Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn đôi bàn tay thon dài, não mèo bỗng chốc theo không kịp. Đôi chân lông mềm trắng muốt của nó đâu rồi?

Dương đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp nhìn lên trước mặt, con người giống đực đang cau mày nhìn nó, cơ thể toả ra tâm trạng khó chịu, ánh mắt con người nhìn nó đầy ghét bỏ.

Nó là mèo nhỏ.

Nó là anh thứ, sinh sau anh cả, dưới nó có ba đứa em mềm mại. Thời điểm mắt nó tiếp nhận ánh sáng cùng kí ức, nó đã chứng kiến cảnh mèo mẹ đang bị một người đàn ông đánh bằng cái gậy lông lá gì đó. Nó lúc đó còn chưa kịp hiểu gì, nó chỉ thấy mẹ nó nằm bất động trên vũng nước đỏ tươi, mùi tanh bốc lên khiến nó khó chịu lắm. Ông ta sau đó cũng đem nó và các anh em ném ngoài bãi rác.

Ngày đó trời mưa giông, gió quật mạnh gãy cả cây cối, nó cùng các em yếu ớt ôm nhau, người anh cả dùng thân mèo yếu ớt che cho nó và các em, bộ lông mỏng manh không thể che được cái lạnh thấu xương. Em út nó còn chưa cả mở mắt, cứ vậy mà bất động bên cạnh nó. Và từng đứa một, những đứa em của nó đều đông cứng, cơ thể lạnh toát, hoàn toàn không có hơi thở. Còn anh trai nó, vì kiếm ăn cho nó mà lại bị bà chủ quán đập chết. Chỉ còn mình nó trong cơn gió buốt giá.

Nó không nhớ rõ nó đã trả qua những ngày mưa gió đó kiểu gì, chỉ biết vào một ngày sấm sét cực kì lớn, nó được một cặp song sinh tóc vàng nhặt về.

Được yêu thương và chăm sóc, mèo nhỏ đã sống sót. Nó được đặt cho một cái tên. Venti.

Tên à? Nó nhớ hình như đã có ai đó cũng đặt tên cho nó. Barbatos. Âm thanh mèo kêu trầm ấm, nhưng nó chẳng nhớ được hình ảnh đó, mũi chỉ còn thoang thoảng hương nắng mặt trời từ cơ thể con mèo đó.

Nó giữ kín cái tên này, như một kỉ niệm từ trong mơ, nó tiếp nhận cái tên mới, cuộc sống mới, vui vẻ và lạc quan.

Dường như biết nó là chú mèo thông minh, cặp song sinh đôi khi lại đem bảng chữ cái ra để dạy nó. Venti học nhanh lắm, nó giỏi mà, chỉ một năm nó đã biết được ngôn ngữ nhân loại, mỗi tội vẫn chỉ kêu meo meo mà thôi.

Cặp song sinh này rất thích xem anime cùng đọc truyện. Mỗi khi đọc truyện hoặc xem phim sẽ đều ôm theo nó, dần dần điều này cũng trở thành sở thích của mèo nhỏ.

Bỗng ngày nọ, cô chủ của nó hớn hở chạy về, cầm trên tay cuốn truyện mới toanh.

"Venti, mau đọc truyện này đi, có tên của em này!"

Tai mèo nhếch cao, nó bật dậy khỏi ổ mèo, chạy quanh chân của cô chủ nhỏ. Cậu chủ sau đó cũng về tới nơi, cô chủ liền khoe với anh trai mình.

"Là Xianyun viết đó."

"Bà cò sao? Nghe nói bà mới nhặt được một con mèo già, tính tình hơi cọc."

"Phải rồi, bà cò đã lấy tên Venti làm nhân vật chính đấy, còn tên mèo của bà ấy không có đề cập nhiều. Cuốn này vừa mới in xong, còn chưa xuất bản, bà ấy tặng chúng ta trước."

Venti biết Xianyun, bà ấy hay sang chơi với nó lắm, nó cũng cực kì thích bà. Nhưng dạo này không thấy bà qua chơi, hoá ra bà nhặt được mèo mới nên chán nó rồi nhỉ. Venti có chút buồn. Nhưng hình như Xianyun lấy tên nó làm truyện, tự nhiên nó không còn buồn nữa mà thay vào đó là háo hức.

Chuẩn bị sẵn những món đồ ăn vặt cùng nước uống, hai người một mèo cùng nhau đọc truyện.

Thời gian thấm thoát trôi đi, cô chủ nhỏ nổi cơn thịnh nộ. Vì nguyên do gì mà nhân vật chính bị đối xử tàn ác như vậy.

Venti - nhân vật chính thụ của câu chuyện, nhưng thay vì được sống hạnh phúc như những nhân vật chính khác, cậu ta lại trải qua cuộc đời đầy đau thương và chông gai. Là cháu ruột của gia chủ gia tộc Sumeru nhưng lại bị cô lập và ghẻ lạnh vì cậu ta chỉ là đứa con hoang do con dâu nhà đó đem về, mới 18 đã bị gả ra ngoài. Gả cho nhân vật công chính, cậu ta đã thích hắn từ lâu nên rất mong chờ vào cuộc hôn nhân này. Nhưng hắn ta lại cực kì xem thường cậu, ra ngoài thì tìm đến bạch nguyệt quang, về nhà thì giở thói gia trưởng. Nhà chồng đối xử thậm tệ thì thôi đi, lại còn bị nhà ngoại bòn rút, coi như cây ATM mà rút tiền, kết quả chết trong cô quạnh không ai yêu thương. Mãi đến khi nó mất, công chính mới nhận ra tình cảm của hắn, hối hận đã muộn, hắn sau khi trừng phạt hết đám người đã từng bắt nạt Venti, sau đó ôm nỗi nhớ cùng hối hận rồi cũng đi mất.

Cùng tên với nó nhưng số phận lại thảm thương, mãi đến lúc chết mới có người yêu thương nhưng kết quả cũng không kịp cảm nhận tình yêu đó. Cô chủ và cậu chủ cực kì cáu giận, lập tức gọi điện chất vấn Xianyun vì sao Venti của họ lại bị ngược như vậy.

"Nhân vật chính sung sướng nhiều rồi, ta đổi cho nó mới mẻ chứ có làm sao. Thương Venti thì bảo nó tự thay đổi cốt truyện đi rồi ta viết lại cho."

Nói vậy thôi chứ tại sao nó lại xuyên sách thật? Venti không hiểu, nhưng nó không thích điều này chút nào.

Trước mặt nó là công chính của truyện,. . .có lẽ thế. Hắn đang tỏ vẻ không vui và cực kì bất mãn với cuộc hôn nhân sắp đặt này.

"Ngưng cau mày, cháu làm thằng bé sợ đấy."

Giọng nói quen thuộc, Venti lập tức nhìn sang.

Vậy mà lại là Xianyun ư.

Nó nhớ trong truyện, Xianyun hầu như lấy tên những người thân thích của mình để đặt, nó chỉ vô tình thành nhân vật chính vì hợp tạo hình nhân vật của bà mà thôi. Xianyun trong truyện là bà nội của công chính, hiện là người nắm quyền trong dòng họ Liyue. Công chính là cháu trai cưng của bà, tương lai có thể sẽ kế thừa Liyue.

Tuy gọi một tiếng bà nhưng thật sự Xianyun quá trẻ, nói là gái 20 có người cũng tin mặc dù hiện tại bà đã ngoài 65. Dù ngoài đời vào đến trong tiểu thuyết, bà vẫn giữ cái nét trẻ trung xinh đẹp khó tin đó. Venti đã thấy rất nhiều người già, nhưng chưa thấy ai như bà cả.

Venti bấu ngón tay vào quần áo, xúc cảm từ da người khác hẳn với da mèo. Mang hình hài con người, có phải hay không nó có thể nói chuyện?

Nhưng nó suốt ngày kêu meo meo, thật sự không biết nói tiếng người. Mở miệng muốn nói lại chẳng biết uốn lưỡi để phát âm, Venti bối rối không biết phải làm sao.

Nhìn nhóc con cứ mở miệng muốn nói rồi lại thôi, Xianyun có chút lo lắng. Bị cháu trai mình doạ sợ rồi?

"Con không phải sợ nó, nhìn nó cọc cằn vậy thôi chứ rất ngoan." Lên tiếng trấn an đứa trẻ.

Hình như bà hiểu nhầm nó mất rồi. Venti luống cuống tay chân, miệng chỉ phát ra được những tiếng ê a khe khẽ. Nó không biết cách nói chuyện như người.

Não mèo nhảy số, không nói được thì có thể viết không? Nó biết mặt chữ, được học chữ rất nhiều, tuy chưa từng viết nhưng ít ra biết cách. Nghĩ vậy liền lục đục tìm được cây bút cùng tờ giấy trắng, nó nhớ lại cách cô cậu chủ cầm bút, bắt trước theo rồi viết ra được dòng chữ nguệch ngoạc.

Xianyun và công chính ngơ ngác nhìn kiểu cầm bút khó hiểu của nó, song cũng kiên nhẫn chờ đợi nó viết xong. Bà không nghe đến rằng đứa nhóc nhà Sumeru này bị câm, có thể nó ngại nói chuyện mà thôi.

Nhận lấy tờ giấy, dòng chữ xiên vẹo khiến bà phải nheo mắt dịch.

"Cuộc liên hôn này chúng ta có thể bỏ hay không ạ?"

Đứa nhỏ không muốn kết hôn không tự nguyện?

Trong nguyên tác, công thụ chính kết hôn là vì ước định liên hôn của hai nhà Sumeru và Liyue, nhưng kết hôn cũng phải dựa theo sự tự nguyện nên đến giờ vẫn chưa hoàn thành ước nguyện. Mãi đến thằng cháu trai này chịu đi gặp người ta, bà nghĩ có thể sớm hoàn thành ước định này được rồi. Nhưng hoá ra đứa nhỏ đến đây để hủy hôn chứ không phải xem mắt.

Xianyun thở dài một tiếng. "Nhưng con cũng biết ước định hai nhà chúng ta đã lâu đời rồi mà chưa được thực hiện, cố gắng hoàn thành di nguyện ông cha để lại có được hay không? Hay bây giờ như này, con không thích cháu trai ta, vậy những đứa còn lại trong nhà ta thì sao?"

"Bà?" Cái gì mà nó không thích hắn? Nói hắn không thích nó thì còn có thể chấp nhận. Hắn chấp nhận liên hôn vì bạch nguyệt quang của hắn thuộc họ Sumeru, cô ấy lại chưa có mối tình nào, tính tình mềm mỏng, thương gia đình, đinh ninh sẽ theo lời ông bà mà tới liên hôn với hắn, vậy mà không ngờ lại đem tới một thằng nhóc xấu xí như này.

"Im miệng, người ta không thích mình nên cháu bị từ hôn rồi đấy, sửa lại cái tính đó đi!"

"Cậu ta lấy tư cách gì từ hôn cháu? Cháu phải từ hôn cậu ta mới đúng chứ."

"Đúng sai cái gì? Không ở đây thì mau về nhà, ta ngồi nói chuyện với thằng bé."

Bị bà đuổi, công chính vùng vằng bỏ về. Tự nhiên để cháu mình mang danh bị từ hôn, vậy mà bà cũng bênh cho người ta được.

Phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở nên bối rối hơn nữa. Phục vụ gõ cửa, đem vào những đĩa thức ăn thật thơm ngon. Mắt Venti sáng rực, tuy là người nhưng giống như mũi mèo vẫn giữ nguyên, cứ động đậy liên tục mà hít hà thức ăn. Thật thơm.

Đứa trẻ đáng yêu trước mặt có vẻ đói bụng rồi, vẫn là nên ăn trước rồi mình cùng nói chuyện sau. Được cho phép, Venti theo thói quen của mèo mà vồ mặt xuống bát cơm trước mặt.

Chết cha, mình đang là người.

Nó lén lút nhìn phía đối diện, Xianyun đang nhìn nó với ánh mắt đầy quái dị.

Venti cười gượng, đưa tay cầm lấy đôi đũa bên cạnh. Nhưng nó có biết cầm đũa đâu, tay cũng không biết điều khiển kiểu gì, cứ loay hoay mãi thôi, cuối cùng là lộn tùng phèo cả lên.

"Con dùng thìa đi." Xianyun đưa tới cho nó chiếc thìa sứ trắng tinh, ánh mặt chứa đầy vẻ bất lực.

"Ehe. . " Nó gãi đầu, toan cầm lấy thì nhớ ra bà lớn tuổi, phải đưa hai tay lễ phép, đó mới là con người. Nó lại đưa nốt tay còn lại lên, cẩn trọng nhận lấy cái thìa từ bà cò.

Ừm. . .thìa cầm như này đúng không? Cầm phần nhỏ hơn, còn cái phần to to này là để múc đồ nhỉ? Nó thấy cô cậu chủ làm vậy, bạn bè họ nữa.

Xianyun lần nữa đơ người nhìn đứa trẻ đang lộn cái thìa qua lại. Không lẽ đến thìa cũng không biết cách cầm?

"Con không biết cầm thìa sao?" Xianyun cẩn trọng hỏi, sợ làm tổn thương đến đứa trẻ.

Venti giật thót, ngỡ rằng mình bị phát hiện là mèo nhập xác. Vội trấn tĩnh nội tâm, nó cười gượng. Giờ nó đang là Venti trong sách, là một con người, tuyệt đối không thể để bị phát hiện là mèo. Cậu chủ từng nói những sinh vật kì lạ đều bị đem đi thí nghiệm, nó không muốn bị đem đi thí nghiệm. Hiện tại đang được hỏi nguyên nhân không biết cầm thìa, nó không thể nói hụych toẹt ra là vì nó là mèo được. Venti ngẩn ngơ suy nghĩ. . .nhân vật chính thụ trong sách chính là bị đối xử không tốt trong gia tộc, vậy nếu áp dụng một phần nguyên nhân nó không biết dùng thìa có phải rất hợp hay không?

Venti thẳng lưng, nó sẵn sàng đưa ra một lí do hợp lí. "A."

"A?" Xianyun nhìn.

Nói như nào ấy nhỉ?

"O. . Ư. ." Có vẻ nó sẽ phát âm được tiếng người.

Trong khi mèo nhỏ đang cố gắng luyện cách nói, Xianyun ngồi bên lại tự trách mình vô duyên, làm tổn thương đứa trẻ. Đáng lẽ bà không nên hỏi như thế, việc không biết dùng đũa hay thìa chắc chắn có nguyên nhân sâu xa, làm đứa trẻ tự ti, vậy mà bà lại đi hỏi cái này, thật không đáng mặt người lớn tuổi.

"Con. . " Ha, nó nói được này, chậm rãi chút thôi, không sẽ sai chính tả. ". .Không ai, dạy con, cách dùng, . . hết ạ. Con luôn, ăn, như, này."

Nói xong, Venti tự thầm cổ vũ mình. Nó sẽ sớm nói chuyện được bình thường như con người thôi..

Bên bà cò sau khi nghe xong câu giải thích, trái tim bà lập tức đau sót. Đứa trẻ đáng thương, đến cách ăn cũng không biết chứng tỏ đã bị đối xử thô bạo, tàn nhẫn trong chính ngôi nhà của mình. Không ai thương, không ai yêu, không ai bảo vệ nên hẳn đã hình thành lên tính cách rụt rè, nhút nhát như vậy. Chính vì không được thương yêu nên mới bị đẩy qua đây làm "vật hiến tế" cho cuộc hôn nhân này dù không tự nguyện.

"Ta. . Xin lỗi con." Xianyun cố nén nước mặt, tình mẹ trong bà trỗi dậy khiến bà không thể kìm lòng được.

Venti nhìn biểu cảm của bà lòng thầm vui sướng. Quả nhiên người già có trái tim rất mỏng manh, chỉ cần nghe ai kể khổ liền đau lòng, nhất là khi nhìn những đứa trẻ. Mèo ta nhất định sẽ sớm quen cách hoà nhập với con người.

"Được rồi đứa trẻ ngoan, qua đây bà đút cho con."

Và bữa cơm của Venti và Xianyun được hoàn thành một cách êm đềm.

.

Venti thoả mãn, xoa cái bụng tròn vo của mình. Qua một bữa ăn, nó đã học thêm được nhiều cách hoạt động và nói chuyện như một con người. Nó nói chuyện lưu loát hơn, còn biết cầm đũa và thìa nữa, nó tự tin vào khả năng của mình.

Xianyun nhìn đứa nhỏ đang bày ra vẻ mặt thoả mãn, đôi mắt híp lại, má ửng hồng đến là dễ thương. Nếu đứa nhỏ này mà về làm dâu nhà bà, bà sẽ không nhịn được mà suốt ngày yêu thương. Nhưng đứa nhỏ không thích hôn nhân sắp đặt, bà cũng chẳng thể ép, không lẽ lời hứa hai gia tộc cứ mãi không thể hoàn thành sao?

Đắn đo hồi lâu, bà vẫn quyết định thăm dò đối phương. "Venti. . Cái đó, nếu con không muốn kết hôn với thằng cháu trai của ta, vậy nếu người khác thì sao?"

Venti ngơ ngác nhìn bà: "Người khác?"

"Chính là. . Con biết đó, cả một gia tộc thì không chỉ có một gia đình ta, còn rất nhiều gia đình, họ hàng khác nữa, ta chỉ giỏi hơn nên mới được làm chủ gia tộc. " Vừa nói, bà vừa lấy ra một cái ipad, thao tác thật nhanh tìm toàn bộ ảnh các thành viên trong gia tộc. "Con xem, ta còn rất nhiều người độc thân, con thấy ưng ai, ta liền cho con người đó, được không?"

Venti chậm rãi nhìn một loạt hình ảnh trên mang hình. Nó biết dùng ipad bàng đệm chân mèo, lại thêm vừa học cách điều khiển ngón tay, nó rất nhanh có thể lướt ipad thành thạo.

Không cần phải gả cho công chính, nó cảm thấy như vậy là tốt lắm rồi, có cưới người khác cũng chẳng sao. Nó là mèo nhỏ, mèo thì có nhiều bạn tình hơn là một, vậy nên nó chẳng bận tâm "bạn tình" của nó sẽ là ai (trừ tên công chính). Mèo có chín mạng nhưng người thì không, nó chưa muốn chết sớm như thụ chính đâu.

Bỗng nhiên nó dừng lướt. Trên màn hình, một khuôn mặt vô cảm đang hướng thẳng về cam, mái tóc nâu được buộc gọn sau đầu, thả xuống bên tóc mai với cái đuôi cam. Môi người mím nhẹ, đồng tử màu hổ phách nổi bật như viên ngọc, sáng rực. Là người trẻ tuổi, gương mặt ít biểu lộ cảm xúc nhưng vẫn khiến người ta bị cuốn hút.

Venti bị cuốn vào trong đôi mắt xinh đẹp kia, nó nhớ rõ chiếc mèo ngày đó cũng có một đôi mắt như vậy, chiếu sáng sự dịu dàng vào tâm hồn mong manh của nó.

Thấy đứa nhỏ dừng lại ở một bức ảnh, bà cò tò mò mà ngó qua. Bà chợt khựng lại: "Con thích?"

Venti bất giác gật nhẹ mái đầu.

Bà chợt lo lắng: "Đây là con trai ta, nhưng nó. . . 45 tuổi rồi. Hơn con tận hai chục tuổi đấy."

Nó nghe hiểu. Với loài người, việc hai người kém xa tuổi nhau rất khó có thể đến với nhau. Nhưng trong lồng ngực, trái tim không hiểu sao cứ thôi thúc nó phải gặp người này.

Venti lắc đầu, cười tươi: "Không sao ạ, chỉ cần chú không chê con."

Bà cò lần nữa thương tâm. Đứa nhỏ thật ngoan, chấp nhận người chồng hơn tuổi, chỉ mong mình không bị đối xử tàn nhẫn như ở gia tộc mình. Hẳn là phải bị bắt nạt nhiều lắm mới mong muốn được thoát khỏi cái nhà đó.

"Được, thằng bé chê con thì ta sẽ đánh nó." Xianyun rơm rớm nước mắt, xoa đầu Venti. "Con yên tâm, con sẽ luôn được toàn vẹn và hạnh phúc khi làm dâu của ta, không ai bắt nạt con nữa đâu."

Venti rất vui, nếu là bà Xianyun thì mạng sống của cậu sẽ được bảo toàn, nhưng hình như bà cò lại hiểu lầm cái gì nữa thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro