x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zhongli là một chàng trai được ông trời ưu ái. từ ngoại hình, tính cách đến mọi thứ của anh đều quá đỗi hoàn hảo. anh hoàn hảo đến mức có cố tìm kiếm từng lỗi sai nhỏ nhặt của anh nhất cũng không hề có.

lumine là một thiếu nữ đầy tâm sự. những gì người khác biết về em chỉ là em rất thích hít thở không khó trên những toà nhà cao tầng và gương mặt tuyệt đẹp của em. thế nhưng, thứ để lại nhiều ấn tượng cho người ngoài nhất của em không phải là gương mặt ấy mà là đôi mắt em, đôi mắt lờ đờ đến mức tưởng chừng như chúng không còn chút sức sống.

và thế, zhongli đã trót yêu phải lumine.

ngay chính bản thân anh cũng không hiểu được vì sao anh lại yêu lumime.

----------------
một bức thư viết tay được gấp gọn gàng đang nằm trên bàn làm việc của zhongli. anh mệt mỏi cầm lấy bức thư lên, nhẹ nhàng mở ra.

"tạm biệt."

chỉ hai chữ viết ngắn gọn thôi, zhongli đã đủ hiểu.

chuyện này cũng không có gì quá xa lạ với anh. anh xếp gọn lá thư lại, cẩn thận cất vào tủ cùng với hàng trăm lá thư khác rồi rời khỏi phòng làm việc.

zhongli chậm rãi bước lên tầng cao nhất của toà nhà, bật tung cửa tầng thượng ra. đúng như anh dự đoán, người viết lá thư ấy đang ở đây.

lumine đi chân trần, gót chân trắng nõn của em hơi nhướn lên. em mặc chiếc váy ngủ trắng mỏng để lộ bờ vai gầy gò. mái tóc và chiếc váy em bay nhè nhẹ, hoà theo cơn gió. tay em bấu chặt lấy chân váy, tay còn lại đặt lên hàng rào của tầng thượng. ánh nhìn em hoàn toàn tập trung xuống phía dưới, em đang nghĩ gì trong đầu? đâu ai biết được.

"lumine, đến giờ ngủ rồi."

lumine chậm rãi quay về phía giọng nói trầm ấm ấy. ngay khi nhìn thấy người đứng đó, khoé miệng em khẽ mỉm cười.

"em biết anh sẽ đến mà."

lumine chạy vội đến bên zhongli, ôm chầm lấy anh mà không hề báo trước. nụ cười trên môi em vẫn chưa tắt nhưng không khó quá để zhongli nhận ra đôi mắt trống rỗng của em - đôi mắt mà một người đang thực sự hạnh phúc không hề có.

mùi dầu gội dịu nhẹ từ tóc lumine lướt qua khứu giác zhongli khiến anh bất chợt nín thở một lúc.

thế nhưng zhongli chẳng thể làm gì ngoài thở dài.

"đi ngủ thôi."

--------------------------
"tạm biệt."

lại một lần nữa bức thư với nội dung y hệt như những bức trước đó xuất hiện trên bàn làm việc của zhongli. anh tiếp tục xếp gọn lá thư ấy cất vào hộc bàn. chiếc tủ anh vẫn thường cất đã quá đầy để đựng thêm bất kỳ lá thư nào nữa.

zhongli mệt mỏi đẩy cánh cửa nặng trịch ra, tiến về phía sân thượng. anh chán ngấy với việc này rồi, có lẽ hôm nay sẽ là ngày anh kết thúc chuyện này. như thế chắc chắn là cách tốt nhất.

trên tầng thượng, một cô bé nhỏ nhắn đang đứng đó. hai tay đang bấu chặt vào hàng rào sắt của em rướm máu, từng giọt máu đỏ tươi cứ thế rơi tí tách xuống nền nhà trắng tinh tươm, vài giọt còn thấm vào chiếc váy vàng phớt em mặc tạo nên từng đốm cam trên váy em. lumine chăm chú đến phía dưới đến mức không nhận ra được điều đó hay cả sự hiện diện của zhongli.

"lumine..."

zhongli yếu ớt gọi tên lumine thế nhưng lần này không hề có lời hồi đáp nào từ em.

anh thắc mắc lần này có gì bên dưới mà thu hút sự chú ý của lumine đến vậy. zhongli bước đến phía hàng rào, nhìn xuống.

nhưng chẳng có gì bên dưới cả.

"...không phải thật tuyệt vời sao?"

thiếu nữ đứng cạnh anh thì thầm.

"bên dưới này chính là đích đến của mình."

thiếu nữ tiếp tục nói với giọng điệu đầy vui vẻ.

"chỉ cần một chút nữa thôi là mình đã có được hạnh phúc thật sự rồi."

thiếu nữ nói cứ như thể không có ai bên cạnh mình.

những lời vừa rồi của lumine làm niềm hy vọng nhỏ nhoi của zhongli vụt tắt. thì ra trước giờ em ấy chưa từng hạnh phúc khi ở bên mình.

zhongli bất lực ngồi gục ra sàn, tựa lưng vào hàng rào lạnh lẽo kia mặc cho lumine tiếp tục tự trò chuyện với bản thân.

"mặt đất bên dưới thật tuyệt."

"thời khắc mình nhảy xuống sẽ là lúc mình được giải thoát."

...

thôi đủ rồi.

zhongli chịu quá đủ rồi.

anh vò đầu bứt tóc trong cơn điên loạn. gương mặt điển trai của anh lấm lem bởi biểu cảm khó coi cùng nước mắt, nước mũi. trái tim anh nhói lên từng đợt như muốn hành hạ anh, dạ dày anh đau quặn lại khiến anh muốn nôn mửa, từng đợt ù tai kéo đến khiến đầu anh đau inh ỏi.

làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi làm ơn dừng lại đi.

zhongli cầu xin thảm thiết. anh chỉ mong thứ hỗn tạp này trong mình biến mất mau chóng nếu không não anh sẽ nổ tung mất. đau, nó đau lắm, đau đến mức khiến zhongli mất đi khả năng nhận biết chuyện gì đang xảy ra.

-phụt

có thứ gì đó chợt tắt đi.

------------------------------
thứ đầu tiên zhongli thấy khi mở mắt ra là giường bệnh trắng tinh và mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc vào mũi.

đầu anh đau như búa bổ nhưng khi thấy người đang nằm kế mình, cơn đau ấy dường như được xoa dịu đi phần nào.

lumine đang nằm cùng anh, bàn tay em đan lấy tay anh, ấm áp vô cùng. vì em ấy đang ngủ nên zhongli chẳng dám động đậy gì, anh sợ rằng anh sẽ vô tình lôi em ấy ra khỏi giấc mơ đầy ngọt ngào của em.

môi lumine chợt mấp máy.

"nè, anh đã bao giờ nghĩ đến cái chết chưa?"

------------------------
lumine đứng trên tầng thượng.

ánh hoàng hôn chậm rãi bao bọc lấy hình bóng em.

zhongli đứng sững sờ.

khi ấy anh chỉ nghĩ.

thiếu nữ kia thật đáng yêu.

và cứ thế, hoàng hôn cuối cùng cũng bao trọn lấy lumine và cả zhongli.

-----------------------
zhongli cầm lá thư với dòng chữ "tạm biệt" lên đọc và tiến đến tầng thượng. anh nhớ lại cái lần đầu anh gặp lumine cũng hệt như này. bất giác anh lại rung động, cảm giác bồi hồi lẫn đau khổ cứ vậy xâm chiếm lấy cảm xúc anh.

-----------------------
zh-

zhong-

zhongli-

anh zhongli-

dậy nào-

đã tối rồi-

anh không muốn dùng bữa với em sao?-

làm ơn, trả lời em đi-

giọng nói ấy... zhongli nhận ra rất rõ. là giọng nói của người con gái mà anh dành trọn tình cảm mình cho em ấy.

thế nhưng đời nào lumine sẽ nói ra những lời như "dùng bữa với em" hay "làm ơn trả lời em".

zhongli chẳng hề muốn đáp lại cái bóng ma ấy trong lòng mình. bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.

à, nhưng trước khi ngủ anh phải hẹn giờ để sáng mai dậy đọc thư của lumine.

nghĩ vậy, zhongli bừng tỉnh.

--------------------
anh thở dốc liên tục. lá phổi anh cứ như bị hàng nghìn cục tạ đè lên vậy, khó thở vô cùng. anh cố kìm chế lại hơi thở và cả cơn đau âm ĩ từ nãy đến giờ nhưng cho dù thế, cơn đau vẫn không chịu buông tha anh.

"zhongli? xem ra anh đã chịu hết nổi rồi nhỉ?"

lumine không thể nào làm ngơ trước bộ dạng khó nhọc ấy của zhongli. em đưa bàn tay mát lạnh của em đặt lên trán anh, khẽ xoa nhẹ. tay còn lại em vỗ về tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh.

"nào nào, anh bình tĩnh lại chưa?"

zhongli hất văng bàn tay mịn màng ấy ra khỏi mặt mình, anh cự tuyệt chúng, anh cự tuyệt lumine. zhongli chỉ muốn ở một mình, anh không muốn để người con gái mình yêu nhìn thấy mình trong dáng vẻ này.

"cút đi lumine, đừng lại gần anh."

"..."

"anh bảo em biến ra chỗ khác."

"..."

"lumine..."

"em có điều muốn nói trước khi thực hiện mệnh lệnh của anh."

"nói."

"em yêu anh."

"ĐỪNG CÓ NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ!"

zhongli gào lớn. lumine đã vô tình nói phải điều anh không muốn nghe nhất hiện giờ.

"em yêu anh nhưng khát khao đến với cái chết trong em quá mãnh liệt, nó thậm chí còn mãnh liệt hơn cả tình yêu em dành cho anh."

lumine bước một bước đến gần zhongli đang co rúm sợ hãi.

"em không muốn anh - một người quá đỗi tuyệt vời - phải chịu đựng em."

lumine lại bước thêm một bước.

"em ghét thứ cảm xúc mập mờ mà em dành cho anh. bởi thế nên..."

lumine bước thêm một bước và dang rộng hai tay. đôi mắt trống rỗng hằng ngày của em bỗng trở nên lấp lánh lạ thường.

"bởi thế nên tại sao hai ta không cùng nhau chết đi?"

"chết? em muốn chết cùng anh?"

"phải. anh có đồng ý không?"

---------------------------
zhongli và lumine quấn chặt lấy nhau, cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của mình.

trong suốt những năm qua, zhongli luôn khao khát được nếm thử hương vị của bờ môi này và cả lumine, em cũng đã ao ước việc này từ lâu.

họ cuối cùng cũng thực hiện được "hạnh phúc" của mình trước khi cùng nhau nhảy xuống khỏi tầng thượng kia.

"zhongli, cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro