Chap 10 : Là Nó ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Zill cũng đến bìa rừng phía Tây. "Rầm... Rầm... Rầm!"- tiếng bước chân của ai đó vọng lại. À không, tiếng bước chân của rồng mới đúng. Trực giác của Zill mách bảo có chuyện không hay. Anh chạy thẳng đến nơi phát ra tiếng động. Đó là...
     - Rồng Abbysal!
     Đây là con rồng trong truyền thuyết. Nhưng nó vẫn còn đang trong giấc ngủ say mà! Và ai đang bị đuổi kia. Một cô bé hồ ly đang chạy bán sống bán chết, nước mắt chảy đầm đìa. Ai đời gặp rồng Abbysal lại chạy bao giờ, càng chạy càng làm con rồng thích thú. Nó hùng hổ rượt với tốc độ cực nhanh, dồn cô bé đến đường cùng. Zill lao ra che chắn cho cô bé ấy. "Xoạc!" Tiếng cào cấu vang lên. Zill bây giờ thân tàn ma dại quá. Anh bị rách nát gần như cả cơ thể, vết thương cũ hở miệng, chảy máu như suối. Cô bé kia chỉ biết lấy tay che mặt, luôn miệng nói xin lỗi vì đã lôi kéo Zill vào chuyện này. Anh lần đầu cảm thấy bất lực. "Mình quá yếu, quá yếu, quá yếu để bảo vệ những người mà mình yêu thương!". Zill tức  giận, tức giận vì sự yếu đuối của mình. Anh cố gắng gượng dậy. Anh đứng lên...
      - Rồng à, ta không thể chết ở đây được. Ta còn nhiều việc phải làm lắm! Vậy nên, đi ngủ nữa đi nhé!
     Đây không phải là Zill nói, chẳng lẽ là... Nó! Ánh mắt anh lúc này tràn ngập sát khí hoà lẫn lửa và máu. Mặt đất rung chuyển, trở nên nứt nẻ, từ từ bay lên không trung. Bùm! Tiếng nổ vang vọng, có lẽ là từ bên trong Zill... Anh bất giác cuộn mình lại. Một quả cầu lửa rơi xuống từ trên đầu Zill, đè cả thân hình vạm vỡ của anh sấp đất. Chú rồng lùi lại từng bước như nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng. Sức công phá của quả cầu khổng lồ kia thật quá kinh dị, những thứ gần nó đều bị tiêu hủy tạo nên một lỗ thủng sâu hoắm dưới đất tưởng chừng không đáy. Chú rồng to tướng kia bắt đầu hoảng sợ và bò về hang của mình mà tiếp tục giấc ngủ. Từ trong quả cầu, một bóng hình xơ xác bước ra, rồi gục ngã sấp mặt xuống mặt đất. Tiểu hồ ly đi rón rén lại gần thân xác không hồn đang nằm dưới đất. Cô bé đưa tay sờ lên cổ Zill. Lạnh quá! Chẳng lẽ đã chết? Tiểu hồ ly cảm thấy áy náy trong lòng. Cô đã lôi kéo anh vào chuyện này, vậy thì cô phải có trách nhiệm với anh. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt bắp tay cứng rắn của Zill mà kéo về nhà. Thật tình, tiểu hồ ly này vụng về quá! Cô bé kéo Zill lên giường. Tộc hồ ly của cô có một nhẫn thuật bí truyền cứu được mọi thứ. Nhưng cô bé rất ngại. Thực hiện nó cần phải cởi đồ của người thực hiện và thứ được cứu. Nghĩ lại, anh cũng là ân nhân mà mình đã nợ một mạng, cô đành miễn cưỡng nhẹ nhàng lột những mảnh vải vướng víu ra khỏi cơ thể quyến rũ của mình và kẻ nằm trên giường ra. Tiểu hồ ly ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo kia sưởi ấm bằng thân nhiệt mình. Hơi lạnh làm cô lạnh sống lưng, nổi cả gai ốc lên, nhưng vẫn gắng chịu đựng. Ba chiếc đuôi cáo tinh nghịch của cô quấn quanh người Zill làm tăng hơi ấm. Chốc lát, tiểu hồ ly kia đã dùng cạn sạch năng lượng của mình. Đôi mắt lim dim, rồi nhắm nghiền lại. Cô bé đã ngủ. Trên giường là hai cơ thể dính chặt lấy nhau trong một tư thế vô cùng ái muội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro