Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic dịch Zhonglumi: Nuôi dưỡng thần linh (Phần 1)

#Zhonglumi

Tác giả: HUILISHI

Dịch giả: Selina + Mèo NeOn

---------

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/34989196

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và dịch với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang đi nơi khác.

----------

 14

Huỳnh đang chiến tranh lạnh.

Nói cách khác, là A Ly đơn phương phớt lờ cô.

Buổi sáng, nhà không có ai. Huỳnh vội ném túi chườm trong tay, vén chăn, chạy ra ngoài, chỉ thấy bát cháo trắng, hai đĩa đồ ăn kèm với bát thuốc đen trên chiếc bàn gỗ ngoài sân.

"Ngươi nói A Ly? A, hắn lên núi rồi." Cô vừa chạy hỏi Thầy Lang. Nhìn cô hụt hơi, hắn vuốt râu khó hiểu, "Ta nghĩ đến trưa hắn sẽ về. Đừng vội, cô gái nhỏ."

Hắn sẽ trở lại vào buổi trưa.

Đó chính là lí do vì sao Huỳnh không nghỉ trưa, ngồi xổm trước cửa nhà chờ hắn.

Cô ngồi trước cửa, ngủ gà ngủ gật như gà mổ thóc. Tiếng A Ly đặt giỏ thuốc xuống tuy rất nhỏ, nhưng vẫn đủ làm cô giật mình tỉnh giấc.

"A Ly!"

Hắn đang phân loại thảo mộc bỗng dừng lại chút rồi lại tiếp tục làm công việc của mình vờ như chưa nghe thấy gì.

"A Ly!"

Bây giờ cô đã đứng hẳn dậy, chạy thẳng đến chỗ hắn. Cô quan sát hắn nhặt từng cây thảo mộc. Ánh nắng buổi trưa gay gắt, nhuộm vàng đuôi tóc hắn.

Huỳnh do dự.

Cô đã buồn rầu cả buổi sáng hôm nay, chuẩn bị cả kịch bản đầy đủ để xin lỗi hắn, vậy mà đứng trước mặt hắn, cô lại do dự.

Hắn nói rằng cô đặt tên hắn là A Ly vì có ý định muốn vứt bỏ hắn. Thực tế đúng là vậy, vừa nghĩ đến việc tiết kiệm chút đồ ăn cho mình, lại mong con rồng nhỏ mau chóng rời đi, cho nên cô mới đặt một cái tên như vậy.

Không còn lý do để trốn tránh, Huỳnh chỉ có thể thừa nhận mình đã sai.

"A Ly....Ta– "

"Ta đi nấu cơm." Hắn ngắt lời cô, cất giỏ thuốc một bên, một mạch chạy thẳng xuống phòng bếp.

Hắn bỏ cô lại một mình, đối mặt với ánh nắng mặt trời chói chang.

Vì vậy, Huỳnh liền quay lại vào nhà bếp quan sát A Ly.

Người sư thầy kia của A Ly đã nói rằng kể cả nấu ăn hay sắc thuốc, hắn đều có quy tắc của riêng mình, tuân thủ nó vô cùng nghiêm ngặt. Cô có thể thấy hắn cẩn thận thấm mỡ từ sườn, cẩn thận cắt khoai tây thành nhiều miếng đẹp mắt, tạo nên một món ăn rất nhẹ nhàng, cuốn hút.

Món ăn rất thích hợp cho người bệnh.

Cô vẫn phải đeo chiếc băng trắng trên đầu, mặc dù vết thương đã lành hẳn.

Bỗng nhiên Huỳnh cảm thấy rất thất vọng về bản thân.

Cô lúc này đã yếu đi rất nhiều. Thật tệ khi cứ liên tục bị thương và được chăm sóc tận tình bởi một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy.

Ở tuổi của A Ly, đáng lẽ ra hắn phải đang chơi đùa cùng với những người bạn cùng trang lứa chứ không phải là suốt ngày lo lắng, sắc thuốc cho cô.

Ngập mình trong những cuốn sách cổ, nghiên cứu về các thảo mộc dược liệu, luyện tập võ thuật, đó là điều hắn ta không nên làm ở độ tuổi này.

Huỳnh cúi đầu khi suy nghĩ về điều đó, đấu tranh tư tưởng, rồi quyết định.

"Ta sẽ làm nó!"

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

"Không cần."

Mãi một lúc sau, cô mới nghe thấy A Ly trả lời, giọng nói của hắn xen lẫn cùng tiếng sôi sùng sục của nồi canh với tiếng lách cách của chiếc dao trên thớt.

"Nếu để người làm....không tốt."

Nó không tốt cho sức khỏe của người bệnh.

Huỳnh mới nghe được nửa câu, nghe vào tưởng rằng hắn đang chê bai tài nấu nướng của cô.

Cô thực sự đang cảm thấy rất chán. Cô quan sát con kiến đang bò tìm thức ăn, rồi bị một giọt nước rơi xuống nhấn chìm cả cơ thể.

Huỳnh quan sát con kiến quằn quại trong nước, lúc sau không còn nhúc nhích nữa. Tiếng kêu của xoong nồi, tiếng lách tách của bếp lửa khiến cô nóng mắt, mi mắt nặng trĩu.

Huỳnh xấu hổ.

"Chà...ta hiểu rồi."

15

Sau khi ăn xong, A Ly lại lên núi hái thuốc.

Tuy nhiên đỡ hơn buổi sáng, ít ra hắn đã nói lời chào trước khi đi.

Ngay cả khi đó là "ta đi đây" cũng đem lại cảm giác yên tâm trong cô.

Cô nghĩ rằng mình nên đi hòa giải, vì vậy trước khi hắn đi, cô đã cười, nụ cười tươi nhất. Huỳnh không biết thế nào là bình thường và nhiệt tình, cô không có thời gian ép buộc bản thân giả tạo cảm xúc. Dù sao thì cuối cùng cô cũng cười và mắng hắn đi sớm về muộn.

A Ly sững lại trong giây lát. Một cái nhìn phức tạp, rối rắm lóe lên trong hắn – nhưng chỉ trong phút chốc, hắn xoay người rời đi.

Cậu nhóc đã dần biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Huỳnh thu mình trên chiếc ghế, hai tay ôm đầu gối, gục xuống.

16

Huỳnh thẫn thờ nhìn chiếc lá rơi bỗng bị tiếng gọi thất thanh của ai đó kéo về thực tại.

Một đứa trẻ đã bị lạc trên núi từ sáng mà đến giờ vẫn không rõ tung tích.

Trong thời đại ma vật hoành hành này, kết cục chỉ có một cái kết.

Cha mẹ đứa trẻ đã kêu gọi những người dân trong làng nhưng cũng vô dụng, họ lo lắng, khóc không thành tiếng, thậm chí chạy đến cầu cứu Huỳnh, một người lạ vẫn đang hồi phục vết thương.

"Cô gái."

Mẹ của đứa trẻ khóc đến mặt mũi trở nên bầm tím, bà nắm chặt lấy tay cô, quỳ xuống van xin, sợ cô không đồng ý.

"Tôi – tôi từng thấy cháu đánh nhau với bọn ma vật, chúng tôi biết cháu rất mạnh! Xin cháu...cầu xin cháu hãy cứu lấy Tiêu Tình! Tiêu Tình...cũng giống như em trai của cháu...nó vẫn đang còn nhỏ...nó chỉ là một đứa trẻ!"

Bà ấy nắm chặt tay Huỳnh, nhìn cô như tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng...

Đứa trẻ...A Ly...

A, Huỳnh biết cô là người hữu dụng.

Cô nuốt nước bọt, mới phát hiện ra cổ họng đã khô khốc từ khi nào. Cô đặt tay lên người bà ấy trấn an.

"Được rồi."

Vận may của con người là không thể đoán trước, còn sự đen đủi của Huỳnh là không thể đong đếm. Xét về vận may của cô bây giờ, sợ rằng khi Bennett đến cậu cũng phải kinh ngạc.

Những trận rung chấn nhỏ, giống bão, lở đất, những thiên tai, thảm họa thường rất ít xảy ra bây giờ lại đang xảy đến với cô. Khi còn ẩn náu ở phía Tây kia, cô cũng đã đối đầu với rất nhiều ma vật, kết quả đều xảy đến những cuộc chiến rất ác liệt.

Huỳnh thậm chí không thể tìm thấy dấu vết của đứa trẻ kia. Cô bị thương ở nhiều nơi. Bông hoa cài đầu mà cô trân trọng nhất cũng đã mất trong lúc giao tranh với bọn ma vật.

Huỳnh đang nấp trong một cái hang nhỏ, ngoài trời mưa tầm tã.

Cô chỉ kịp để lại lời nhắn ở nhà cho A Ly rằng đêm nay mình sẽ không về ăn cơm.

Mưa rơi lộp bộp trên đất, bầu trời tối đen như mực. Sức gió đã làm đổ nhiều cây gỗ, làm chúng ngã sõng soài trên mặt đất. Không khí toàn mùi ẩm thấp của thực vật và đất.

Tình hình này e rằng cơn bão sẽ kéo dài đến ngày mai.

Huỳnh không biết A Ly đã về chưa.

Cô đã cố gắng tạo lửa. Nhưng hang động ẩm thấp, gỗ ướt khiến cô phải thử không dưới mười lần. Ngọn lửa vàng rực sáng lên, cô mới nguôi ngoai đôi chút.

Thức ăn lúc trưa cô ăn giờ đã tiêu gần như đã hết, hồi nãy còn đánh với đám ma vật khiến cô kiệt sức, bụng réo lên mấy hồi. Bộ váy ướt nhẹp do cô chạy dưới trời mưa tầm tã dính vào người, từng đợt gió thổi vào, len lỏi vào da thịt khiến cô không khỏi rùng mình.

Rất đói và lạnh.

Huỳnh vô thức chạm lên vai mình. A...không còn chú rồng nhỏ nào bên cạnh cô, cũng chẳng còn đứa trẻ nào tận tình chăm sóc, lo lắng cho cô nữa rồi.

Thói quen khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Cô lặng lẽ rút tay về, ôm mình.

Chỉ cần cầm cự đến ngày mai, cô đã tự an ủi như vậy. Khi trời tạnh mưa, cô sẽ xuống núi ngay lập tức, không để A Ly lo lắng nữa.

Huỳnh đã nghĩ vậy cho đến khi cô bị đánh thức bởi tiếng nứt lớn phát ra từ trên núi.

Huỳnh đã mất kết nối với Thất Thiên Thần Tượng quá lâu, điều đó khiến các giác quan cảm nhận sức mạnh nguyên tố của cô cũng suy yếu theo. Nhưng ngay bây giờ, cô cảm nhận rất rõ sức mạnh nguyên tố Nham hỗn loạn, run rẩy, hội tụ mà kêu gào.

Điên cuồng và cuồng loạn.

Trong Huỳnh có linh cảm chẳng lành.

Cô lao ra, bất chấp ngoài trời mưa tầm tã.

Lại thêm một vụ nổ nữa, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, dữ dội đến mức cô suýt ngã. Ánh sáng chói lọi cách đó không xa nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Vô số ma vật hoảng sợ bỏ chạy tứ phương, máu me tung tóe khắp nơi.

Cô run run môi, nhìn cảnh tượng trước mắt, có thể gọi là luyện ngục.

Một lúc, như thể nhớ ra mình vẫn còn bình chân như vại, cô liều chạy vào nơi phát ra ánh sáng.

Huỳnh thực sự có chút buồn tẻ.

Có anh chàng nhút nhát ở Li Nguyệt trước kia đã từng bày tỏ rất nhiều tình cảm của mình dành cho cô, nhưng sau cùng, cô chẳng hể nhận ra, Huỳnh chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn coi cô như một người bạn. Nếu như không phải nhờ Hành Thu làm sáng tỏ vấn đề, có lẽ cô đã sống trong bóng tối suốt phần đời còn lại.

Huỳnh cũng đã từng lạc mất A Ly nơi chướng khí khắp trời - khi hắn đang nghỉ ngơi, lúc ấy cô khát nước và muốn đi tìm nước, nghĩ rằng sẽ không mất nhiều thời gian nên cô đã không đánh thức A Ly. Nhưng trên đường cô gặp ma vật mấy lần liền, đánh với chúng rồi hồi sau mới ngớ ra là lạc đường, lang thang một lúc lâu mới tìm được đường về. Khi quay về, A Ly đang khóc, liền nhảy tới ôm cô.

Đó là lần đầu tiên Huỳnh thấy A Ly khóc. Cô chưa từng nghĩ rằng sinh vật nhỏ như thế có thể cất tiếng khóc lớn như vậy. Đôi đồng tử tròn ướt đẫm nước, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Nó không khỏi khiến Huỳnh liên tưởng đến những đứa trẻ bị lạc mẹ ở Li Nguyệt, nước mắt chảy nghẹn ngào vì sợ mẹ bỏ rơi chúng.

Huỳnh có thể tưởng tượng cảnh Hành Thu đang gõ đầu cô và nói cô thật liều lĩnh.

Chú rồng nhỏ run rẩy, sợ hãi vùi mình vào người cô, như thể muốn hòa vào cơ thể cô không thể tách rời. Những chiếc răng nhỏ gặm làn da của cô trong khi nước mắt vẫn đang chảy dài, rồi nuốt theo vị mặn và vị tanh.

Huỳnh nhe răng đau đớn, cô không thể kéo đứa nhỏ mong manh đang kích động của mình xuống, vì vậy cô vỗ nhẹ đầu nó, kiên nhẫn an ủi nó rằng sẽ không còn có lần sau.

Nhưng số phận thật đúng thật là đang trêu ngươi con người.

Tia chớp khổng lồ lóe sáng cả bầu trời. Tiếng sấm ầm ầm như muốn cắt đứt cả không khí. Những hạt mưa nặng trĩu, rơi nhanh xuống tựa như ngàn chiếc kim châm đập xuống mặt Huỳnh vô cùng đau đớn.

Khi Huỳnh đi qua mõm đá bên kia đã bất cẩn để trật chân.

Cô ướt trong mưa, mái tóc dính trên mặt vì ướt, những giọt mưa cứ lăn dài trên khuôn mặt. Cô đã cố gắng chớp mắt để làm rõ tầm nhìn của mình.

Một đợt rung chấn khác, các nguyên tố Nham càng lúc càng trở nên mạnh hơn, dày hơn. Tiếng la hét của những con ma vật cách đó không xa lần lượt vang lên, những ngọn đá sắc nhọn xé chúng ra thành từng mảnh đau đớn.

Khiến cô nhớ đến cảnh tượng cách đây không lâu, khi A Ly đã đánh bại con ma vật kia ngay trước mặt cô.

Huỳnh nghiến răng, dựa vào thân cây bên cạnh đứng dậy. Vỏ cây sần sùi, sắc nhọn khiến bàn tay cô rỉ máu.

Đau quá, nhưng cô vẫn tiếp tục.

Tiếng gió rít, lá cây xào xạc và cả tiếng la hét chói tai của bọn ma vật.

Những tiếng gầm rú và tiếng khóc, tiếng ho khan nghe như của con người và tiếng gầm rú của rồng, trộn lẫn với máu và nước mắt của một kẻ vô danh, như muốn nôn hết ra cả nội tạng.

Không gian bị màu đen bao phủ, tràn ngập mùi sắt của máu.

Các xác chết nằm lăn lóc, mưa xối xả.

Gió thổi làm cây cối di chuyển.

Giữa những thi thể thối rửa này, có một cậu bé quỳ thất thần.

17

Cho dù sau nhiều năm, có lẽ Huỳnh sẽ không thể quên được cảnh tượng lúc đó.

Bông hoa cài đầu của cô không biết đã mất ở đâu, bị máu vấy bẩn từ trong trận chiến, nhăn nheo, xấu xí nhưng được hắn ôm như tia sáng hy vọng.

Mưa cứ lăn dài trên mặt và cổ hắn.

Hắn quỳ ở đó, thất thần.

Huỳnh hơi sợ vì một lý do nào đó. Cô cố gắng gọi hắn, nhưng từng âm tiết bị tiếng mưa và tiếng gió cuốn trôi trong hư vô.

Huỳnh không hiểu cảm xúc của hắn, không hiểu sự yếu đuối của hắn và cả sự tức giận của hắn bây giờ.

Cô thật là người luôn tự cho rằng mình đúng.

Khi hắn quay lại, đôi đồng tử trống rỗng chợt lóe sáng vì xuất hiện hình bóng cô.

Môi hắn run run. Tay hắn đưa về phía cô nhưng lại co lại như thể bị giật mình.

"Huỳnh..."

Cô nghe thấy hắn gọi cô. Chậm nhưng đau.

"Huỳnh..."

Hắn tiếp tục xác nhận, tốc độ nói không ngừng tăng lên. Cô nhìn vào ánh mắt hắn, rực cháy, thắp sáng cả không gian đen tối và im lặng này.

"Huỳnh...Huỳnh...Huỳnh..."

Hắn loang choạng bước tới rồi lại loạng choạng ngã xuống. Máu và đất làm bẩn mái tóc và khuôn mặt xinh đẹp của hắn. Hắn cố gắng gượng dậy, như một kẻ vô hồn...

Giây tiếp theo, xuất hiện cơn đau nhói ở vai cô. A Ly đè hàm răng lên vai cô, cắn ra máu chỉ sau một cú.

Hắn nuốt máu, nuốt luôn cả nước mắt.

Huỳnh hét lên đau đớn, túm chặt lấy hắn.

Sau đó, cô nghe hắn nói.

"...Ai?"

Giọng hắn khản đặc. Như thể đang tra hỏi, hắn cắn từng chữ rõ ràng:

"...Ai?"

"Nguyên tố trên người...Phong....Nham..."

"Là của ai?"

Hắn bắt lấy khuôn mặt và cắn môi cô.

Đầu lưỡi chạm vào răng một cách vụng về, cơ thể và hơi thở hòa quyện vào nhau.

Nụ hôn không pha trộn dục vọng, trần trụi, thô ráp, thậm chí không thể gọi là một nụ hôn.

Đôi mắt Huỳnh mở to không thể tin được.

18

Theo Huỳnh nhớ, Chung Ly tiên sinh là người điềm tĩnh và ít nói.

"Mọi thứ đều có cái giá của nó."

Hắn đã từng nói vậy.

Bình thường không có mấy người đến Vãng Sinh Đường các ngày trong tuần, thậm chí còn ít hơn vào buổi trưa. Vì là khách quen, Chung Ly được ưu tiên ngồi ở bàn trà trước sảnh. Hắn thường đốt lư hương, pha ấm trà rồi ngồi luyên thuyên với Huỳnh những điều cô chẳng thể hiểu trong làn sương trà bay lên và tiếng người rao hàng của người bán hàng rong.

"Nó giống như trao đổi hàng hóa. Em sẽ mua được thứ mình muốn nếu em có thứ gì đó có giá trị tương đương để trao đổi."

Tiết trời mùa đông ấm áp, dễ buồn ngủ. Cô ôm Phái Mông trong tay gật gù. Lúc này Chung Ly nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt cô.

"Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Ánh chiều tà dịu dàng làm đôi lông mày hắn thả lỏng.

"Cơ hội ta gặp nhau còn nhiều, lúc này cũng không tồi."

Cô vô thức lắc đầu, cầm tách trà nhấp một ngụp. Khi con người ta buồn ngủ đầu óc mụ mị rất dễ nảy ra nhiều ý nghĩ lạ lùng. Cô cầm tách trà một lúc rồi hỏi.

"Sức mạnh của tiên nhân rất mạnh, vậy họ có phải trả giá không? Ừm...nếu như mọi thứ đều có cái giá của nó...?"

Chung Ly im lặng một lúc. Lư hương bên cạnh lặng lẽ cháy, khói trắng cuộn tròn bay lên không trung.

"Tiên nhân cũng không ngoại lệ. Nếu em biết vị phu tử ở Địch Hoa Châu, vậy thì nên biết rằng nỗi đau hận của hắn chính là nghiệp của việc sát sinh."

"Quyền lực chính là trách nhiệm. Nhưng cũng không phải tất cả tiên nhân có quyền lực đều sẵn sàng chịu trách nhiệm."

"Có hai loại sức mạnh mà tiên nhân mang trong mình. Một là thiên bẩm, hai là nhờ vào quá trình luyện tập nghiêm ngặt mà có được."

"Sức mạnh nhờ sự luyện tập thì không cần bàn cãi, nhưng còn thiên bẩm..."

Chung Ly dừng lại trước khi nói thêm.

"Cái giá phải trả chính là sự đau đớn, tra tấn bằng tinh thần."

19

"Cậu bé ngoan."

A Ly thích câu này.

Mỗi khi Huỳnh khen hắn như vậy, đôi mắt cô sẽ híp lại, cô sẽ nở một nụ cười tươi, vô cùng ấm áp, tựa như mặt trời giữa mùa đông giá rét.

Tay của Huỳnh hơi thô ráp, có lẽ là do sử dụng kiếm nhiều. Khi sờ lên mặt thấy hơi ngứa ngứa nhưng rất dễ chịu nên không sao.

"A Ly là một cậu bé ngoan."

Cô vuốt tóc hắn, từ từ đưa tay lên gương mặt hắn. Ánh mắt ấm áp, dịu dàng mỗi khi nở nụ cười với hắn.

Cái gì.

Ngay cả hắn cũng rung động theo nó.

Nó hạnh phúc, nó phấn khích, hắn rất yêu nó.

Nhưng tại sao?

Trái tim hắn đau nhói như bị xoắn lại.

"..."

Hắn lặp lại nhiều lần, những vẫn không gọi được tên cô. Cuối cùng hắn chỉ liếm lòng bàn tay cô như cách từng là chú rồng nhỏ trước kia.

20

Huỳnh là ai đối với hắn?

Hắn cũng không biết.

Là mẹ, là chị gái, hay là người cần sự quan tâm chăm sóc của hắn?

A Ly không biết.

Hắn nhìn cô mắng hắn để đuổi mấy con ma vật làm hại hắn, hắn nhìn cô loay hoay tìm công thức nấu ăn cho hắn đến đau đầu, nhìn cô vui vẻ thay cho hắn một bộ quần áo mới, nhìn cô trong những ngày lạnh giá mà giữ chặt lấy hắn. Những bông tuyết nhỏ rơi xuống trên đầu và vai cô, cô ngân nga một bài hát thiếu nhi nào đó nghe vô cùng kỳ lạ và ôm hắn vào lòng, hù dọa hắn bằng những câu chuyện kinh dị đáng sợ.

Hắn có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim cô. Chân thật, nóng ấm, cô ấy vẫn ở đây.

Chỉ cần cô ở đây, cơ thể và tâm trí hắn sẽ nóng lên.

Gió bắc thổi. Một cánh đồng rộng lớn như vậy, bầu trời rộng lớn như vậy, tuyết dày đã chôn vùi mọi thứ.

Đó chính là niềm hạnh phúc run rẩy và đau đớn.

21

Một thị trấn hay một ngôi làng, đó là điều mới lạ đối với A Ly.

Có rất nhiều người ở đó, họ có thể nói chuyện, họ sẽ bày ra rất nhiều biểu cảm và họ cùng nhau làm những điều mà hắn không thể hiểu nổi.

Mặc dù Huỳnh cũng làm mấy điều mà hắn không hiểu, nhưng với hắn cô thì hắn lại cảm thấy khác.

Họ đã luôn bên nhau. Dù không biết tại sao, nhưng với hắn, Huỳnh thì khác.

Một nhóm người mặc y phục đỏ tươi, thổi kèn Xô-na rất lớn, diễu hành trên những con đường với không khí hân hoan, vui vẻ, sung sướng tột độ.

Hắn nắm tay Huỳnh, hỏi xem bọn họ đang làm gì.

"Theo phong tục Li Nguyệt thì đây gọi là lễ thành thân phải không?" Huỳnh trả lời câu hỏi của hắn. Cô chống má, vẻ cao hứng, "A...không biết kẹo cưới ở thời đại này trông như thế nào, ta muốn thử..."

Một lúc sau, cô định thần lại, nói với hắn cùng với cử chỉ: "A Ly, ngươi vẫn chưa hiểu thành thân là như thế nào đúng không? Là ở bên cạnh nhau đến cuối đời đó."

Mặt hắn nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn.

"Vậy ta và Huỳnh có thể thành thân được không?"

Cô dường như không ngờ được hắn lại hỏi câu hỏi như vậy. Cô sững lại một lúc, vẻ đau khổ.

"Dường như có thể...nhưng không thể." Cô lẩm bẩm vài từ, như thể cô và anh trai cô đã nói điều tương tự trước đây. Cuối cùng cô lại búng trán hắn: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, nhóc con."

"Ta không phải trẻ con."

Hắn đột nhiên tức giận định nắm lấy tay cô, nhưng cô đưa tay lên cao làm hắn không với tới nổi.

Huỳnh híp mắt cười, tự đắc, "Nhìn xem, ngươi nói ngươi không phải trẻ con, có phải ngay cả tay của ta cũng không thể với tới...phụt...hahahaha...ngươi chơi bẩn..."

Hắn len lén ôm eo cô.

Khi hắn còn là chú rồng nhỏ, khi nằm trong vòng tay cô, đuôi hắn sẽ không ngừng ve vẩy. Cô lúc đó sẽ cười rất nhiều và hất nhẹ cái đuôi của hắn ra chỗ khác.

Sau này hắn mới biết đó được gọi là vùng da dễ bị nhột.

Cô cười khúc khích, rồi khụy xuống. A Ly muốn bắt thời cơ nắm lấy tay cô nhưng đã bị Huỳnh ôm lấy.

Tay hắn dừng lại giữa không trung.

"Được rồi, đừng nghịch nữa." Cô cười nhạt một tiếng, rồi ôm chặt lấy hắn, sợ hắn tổn thương.

Cờ, ô, chiêng, những chiếc quạt đỏ rực, trống, pháo nổ vang trời, náo nhiệt. Một người nào đó đã thổi sai nhịp kèn, tiếng "bíp –" đột ngột vang lên trong khoảng thời gian, khiến đám đông muốn lăn ra cười ha hả.

"Nghịch đủ chưa?" Ngoài đường ồn ào, khiến cô phải ghé sát vào tai hắn, cô nghiêng người, hơi thở không ổn định, vô tình đụng phải da thịt hắn.

A Ly sững lại.

Lúc sau, hằn từ từ đặt tay lên lưng cô.

Hắn nghe rất rõ nhịp tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực mình.

Khung cảnh đường phố sôi động, đám đông cuối cùng cũng bắt đầu rời đi.

Cô ôm lấy hắn, khóa chặt động tác của hắn, bắt đầu nói những điều không liên quan.

"Bữa trưa có ngon không?... Măng chua tươi? Tôm pha lê? Chà, ta sắp hết tiền rồi, nên những món đó là ta tự làm đó."

Giọng cô rõ ràng trong tiếng ồn xung quanh.

Thình thịch....

Nó đây rồi.

Cả cơ thể, đều trở nên kỳ lạ.

22

Huỳnh rất được lòng trẻ em.

Trong mắt bọn chúng, cô là một cô gái duyên dáng, cuốn hút với những món ăn vặt độc lạ cất trong túi.

Nhưng với A Ly thì khác.

Bất cứ khi nào hắn hái thuốc về hay vừa đi học về từ chỗ Thầy Lăng, nếu không thấy Huỳnh ở chỗ nào, ngoài trừ việc đi tiêu diệt đám ma vật kia thì chắc chắn cô đang bị bọn trẻ trong làng bao vây ở góc sân.

Vì Huỳnh có sức mạnh phi thường, thân thể nữ nhân nhưng lại khỏe hơn nhiều, nói cách khác, bế mấy người đều không nhằm nhò gì. Lũ trẻ chạy lon ton xung quanh cô. Những đứa lớn hơn thì túm lại quanh cô, những đứa nhỏ hơn thì trèo lên vai cô.

" – Huỳnh! Chị Huỳnh ơi...!"

Chúng cười rất vui vẻ, có đứa thì đang kéo nhẹ tóc cô.

Trông cô chẳng giống người lớn chút nào, vừa há miệng phát ra mấy tiếng khè khè, vừa giả bộ nhìn giận giữ đóng giả mấy con quái thú khiến những đứa trẻ kia thích thú cười òa lên.

Cảnh tượng này đã quá quen thuộc với A Ly, và bà lão ở Xincuntou cũng rất bảo vệ đàn con của mình.

Nổi tiếng là điều tốt, đến nay A Ly đã làm quen với nó.

Những người gần gũi với Huỳnh được nhiều người biết đến cũng là điều tốt.

Nhưng bây giờ hắn lại thấy khó chịu, hắn cảm thấy tồi tệ.

Song hắn lại chẳng thể tìm nổi lý do. Nếu phải nghĩ một lý do hay một ví dụ nào đó, hắn chỉ có thể nghỉ đến bà lão đầy nghị lực đã tặng một cái nồi ngày hôm nay.

Đầu tiên, con gà được trộn với các loại thảo mộc khác nhau để làm súp, sau đó thịt gà được băm nhỏ. Bà tuy đã già nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, dao đập trên thớt, chặt gà thành nhiều khúc. Cuối cùng chiên thịt cho đến khi vàng và có mùi thơm.

Thịt đã được dọn ra đĩa với đầu gà được trang trí ở trên.

Rồi người bà hớn hở chào hỏi.

Nghĩ đến quá trình nấu ăn của bà lão già, hắn vô cớ cảm thấy sảng khoái, nhưng lại ngay lập tức khó chịu và tức giận với bản thân.

Nó không thể giải thích được.

Hắn mím môi nhìn ra chỗ khác, định bỏ giỏ thảo dược xuống.

"A Ly--"

Huỳnh muốn gọi hắn, cô gọi to hơn, kéo dài hơi, sợ hắn không nghe thấy.

Bàn tay nắm chặt dây đeo của chiếc giỏ, hắn hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh về phía cô.

Điều này chẳng bình thường một chút nào, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hung hãn, như thể đang trút ra được điều gì đó.

Không để lại dấu vết – hoặc ít nhất là hắn nghĩ vậy, hắn nhanh chóng đẩy những đứa trẻ xung quanh ra.

"Này – ngươi chơi xấu quá! Huỳnh tỷ tỷ là của mọi người mà, chúng ta muốn chơi với Huỳnh tỷ tỷ..."

Bọn trẻ kia giận dữ, túm lấy gấu váy cô.

-Nói nhảm, Huỳnh rõ ràng là của ta.

Dường như bị chọc giận, trong lòng có chút kích động, muốn mở miệng nói lại nhưng lại bị ánh mắt khó hiểu của Huỳnh ngăn cản.

Không thể nói như vậy?

Rốt cuộc điểm khác biệt giữa ta và bọn nhóc con đó là gì?

Huỳnh cũng mới chỉ là một người chưa trưởng thành. Nhưng những đứa trẻ cáu kỉnh còn nhỏ hơn cả cô. Bản thân cô không thể là một đứa trẻ.

Không có kết thúc cho nó, một cách tiếp cận trưởng thành hơn là gì, một lý do hoàn toàn thích đáng là gì –

"Cô ấy đang trong thời gian hồi phục."

Hắn biết vết thương của Huỳnh gần như đã lành hẳn, vết băng bó trên đầu cô cũng là do sự cứng đầu của hắn mà ra. Hắn dựa vào tài năng y thuật của mình cùng với sự tin tưởng của Trung Lăng cũng như là mọi người trong làng nên bịa ra lý do đó.

"Nếu các ngươi làm phiền tỷ ấy, thì những vết thương của tỷ ấy sẽ không thể lành lại, ngược lại còn trở nên nặng hơn, các ngươi liệu có chịu nổi trách nhiệm không?"

Đám trẻ bị A Ly dọa sợ chạy mất. Trước khi đi, còn có một số cô nhóc thở dài luyến tiếc, không muốn rời xa.

Cảm giác hơi tội lỗi, nhưng cũng rất nhẹ nhõm.

Hắn quay lại nhìn Huỳnh. Cô chớp mắt, nhìn hắn khó hiểu rồi đưa ta chạm lên khuôn mặt hắn.

"Chắc chắn rồi, A Ly vẫn là một đứa trẻ."

"Không phải như vậy."

Hắn vội vàng vặn lại, nhưng lại mím môi không nói gì nữa. Lúc sau, hắn cắn môi dưới, lẩm bẩm.

"Ta...không phải là trẻ con..."

Cô cười, vai cô run lên.

Hắn xấu hổ, bịt miệng cô lại. Khuôn mặt xinh đẹp kia đỏ bừng bừng, hắn nói cô không biết gì, toàn nói lung tung.

"Đừng cười."

Huỳnh chớp mắt ngây thơ, đưa lưỡi liếm lòng bàn tay nam nhân kia đang bịt miệng mình. Hắn không phản ứng, có lẽ là bị choáng một lúc. Hắn mở to mắt nhìn cô.

Không biết phải bao lâu sau hắn mới rụt tay về, như bị điện giật.

"Người..."

Mặt hắn đỏ bừng bừng.

"Ta?"

Huỳnh nhìn mình rồi nhìn hắn. Cô nghiêng đầu, thè lưỡi ranh mãnh như chú mèo nhỏ.

"Xấu hổ? Chà, vậy mới nói ngươi là trẻ con."

Cô đưa tay ra, ôm hắn rất tự nhiên.

"Lão thiên gia vẫn luôn...mặc dù chẳng có chuyện gì nhưng ta vẫn sẽ hoài nghi về phương pháp giáo dục của mình."

Đầu óc hắn trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra điều gì để phản bác lại cô.

Nhưng hắn đã nhận thức sâu sắc một sự thật nguy hiểm.

Dù cô có cố ý hay không, Huỳnh dường như rất thích trêu chọc hắn, khiến hắn có những biểu hiện khác nhau hoặc làm những điều bất thường.

23

Trên chiếc giường nhỏ sát giường, Huỳnh sẽ để hắn nằm bên trong.

Lý do rất đơn giản: để cho hắn không bị rơi xuống đất khi ngủ.

Điều này không thể thực hiện, cô xấu hổ như một người nuôi dưỡng.

Vì vậy hằng đêm, cô đẩy hắn vào giường như một con vịt. Chỉ có chiếc chăn bông, cô chia đôi mỗi người một nửa rồi thổi nến đi ngủ.

Rồi cứ đến nửa đêm, hắn sẽ quay đi quay lại, cướp đi phần lớn diện tích giường, thậm chí đôi lúc còn rơi thẳng xuống giường – góc của cái mền trên giường, hắn thậm chí còn không thức dậy với đống bừa bộn đó. Nếu không có ai nhìn ngó ngày hôm sau, nó chắc chắn sẽ rất lộn xộn. Trong miêu tả của cô, nó như đầu hắn bị đập vào tường vậy.

Điều này ảnh hưởng gián tiếp đến giấc ngủ của A Ly.

Mỗi thứ đều ổn trước mỗi tối, Huỳnh sợ lạnh nên toàn đi ngủ trước, ôm túi chườm ấm nằm ngủ một mình.

Nửa giờ khi cô ngủ say, A Ly thức dậy trước, kiểm tra cô, xem cô có đá chăn ra chỗ khác không. Đắp lại chiếc chăn bông cho cô, hắn lại từ từ lên giường, ôm cô vào lòng, trở thành nguồn nhiệt sưởi ấm thứ hai cho cô.

Hắn cứ hai giờ lại tỉnh dậy, nếu Huỳnh nằm ngay ngắn thì hắn ngủ tiếp, còn không thì hắn lại phải điều chỉnh lại tư thế ngủ cho cô.

Đồng hồ sinh học dần hình thành trong hắn.

Vì vậy sau nhiều năm, khi ký ức gần như trống rỗng, hắn vẫn vô thức tỉnh dậy lúc nửa đêm.

Bát lư hương bên cạnh cháy lặng lẽ, ngoài cửa sổ có tiếng côn trùng kêu lí nhí, thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ của mấy kẻ say lang thang ngoài đường.

Hắn cảm thấy trống rỗng, hắn mất kiên nhẫn, hắn nhận thấy rằng hắn cần phải làm gì đó.

Nhưng đó là tất cả.

Trần nhà về đêm tựa như vực thẳm đen.

Hắn ngẩn người hồi lâu rồi lại nhắm mắt lại.

24

Huỳnh là kẻ xấu.

Đứa trẻ đầu làng phía tây mất tích, con cừu ở đầu làng phía đông xổng chuồng, Huỳnh liền xắn tay áo, lao vào nguy hiểm giúp đỡ mọi người.

"Tại sao Huỳnh lại phải giúp họ?" Một ngày tiết trời đẹp, A Ly đang giúp cô thay băng. Huỳnh ngồi thư thái trên giường, chân không mang giày, đặt yên trên chiếc chăn bông mềm. A Ly đứng ở mép giường, cụp mắt, ngoan ngoãn băng bó. "Ta nghe có người nói..." Hắn dừng lại, như đang suy nghĩ về lời nói của mình.

"...Huỳnh quá bận và Huỳnh là kẻ xấu..."

Huỳnh nằm dài trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra, ngáp dài rồi bắt chéo chân, lẩm bẩm hàng loạt cái tên..

" Ly Hay Kêu Ca, Vương Nước Tương còn ai nữa...A, Trương Bắp Cải!"

Tất cả đều là biệt danh, hắn nghĩ chúng đều là biệt danh cô đặt cho mấy người xã hội đen trong làng. Cô nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không tốt lắm, "Mấy kẻ này thật không biết điều, bọn họ hôm trước bắt nạt cô nương nhỏ mấy ngày trước, ta liền dạy cho họ một bài học."

Sau đó là một loạt từ thô tục mà hắn không biết từ đâu ra. Nhờ cô, A Ly lần đầu tiên được tiếp xúc với những lời chửi thề thô tục, tục tĩu.

Thay băng quấn cho cô xong, cô lộ rõ vẻ chán nản, đưa tay cuốn cuốn những lọn tóc ngả vàng của mình.

"Chà...có thể nhiều người khác cũng nghĩ như vậy..."

Cô lẩm bẩm.

"..nhưng ta sẽ không làm gì khác, ta chẳng làm gì sai cả, ta sẽ không thay đổi đâu!"

"A Ly, nói ngươi cũng không nhất định phải hiểu."

Cô nàng nhéo nhéo tóc, do dự cái gì đó.

"Ta không giống ngươi....ngay bây giờ, ta còn chẳng thể cảm nhận rằng mình đang tồn tại ở nơi này."

"Nhưng khi thấy ai đó buồn thì chắc chắn ta cũng sẽ rất buồn. Ta cũng sẽ trở nên tức giận khi ai đó tức giận. Giúp đỡ họ, họ cười và cảm ơn ta, điều đó cũng đủ khiến ta hạnh phúc."

"Lúc này ta sẽ nghĩ rằng: A, hóa ra ta cũng đã có liên hệ với thế giới này."

"Chẳng phải lí do nào cao cả, ta cũng chỉ vì bản thân mình..."

"...Đồ xấu xa..." Hắn nhẹ nhàng đáp.

"...Đúng. Ta là một kẻ xấu xa." Cô híp mắt lại và cười.

Cô quay lại nhìn hắn. Ánh nắng vàng lọt qua khung cửa sổ, chiếu lên hình bóng nhỏ của cô, đôi mắt vàng trong veo, sáng rực lên đẹp đẽ. Chiếc băng trên đầu cô khiến cô trông hơi buồn cười, nhưng cô vẫn nhìn hắn.

Đầu ngón tay lành lạnh, cô đưa tay chạm khẽ vào má hắn.

Hắn đang cố gắng che giấu đi nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực thì bắt gặp ánh mắt cô.

"A...rất nhiều lần ta nghĩ, A Ly thực sự là cậu bé ngoan. Đánh nhau cũng giỏi, nấu ăn cũng giỏi. Có thể nấu cơm cho ta, có thể sưởi ẩm cho ta vào ban đêm, còn chữa trị cho ta. Ngươi quả thực là một món hời lớn."

"Ngoài trừ việc hơi chán..." Cô lẩm bẩm. "Không, thế này cũng được, khắt khe nhưng tỉ mỉ. Hmm...đúng vậy, cái gì cũng giỏi."

Cô thấp giọng lẩm bẩm, làm như rằng hắn không nghe được vậy.

Vừa nói cô vừa nắm tay hắn. Hắn không trốn nên cô có thể dễ dàng bắt được. Năm ngón tay, mười ngón tay đan vào nhau, cô siết chặt tay hắn.

"Thực ra...không giúp bọn họ cũng không sao." Cô chậm rãi nói. Đôi con ngươi hơi ướt, chợt lóe sáng.

Hắn chợt thấy cổ họng khô khốc, vô thức siết chặt lại tay cô. Lòng bàn tay hơi mồ hôi, da thịt dính vào nhau. Hai cổ tay chạm vào nhau, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp đập của mạch.

"Bởi vì ngươi ở đây, A Ly."

Mặt trời chói chang, không gian xung quanh quay tựa như chiếc kính vạn hoa.

"Khi ngươi ở bên cạnh ta, ta có cảm giác như mình được sống. Vì ngươi ở bên cạnh ta, cảm thấy sự hiện diện ta."

-Cái gì.

Cô quá xảo quyệt, quá xảo quyệt rồi. Ngay cả khi nói những lời như vậy, cô vẫn nhìn hắn với tình yêu thương dành cho một đứa trẻ.

Lúc này, hắn lóe lên một ý tưởng ngớ ngẩn, đó là trút hết những câu từ chửi thề, thô tục mà hắn học được từ Huỳnh.

Xé bỏ chiếc mặt nạ giả vờ tử tế, vui vẻ của cô – bởi bất cứ khi nào, cô cũng luôn đau khổ, mang trong mình nỗi đau chẳng thể bày tỏ.

- cũng giống như hắn.

Cô vẫn cười với hắn. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, khóe miệng cong thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, hoàn mĩ. Mặt trời hôn lên mái tóc cô, như vị thần âu yếm đứa trẻ xinh đẹp nhất trần gian.

Ánh sáng của đời hắn.

Vì vậy, hắn không nói gì, cũng không làm gì cả, chỉ vươn tay ôm cô vào lòng.

Có một cơn run nhẹ ở vai.

25

Qua ngọn đồi bên kia là biển.

Huỳnh không biết mấy cái lễ hội ở Li Nguyệt này lắm. Cách đây vài ngày, người người trong làng mang rượu Quế ủ trong nhà đi leo núi, cô chợt nhớ rằng hình như đây là ngày đoàn tụ của người thân và bạn bè của Li Nguyệt.

Nhưng cô không như người khác mà sang nhà kế bên mượn chum rượu rồi qua ngọn đồi bên kia.

Cô không biết tiết mùa thu lạnh, nên cô cởi áo khoác và đôi giày của mình, chạy lon ton trên bãi biển với đôi chân trần, tà váy trắng thướt tha, bay phấp phới trong gió thu se lạnh, và cô sẽ hét toáng lên khi giẫm phải một hòn đá.

A Ly bưng chum rượu theo cô, từng bước từng bước in lại dấu chân trên cát của cô.

Dấu chân của cô hơi lớn so với bàn chân hắn một chút, vừa đủ vừa với chân của hắn.

Thỉnh thoảng cô dừng lại chờ hắn. Cô gọi tên hắn, nhưng thanh âm lại bị tiếng gió và tiếng sóng cuốn trôi đi. Cô ấn chiếc váy xuống, cơn gió mang theo vị mặn mòi của muối biển thổi bay làm mái tóc vàng của cô rối tung.

"Giống như mụ phù thủy ăn thịt đứa trẻ."

Cô ngồi xuống cạnh rạn san hô bên biển. A Ly đặt chum rượu vào tay cô rồi lặng lẽ đi đến đằng sau chải tóc cho cô.

Tóc cô bị rối rất nhiều đoạn, hắn cố gắng dùng sức một chút, cô hơi đau.

"A...nhẹ thôi." Giọng cô đáng thương. A Ly lại nhẹ nhàng.

A Ly lấy bông hoa cài trên đầu cô xuống, đưa cho cô ôm, trông vô cùng nâng niu, trân trọng.

"Nó quan trọng à?"

Hắn hỏi thản nhiên, lướt đầu ngón tay trên mái tóc của cô....Quá mềm mại.

Hắn vén những chùm tóc đằng sau cô, để lộ phần gáy mảnh mai, mong manh, trắng nõn.

Cổ là một bộ phận vô cùng đặc biệt. Khi săn mồi, cổ chính là nơi nhạy cảm, có thể nhắm vào đó hạ gục cả một con thú to. Khi khác, thì nó lại là nơi của chó, mèo gặm con cái của chúng hay cưng nựng chúng.

Hắn nuốt nước bọt, dùng đầu lưỡi liếm hàm răng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da mỏng sau gáy.

"Nó rất quan trọng." Cô nói rất nhanh. Bắp chân của cô thon gọn, đẹp đẽ, bàn chân trắng lười biếng nằm trên bãi cát mềm mại. Cô ngân nga cùng với con hải âu đậu trên hòn đá cách đó không xa, nắm tay hắn buồn chán.

"Mụ phù thủy xấu xa sắp ăn thịt đứa trẻ." Cô đột ngột kéo tay hắn về phía mình, buộc hắn phải bám người vào lưng cô, nhìn xa xa như hắn đang ôm cô từ phía sau.

Cô cười xấu xa.

Mỗi lần cô cười, tim hắn đều lệch đi một nhịp.

Hắn không biết đã từ bao giờ, từng cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhất của cô cũng đủ làm hắn rung động.

Hắn hơi cứng nhắc ôm lấy cô. Má hắn chạm vào tai cô, cô lạnh quá.

"Là một người quan trọng tặng cho ta." Hắn siết chặt lấy cô, cô kéo tay hắn vẻ không hài lòng. Từng luồng hơi thở nóng hổi, ấm áp phả vào da thịt hắn, khiến hắn hơi rùng mình, rồi lại càng siết chặt cô hơn.

"Những thứ quan trọng, sau này nếu ta rời đi, có lẽ ta sẽ để lại cho ngươi."

Cô cắn nhẹ vào bàn tay hắn, cười thành tiếng.

A, lại nữa rồi...

Cô vẫn như vậy, buông những lời lẽ "cay độc" với hắn với lòng tốt như vậy.

Hắn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp, kìm nén của mình.

Nhưng hắn không thể làm gì được.

Hắn chỉ còn có thể ôm cô vào lòng chặt hơn.

Đôi khi hắn còn nghĩ, nếu thế giới chỉ còn lại hắn và cô thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhonglumi