Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân điên rồi. Giờ này mà mình lại dám chạy chốn ra đây. Với thân phận của cậu hiện giờ, có đi đến đâu tùy thời đều có thể bị phát hiện. Nhưng cậu vẫn liều mạng chạy ra đây.
Cho đến khi tấm lưng dựa thẳng vào bức tường bê tông phía sau cậu mới dám buông lỏng bản thân.
Từ từ thả mình ngồi xuống nền đất thô cứng bên dưới. Thỉnh thoảng có vài cơn gió lùa qua, mang một chút hơi nước trong đó làm dịu đi tâm trạng mấy ngày hôm nay của cậu.
Nơi này không biết có được tính là căn cứ bí mật của cậu hay không. Mấy tháng nay cậu hay lén chạy ra đây, mỗi lần chỉ cần được hít thở một chút khí lạnh từ bờ sông thổi vào thì cậu lại thấy tốt hơn một chút.
Ngồi dựa vào một góc chân cầu. Vương Nhất Bác nhắm mắt tận hưởng bầu không khí này, trong đầu thì hồi tưởng lại.
Cậu không thể nói, những điều đó có tính là kí ức đã qua hay chỉ là một hồi mộng mị hư ảo. Nó có thuộc về mình hay chỉ là cậu đang vay mượn của hắn.
Nhưng Vương Nhất Bác dường như không còn quan tâm nữa, kể từ khi cậu phát hiện ra sự tồn tại của nơi này, cậu đã buông bỏ mọi nút thắt trong lòng.
Vương Nhất Bác mãi còn chìm trong suy nghĩ không phát hiện có một thân ảnh đang chầm chậm bước về phía cậu.
-------
Anh hôm nay cũng thấy bản thân quá điên rồ rồi. Đây có thể là lần đầu tiên mà Chu Nhất Long không kìm chế được bản thân. Cho đến khi trước mặt xuất hiện khung cảnh quen thuộc anh mới thật sự hoàn hồn. Nhưng mọi thứ đã muộn.
Trước đây anh chỉ cho rằng đó là một giấc mơ hoang đường. Anh vẫn luôn chôn nó ở một góc trong tâm trí. Nhưng mà thật sự cảm giác đó quá mạnh mẽ, khiến anh không thể lừa dối bản thân được mãi.
Cuối cùng anh cũng quyết tâm. Chu Nhất Long nhắc nhỏ bản thân rằng mình chỉ muốn xác định một chút thôi.
Chỉ cần đến đó nhìn qua một cái thì sẽ buông tay.
Nhưng anh sẽ không biết rằng, một khi đã nhắc lên thì khó lòng mà buông xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro