Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đây rồi. – Cậu bé với mái tóc xanh lá cây, thở phào nhẹ nhõm nhìn cậu bé đang ngồi tựa lưng vào cây, những ngón tay nhỏ nhắn để hờ trên dây đàn. – Lần sau nếu muốn đi đâu thì phải nói anh một tiếng, đừng có đột ngột biến mất như vậy.

- Venti em có thể ở đâu xa chứ? – Cậu bé kia bật cười, dây đàn khẽ động, phát ra những âm thanh vui tai.

Venti ngồi xuống cạnh em trai mình, cả hai cùng nhìn lên bầu trời nhuốm màu cam chín, tận hưởng làn gió vi vu nhẹ nhàng mơn trớn gò má của hai anh em. Cuộc sống thường ngày quá đỗi nhọc nhằn với hai đứa trẻ nhỏ bé, giây phút thảnh thơi thế này cũng rất hiếm hoi.

- Hôm nay, chị gái xinh đẹp ở nhà thờ Phong thần lại dạy cho em bài mới rồi đấy, để em đàn cho anh nghe nhé. – Cậu bé nhẹ nhàng nói, không cần đợi câu trả lời từ Venti, tay đã bắt đầu dạo trên những dây đàn mỏng manh.

Những nốt nhạc tươi vui hòa tan vào không khí, lắng đọng cùng màn đêm đang dần buông xuống. Venti mỉm cười nhìn em trai song sinh của mình, chỉ những lúc thế này cậu mới có thể cảm nhận được hạnh phúc. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở cô nhi viện cậu chỉ có mỗi người thân này, em trai của cậu là động lực duy nhất mà cậu có để vượt qua từng phút giây giam cầm và khắc nghiệt ở nơi lạnh lẽo đó.

- Thấy thế nào? – Khi tiếng đàn dừng lại, cậu bé mong đợi nhìn về phía Venti, đôi mắt lấp lánh chờ mong.

- Ừm...không hay tẹo nào. – Venti trêu đùa, nhận lại cái bĩu môi trên gương mặt non nớt đó. Cậu bé giận dỗi đánh vào cánh tay Venti. – Oái, sao em lại đánh anh, anh chỉ nhận xét thật thôi mà.

- Anh thật là! – Cậu bé ấm ức, lại đánh Venti lần nữa.

- Được rồi được rồi, anh đùa thôi. Em trai anh giỏi lắm. – Venti bật cười xoa đầu cậu bé. Lúc đó, cậu mới mỉm cười, đẩy cây đàn về phía Venti.

- Anh đâu biết chơi đâu. – Venti lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng đẩy trả cây đàn lại.

- Anh nói dối. – Cậu bé phụng phịu. – Mỗi lần em đến đền thờ Phong thần, lúc nào anh chả lén lút đi theo. Anh học nhanh như thế, có khi còn đàn giỏi hơn em nữa đấy. Lần này anh không được phép từ chối đâu đấy.

Venti cười ngại ngùng, hóa ra hành tung của cậu đều không qua mặt được em trai. Đúng là cậu đứng nghe lén ngoài cửa sổ nên cũng có biết lý thuyết đơn giản, nhưng cậu còn chưa chính thức động vào đàn lia lần nào, làm sao có thể chơi tốt được. Nhìn lại em trai đang đầy hứng khởi chờ đợi mình, Venti chỉ biết lắc đầu, thôi thì đến đâu thì đến.

Khoảnh khắc chạm vào dây đàn, một cảm giác quen thuộc ập đến, cứ như bàn tay cậu đã rất quen thuộc với từng vị trí, từng giai điệu mà mỗi một dây sẽ phát ra. Gần như trong vô thức bàn tay cậu bắt đầu di chuyển, như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, bắt đầu tạo nên từng nốt của bài nhạc vừa quen vừa xa lạ.

Âm thanh vang lên bên tai cậu, nhưng Venti không hề nghe thấy chúng, vì trước mắt cậu bỗng vẽ nên viễn cảnh khác thường, không phải là bầu trời màu cam và mặt trời đỏ lựng sắp lặn nữa. Đó là hình ảnh của một vườn hoa cecilia trắng muốt, bầu trời cao với mây trắng bay bay, với gió nhẹ lay động mái tóc nâu của người đang ngồi trầm tư trên thảm cỏ xanh mượt. Cậu chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt cương nghị đang phóng tầm mắt ra xa

- Này! Venti! - Ảo cảnh hiện lên nhanh rồi cũng biến mất với tốc độ tương tự, để rồi khi cậu trở lại với thế giới thực, đầu ngón tay miết dây đàn đã bắt đầu rỉ máu.

Venti trân trân nhìn tay mình, cậu rõ ràng là đang đàn, cậu biết mình đang chạm vào những dây âm nào, muốn tạo ra giai điệu ra sao cơ mà? Chuyện gì xảy ra thế này.

- Lại là người kia à? – Em trai cậu nhẹ giọng hỏi, rất thuần phục dán băng cá nhân vào đầu ngón tay cậu.

Venti chỉ im lặng. Cậu bé kia thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu.

- Anh có tin vào kiếp sau không Venti? – Cậu bé mỉm cười, thân thiết dựa vào vai Venti, dùng một tay ôm lấy hông cậu.

- Anh vốn dĩ không tin, nhưng năm lần bảy lượt người kia xuất hiện như vậy, kèm theo cảm xúc kì lạ này, không tin cũng phải tin thôi đúng chứ? – Venti cười. Có cảm giác như ai đó đang nhắc nhở cậu rằng cậu phải luôn nhớ tới người kia, không được lãng quên.

Cậu bé không đáp lời, chỉ im lặng nhìn bầu trời, đồng tử phản chiếu màu cam buồn bã. Nét mặt này vốn dĩ không nên xuất hiện ở một đứa bé mới mười tuổi, nhưng Venti lại vô tình không phát hiện ra.

Cậu cũng không ngờ đến, khoảnh khắc hai người phải nói lời chia xa, cũng nhanh chóng đến gần.

______

Hôm ấy là một buổi chiều mờ mịt ở Mondstadt, một mùa đông lạnh lẽo đã đến, phảng phất trong không khí mùi củi lửa nồng nàn. Những bông tuyết đầu mùa đã rơi, cái giá buốt quen thuộc ở vùng đất này đã khắc sâu vào tiềm thức người dân ở đây. Họ không sợ nó nữa, thậm chí còn xem đây là một cơ hội hiếm có, dịp để quây quần bên bếp lửa và thưởng thức rượu bồ công anh ngọt ngào.

Venti ngồi trên băng ghế, xung quanh cậu những tiếng bước chân và giọng nói ồn ào, hoảng loạn có thương xót cũng có, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất vội vã và cả âm thanh thì thầm bàn tán. Nhưng cậu tuyệt nhiên không nghe thấy cái gì, cứ như thể cậu đang ở trong một hố đen vĩ đại nào đó, một chiều không gian bị bịt kín, chỉ còn mình cậu là vật sống duy nhất tồn tại. Cậu ngồi đóng đinh trên ghế, hai bàn tay cuộn vào nhau, móng tay đâm sâu vào da thịt non nớt, nhìn chăm chăm xuống nền nhà đá trắng.

Trước mắt cậu xuất hiện một đôi giày, Venti ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt của người phụ nữ trung niên ấy, đôi mắt màu xanh bầu trời nhìn cậu đầy thương cảm.

Đó không phải là một dấu hiệu tốt.

Bà đặt tay lên vai cậu, và Venti cảm nhận cơn lạnh thấu lan từ cái chạm của bà lan ra khắp cơ thể mình. Cậu hít một hơi, cả cơ thể co rúm lại, trái tim điên cuồng co bóp để giúp cậu bình tĩnh, nhưng khi những lời nói đó thoát ra, cậu vẫn không tài nào ngăn cản sự kinh hãi đánh úp cậu như cơn sóng dữ dội ngoài biển cả mênh mông.

- Bà nói dối! – Cậu gằn giọng, đứng bật dậy, sỗ sàng hất bàn tay trên vai mình ra. Đôi mắt tràn đầy thù hằn, như một con chó nhỏ bị thương từ chối hơi ấm của kẻ xa lạ.

- Venti... - Bà không nói được gì hơn ngoài cái tên cậu, cũng không biết làm thế nào để vỗ về cậu bé trước mặt. Bà đứng chết trân tại chỗ, bàn tay buông lơi giữa không khí, bất lực như chủ nhân của nó.

- Không thể nào! Không thể nào em ấy cứ thế mà rời đi được! – Giọng cậu vụn vỡ, như trái tim của cậu lúc này.

Venti vùng mình chạy đi, lao qua hành lang dài dằng dặc, nhảy xuống những bậc thang của tòa nhà cao tầng, bỏ ngoài tai tiếng gọi thảng thốt của người phụ nữ. Cậu không biết bản thân mình đang đi đâu, gió lạnh bên ngoài phả vào người cậu, nhưng Venti cũng chả mảy may quan tâm. Mãi cho đến khi bước chân đưa cậu đến nhà thờ, đến bức tượng của vị thần cậu không hề để ý, Venti khuỵu gối, nước mắt cứ thế tuôn dài trên má.

- Làm ơn...Đừng mang em ấy đi. – Cậu đau đớn cầu xin. Venti không phải là người tin vào phép màu, cậu cũng tuyệt đối chưa từng tin thần linh có tồn tại. Nhưng giây phút này đây, khi hi vọng trọng cậu đã dần nhuốm màu tuyệt vọng, cậu lại mong muốn một điều kì diệu, phước lành sẽ đem người em cậu thương mến về lại với cậu.

Đáp lại khẩn cầu của Venti không có gì ngoài sự im lặng tịch mịch. Bức tượng lặng yên nhìn cậu bé, gương mặt mờ ảo của vị thần trẻ tuổi cùng nụ cười như có như không treo trên khối đá vô cảm.

- Tại sao!? Tại sao không phải là tôi!? Tại sao phải là em ấy! – Venti chất vấn, cơn đau cuộn xoáy trong cậu, hóa thành bất lực và tức giận trào ra ngoài. Cậu đăm đăm nhìn bức tượng, là cậu trong vô thức đang tìm một cái cớ để đổ lỗi, để trút bỏ sự vô dụng hiện tại của bản thân, hay là cậu đang hận một thế lực siêu nhiên nào đó đã mang em trai cậu đi mất.

Venti không biết, khi mà cơn đau này choán lấy hết những cảm nhận của cậu, cậu không còn đủ sức để giữ được cái đầu lạnh như thường ngày. Trước mắt mờ dần mờ dần, rồi ý thức của cậu bỗng rơi vào khoảng không, một lối thoát tạm thời cho trái tim đã quá mệt mỏi của cậu.

Đến khi cậu hồi tỉnh, văng vẳng bên tai là tiếng đàn lia với bài hát quen thuộc. Trong giây lát cậu cứ ngỡ là em trai mình còn ở cạnh bên, để rồi lại thất vọng ngập tràn khi đó là một người khác.

- Con tỉnh rồi. – Người phụ nữ hiền lành nhìn cậu, không bận tâm sự hằn học đầy mệt mỏi trong đôi mắt thanh thiên của người đối diện. Những ngón tay cô lướt nhẹ trên dây đàn, một giai điệu hoàn toàn khác, một bài hát mà cậu chưa bao giờ nghe.

Trước mắt cậu như vẽ ra hình ảnh đồng cỏ mênh mông với nắng ấm vàng ruộm, là người em cậu thương mến đang ngồi cạnh bên nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cái chạm rất khẽ, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào gương mặt cậu, đau lòng vuốt lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Gương mặt cậu rất thanh thản và thoái mải, không còn vẻ đau đớn yếu nhược vì bệnh tật những tháng cuối cùng hai người ở cạnh nhau. Cậu bé xoa xoa gò má cậu, một đôi cánh trắng dần dần mang cậu bay lên. Venti giật mình nắm chặt muốn giữ lấy, nhưng cậu chỉ đơn giản lắc đầu, như hòa làm một với nắng và gió, từ từ biến mất trong những làn mây trắng xóa.

Tiếng đàn dần dứt, ảo ảnh cũng dần dần biến mất, Venti ôm lấy trái tim đã bình ổn của mình, cơn đau vẫn day dứt nhưng cậu đã không còn kiệt quệ và hỗn loạn như trước nữa. Cậu biết trong thâm tâm, có lẽ đối với em trai cậu, cái chết là một sự giải phóng, giải thoát cho cậu bé khỏi bệnh tật hành hạ, để em có thể tự do như những gì em hằng mong ước, được đàn ca và bay lượn với gió, đến những vùng đất xa lạ và mới mẻ.

Nước mắt cậu lại bắt đầu chảy dài, Venti hiểu, nhưng sự thật hai người vĩnh viễn không thể trùng phùng vẫn còn đó. Người ở lại luôn là người đau khổ, vì thương nhớ vì tình cảm, vì cả những kỉ niệm cả hai đã cùng chia sẻ với nhau.

- Cảm ơn chị. – Giọng cậu khàn khàn run rẩy nói, ngước nhìn người phụ nữ bên cạnh. Người đó là người đã dạy cho em trai cậu âm nhạc, là người đã ít nhất mang được tâm hồn nó ra khỏi bốn bức tường vuông vức của cô nhi viện.

- Chị chỉ đơn giản là chơi một bài. – Cô gái mỉm cười, nụ cười hiền hậu dịu dàng. – Em nếu có thể nghe hiểu tiếng đàn của chị, ắt hẳn có duyên với âm nhạc.

- Chị tên là Amos, em có lẽ là Venti, người mà cậu bé kia thường hay nhắc đến. – Cô che miệng cười đầy duyên dáng.

Amos nhận nuôi Venti không lâu sau lễ tang của em trai cậu, và thực lòng cậu biết ơn cô vì điều đó. Lí do duy nhất để cậu lưu lại nơi ấy cũng đã rời đi, ở lại nơi chỉ tràn ngập những kỉ niệm của hai người chỉ khiến Venti thêm buồn phiền. Hóa ra Amos và cậu lại rất hợp nhau, nhất là trong khía cạnh âm nhạc. Cả hai đều yêu thích chơi đàn lia, thích sự tự do mà giai điệu mang lại. Venti không ngờ mình lại có thể tìm thấy người thứ hai ngoài em trai quan tâm và yêu mến cậu như Amos.

Chỉ có duy nhất một điều làm cậu bất ngờ đến ngã ngửa, đó là khi biết Amos thực ra cũng đã lớn tuổi, có gia đình và sự nghiệp ổn định. Chồng của cô, Decarabian là chính trị gia trẻ tuổi nhất Mondstadt, là người có khả năng sẽ được bầu làm lãnh đạo mới của xứ sở bồ công anh. Sự thay đổi từ danh xưng chị sang mẹ khiến cậu có hơi ngượng ngùng, nhưng dần dần với thời gian trôi qua, Venti dần quen thuộc với người mẹ nuôi hiền lành này, với gia đình mới đầy ấm áp.

Cả ba người trải qua những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ tới nỗi Venti dường như quên mất cô nhi viện ảm đạm nơi cậu từng sống. Decarabian cuối cùng cũng thành công ngồi trở thành người nắm quyền tối cao ở Mondstadt, cùng với Amos là một trong những cặp đôi có sức ảnh hưởng ở đất nước này. Venti với vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng âm nhạc có một không hai cũng dần thu hút sự chú ý của giới yêu nhạc Mondstadt. Cậu bé mười ba tuổi đã tham gia không ít các cuộc thi và nhận về bao nhiêu lời tán dương từ những giám khảo khó tính nhất. Cánh báo chí không ngớt lời khen dành cho cậu, một phần vì xuất thân con nhà danh giá, một phần vì thứ âm nhạc có sức mạnh kì diệu lay động lòng người của Venti.

- Câu chuyện này đáng lẽ nên có một kết thúc tốt đẹp nhỉ? – Venti cười buồn, dựa người vào thành ghế. Cậu hướng ánh nhìn ra cửa sổ, cậu không muốn Zhongli nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của mình. Đây cũng là lí do cậu ít khi nói về quá khứ của bản thân, nhắc về gia đình của mình ngay cả với những người thân thiết với cậu như Albedo hay Kaeya.

- Thật đáng tiếc, người mẹ qua đời vì bị ám hại bởi những kẻ cuồng tín, những người bị thế lực đối chọi với Decarabian tẩy não, tuồn thông tin giả là ông sẽ loại bỏ đức tin của họ, phá hoại nhà thờ Phong thần. – Venti cắn môi. – Luôn luôn là vị thần đó. Em trai tớ qua đời chỉ ít tháng sau khi nó biết và tôn sùng Phong thần, Amos cũng vì những kẻ liên quan đến ông ta mà qua đời. Một đứa trẻ như tớ lúc đó, dần dần nảy sinh lòng thù hận với một vị thần còn chả tồn tại. – Venti cười tự giễu.

- Sự kiện đó đã thay đổi Decarabian. Ông ấy trở nên thù hận và giận dữ. Ông ấy nhốt tớ trong nhà, lo sợ nếu ông để tớ rời khỏi thì tớ cũng sẽ như mẹ, sẽ bị giết chết. Cảm giác ngột ngạt và tù túng đó tớ đã chịu quá đủ, chỉ sau một năm tớ đã bỏ trốn, giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát độc đoán đó.

- Tớ đến Liyue vào lúc mười bốn tuổi, một thân một mình giữa thành phố phồn hoa, không nơi nương tựa. Khoảng thời gian đó thật khổ sở, cứ ngỡ là tớ không vượt qua được cơ. – Venti mỉm cười hoài niệm. – Nhưng cứ có thứ gì đó tiếp tục đẩy tớ về phía trước, ngay cả trong thời khắc đen tối nhất, ngay khi tớ đứng trên thành cầu và nhìn xuống dòng nước đen ngòm dưới chân. Kì lạ làm sao tớ lại nghĩ về người kia những lúc như vậy, nụ cười ấm áp đó, động viên tớ và xóa nhòa những cảm xúc tiêu cực.

Có bàn tay kéo vai cậu, tầm nhìn rơi vào đôi mắt màu hổ phách đã in hằn trong trí nhớ, cái nhìn đầy dịu dàng quen thuộc. Venti nín thở, bất ngờ khi cả người rơi vào cái ôm ấm áp. Mùi hương xa lạ, cơ thể cũng xa lạ, mặc dù thế lại như đang vỗ về làn sóng bi thương đang sống dậy trong tim cậu.

- Này, trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa? – Giọng cậu run rẩy, hai bàn tay vòng qua vai Zhongli ôm lại thật chặt. Vừa xa lạ nhưng đồng thời cũng thật thân quen. Cái ôm lại kéo về sự chua xót não nề, như cảm xúc cậu có mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần. Tuy nhiên, lần này linh hồn cậu lại cảm thấy thoải mái, tựa như đã gặp đúng nửa kia mà nó khắc khoải mong nhớ.

Zhongli không đáp, Venti cũng không cưỡng cầu một câu trả lời. Cậu đơn giản vùi đầu vào ngực người kia, để cho dòng nước mắt cố gắng kìm nén chảy dài. Ở cạnh anh, cậu không cần phải luôn luôn mỉm cười, luôn luôn tỏ ra là mình ổn. Cậu có thể phô bày những góc khuất dễ tổn thương nhất của trái tim, vì cậu biết rằng, anh sẽ là người xoa dịu chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro