ có thể để đất trời xót thương, đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhonglumi