Chương 2. Chờ Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh náo nhiệt, khắp đường phố là pháo, hoa, đèn lồng, cười nói ồn ã. Nơi sơn trang của Zill lại đặc biệt nổi bật, không đèn, cờ, hoa, im ắng.

Tel'Anas trở về. Câu nói mỗi một người ngang qua đều nhắc lại.

Zill tuỳ tiện giữ lại một người, "Cho ta hỏi, Tel'Anas là ai? Là nữ hoàng sao?"

Người kia bật cười, "Ngươi là người trên núi mới xuống sao? Nữ hoàng Tel'Anas đã trở về rồi, về lại kinh thành sau ngàn năm yên ngủ... Tối nay Người sẽ lộ diện, tại nơi kia kìa."

Nhìn theo ngón tay người kia chỉ, là Hoàng Cung hoa lệ. Chưa một lần nhìn thấy Người, ít nhiều cũng sẽ thấy tò mò.

Zill là người vô cùng trầm lặng, ít khi rời khỏi sơn trang của mình. Tối nay, anh cũng không có hứng ra ngoài lắm.

Tel'Anas, nhưng cái tên cứ mãi luẩn quẩn trong đầu. Có gì đó quen thuộc?

Tiểu thỏ ở trong nhà nhảy vào người Zill, đôi mắt đen dường như cũng vui mừng khi chủ của nó trở về.

Zill chẳng nhớ mình đã lơ đãng làm những gì, chỉ biết rằng nháy mắt một cái trời đã tối... Hẳn là ở nơi lạnh lẽo kia quá lâu, khái niệm thời gian cũng bắt đầu mờ nhạt và vô nghĩa.

Ánh mắt nhìn theo dòng người chật chội xuống phố, kinh thành lấp lánh hoa lệ. Đã ngàn năm, đúng lẽ đã qua vài đời người, vậy mà tất cả đều vẫn nhớ. Như một câu truyện truyền miệng, được ghi nhớ mãi từ đời này qua đời khác, về thời hoàng kim của một vị Nữ hoàng đã ngàn năm.

Đèn hoa đăng rọi sáng một khoảng trời, người người nối nhau hướng tới nơi rực rỡ nhất : Hoàng cung. Nhìn ngắm bông hoa đăng từ  trong tay

Chuông đồng vừa điểm hồi thứ chín, tất cả bỗng tĩnh lặng. Hơi lạnh đột ngột ùa tới, mang theo mảnh băng xanh thuỷ lấp lánh, vương trên bàn tay trắng muốt...

Tầm nhìn bị che lấp, Zill chỉ còn nghe thấy tiếng hò reo, lao xao tới quá nửa đêm. Cành hoa giấy mỏng manh treo đầy suy nghĩ lơ đãng.

Anh không cách nào ngủ được, chờ tới tận lúc tan tiệc, bên tai vang lên những tiếng tiếc nuối khi bóng hồng đã khuất dạng.

"Ngươi, ngươi có nhìn thấy không, Người thật xinh đẹp!"

"Đúng vậy, nghe cụ ta kể, lúc ra đi Người vẫn mặc váy xanh như vậy, còn điều khiển được băng."

"Bà ta nói Người là tiên trên trời đó, cả nơi này không có người thứ hai sở hữu màu tóc bạc đâu..."

....

Váy xanh, tóc bạc, dung nhan đẹp theo cách lạnh lẽo. Nàng tiên luôn ở trong tâm trí anh, thế gian chẳng có câu trùng hợp.

Vài ngày nữa lại sẽ tổ chức lễ đăng cơ, đến lúc đó chiêm ngưỡng nhan sắc kia hẳn là chưa muộn.

Nhắm mắt hoà mình vào cơn gió đêm, Nữ hoàng điều khiển được băng, thì Zill cũng làm chủ được gió.

Anh nghĩ hẳn là ít nhất phải tuần trăng nữa mới tới lễ đăng cơ, nhưng tin đã lan truyền khắp cả kinh thành chỉ sau 2 ngày. Lần này Người sẽ hạ giá xuống phố, vòng một lượt trên đường lớn của kinh thành. Để mọi người dân đều được thấy, Người đã thật sự trở lại, sống dậy và lại lặp lại một thời huy hoàng từng tồn tại...

Cũng đã bỏ công bỏ tâm bảo vệ nàng bao nhiêu năm, theo lẽ thường nàng hẳn cũng nên cảm tạ? Suy nghĩ chợt xuất hiện, để lại trong lòng chút chờ mong, nét cười như có như không trên bờ môi mỏng.

Nàng, làm ta chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro