chap 3: sóng gió ngập đầu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì tới sẽ tới, họ hạnh phúc như  vậy cũng chỉ được vỏn vẹn 1 tháng hơn....

Nhà riêng của Zico, trong phòng ba Zico

- Mày giải thích đi, thằng con trai này là sao? mày đó giờ quen ai tao đều không phản đối, nhưng nó là con trai! hơn nữa một chút tiền đồ cũng không có! Mày điên rồi sao, trong mắt mày có tao không ?

-...huh...trong mắt tôi vốn dĩ không có ông! CHƯA BAO GIỜ! đừng bao giờ đụng đến cậu ta, nếu không công ty của ông sẽ tan nát ngay lập tức. Từ nhỏ đến giờ ông vốn dĩ chỉ xem tôi như vật chuốc giận, đánh đập khi tức giận, bắt tôi học hành làm theo ý ông, tôi cũng chưa bao giờ phản kháng, nhưng lần này coi như tôi xin ông, ông đã làm mẹ tôi tự tử rồi, xin ông để yên cho Kyung!

-mày,... mày đúng lại! mày bước đi thì đừng hòng nhận một xu nữa từ tao !

RẦM!

Cánh cửa đóng sầm lại, hắn bước đi mạnh mẽ, dù trời sập xuống hắn sẽ chống đỡ cho Cậu.

Biết trước sẽ có ngày này, hắn nhất định phải bảo vệ cho cậu, nhất định!

................................................

Bệnh viện:

bác sĩ: xin lỗi nhưng có phải cậu có quan hệ với đàn ông không?

kyung: vâng, bác sĩ gần đây tôi luôn rất khó chịu, mắc ói lại nhức đầu, rốt cuộc là bị sao vậy ạ?

bác sĩ: chúc mừng cậu cậu có thai rồi, tỷ lệ thụ thai ở nam nam quả thật rất hiếm, cậu đúng là may mắn!

kyung:......... tôi......không thể, có thể là kết quả sai rồi, tôi...hic..tôi thật sự không thể vao lúc này!

bác sĩ: kết quả chắc chắn chính xác, cậu nên về nhà báo với cha đứa bé, hơn nữa cậu đừng nên làm việc trong thời gian này, vô cùng nguy hiểm

Đường dài lê thê, lòng câu thấm thỏm, cậu rất yêu đứa bé nhưng nếu bây giờ thì không được, phải làm sao, phải nói sao với Zico đây.... bảo bối, papa phải làm sao, tại sao con xuất hiện vào lúc này đây..hichic....

( lưu ý một chút đây là fic sinh tử văn, nghĩa là con trai có thể mang thai )

....................................................

-nè kyung!

-hả? anh gọi em sao ?. - buổi tối, họ cùng ngồi xem phim nhưng cậu một chút cũng không tập trung.

-em sao vậy...không lẽ người nhà anh tới gặp em rồi sao, mau kể anh nghe!

-người nhà anh? anh có chuyện gì với gia đính sao....khoan! gia đình anh biết rồi sao?, ý em là chuyện chúng ta, thật sao?

-uhm...đừng lo lắng, anh tuyệt đối không để họ bắt nạt em. mà nè, dạo này em bị khó tiêu sao, sao hay nôn vậy, còn rất khó ăn.

-haha...chắc do em dạo này hơi mệt nên vậy thôi. Vậy từ mai anh còn đến công ty làm việc không? ba anh đã biết liệu có để cho anh ở vị trí đó nữa không?

-dĩ nhiên cần. con trai của ông ta với bà vợ kia chỉ biết ăn chơi, ông ta lại lớn tuổi quá rồi, nếu anh không đảm nhiệm thì ai đây? em đừng lo anh không để chúng ta thiếu thốn đâu.

-không... có lẽ em thực sự là sao chổi như ba mẹ nói, luôn mang đến phiền phức cho người khác, haha...

-không có!.- hắn ôm cậu vào lòng. - cảm ơn vì em đã không rời đi, không bỏ anh như mẹ anh, sau này dù có chuyện gì cũng không được rời bỏ anh....

-em sẽ không! .- cậu ôm hắn, chặt hết mức có thể với vòng tay của mình.

............................................................................

rengggggggggggg!

-alo, park Kyung nghe ạ, xin hỏi ai vậy?

-tôi là ba Zico, ba thằng cậu đang ăn bám đấy, ngày mai cậu xuống nhà sớm, sẽ có xe đón cậu, tôi muốn nói chuyện!....pipip.....

Tới rồi, ngày này cuối cùng cũng tới, không sao, dù chuyện gì papa cũng sẽ bảo vệ con, bảo bối! bảo vệ cả cha con nữa!

"(suy nghĩ) Zico ah, em sẽ luôn ở đây, sẽ luôn bên cạnh anh", cậu vuốt nhẹ mặt hắn còn đang ngủ bên canh, gương mặt hắn thật đẹp, cảm giác rất băng lãnh nhưng có gì đó rất cuốn hút..... Thật tiếc nếu cậu biết đó là lần cuối cậu được ngắm nhìn anh trước khi ngắm nhìn anh cậu sẽ trân trọng từng giây phút hơn rất nhiều....

-Zico, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc!

....................................................................

sáng hôm sau thức dậy, Zico thấy cậu để lại mảnh giấy dù nói là đi mua đồ ăn sáng nhưng linh tính của cậu thật không lành.

Gọi điện không nghe máy, có chuyện rồi! không được, kyung a!

Linh cảm quả thật không bao giờ là sai!

...................................................................

Trong xe hơi sang trong bốc lên mùi lạnh toát....

- cậu cần bao nhiêu?.- ba Kyung lên tiếng giọng đầy khinh bỉ cậu.

- thưa bác, con biết bác có thể không tin, nhưng con yêu Zico, con không cần tiền, bác đừng lo con nhất định không làm gánh nặng cho anh ấy! con mong bác tin con.

-haha....biết trước mày cứng đầu như vậy tao đã không tốn thời gian đâu thằng ranh, bước ra khỏi xe!.- mặt của ông ta có chút tức giận nhưng hình như đã nghĩ ra điều gì đó khác để đối phó cậu vậy.

-chảo bác!

Cậu dùng tất cả sức lực còn lại bước ra khỏi xe đi về nhà, nước mắt tuôn rơi, rốt cuộc cậu sai ở đâu, có lẽ là vì cậu không giàu có, cậu không có tài năng như bố mẹ nói, có lẽ vậy..... mạnh mẽ mày nhất định phải mạnh mẽ Kyung ah!

- KYung ahhhhhhhhhhh!

RẦM!!!!!!!!! một dòng máu đỏ tươi tuôn trào, lan ra mặt đường, cậu khi đang đi trên đường bị một chiếc xe bất ngờ đâm phải rồi chạy mất, cậu lăn tròn trên không trung rồi đập người xuống đầy đau đớn...... máu, máu của cậu, của bảo bối của cậu.....rất nhiều......

Cảnh tưởng trước mắt sảy ra nhanh tới mức Zico không kịp nhận thức nổi. Lúc nãy trong lúc tìm quần áo hắn vô tình lôi được một mảnh giấy, không sai là giấy khám thai của bệnh viện, cậu đã mang trong người dòng máu của hắn từ hai tuần rồi. Hắn vừa mừng, vừa tức giận bản thân tức tốc chạy đi tìm cậu không cần áo ấm mặc kệ trời lạnh như cắt.

Thật không ngờ ông trời tàn nhẫn, hắn vừa gặp cậu ở con hẻm vắng gần nhà liền đập vào mắt cảnh tưởng này.....

-kyung ah, kyung! tỉnh lại, mau tỉnh đi, làm ơn.... MAU GIÚP VỚI, CÓ NGƯỜI KHÔNG MAU GIÚP VỚI!...làm ơn đi Kyung làm ơn mà...

Chuyện gì tới phải tới, chỉ là ông trời thật tàn nhẫn quá mức với họ!

..................................................

-thưa chủ tịch, tôi làm xong chuyện ngài dặn rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro