dandelion and the song of the wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------

Năm nào Lễ hội Hoa gió cũng có vị khách kì lạ đích thân từ cảng Liyue đến thăm. 

Đều đặn như vậy, khắp thành Mondstadt cũng bắt đầu xuất hiện lời đồn rồi.

Thường thì Lễ hội Hoa gió vốn cũng thu hút nhiều vị khách phương xa từ khắp nơi tới, vì vậy xuất hiện một hai người từ Liyue cũng chẳng đáng ngạc nhiên gì. Cơ mà vị này đặc biệt kỳ lạ, đến mức các cụ già trong thành cũng phải để ý.

Người thì rõ cao: dong dỏng cũng ngót nghét gần hai mét. Mặt mày sáng láng, tác phong nghiêm chỉnh, phong thái đĩnh đạc khác hẳn với lũ thương nhân đáng nghi. Tuy vậy với nhiều cư dân cao tuổi thành Mondstadt thì khuôn mặt này nom quen thuộc lạ kì, như thể anh ta vốn đã đến thăm thành phố từ khi họ còn nhỏ vậy.

Nếu chỉ thế thôi thì nhẽ ra cũng không quá nổi bật, vậy mà mấy năm gần đây lại có nhiều hành động thật bắt mắt.

Thứ nhất là hoa dâng Phong thần. Đến Lễ hội Hoa gió nhiều như vậy thì hẳn ai cũng rất quen thuộc với các hoạt động của Lễ hội, khách đến vài ba lần cũng biết việc dâng hoa cho Phong thần Barbatos mong thần phù hộ, và chỉ được dâng mỗi hoa của Mondstadt mà thôi. Ấy vậy mà vị khách này lại làm khác hẳn: ban đầu thì không sao nhưng hai ba năm trở lại đây thì anh ta mang đến đủ loại, từ bông bồ công anh nơi đâu cũng có, đến cành hoa lạ mắt không biết tìm ở đâu ra. Bên tu nữ có khuyên bảo nhưng anh ta lại biện hộ là do Phong thần bảo Ngài muốn nhìn thấy nhiều loại hoa nên mới đích thân bảo anh ta tìm hoa đang tặng mình. Rõ quái lạ, anh ta nói chuyện như thể biết rõ và thân thiết với Phong thần lắm ấy.

Thứ hai là mối quan hệ của anh ta với tên hát rong thỉnh thoảng hay xuất hiện trong thành. Tên này dáng người nhỏ nhắn, thắt bím tóc, mắt trong veo như nước hồ, khuôn mặt cũng quen thuộc tựa bước ra từ ký ức xưa cũ. Cậu chàng lanh lắm, hay hát, hay đánh đàn lia, hay đùa giỡn, lâu lâu lại biến mất, ấy vậy mà cũng chiếm kha khá tình cảm dân trong thành. Tuy vậy không rõ cậu ta đến từ đâu, một tên hát rong bí ẩn, phiêu dạt như bông bồ công anh vậy.

Và từ khi tên hát rong mở lớp đặc biệt khuyên bảo chuỵên tình cảm thì vị khách lạ mặt kia chuyển từ học trò sang làm trợ lý luôn rồi.

Hai người họ thân nhau đến lạ, tự nhiên như đôi bạn đã quen nhau nhiều kiếp đời, những kẻ cãi nhau mà tình cảm luôn đong đầy trên mắt. Khi ấy thì vị khách phương xa trông rõ là khác: nét mặt nghiêm trang bị gió cuốn bay mất, trở thành lão già với cái miệng xéo xắt, cứ hay mỉa mai mấy lời của cậu hát rong, nhìn như chó với mèo. Vậy mà có mấy tối vị khách ấy vẫn cam tâm dìu cậu chàng khỏi quán rượu thân mật lắm.

Thật là một vị khách kì lạ.

Và người khách đó, có lần tâm sự với một cô nữ tu về Phong thần.

Khi được hỏi về những hành động đáng ngờ của mình, anh ta phì cười đáp: “Phong thần Barbatos của các cô đặc biệt lắm, các cô thấy đấy: vị thần tự do tự tại nhất trần gian, quyết không cai trị thần dân của mình để cho họ cái tự do đó. Không biết các cô nghĩ sao, chứ với tôi thì Phong thần là bồ công anh, vì bồ công anh là bài ca của gió. Gió mang theo những gì quý nhất mà bay mãi, bay mãi, gieo mầm, đâm rễ thậm chí vào mặt đất khô cằn nhất, (nói đến đây, anh ta đặt tay phải lên tim, nheo mắt như hồi tưởng bài ca mà chỉ mình anh ta nghe được). Bồ công anh không chỉ của riêng thành Mondstadt, mà còn xuất hiện khắp cõi Teyvat này. Đó là thứ mỏng manh yếu ớt nhất, cũng là giống cây mạnh mẽ, kiên cường nhất… và tôi, tôi yêu Phong thần, như yêu gió, như yêu hoa bồ công anh…”

Và lạ lùng thay, trong cái khoảnh khắc rất đặc biệt đó, người tu nữ thấy trong mắt vị khách phương xa xúc cảm gì mãnh liệt lắm, đến nỗi cũng làm cô đột ngột khó thở theo. Vì yêu bồ công anh, rễ cây sẽ đâm thẳng vào trái tim. Và yêu gió, là tình yêu không giữ được bên mình.

Người khách trước mặt cô lúc này bỗng trở nên nhỏ bé và cô đơn đến kì lạ, thế nhưng ánh mắt anh ta lại kiên định sắt đá, không thể lung lay.

(Vậy mà lại có thể bị một làn gió mềm nhẹ len lỏi vào, đưa đi mất)

Phút giây cuối, sợ làm mất thì giờ khách, cô hỏi nhanh: “Ngài đã từng gặp Phong thần rồi sao ạ?” Bóng lưng cao lớn hơi sững lại, nhìn xuống, môi hé mở như muốn nói điều gì đó, rồi lại lắc đầu cười nhẹ: “Tất nhiên là không rồi, kẻ phàm trần như tôi làm gì có cơ hội quen biết Người đâu?”

Trong gió bỗng vẳng tiếng đàn lia và cười khe khẽ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro