1. Khởi đầu của mọi thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Szhu

Tiếng nhạc xen lẫn tiếng ầm ĩ vang liên hồi khiến Tô Tân Hạo có chút nhức đầu, cậu lẻn ra ngoài để tránh ở lại cùng đám bạn đang hò hét bên trong.

Nơi cậu đang ở là một KTV*. Tại sao cậu lại đi KTV? Đơn giản vì thi xong rồi nên đám bạn học của cậu đi hát đem hết đống áp lực kì thi ra khỏi người chứ sao.

*KTV aka (hát) Karaoke.

Tô Tân Hạo vừa lẻn ra khỏi KTV liền móc chiếc điện thoại quý mến ra xem giờ. Đã gần 12 giờ đêm, Tô Tân Hạo thở dài một cái xong vác xác đi về nhà.

Trên đường đi cậu vô tình nhìn thấy một vị đại ca nào đó ngồi trên vỉa hè chọc chọc một con mèo. Nhìn hồi lâu mới nhận ra con mèo đó vậy mà là con mèo hoang lúc chiều cậu cho nó nguyên cây xúc xích heo nha.

"Ừm... Chào-"

Lời vừa nói đã bị ngăn lại bởi vẻ đẹp trai chết người của người kia.

Thật là, vẻ đẹp này! Vẻ đẹp này muốn giết người, tiểu Tô muốn báo cảnh sát!

"...Chào." Người kia đáp lại.

Tiểu Tô muốn báo cảnh sát vừa online liền offline sau khi bị một tiếng 'Chào' của đối phương mà hồi thần ngay lập tức.

"À thì.. Con mèo đó... Cậu là chủ của nó hả?"

Trời ơi, không những vẻ đẹp mà chất giọng này cũng muốn giết người nè.

"Không phải, tôi không muốn nuôi động vật nên nó không phải của tôi, chỉ là đi ngang qua thì nó đi xung quanh chân tôi, thấy nó dễ thương nên đùa với nó xíu thôi. Mà... Sao cậu hỏi như thế?"

"Không có gì, chỉ là tôi gặp nó hồi chiều nên nghĩ con mèo này là mèo hoang, không ngờ thấy cậu chọc con mèo nên bẻ lái nghĩ con mèo đó của cậu..."

Nói xong bầu không khí xung quanh ngoài tiếng mèo ra thì mọi thứ xung quanh như bị dừng lại vậy.

Hết chuyện để nói rồi. Câu cuối cùng trong đầu của tiểu Tô chỉ có thế.

Người kia cười nhẹ mấy cái, nghe như đấm vào tim con dân vậy!

Sau tiếng cười của người kia thì chính là tiểu Tô mở lời giới thiệu bản thân.

"T-Tôi là Tô Tân Hạo, vừa học hết khoá lớp 10, chuẩn bị học lớp 11, cậu thì sao?"

"Chu Chí Hâm, lớn hơn cậu hai tuổi, chú ý cách xưng hô."

"..." Gì vậy, mới gặp nhìn vậy ai biết được lớn hơn hai tuổi đâu, tui chưa nghĩ cậu nhỏ hơn tui còn may đó.

"Ồ, vậy là năm sau anh là sinh viên năm nhất rồi hả."

"Đúng vậy."

"Ồ." Tui hết chuyện để nói rồi, mời anh nói, nếu anh không nói? Tui đi về.

"..."

Được rồi, về thôi, một người đẹp mang tên 'Buồn Ngủ' đang chờ cậu ở nhà.

"Cũng muộn rồi, anh mau về nhà ngủ đi, tôi cũng phải về nhà ngủ, tạm biệt, sớm gặp lại nha."

Nói xong không luyến tiếc về ngay và luôn.

Về phía Chu Chí Hâm, sau khi nhóc con nhỏ hơn hai tuổi kia quay người đi về thì anh nhìn chằm chằm bóng dáng di chuyển của cậu nhóc như thể chia xa người yêu mà luyến tiếc muốn chết vậy.

Mắt thấy bóng dáng Tô Tân Hạo biến mất khỏi tầm nhìn, Chu Chí Hâm cũng không ở lại lâu. Vừa mới thi tuyển sinh xong nên anh cũng mệt rã rời, về nhà thì quên luôn hẹn với anh em của mình.

Lúc Chu Chí Hâm tắm xong định cài báo thức cho ngày mai dậy chuẩn bị bữa sáng thì mới nhận ra có tin nhắn từ Wechat.

Trương Cực: @Chu Chí Hâm, anh ơi, sao anh nỡ lòng nào quên hẹn của bọn em như thế? Why? Bọn em lên lịch tỉ mỉ lắm rồi đó.

Dư Vũ Hàm: Aiya, thật không có lòng người~~~

+99 tin nhắn than vãn đến từ anh em trong group chat.

Tuy anh mệt nhưng vẫn rất chăm chỉ mà xem hết sau đó chat một câu.

Chu Chí Hâm: ... Anh xin lỗi mấy chú, anh đây vừa gặp tình yêu đời mình.

Trương Cực: Thật không? Hay lấy lí do đó?

Dư Vũ Hàm: Tên gì? Đẹp không? Hơn tui không?

Chu Chí Hâm không muốn trả lời, Chu Chí Hâm chỉ muốn nói cậu ấy đẹp gấp cả tỉ lần so với cậu.

Mệt rồi, bây giờ là giờ để Chu Chí Hâm đây đi ngủ, mong các vị trong group đừng làm phiền.

Buổi sáng hôm sau Tô Tân Hạo được tỉnh dậy dưới ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cùng tiếng chim và tiếng ve kêu không ngừng lại nổi.

Việc đầu tiên sau khi thức dậy của Tô Tân Hạo là gì? Là mở điện thoại xem giờ.

Mở điện thoại lên đập vào mắt là 7 giờ 54 phút, coi giờ xong, cậu nhìn trần nhà một lúc lâu lấy tinh thần cho ngày mới rồi rời giường đánh răng rửa mặt.

Phía Chu Chí Hâm, anh dậy sớm hơn Tô Tân Hạo khoảng một tiếng để chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho bản thân.

Bên ngoài đang mát mẻ nên rất thích hợp để Chu Chí Hâm cùng anh em của mình đi chơi bù đắp cho cuộc hẹn bị bỏ dở hôm qua.
.
.
.
.
Sau khi ăn xong bữa sáng thì cũng là lúc mà Chu ca đi chơi bù đắp.

Hôm nay anh chỉ ăn mặc đơn giản là nguyên cây đen (aka áo đen, quần đen, giày cũng đen) để tôn lên vẻ đẹp trai và ngầu bá cháy của bản thân.

Trên đường đến nơi hẹn lại một lần nữa Chu Chí Hâm trùng hợp gặp Tô Tân Hạo.

"Chào. Buổi sáng tốt lành."

"Ồ, chào buổi sáng, anh là ai nhỉ? Tôi quên rồi."

"Cậu không nhớ?" Chu Chí Hâm bất ngờ khi mà nhóc con này lại quên anh dễ dàng như thế.

"Đúng vậy nha."

Nếu Chu Chí Hâm bất ngờ vì Tô Tân Hạo quên anh nhanh như thế thì tiểu Tô đang bất ngờ vì có người lạ cũng đẹp trai nhưng vẫn thua cậu đến bắt chuyện.

"Thật sự không nhớ? Quên nhanh vậy ư? Nếu tôi nói tôi là chồng cậu thì sao?"

"Tào lao, người ta mới 16 tuổi lấy đâu thằng chồng nhanh vậy."

"Xem ra là không nhớ anh thật ư? Vợ anh làm anh đau lòng quá."

"Biến thái đến từ phương nào vậy? Sao mà mới sáng sớm đã dở trò lưu manh vậy nè."

Được rồi, Chu Chí Hâm không trêu cậu nữa, cho cậu một cái hôn gió liền đi đến nơi mà anh phải đi chơi với bạn bè.

-------------------------

Truyện chính tui viết nhẹ 20 chương thôi còn extra thì chắc lười quá khỏi viết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro