◈Nhất Dạ Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mượn trăng soi thấu lòng
Mượn rượu lấy dũng khí
Lời ngỏ hai nghìn năm
Đối phương lại hiểu lầm
Lời yêu là mệnh lệnh
Sự lựa chọn nhất thời…

“Hình như tỏ tình sai thời điểm rồi…”
.
Đối với nhân loại nhất dạ ái tình chỉ là một cuộc giao dịch ngọt ngào giữa những con người có nhu cầu cao với thứ gọi là cảm xúc thăng hoa. Đối với phàm nhân, họ đến bên nhau với sự khao khát nhất thời, một hành động có thể đáp ứng đủ nhu cầu tâm lý đó của con người chỉ tựa gió thoảng mây bay.

Cảm xúc chỉ một lần duy nhất.

Không vương vấn.

Không nuối tiếc.

Chỉ cần bản thân thỏa mãn là đủ.

Đó là tiêu chí của nhất dạ ái tình.

Còn đối với tiên nhân, vốn họ không quan tâm đến những chuyện của nhân loại huống chi là lục nhục như thế. Nếu có, thì là do tò mò hay do sự hưng phấn nhất thời từ men rượu.

Nhưng khi thật sự say rồi đa phần chẳng có tiên nhân nào nghĩ đến thứ đó cả, nó vốn là một thứ vô vị chẳng quan trọng đối với tiên gia. Suy cho cùng thì thất tình lục nhục cũng chỉ là những cỗ cảm xúc rắc rối của nhân loại mà thôi, không nên dính líu thì hơn.

Aether nhấp ngụm trà hương mùi nhàn nhạt Thanh Tâm, Zhongli đại nhân từng với nói cậu rằng vị chát trà càng đặc hậu ngọt trà càng đậm. Nhưng vị chát bao bọc nơi đầu lưỡi thô khan làm người uống nếu không quen sẽ thấy không ngon.

Và Aether không quen uống trà.

Dù trà có đắng chát nhưng không thể phụ lòng người rót mời cậu, nhìn chum trà nguội lạnh trong tay mà lòng thở dài ngao ngán. Một ngụm trà cậu uống, vị đắng chát đang nhẫn trong khoang miệng cậu thấy cũng chẳng bằng vị đắng nơi khoé lòng của người đối diện với cậu.

Người nói ái tình nhất dạ là gió thoảng lá bay, chỉ là vô tình ngang qua, gặp một lần rồi cũng sẽ quên đi. Nhưng ái tình nhất dạ của kẻ trước mặt Aether lại day dứt vô cùng.

Vốn trong tim cả hai đều mang dáng hình đối phương, rõ là yêu, một đêm tuy vô tình do men nhưng cả tâm can đều chất chứa những nỗi niềm sâu thẳm. Đêm ấy trăng rất tỏ, cứ ngỡ nguyệt quang đã có thể soi sáng nơi con tim cùng nhịp đập, có thể soi thấu tình yêu thầm kín hơn 2000 năm của hai người. Nào ngờ kí ức được hắn xem là ngọt ngào đêm ấy lại trở thành con dao sắc nhọn lạnh lùng cứa từng ngóc ngách trong tim của hắn và cả anh.

Anh là Hàng Ma Đại Thánh của Liyue, đôi tay nâng đỡ bệ vàng Đế Vương, đôi vai mang trọng trách bảo vệ nhân dân. Còn hắn là Nham Vương Đế Quân, lấy long huyết làm phù sa, dời sông dựng núi tạo dựng đất nước, bảo vệ thái bình nhân dân. Người dưới phận là quân chỉ có thể lén nhìn bóng lưng ngược sáng của Vương, kẻ là Vương lại chỉ có thể sử dụng cương vị Thiên Tử để bảo vệ người trong lòng. Địa vị quân-vương, trời cao và hạt cát ven sông là hai cương vị có sự chênh lệch quá lớn, và vì sự chênh lệch đó mà vô tình ngăn cách sợi chỉ chính duyên của hai người.

Là Thiên Lý trêu ngươi hay đó là hiện thực tàn khốc?

Giữa quân và vương thực sự không thể có tình cảm đặc biệt kia sao?

Aether uống cạn chum trà, lại nghĩ cả hai cũng (từng) là vị Thánh Thần đa mưu túc trí, uy nghi cao thượng, vẻ vang người người kính phục. Nhưng khi đối diện với cái gọi là tình cảm nhân gian họ đều gục đầu bất lực. Thật tình! Aether thở hắt một hơi.

Tình yêu đúng là rắc rối mà!

“Tôi e, ngài cần thẳng thắng nói hết tâm tư của ngài cho Đại Thánh biết, như thế khốn đốn trong câu chuyện sẽ giảm đi phần nào.”

Xiao là người ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài cứng rắn bao nhiêu thì trong lòng mềm mỏng bấy nhiêu. Như đấu trận giả hôm trước, người luôn miệng bảo sẽ không nương tay với bất kỳ ai nhưng cuối cùng lại cố tình nương theo các đòn đánh của cậu. Anh sẽ luôn nhường tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho tất cả người thân của anh ấy. Huống chi đây còn là Zhongli đại nhân, người mà Đại Thánh một mực tin tưởng trao trọn hết con tim lưu ly cho hắn, hắn đương nhiên hiểu mà?

Zhongli nhắm mắt trầm ngâm, hắn đương nhiên hiểu chứ! Con chim tự tay hắn đem về chăm sóc nuôi nấng từ thuở bé bảo nói không hiểu anh là không phải, tính tình Xiao ra sao như nào hắn đều rất rõ.

Nhưng cũng vì hiểu anh như thế mà hắn mới đau đầu như hiện tại.

Ái tình nhất dạ là gì? Nhu cầu cảm xúc của phàm nhân là gì? Hắn biết anh hiểu. Hiểu, theo sát nghĩa của nó. Vị tiên nhân bảo hộ Liyue nghìn năm chưa bao giờ từng nghĩ về bản thân của mình, tâm lý yếu đuối từ những nỗi đau trong quá khứ mang lại hành hạ tấm thân gầy gò bằng những suy nghĩ bi oan rằng bản thân nợ nần-ác nghiệp chồng chất, không đáng được người đời xem trọng, không đáng được sống.

Suy nghĩ bản thân “không đáng”, và thấp cổ bé họng kia cũng chính là nguyên nhân gây nên mối hiểu nhầm như hiện tại.

Nhưng một phần nữa cũng do hắn mà ra, giá như đêm ấy không uống rượu, không hưng phấn, không gấp gáp, ắt Xiao sẽ không nghĩ bản thân là sự lựa chọn nhất thời.

Là do hắn lỡ lầm, lý trí không mạnh mẽ trước sức mạnh của men rượu, là do hắn ngu ngốc, hấp tấp ngỏ lời sai thời điểm.

Hắn ngẫm lại, kể từ đêm xuân hôm ấy đã một tuần trăng cả hai không hẳn hoi gặp nhau rồi, những lúc hắn có ý đến tìm thì anh lại viện lý do nào đó rồi nhanh chóng biến mất. Và Zhongli, kẻ dù có ở bất cứ nơi đâu trên lục địa này chỉ cần một tiếng gọi của hắn là anh liền đến ngay. Nhưng lần này lại không thể như thế được nữa.

Hắn gọi anh không đến, có thể do anh ngại gặp hắn nên cố ý nhiều lần tránh mặt hắn như thế. Nhưng cũng thật là lạ, tính cách Xiao trước giờ vững như đá, luôn khắt khe bản thân, hơn mấy nghìn năm từng phục tùng hắn nhưng chưa bao giờ thấy anh khước từ lời triệu tập của hắn như bây giờ cả.

Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến hắn khó chịu bằng câu nói nhân viên trong quán trọ bảo rằng dạo gần đây Đại Thánh không còn về trọ như lúc trước nữa. Nghĩ đến mày kiếm càng nhíu chặt, chim không còn về tổ? Nhưng lý do vì sao? Trước đây khi hắn còn là thần, hắn cho xây dựng nhà trọ Vọng Thư trên Địch Hoa Châu, đó không chỉ là một quán trọ dành cho các du khách, mà đây còn là ngôi nhà, là nơi mà Đại Thánh có thể trở về nghỉ ngơi.

Nhớ những lần Đại Thánh không chịu ở trọ mà ngủ bờ ngủ bụi ở một xó nào đó, hắn khi biết tin đã rất tức giận và cũng bất lực cùng cực. Chim nhỏ lòng hắn cứng đầu, hắn rõ chứ! Nên vị thần tối cao đã không ngần ngại bỏ nửa ngày quý báu của mình chỉ để thông não Xiao. Biết bản thân có lỗi nên từ đó chim nhỏ đã biết đường bay về tổ, không còn ngủ bờ ngủ bụi như trước nữa.

Mà chẳng lẽ tật xấu quay về trong khi đã nghe lời trong suốt một nghìn năm kể từ trận giáo huấn hôm đó?

Khả năng cao là không, chim nhỏ ngoan ngoãn như thế ắt sẽ không lặp lại lỗi lầm trước kia.

Nhưng vì sao Xiao lại không về nhà trọ nữa?

Những câu hỏi không có câu trả lời kia cứ xoay vòng trong đầu làm hắn ong ong cả lên. Dù Zhongli hay Morax có thiên thông địa lý thế nào, tài giỏi ra sao thì vẫn không thể hiểu nổi các hành động của Đại Thánh. Zhongli khẽ thở dài, không tìm thấy lý do ắt phải gặp trực tiếp hỏi ý, cứ mập mờ mãi thế này sẽ làm cơ thể phàm nhân hắn sớm trụy tim mà thăng mất.

Nghĩ đến Zhongli uống cạn chum trà đã nguội lạnh, phía sau đôi găng tay đen là sức mạnh địa chất thấp thoáng ánh kim, Zhongli thấy Đại Thánh nhà hắn rồi! Trước đôi mắt tinh ý của nhà lữ hành, Zhongli nhã nhặn đứng dậy, ôn tồn lên tiếng chào cậu rồi nhanh nhanh chóng chóng đi đón chim ngốc quên đường nhà.

Aether nhìn bóng lưng hấp tấp của vị thần thánh kia mà lòng không khỏi thở dài.

Haizz.. Tình yêu của những người già phức tạp thật đấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro