tinh cầu có sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

daniel nằm trên mui xe cùng con trai, để thằng bé gác lên cánh tay phải, còn ngón tay trái thì chụm lại, tạo thành hình dạng của kính viễn vọng, đưa lên một bên mắt, bên kia run run khẽ nhắm. ban ngày ở vệ tinh xl đã đậm màu tím ảm đạm rồi, đêm đen nơi trông còn xấu xí hơn địa cầu nhiều, mãi mới có thể tìm thấy tia sáng xanh xanh. ngài tiến sĩ biết rõ, nơi ấy là địa cầu.

địa cầu các vệ tinh xl chừng ba chục năm ánh sáng. lúc này ở địa cầu, có lẽ renee mới đang năm tuổi thôi, còn ngài tiến sĩ thì vừa tròn ba tuổi.

daniel thở dài, có lẽ ngài nên gửi lời nhắn đến trạm kiểm soát không gian, bảo renee thử chế tạo một chiếc tên lửa truyền tin xem sao. ngài kỹ sư renee thông minh như vậy, có vẽ cũng chỉ mất vài năm, thậm chí cũng có thể chỉ là vài tháng. daniel thì cần nó vào tầm mười, mười lăm năm nữa lận. khi ấy nếu đứng ở vệ tinh xl trông sang, cậu nhóc daniel và renee mới chỉ đang ở tuổi mười mấy, đôi mươi. ngài tiến sĩ muốn bắn tên lửa truyền tin đến cho thằng cu daniel trẻ khoẻ, dặn nó vài điều:

nhân lúc thời gian chưa mài mòn mày, mau mau đi tìm renee và thổ lộ rằng mày yêu anh ấy.

cũng giống như romeo và juliet vậy, trước cả khi suy nghĩ thứ hai kịp xuất hiện, hai người bọn họ đã vì tình yêu của chính mình mà chiến đấu oanh oanh liệt liệt. bởi vì sẽ chẳng ai biết được giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì làm lay động trái tim ta, nên vở kịch của nhà văn đại tài william shakespeare chỉ có thể thành công với nàng juliet mới mười ba và chàng romeo đương tuổi mười bốn đầu xanh mơ màng.

aubrie thướt tha xuất hiện, gõ gõ lên thùng xe, nhắc nhở, "hai bố con nhanh vào nhà. hóng gió đêm rồi mai lại ốm ra đấy thì không hay đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro