Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin anh cho biết tên?

-Zayn Javadd Malik

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

-Cám ơn các anh

Niall bước trên con đường quen thuộc mà cậu và anh thường đi dạo.Cậu đang ôm Katy,em khóc òa lên khiến Niall bừng tỉnh.Cậu ôm cô vào lòng.

-Nín đi Katy,để papa lấy sữa cho con nha.
Cậu nhẹ tay nâng bình sữa lên ngay miệng cô,nhẹ lau sữa bị trào ra ngoài.Cậu nhớ anh lắm,nhớ cảm giác được ngồi bên anh nghe anh hát,nhớ cảm giác được cuộn tròn trong lòng anh ấm áp.Anh đi rồi căn nhà vắng vẻ,chỉ có tiêng khóc đòi mẹ của Katy và tiếng thở dài của cậu.
Cộc cộc
-Xin cho hỏi đây có phải nhà của Niall Horan không ạ.
-Vâng,tôi là Niall 
Giọng cậu vọng ra từ trong nhà bếp.
-Chúng tôi có tìm được thông tin của một người tên Zayn.
Như diều gặp gió,cậu đặt Katy xuống nôi, lao vút ra ngoài...
-Anh có thể cho tôi xem được không?
-Đây ạ.
Cô nhân viên an ninh lấy trong túi xách ra một cặp giấy.Cậu vừa mừng rỡ mà vừa lo lắng.
-Cám ơn cô
Cậu cẩn thận giở ra,hồ sơ không có hình nên cậu phải xem chữ...Thất vọng...Hụt hẫngĐây không phải là Zayn mà cậu đang đợi,không phải.
-Cám ơn cô rất nhiềuĐây không phải người tôi cần tìm.
-Không có chi,chúc anh mau tìm ra họ.
Cậu quay vô với Katy.
Đêm lạnh,gió rít bên khung cửa sổ ấm áp thường ngày,anh ở đâu.

-Mọi người,sắp có bão,chúng ta phải cập bến càng sớm càng tốt.Tất cả hãy chuẩn bị áo phao,pháo hiệu và lương khô đề phòng khi gặp chuyện.Tôi sẽ hướng tàu vào cảng gần nhất.

Tất cả mọi người trên thuyền đồng thanh ròi ai lại vào việc nấy,chỉ có anh đứng thẫn thờ,nhớ cậu.Gió đang thổi,mặt biển khẽ giao động.Mây đen như dọa nạt mọi người.Anh cầm chiếc điện thoại trên tay,vẫn bấm nút gọi mặc dù không có sóng.…

Tiếng người la hét,khóc than,… cậu bơ vơ lạc lõng giữa đám đông tìm anh.Giọng nói nhỏ bé của cậu làm sao tranh lại với tiếng ồn của mưa,tia sét xé toạc bầu trời đêm,mưa như trút nước.Cậu vật vã,cố sức gào thét tên anh

-Zayn,Zayn Malik,Zayn Malik.Anh ở đâu,Zayn Malik,trả lời em đi,anh ở đâu.

Cậu chạy đến bên những thi thể nằm bất động bên bến cảng,lục tìm.Gió thổi mạnh,cậu ngã quỵ xuống rồi lại cố đứng dậy mà tiếp tục đương đầu với gió,với bão,tìm anh.Từng giọt mưa nặng hạt trút lên vai cậu.Anh đang đứng ở phía bên kia,khuất sau đám đông cũng đang mong ngóng cậu từng giây.Anh luồn lách qua những con người đang náo động,chạy đi tìm cậu.Phía trước mắt cậu,một người đàn ông dáng hình quen thuộc.Cậu chạy như bay đến ôm lấy anh,òa lên khóc như một đứa trẻ,anh cũng ngấn lệ.Anh ôm cậu,một nụ hôn say đã thay lời cho cả hai.

« Sau cơn mưa luôn có cầu vồng nhỉ »

Cậu khẽ nói.Anh đang say giấc,sau một cuộc vật lộn với bão.Cậu đứng dậy,bế Katy xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh.Mùi hương ca cao nóng thoang thoảng đánh thức anh … Anh nhẹ ôm cậu từ sau lưng,cậu ngoái cổ hôn lên má anh rồi khẽ tựa đầu lên vai anh.

-Anh ráng ăn nhé,má anh hóp lại rồi kìa.

Anh lặng im,đưa tay lên má cậu.

-Em thật lòng yêu anh chứ.

-Sao anh hỏi vậy ?

-Ưm,anh hỏi thôi.

-Em yêu anh.

-Ưm,chỉ cần chúng ta yêu nhau thật sự là đủ phải không em.

Cậu cau mày lại,hất tay anh xuống.

-Anh có chuyện gì giấu em à ?Em thấy anh buồn lắm.

-Không,không có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro