_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặn lâu quá rồi, cũng phải lên 1 tí nhỉ?
____________________________________
  Nó yêu ngài, đó là điều chắc chắn. Mỗi khi ánh nắng mặt trời dần chuyển thành những đốm sao sáng trên bầu trời, nó sẽ rảo bước đến bên bức tượng thần của ngài để nhìn ngắm một lúc lâu.

Tay nó sẽ mân mê bức tượng, và đôi mắt lạnh lùng của nó sẽ mang theo những tia tình sâu đậm. Lâu lâu, nếu được gặp ngài, nó sẽ thầm vui sướng trong lòng chỉ vì được ngài khen vài câu, hay có thể là mê đắm những lúc ngài đưa tay xoa đầu nó. Mà...thật ra ngài chỉ cần gặp nó là nó đã rất hạnh phúc rồi.

Zhongli: làm tốt lắm, Xiao...
Xiao: đó là công việc của tôi thưa Đế Quân.

Nói vậy thôi, chứ thật ra nó đang vui lắm lắm luôn ấy chứ. Nó yêu đôi mắt, si mê giọng nói, chìm đắm trong ngoại hình và ngây ngất với từng hành động dù là nhỏ nhất của ngài. Vì ngài, dù nó có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng nó cũng chấp nhận. Hàng trăm năm ở bên ngài là hàng trăm năm nó yêu ngài. Nó trao cho ngài tất cả những gì nó có từ tình cảm, lòng trung thành, tâm hồn đến cả thể xác nó.

Tuy nhiên, nó chưa bao giờ dám mơ về một ngày ngài sẽ ở bên nó. Vì nó biết nó chỉ là một tiên nhân dưới trướng của ngài, chẳng lí nào ngài lại quan tâm đến nó nhiều hơn mức bình thường. Dù vậy, nó vẫn rất hạnh phúc với mọi thứ ngài ban cho cuộc đời tẻ nhạt của nó.

Xiao: Đế Quân, ngài gọi tôi?

Nó bước vào nơi ở của ngài, nhìn vị "Vua" của lòng nó đang nhâm nhi chén trà ấm nóng, làm nó có chút bối rối.

Xiao: Đế Quân..?
Zhongli: lại đây, thưởng trà với ta...

Ngài quay sang, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình. Ánh mắt ấm áp đó của ngài làm những câu hỏi trong lòng nó dường như biến mất hết. Chẳng còn gì ngoài suy nghĩ 'Đế Quân...thật tuyệt vời'. Trong khi suy nghĩ, chân nó cũng vô thức bước đến ngồi bên cạnh ngài.

Nó cầm chén trà lên, chầm chậm uống. 'Đắng...' là suy nghĩ đầu tiên khi nước trà trôi qua lưỡi đến cổ họng nó. Đến khi nuốt xuống, hậu vị thanh tao của chén trà trên tay lại làm nó nghĩ ngay đến ngài, không kìm được mà khẽ liếc nhìn một cái.

Điều làm nó bất ngờ là ngài cũng đang nhìn nó chằm chằm, làm nó bối rối gấp bội.

Xiao: Đế Quân...ngài nhìn tôi chằm chằm như vậy để làm gì?..
Zhongli: không có gì...chỉ là...khuôn mặt nhăn nhó khi uống trà của ngươi làm ta thấy có chút buồn cười...

Nó nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng quay đi, tại sao lúc nào ngài cũng có thể dễ dàng làm nó ngượng ngùng như vậy? Do nó thích ngài sao?

Khi nó đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, ngài đưa tay mân mê mái tóc nó và hắng giọng.

Zhongli: Xiao, nếu đến một ngày ta chết đi và không thể bảo vệ vùng đất này nữa, ngươi có buồn không?

Nó giật mình, ngước lên và lập tức đáp lại, giọng nó mang theo chút lo sợ, và sâu trong đó còn có sự tổn thương...

Xiao: không thể nào! Ngài đừng nói như vậy thưa Đế Quân...ngài là Nham Vương Đế Quân, vị thần mà người đời luôn tôn thờ và kính trọng. Làm sao ngài có thể?...làm sao...

Nói đến đây cổ họng nó như nghẹn lại, ngập ngừng rồi im bặt. Nó cùng từng nghĩ đến điều này. Nếu ngài chết đi và không ở cạnh nó nữa...chắc chắn nó sẽ rất đau lòng...

Khi thấy nỗi buồn sâu thẳng trong đôi mắt nó, ngài vội đưa tay ôm nó vào lòng và thì thầm an ủi.

Zhongli: ta xin lỗi...ta không cố ý làm ngươi buồn. Đừng lo nhé?...ta vẫn ở đây mà...

Nó ngước lên nhìn ngài, vẻ u sầu hiện rõ trên gương mặt thanh tú ấy.

Xiao: ngài không thể chết...đúng không? Đế Quân?
Zhongli: đúng, ta sẽ không chết, đừng buồn nữa nhé? Xiao...

Nó nghe đến đây cũng yên tâm hơn nhiều, liền rũ mi mắt rồi dựa vào ngài...Đế Quân của nó...thật ấm áp...

Còn ngài, khi thấy mắt nó nhắm lại và dường như đã ngủ, ngài liền cúi đầu đặt lên môi nó 1 nụ hôn dịu dàng.

Hóa ra không chỉ có nó yêu ngài...mà thực ra...ngài cũng yêu nó...
____________________________________
Hơi ngắn, chắc do t lười quá:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro