Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thổi qua núi, thân ảnh thiếu niên trẻ tuổi từ thinh không xuất hiện, rẽ mây trắng mà bước xuống. Da trắng nõn nà, bộ đồ trên người cũng thuần một màu thuần khiết, khí chất rõ ràng khác biệt so với người bình thường. Cởi mũ trùm đầu, để lộ mái tóc xanh biển với hai bím tóc xanh nhạt dần về phía đuôi tóc, đôi mắt cậu nhìn những đốm sáng đang thắp lửa cả bầu trời tối mịt, thành phố huy hoàng tráng lệ tắm mình trong ánh trăng bàng bạc, đem lại một vẻ đẹp kiều mỹ và độc đáo. Liyue chưa từng làm cậu thất vọng về mức độ phát triển của nó, đặt dưới sự bảo hộ của vị thần cứng nhắc đó.

Vừa nhắc đến, người đã tới rồi...

- Cậu đến muộn. - Có giọng nói vang lên sau lưng, cậu quay người lại nhìn người vừa đến. Vẫn dáng vẻ ấy vẫn gương mặt nghiêm nghị ấy, dưới ánh sáng trông cũng chẳng nhu hòa đi tí nào.

- Tôi tới vừa khéo để thưởng thức lễ hội đó. - Cậu ngồi xuống, lờ đi tiếng thở dài từ đối phương khi cậu lấy từ trong túi ra một chai rượu bồ công anh. - Ngược lại, có lẽ ngài nên ở dưới kia chúc mừng lễ hội với thần dân của mình chứ, Rex Lapis đáng kính.

- Tôi bảo cậu đến muộn. - Người kia đi tới ngồi cạnh cậu, cùng nhìn ra những đốm sáng giờ đây đã hòa mình với hàng ngàn vì sao. - Hiện tại đã qua phần náo nhiệt nhất rồi, hơn nữa, để một vị thần của quốc gia khác một mình mà không tiếp đãi, e rằng không phải phép lắm.

- Ôi Morax, tôi thực lòng biết ơn tấm thịnh tình của ngài. - Cậu nói, trực tiếp đưa chai rượu lên môi uống một ngụm, cũng không thèm mời người bên cạnh một tiếng. - Vậy, ngài có đem theo cái gì để thết đãi tôi không đấy? Dù sao hôm nay cũng là ngày lễ, một chút đồ ăn địa phương cũng là cái nên có phải không? - Cậu mỉm cười.

- Cậu còn không thèm báo trước với tôi rằng cậu sẽ đến.

- Nhưng ngài vẫn biết tôi sẽ đến đấy thôi, khẳng định chắc nịt rằng tôi tới muộn còn gì.

Morax không bao giờ có thể nói lại được Barbatos. Có thể anh là vị thần được nhiều người tôn trọng, từng lời đều là vàng ngọc, là chỉ dẫn tối cao định hình cả một quốc gia. Nhưng đứng trước mặt vị Phong thần tự do này, anh lại cảm thấy lời nói của mình còn thua cả một chai rượu.

- Tôi không biết cậu thích cái gì, cho nên quyết định chọn mỗi thứ một ít. - Tuy Barbatos không bao giờ nói với anh lúc nào cậu sẽ đến Liyue, nhưng cậu chưa hề bỏ lỡ bất cứ lễ hội nào ở đây. Cho nên gần như đã thành thông lệ, anh đều sẽ chuẩn bị thứ gì đó cho cậu vào những ngày này.

- Cảm ơn ngài. - Barbatos mỉm cười, gò má đã hơi đỏ hồng vì rượu. Dưới ánh sáng chập chờn, bờ môi mềm mại cứ như trái hồng đào đầy quyến rũ, vô tình lại làm vị thần đối diện trái tim có chút ngứa ngáy.

Cậu không mảy may phát hiện tâm tư người bên cạnh, giờ đây giống như chỉ còn mỗi mình cậu và rượu, à còn có cả gió, người bạn chưa bao giờ rời bỏ cậu. Noi theo ánh nhìn của lớp đèn hoa đăng mới đang bay lên, mang theo nguyện vọng của người dân Liyue gửi đến bầu trời, Barbatos không khỏi tự hỏi, liệu chúng có thể mang theo suy nghĩ của nhân loại đến tòa thành trên không xa xôi kia.

Hương rượu nồng nàn, cậu cũng không biết mình đã nốc hết bao nhiêu rượu, cũng chả mảy may phát hiện những chùm sáng nhỏ bé đã hoàn toàn tắt hẳn. Đoán chừng đã trôi qua rất lâu, Morax vẫn yên lặng ở cạnh cậu, không rời đi, cũng không hỏi cậu chừng nào mới uống xong. Đây luôn là cách ở chung của hai người họ từ trước đến nay, cậu hỏi anh sẽ đáp, cậu có thắc mắc anh sẽ giải thích, nhưng những lúc cậu im lặng, anh chưa hề chủ động phá bỏ bầu không khí này.

- Này, Morax. - Barbatos đã bắt đầu nửa tỉnh nửa mê, nhìn đôi mắt hổ phách nhìn mình đầy nghi hoặc, không hiểu sao lại có chút buồn cười. - Ngài có muốn nghe tôi đàn không?

- Cậu cứ tự nhiên. - Morax đáp. Anh thích nghe tiếng đàn của cậu, đó là sự thật. Nó khác biệt với những âm thanh khác mà anh đã nghe qua.

Barbatos triệu hồi đàn thiên không, những ngón tay miết nhẹ trên dây đàn. Cậu suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu lấp đầy sự im lặng của không gian bằng những giai điệu trong trẻo. Một bài rồi lại một bài, tiếng đàn réo rắt không dứt, âm điệu biến hóa vui tươi, cùng với nụ cười trên gương mặt thiếu niên càng ngày mở rộng. Morax như bị hút hồn, chuyên chú nhìn cách mà đầu ngón tay thon dài gảy dây đàn, cách mà gió như đang tụ hội về xung quanh cậu, vuốt ve gò má và hai bím tóc dễ thương.

Tình cảm này rốt cuộc từ đâu mà có, chính bản thân Morax cũng không biết nữa. Cẩn thận suy nghĩ lại quãng thời gian hai người bên nhau, từ khi nào mà anh đã thôi nhìn Liyue và bắt đầu quan sát cậu. Từ khi nào mà anh thấy gương mặt đỏ bừng sau khi uống rượu ấy đáng yêu không tả nổi. Từ khi nào mà anh bắt đầu ngóng trông, bắt đầu chờ đợi những lần cậu đến thăm, để rồi cảm giác vui sướng như vỡ òa khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của thiếu niên xuất hiện.

Morax nghi ngờ bản thân, cảm xúc này vốn dĩ chỉ là của con người yếu đuối, với kẻ đã sống mấy nghìn năm như anh, chẳng lẽ sự tiếp xúc với nhân loại đã khiến anh bị đồng hóa. Không phải trái tim anh là đá tảng, đối với mọi thứ chỉ có vô cảm và trách nhiệm, giờ đây mỗi lần nhìn cậu sao lại vừa đau đớn lại vừa vui vẻ đến vậy.

- Này Morax. - Mải mê chìm vào dòng suy nghĩ, anh không để ý đến tiếng đàn đã dứt từ lúc nào. Barbatos khó hiểu nhìn anh, đàn thiên không cũng đã biến mất. - Trông ngài như có điều phiền muộn. Mọi việc ở Liyue đều ổn chứ?

- Không có gì. Tôi chỉ là...đang suy nghĩ mà thôi. - Morax đáp.

- Tôi vừa nảy ra một ý, để bày tỏ lòng biết ơn của tôi, để tôi dạy cho ngài khiêu vũ. - Barbatos đầy vui vẻ nói. - Các quý tộc ở Mondstadt rất yêu thích khiêu vũ đó nha, tôi cũng phải khó khăn lắm mới học được từ họ. Đứng lên nào, tôi tin rằng ngài cũng sẽ rất thích.

Morax đứng dậy, bị thu hút bởi nụ cười xinh đẹp, câu từ chối vừa định thoát ra đã bị nuốt ngay vào. Anh lóng ngóng bước theo cậu, mặc dù rất cố gắng để bắt kịp bước chân đối phương, nhưng không thể nào ngăn mấy lần hụt bước, lỡ dẫm vào chân cậu.

- Tôi không ngờ tồn tại một thứ mà Rex Lapis vĩ đại không thể làm tốt đấy. - Barbatos bật cười, mặc dầu vậy vẫn kiên nhẫn hướng dẫn Morax theo bước chân mình.

Dần dần, Morax cũng khá lên chút ít, dù rằng để đạt đến độ thành thục như những quý tộc Mondstadt là không thể, nhưng đủ để không còn dẫm lên chân cậu nữa. Cả hai xoay bước dưới trăng, trong không gian chỉ còn lại âm thanh réo rắt vui tươi của gió và nhịp đếm đều đều của Barbatos. Morax nhìn người kia gần ngay trong gang tấc, mùi hương cecilia vấn vương nơi chóp mũi, đầu ngón tay cảm nhận vòng eo thon nhỏ, bàn tay kia mười ngón giao thoa quấn quýt, bất giác nở nụ cười.

- Xem kìa, ngài mỉm cười rồi. - Barbatos vui vẻ phát giác. - Ngài biết không, nhìn ngài rất đẹp trai khi cười đấy.

- Cảm ơn cậu. - Morax đơn giản nói. Đây chỉ là một trong nhiều nhân dạng anh đã sử dụng xuyên suốt cuộc sống bất tử của thần thánh, anh sẽ cho rằng câu nói của cậu là khen anh đã tạo ra một bản thể có vẻ ngoài ưa nhìn.

- Để kết thúc, chúng ta nâng cao độ khó lên nhé.

Vừa dứt lời, cậu còn không cho anh thời gian chuẩn bị, gót chân khẽ quay tách hai người ra xa. Cậu xoay hai vòng, tự cuốn mình lại trong vòng tay anh, khi trở về tư thế cũ, nửa thân trên ngửa ra sau, tạo thành đường cong đẹp mắt. Morax đỡ lưng cậu bằng cả hai tay, nhìn cần cổ trắng noãn tựa như được bôi một lớp phấn ánh trăng tinh xảo, suýt chút nữa không kìm lòng được mà hôn lên.

Barbatos đứng dậy, có vẻ hơi choáng sau chuỗi động tác vừa rồi, loạng choạng ngã vào lồng ngực Morax. Anh dùng cả hai tay ôm cậu, cậu cũng bám vào eo anh để đứng thẳng, cả hai chưa bao giờ đứng gần nhau đến thế, nên khi cậu ngước đầu lên định xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, lời còn chưa nói ra, đã bị cái nhìn trong đôi mắt hổ phách làm cho sững người.

Cậu không ngờ anh cứ thế mà dần dần kéo gần khoảng cách vốn đã nhỏ giữa hai gương mặt, cũng không ngờ mình lại cứ chết trân ở đó nhìn đối phương càng ngày càng gần...

Có lẽ là vì hương rượu, hoặc là vị ngọt của đôi môi đỏ mọng khiến anh mất hết lý trí thường ngày. Dù biết rằng tiến thêm một bước này thôi, mối quan hệ giữa họ sẽ không còn như trước nữa, nhưng lần đầu anh cảm nhận trái tim đã thôi không còn đau đớn, chỉ còn những nhịp điệu sung sướng và thỏa mãn. Làn da cậu khiến anh mê muội, bờ môi cậu khiến anh đắm chìm, chỉ muốn dây dưa không dứt.

Người dứt khỏi nụ hôn, lẽ dĩ nhiên, là Barbatos.

- Ngài...say rồi. - Cậu khẳng định, cái nhìn ngạc nhiên đến khiếp sợ trong đồng tử hai màu như kim châm vào lòng anh, ngay lập tức kéo Morax về thực tại. - Hay ngài không biết ý nghĩa của hành động đó?

- Tôi không có say, tôi cũng hiểu mình vừa làm gì. - Anh nói, đôi mắt tràn ngập đau khổ. Anh tưởng mình đã chuẩn bị kĩ cho giây phút này, nhưng khi chân chính nhìn thảng thốt trong mắt cậu, vẫn không thể ngăn trái tim đau nhói đến khó thở. - Tôi yêu cậu, Barbatos. Không biết từ lúc nào, nhưng tôi biết mình phải lòng cậu mất rồi.

Barbatos đẩy Morax ra, gương mặt đầy kinh hãi, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Cậu cắn chặt môi, đôi cánh sau lưng khẽ động, đưa chủ nhân nó bay vút lên cao, biến mất trong gió, để lại một Morax đang tan vỡ, vào ngày bắt đầu năm mới ở Liyue.

Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lúc đó, Liyue bốn mùa xoay vần luân chuyển, bao nhiêu lễ hội đến rồi đi, vị Phong thần tự do bặt vô âm tính, không biết đang ở nơi đâu trên lục địa Teyvat rộng lớn này. Thần dân của Liyue thoạt đầu cũng có thắc mắc, bởi họ đã quen nhìn thấy Phong thần cùng Nham vương Đế quân của bọn họ cùng nhau dạo chơi trong thành. Nhưng rồi họ cũng bắt đầu quên đi, bận rộn với cuộc sống, dù sao thì Rex Lapis vẫn ổn, ngài vẫn đang trực tiếp nắm quyền điều hành Liyue, đưa mọi thứ vận hành một cách trơn tru. Sự biến mất của Phong thần chả ảnh hưởng một phân đến sự thịnh vượng của Liyue.

Chỉ có những người thân cận nhất với Rex Lapis, mới nhìn ra ngài đã khác trước, không, chi bằng nói là khác với khi Phong thần còn hay đến thăm. Đúng là ngài vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, không có ai phàn nàn gì về tiến trình phát triển hiện tại của Liyue, chỉ là những lúc ngẫu nhiên ngài vẫn thường ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, ánh mắt không thể che giấu nổi đau đớn và cô đơn. Các tiên nhân đều hiểu, có lẽ vị Phong thần đó có ảnh hưởng đến Đế quân của bọn họ nhiều hơn họ tưởng.

Đối với Morax, chuỗi ngày trôi qua kể từ ngày đó đều vô cùng thống khổ. Không những anh bị từ chối, cậu cũng biến mất luôn khỏi cuộc đời anh. Kể cả ở Mondstadt cũng không thể nghe ngóng được hành tung của cậu. Anh nhớ cậu cực kì, nỗi nhớ gặm nhấm tâm can, nhớ nụ cười của cậu, gương mặt của cậu, tiếng đàn tuyệt vời của cậu. Anh cứ ngỡ thời gian sẽ xóa nhòa hình bóng cậu, nhưng ngược lại nó càng khiến anh đau đáu chìm trong nỗi nhớ nhung. Ban ngày anh là Nham vương Đế quân, là Rex Lapis được người người kính nể, là vị thần tài giỏi đã ban cho Liyue hưng thịnh. Nhưng khi ngày trôi qua đêm buông xuống, khi không còn việc gì để làm, cậu lại như lời nguyền hiện về trong tâm trí, khiến anh đau lòng.

Morax không thể ngờ nỗi đau này lại dai dẳng và day dứt đến thế, cũng không thể ngờ dù anh đã sống lâu đến vậy, vẫn chưa chai lì với đau khổ. Cậu khiến anh trở nên mềm yếu, và cũng chính cậu đã đâm vào vị trí hiểm hóc đó của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro