Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chặng đường dài, một nhà lữ hành từ phương xa đang thám hiểm những vùng đất mới. Trên chặng đường này, nhà thám hiểm đã gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại. Nhà thám hiểm đó tên Aether,một lữ khách phương xa đang cùng em gái là Lumine đi thám hiểm lục địa Teyvat.

Trên đường thám hiểm, Aether và em gái của cậu đã lạc mất nhau. Vì tìm kiếm em gái mà cậu đã dốc toàn bộ sức lực tìm kiếm không kể ngày đêm. Nhưng đến khi gặp lại nhau cậu lại bị người em gái mình mong mỏi bao ngày tháng ruồng bỏ. Vì đó mà tinh thần cậu đã dần trở nên trống trải. Nhưng vào buổi hoàng hôn, ,cậu đã gặp được một người sẽ thay đổi cả cuộc đời đầy đau khổ này của cậu.

Vào một buổi hoàng hôn khác với mọi khi, Aether vẫn làm những ủy thác được giao như mọi khi ở Liyue. Nhưng gần đây cậu đã không hoàn thành tốt các ủy thác đó. Có lẽ do cú sốc quá lớn khiến tinh thần cậu không được tốt. Vào chiều hôm đó, cậu đã đến ngồi ở một gốc cây cổ thụ để nghỉ ngơi cũng như để thư giãn tinh thần sau những việc đã xảy ra. Lúc đang nghỉ ngơi, có một luồng gió ấm áp ánh nắng mặt trời thổi qua. Làn gió đó ấm áp đến lạ thường, luồng gió đó như có người điều khiển vậy. Nó giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nó ấm áp đến mức khiên cậu từ một người đang trong tình trạng suy sụp tinh thần, thiếu ngủ trầm trọng nay lại cảm thấy dễ chịu hơn và nó cũng khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. Aether dụi mắt và khi mở mắt ra là một bóng dáng ai đó đang đứng trước mặt và nhìn cậu. Người đó có mái tóc dài, màu nâu cam óng ánh. trên tai có đeo khuyên. Người khoác trên một bộ đồ vest dài, giản dị. Người đó hỏi rằng:

Người lạ: Này, cậu ổn chứ có sao không?

Aether: (đôi mắt bắt đầu mờ dần đi vì đã quá mệt mỏi)

Chưa kịp trả lời Aether đã ngất đi vì kiệt sức. Người đó bế cậu về nhà của mình và chăm sóc cho cậu. Khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở một căn phòng rộng lớn và đang nằm trên một chiếc rường lớn và tráng lệ. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua thì người lạ mặt đó bước vào phòng cùng một bát cháo nóng. Người đó đưa bát cháo cho cậu để cậu có thể hồi phục nhanh hơn. Trong lúc cậu đang ăn, người đó và cậu đã giới thiệu bản thân với anh:

Người lạ: Xin chào, tôi tên là Zhongli đã gặp cậu ở gốc cây cổ thụ vào chiều ngày hôm qua.

Aether: À vâng chào anh, tôi tên là Aether, là một lữ khách từ phương xa tới đây.

Zhongli: Cậu cảm thấy ổn hơn chưa?

Aether: Tôi cảm thấy ổn hơn rồi, cảm ơn anh.

Zhongli: Oh , không có gì đâu đó việc tôi nên làm mà.

Giới thiệu xong Zhongli khá bất ngờ vì lữ khách phương xa này còn rất trẻ. Gương mặt và làn da vô cùng trắng và min màng. Vì khá tò mò nên anh dã hỏi số tuổi của cậu:

Zhongli: Này, Aether cậu hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?

Aether: Tôi cũng không biết nữa vì đã quá lâu từ khi tôi đặt chân đến vùng đất này rồi.

Zhongli: Vậy sao?

Aether: Đúng vậy. Xin lỗi vì không thể trả lời được câu hỏi này của anh...

Zhongli: Không sao đâu, cậu không cần phải xin lỗi. Tôi cũng có lúc đãng trí như vậy mà.

Aether: Thật sự là không sao chứ?

Zhongli: Không sao thật đó, cậu không cần phải lo lắng đâu.

Aether: À ừm... được rồi.

Đôi mắt Aether trĩu xuống, đôi lông mi dài khiến ai cũng như bị bị mê hoặc cùng gương mặt trẻ trung như đang ở độ tuổi 15-16 tuổi khiến Zhongli cảm thấy thích thú. Da mặt vừa trắng mịn lại vừa hồng hào khiến ai cũng phải siêu lòng và ngã khuỵu trước gương mặt trẻ trung như một đứa trẻ đó. Sau khi cảm thấy ổn hơn, Aether cảm ơn và tạm biệt Zhongli để tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Bóng lưng của cậu dần biến mất cũng là lúc Zhongli thay đổi hình thái  của mình.
Zhongli thay đổi hình dạng của mình thành một sinh vật giống loài rồng cổ chỉ có trong truyền thuyết. Anh ta bay vút lên trời và bay theo sau cậu trai trẻ mà không để một bất kì một sự cố nào xảy ra. Cùng lúc đó, Aether cũng đang bước từng bước chậm rãi đi về hướng đến Mondstadt mà không biết đang có người theo sau lưng mình. Khi đến tới nơi, Venti đã hỏi rằng :

Venti: Nay, Aether cậu đưa bạn mình đến đây chơi sao?

Aether: Hả? Tôi đi đến đây một mình mà. Cậu có nhìn sai gì không?

Venti: ( nhếch mép cười ). Có vẻ do uống nhiều rượu quá nên tôi bị hoa mắt rồi. 

Aether: Có lẽ là vậy rồi. Cậu đừng nên uống quá nhiều rượu đó Venti, nó không tốt cho sức khỏe đâu.

Venti: Tôi biết rồi mà. 

Nói xong, Aether liền đi đến gặp Jean để nói chuyện. Sau khi Aether rời đi, Venti liền ra tín hiệu cho một ai đó đến một nơi khác:

Venti: Cậu mau xuất hiện đi, nơi này không ai biết đến đâu.

Giọng nói của người nào đó cất lên:

Giọng nó bí ẩn: Được rồi.

Chủ nhân của giọng nói đó bất chợt bay từ trên trời xuống với hình dáng là của một con rồng và dần thay đổi hình dạng trở thành một con người. Bất ngờ thay, người đó lại là Zhongli:

 Zhongli: Hmm... Nơi này có vẻ ổn. Chắc sẽ không ai phát hiện ra đâu (suy nghĩ của Zhongli)

Venti: Cậu đi theo Aether làm gì vậy? Có phải cậu bắt đàu có hứng thú với Aether rồi không?

Zhongli: (im lặng một hồi lâu,rồi trả lời): Hmm... đúng là như vậy.

Venti: Vậy sao cậu không thử làm thân với Aether xem?

Zhongli: Được sao?

Venti: Tất nhiên là được rồi!! Cậu ấy rất dễ tính nên việc đó không nhằm nhò gì đâu.

Zhongli: Vậy tôi sẽ thử.

Sáng ngày hôm sau, Aether đến gốc cây cổ thụ do Venti nói có người muốn gặp cậu. Đứng ở đó một lúc thì người đó đã tới. Cậu bất ngờ vì đó là Zhongli. Khi Zhongli đến hai người đã im lặng một hồi lâu mới bắt đầu trò chuyện:

Aether: Ừm... Chào anh Zhongli. Tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Vậy anh tìm tôi có việc gì không?

Zhongli: Không có gì đâu chỉ là tôi muốn gặp cậu để xem cậu đã khỏe hơn chưa thôi.

Aether: Oh... Tôi khỏe hơn nhiều rồi cảm ơn anh.

Zhongli: Vậy sao. Cậu khỏe hơn là tốt rồi.

Hai người trò chuyện một lúc lâu. Dần dần, tình cảm giữa hai người bắt đầu thắt chặt hơn. Zhongli nhìn vào gương mặt xinh đẹp với hai má đang hơi ửng đỏ đ, cũng biết rằng tình cảm của hai người đã đi thêm được một bước nữa. Hai người trò chuyện rất lâu, họ nói chuyện với nhau đến lúc mới nhận ra trời sắp tối mới kết thúc. Vì trời sắp tối nên hai người đã tạm biệt nhau và hẹn sẽ gặp lại. 

Từ ngày hôm đó hôm nào hai người cũng gặp nhau ở gốc cây cổ thụ. Cùng nhau thưởng thức trà và điểm tâm. Việc đó khiến nhiều người thấy cũng nghĩ hai người như một cặp vậy. Hai người rất thân thiết với nhau, cũng từ đó tình yêu giữa hai người cũng dần nảy mầm. 

Hôm sau, Zhongli hẹn Aether đến nơi hai người lần đầu gặp nha. Aether đến như đã hẹn. Đứng đợi được một lúc thì Zhongli tới cùng với một bó hoa trên tay. Hai người ngập ngừng một lúc mới bắt đầu nói chuyện. Zhongli cầm bó hoa lên và tặng cho Aether, kèm theo đó là một lời tỏ tình trân thành. Aether ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu chuyện vừa xảy ra. Nhưng cậu hiểu rằng đó là tình cảm trân thành mà Zhongli dành cho cậu. Sau đó cậu cũng bày tỏ tình cảm của mình với anh. Hai người xác định mối quan hệ với nhau và bắt đầu những ngày tháng đầy lãng mạng. 

[to be continued]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro