Mẩu 9:Tôi luôn chiến thắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên xe nhì nhèo không muốn xuống. Chắc chắn hắn sau buổi họp phụ huynh này sẽ càu nhàu cậu nghịch ngợm đánh nhau là không đúng. K là tòng phạm chắc chắn không thoát đâu.

- Anh ơi, em nói thật mà không họp cũng không sao mà.

- Em gây ra tội đúng không?

-Đâu có em...anh bận như thế thì nên để K đi thay đi mà.

- Em là đang bảo anh không bằng K.

- Không có mà.

- Xuống.

- Anh ơi.

- Nhanh còn kịp.

Cậu phụng phịu đẩy cửa đi xuống. Tiêu đời rồi. Hắn mà biết cậu đánh nhau thì chết. Hắn đã dặn cậu không được đánh nhau cho dù hắn có dạy võ cho câụ nhưng là để tự vệ không phải để đánh nhau. Bước vào hội trường hắn lên ghế VIP ngồi thản nhiên như đã được định sẵn cho hắn. Ở tầm cao này hắn nhìn thấy được tất cả những loại người hắn cho là đặc trưng trên thương trường. Mười năm lăn lộn trên thương trường, hắn đủ hiểu cái lũ gắn mác doanh nhân tâm địa thế nào. Ngay từ đầu hắn chưa bao giờ có ý định thành lập Black cho đến khi hắn đủ hiểu hắn cần làm gì để bảo vệ mình. Hắn luôn trên đỉnh danh vọng và chưa bao giờ nhìn xuống. Hắn không cho phép mình thương hại ai. Cậu thì khác là chân ái của đời hắn.

- Chào anh Woo tổng.

Lời chào làm hắn bước ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Hắn cũng lịch thiệp gật đầu cho qua. Với hắn chào hỏi chưa bao giờ quan trọng cả. Hắn ngồi đây nhìn xuống và thấy rằng đồng tiền luôn có cái mị lực tuyệt vời khiến người ta đắm chìm. Tất cả đều bị mờ mắt vì đồng tiền. Kẻ khôn ngoan chưa chắc đã mạnh mồm nói tôi không cần tiền. Trên thương trường ngoài cái đầu thì phải có cái uy của kẻ làm ra đồng tiền và cái cách để đồng tiền ấy sinh sôi. Kẻ chiến thắng là kẻ đi một mình lên đỉnh cao của sự nghiệp. Kẻ dựa dẫm vào người khác dù có thành công đến đâu vẫn là kẻ thua cuộc. Hắn là ở mục một. Hắn lao ra đường kiếm tiền với cái kì vọng đổi đời hắn làm tất cả những gì có thể để trở nên giàu có. Nhưng hắn khác biệt 1 đứa trẻ mồ côi luôn khao khát tình thương của cha mẹ thì chả lý gì 1 đứa trẻ sống cực khổ lại không khao khát sự giàu có. Hắn đi một mình. Hắn tự mình tạo ra "đế quốc" của riêng hắn. Hắn có mọi thứ tiền bạc, địa vị, sự nghiệp và cả 1 người tình bé con. Người ta còn nể hắn vì cái cách hắn làm ra đồng tiền. Hắn không bao giờ để cho đồng tiền ấy "chết" nó phải sinh sôi phải tăng lên theo cấp số nhân mỗi ngày. Buổi lễ bắt đầu. Hắn luôn là người phát biểu truyền cảm hứng cho học sinh đầu năm. Kết thúc bài phát biểu hắn nhận được một câu hỏi của 1 học sinh

- Woo tổng, có thể cho em biết làm thế nào để có thể thành đạt như anh không?

Cả khán phòng yên ắng sự chờ đợi đang bóp chết hơi thở của mọi người.

- Bạn phải chiến đấu thôi.

- Nhưng nếu em thua cuộc thì sao? Anh đã từng thua cuộc chưa?

- Tôi luôn chiến thắng.

Câu nói khiến cả khán đài vỡ oà của con người đã vượt lên tất cả để nhận lại những gì xứng đáng. Nhìn xuống khán đài và thấy cậu mỉm cười nhìn mình. Hắn thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro