«✧» ánh dương đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning ⚠ OOC

"Nếu một ngày ngươi hướng tới bầu trời bay đi, có thể nào"

"Có thể nào?"

Aether nhìn ngài, đôi mắt chứa sao. Lòng ngài hụt hẫng.

"Có thể nào đặt lòng nhớ đến ta không”

Aether phụt cười.

Ba nghìn năm, Zhongli cuối cùng cũng sợ hãi. Ngài sợ hãi em sẽ cứ thế mà đi mất, bỏ ngài ở lại thế gian lạnh lẽo.

Giống như cơn gió. Em giống như cơn gió, không thể nào bắt lấy.

"Tiên quân" em gọi.

"Ừm"

"Nếu em bay mất, em sẽ nhớ đến ngài”

"...ừm"

"Nhưng ai nói, em sẽ đi mất?” bởi vì nó là nếu.

Zhongli đưa mắt về, ngắm em thật kĩ.

Đôi mắt ngài sâu hút, trầm tư, rồi cũng chẳng còn gì. Chỉ là cứ thế mà biến mất, không còn chút ánh sáng nào.

“Ừm”

“Tiên quân” em lại nắm lấy ống tay áo ngài, ngược dòng thời gian về ba ngàn năm trước. Có chút hoài niệm mà nói rằng :”Mặc dù em ở bên tiên quân rất lâu, rất lâu”

“Có thể là vì em ngủ một giấc quá dài, cho nên thời gian chúng ta đồng hành quá ngắn chăng”

Em cười :”Nên ngài mới lo lắng như thế”

Dù cho là thần tiên. Ngài và em vẫn có nỗi sợ chung. Chứ nhỉ.

Aether rũ mi, ngậm cười. Gương mặt thanh tú mềm mại tươi tắn. Sau đó là một cái ôm nhẹ.

“Không sao mà” em vỗ về.

“Làm sao em có thể, bỏ ngài đi chứ”

Zhongli lo âu, ngài không ngừng suy nghĩ về lời tiên đoán của thần. Nhưng vẫn đáp trả cái ôm của em.

Ngài ôm trọn người ngài yêu vào lòng, thân hình nhỏ nhắn, nhiệt độ làm ngài yên tâm phần nào.

“Em đừng lừa ta, Aether. Những thứ dối trá sẽ kèm theo những tổn thương, đau đến khó thể tin nổi”

“Làm sao em có thể bỏ tiên quân mà đi chứ. Dù tương lai, hay cho dù em của quá khứ. Chưa bao giờ em có ý nghĩ rời đi”

Ở nơi Zhongli không nhìn thấy, đôi mắt em cũng mất đi ánh sao.

Haiz.


“Đúng là, tạo nghiệt mà”

“Aether, tiên linh địa vực. Phạm phải cấm kỵ. Phạt! Hồn phi phách tán, địa phủ không dung! Ngàn năm không luân hồi”

“Đó là”

“Nghiệt duyên” Aether xoa bàn tay của ngài.

Em không có biểu hiện gì nhiều, chỉ là đôi ba phần bình tĩnh. Sau đó là lặng lẽ không thể hiểu được.

Zhongli như phát điên, ngài bị giữ chặt.

Từng giọt trộn lẫn. Đỏ nhòe mi mắt.

Không biết nữa.

Không biết phải làm sao mới tốt nữa.

“Chắc chắn rồi” Aether bò, em lê lết, một đường máu. Sau đó dùng bờ môi trắng bệch nhưng nhem nhuốc hôn lên mi mắt ngài.

“Sau này”

“À không” Aether thở nhẹ, khó khăn nói :”Tha thứ cho em, tiên quân”

“Ý em là, sau này dù cho thế nào”

“Xin hãy quên em đi”

Cao cao tại thượng, một vị quân chủ thần tiên trên trời ai cũng phải nhường. Zhongli hôm nay cũng có ngày này. Ngài quỳ xuống, cầu xin một người. Rồi lại tan nát.

Lại nhớ về những năm trước. Không biết là ai mạnh miệng hứa hẹn, giờ thì thần hồn cũng không còn chỗ mà đi.

“Là lỗi của em” Aether khụy xuống, em nghiêng người. Đôi mắt xinh đẹp mất đi tiêu cự. Lời nói lại yếu ớt khó thể tin nổi.

Zhongli đứng bên kia kết giới, không thể vào. Ngài bấu víu vào nơi chia cắt chết tiệt đó, đôi mắt đỏ ngầu.

“Không phải lỗi của em. Là do thiên đạo”

“Là thiên đạo anh minh, chỉ ra được lỗi lầm của em”

“THIÊN ĐẠO LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ”

Zhongli quát lên. Em sửng sốt trong giây lát.

“Thiên đạo là thiên đạo” em nhíu mi, gương mặt yếu ớt lộ vẻ không hài lòng. Rồi em cười khổ.

Đôi tay gầy guộc của em dơ cao. Mái tóc lụa vàng rối tung bê bết máu làm em trở nên thảm hại đến cùng cực.

Điên mất thôi.

“Nó là đạo lý duy nhất của thần. Mấy ai thoát được chứ? Huống chi là tên sát thần như em?” rồi em nhổm người dậy :”Zhongli à, chỉ lần này thôi”

“Xin hãy quên em đi”

“Làm sao mà được chứ” Zhongli cười khổ, nước mắt cũng gần cạn. Aether cũng chỉ duy nhất lặp lại rằng hãy quên hết đi.

“Thời gian qua không đáng sao?”

Ngài đau, đau đến tim gan quặn thắt. Vì sao cứ phải đối đầu tìm chết chứ, Lumine đáng quý đến thế? Không bằng tình cảm giữa đôi ta ư?

Zhongli mấp máy môi. Cuối cùng ngài không thể thốt lên lời.

“Cho là vậy đi, Aether. Nhưng lời hứa của em vô giá trị đến thế sao?”

Aether lắc đầu.

“Em không hứa gì cả”

“Từ lúc nào, ngài tự cho là em hứa với ngài từ lúc nào?”

Zhongli điếng người. Ngài nhận ra.

Đến đó là sự đau thương tột cùng.

“Chẳng trách người đời đồn em lạnh nhạt vô tình”

Em mỉm cười.

“Tiên quân lại nói quá rồi” trông em vẫn còn chút sức sống. Múa máy tay chân rồi bật cười. Zhongli thấy em như vậy, nước mắt càng rơi dữ dội hơn.

“Em lại còn cười. Có gì đáng cười đâu chứ?”

“Có chứ”

“Đây chẳng phải trò hề tam giới hay sao? Tiên quân, nói cho em biết” giữa hàng vàn hàng vạn tinh tú, Aether bất chợt gặp ngài. Em chớp mi, ưu thương tan biến.

“Ngài có phải vì em mà hi sinh rất nhiều không?”

“Không” Zhongli lập tức phủ nhận, giọng ngài hơi khàn, mang thêm chút giọng mũi.

“Ngài sao lại nói thế, làm như mình giỏi nói dối lắm không bằng” em trợn mắt.

“Em biết mà” trong tất cả sinh linh, chẳng phải ngài yêu em nhất sao.

“Nhưng mà Zhongli à, lôi phạt cũng đã hạ rồi”

“Đây là lời tỏ cuối cùng em có thể nói với ngài rồi”

Zhongli ngẩng đầu, 7749 vết sáng lòe lên. Tiếng nổ vang xa. Chẳng mấy chốc đã đánh xuống.

Ngài vẫn không thể nào phá được bức tường chắn này.

“Tiên quân, em yêu ngài”

Zhongli khựng lại. Ngài quỳ xuống.

Đôi tay máu thịt tan nát cứ cào điên cuồng.

Cuối cùng ngài không nói được lời nào hết.

Thiên đạo vẫn vậy, tuyệt tình bức chết một vị tiên. Aether đến cuối cùng cũng tan biến.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi.

Mọi thứ.

“Tiên quân, dù cho mãi mãi về sau em cũng không rời xa ngài”

“Em phải hứa”

“Mãi mãi về sau” Aether quay lưng đi về phía trước, giọng em một ngày nhỏ hơn.

Rồi đến khi nhận ra. Cũng không ai có thể thấy em được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro