ZinZin97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chơi bắt đầu....

Đầu tiên là Minh Duy lên bốc trúng wà của Ngọc Anh....

_Ơ!!! Là cái áo ấm àh!!! - Hắn ngạc nhiên.

_Uhm! Nhớ mặc nó cho ấm ngươì nhé... Bây giờ trơi lạnh lắm đó....

Cậu ta cươì toe toét , mừng rỡ y như con nít.

Ngọc Anh thì nhận được đôi giàu ống cao cực ấm và mốt nhất hiện nay....Nàng mỉm cươì.

Vũ Doanh bốc món quà nhỏ nhỏ màu hồng..... Cái khăn len choàng cổ màu càphê do chính tay Yến Nhi đan tặng.... Nhìn là bít ngay vì nàng hay ngồi đan khi rãnh ở tiệm trà mà.... Mỗi khi như thế cậu ta lại ước mình sở hưũ nó..... vì hình như Yến Nhi rất chú tâm khi đan nó.....

_Cảm ơn nha!! Ko ngờ tui lại được nhận cái khăn len này đấy....

Yến Nhi cươì nhận quà của Vũ Doanh :

_Có gì đâu!! Hợp vơí ông lắm đó.

Bé nhận được bao tay từ Vũ Doanh....

Nhật Tuấn nhìn sang Nguyệt Trân :

_Nè!!! Nếu mà tui bốc trúng món wa' của bà thì sao nhỉ???

Nguyệt Trân lắc đầu :

_Làm như ông và tui có duyên như bọn nó lắm ko bằng !!

Nhật Tuấn đưa ra món wa' nó vừa bốc lên cho Nguyệt Trân coi....làm con nhỏ há hốc....

_Trời, thiệt hả?? Quà của tui mờ....

Thằng ku cười tươi rói :

_Vậy là bọn mình cũng có duyên há??? Đồng hồ đẹp lắm cảm ơn bà!!! ^^

Nguyệt Trân ngó lơ nhận món quà từ tay Nhật Tuấn :

_Hehhehe....... Cảm ơn ông nha!!! Cái vòng nì... dễ thương thiệt đó.

_Đưa tui mang cho!!

Nguyệt Trân đưa tay cho hắn mang.... Thấy vui vui lạ thường....

Hà Oanh nhìn bọn bạn, rồi bảo Đại Thành (đang chuẩn bị lấy quà) :

_Đố ông chọn được quà của tui đó!!! Còn 2 món của tui và Thiên Thanh......

Đại Thành nhăn nhó :

_Bà làm khó tui ghê!!! Tui thíck quà này........

Đại Thành quả quyết giơ lên 1 món quà. Vẻ mặt tự tin thấy ớn luôn.....

Hà Oanh há hốc, giương mắt nhìn hắn. Cả lũ thì cười lăn :

_Giỏi giỏi.... Đúng quà roài đó nhóc!! Mở ra xem gì đi.

Đại Thành nhăn răng cười, đưa món quà cho Hà Oanh xong mới bốc quà của mình :

_Woa!!! Áo ấm hả???? Tuyệt!!!

Đại Thành ôm chầm lấy HÀ Oanh reo lên , làm con nhỏ đỏ ửng mặt đẩy ra :

_Tui cũng cảm ơn ông đã tặng cho tui chai nước hoa.... Thank!

Cả lũ nhìn nhau cười........

Đến lượt bé và hắn là khoẻ nhất , khỏi chọn......

Hắn bốc quà bé ra, bé cũng bốc cùng lúc luôn :

_Hi!! Mũ đội đầu àh! You để ý tui kỹ thế???

_Uhm! Mùa đông mà, nhớ ra đường đội mũ vào nhé !

_Thế thíck món quà tôi tặng hem?

_Cảm ơn, con thỏ này dễ thương lém.... TT____TT - Bé suýt khóc vì món quà hắn tặng, bé thíck nhất là thỏ bông....

Vũ Doanh cắt ngang ngay tức khắc :

_BÀ KON!! CHÚNG TA ĐÃ BỐC WA' XONG RỒI ĐÚNG HEM NÈ????

_Uhm... Thì sao? Trò gì típ đây!

_VẬY THÌ TIẾP THEO LÀ CHƠI TRÒ BỐC THĂM CỦA MẤY GIRL GHI NHA!!! AI ĐƯỢC MÓN QUÀ CỦA GIRL NÀO THÌ BỐC THĂM CỦA GIRL ĐÓ....... OK????

_OK!!

Cả lũ háo hức còn bọn con gái thì đang run lên......

Trời !!! Đáng nhẽ mình ko nên ghi như thế.... Hix!! ( Bà kon bít vì sao hem??? ^^ )

Chú thích vì sao bọn con gái ko thích trò này nhé!!!

Trưa hum đó, Vũ Doanh đưa ra 5 mảnh giấy cho bọn con gái, bảo :

_Bây giờ mấy cô hãy ghi ước mún của mình về người ấy trong lòng mấy cô vào giấy này!

_Là sao?? Hok hỉu!!

_Thì.... Trong đêm giáng sinh, mấy cô mún người ấy của mình làm gì cho mình thì ghi vào... - Nhật Tuấn giải thích + nụ cười ***i nắng.

Thế là mấy nàng vừa cắn bút vừa suy nghĩ... (Chưa bít iu là nó khó thế đấy!)

Cắn nát cái bút thì ý tưởng được ghi trong tờ giấy cũng lòi ra....

Sau đó bọn boy tịch thu hết đám giấy, thề ko nói và ko coi.... Nếu coi là cả bọn cùng coi!! Nên mấy bé ko cãi lại được....... Hix!!!

Và bây giờ nó đang chễm chệ trên cây thông kia.... Và bọn hắn...những "đối tượng" lóc ***c đêm nay của mấy pe' sẽ thực hiện những điều đó.... Mún khóc mà khóc ko dc....

Minh Duy lên lấy thăm trước....

5s trôi wa, cậu ta nhìn Ngọc Anh suy nghĩ mông lung....

Minh Duy quay sang nhìn Ngọc Anh chăm chăm làm cô bé đỏ ửng mặt quay đi.......

Chợt cậu cười nhẹ , đi lại chỗ Ngọc Anh ngồi dắt tay cô đến chỗ cây thông......

_Uhm! Ấy thíck người ấy tỏ tình dưới cây thông đêm noel . Vậy hum nay tớ làm người ấy của ấy nhé.....

Ngọc Anh sượng mặt :

_Chỉ là trò chơi thui.

Minh Duy nhíu mày, tỏ vẻ ko hài lòng :

_Nhưng mình sẽ nghĩ là thật đấy........

Ngọc Anh ngơ ngác nhìn cậu bạn thân :"Quái!!! Tên này hâm chắc......"

Ngay lập tức, Minh Duy quỳ xuống chân Ngọc Anh, hôn nhẹ lên tay cô bé làm Ngọc Anh điếng hồn.... nhìn thật sâu vào mắt cô và nhẹ nhàng nói :

_Tớ nghĩ tớ ko phù hợp với ấy về tất cả mọi việc, bên cạnh tớ chăc ấy bùn lắm phải hok??? Nhưng tớ thật lòng mến ấy đấy. Ngay từ lần chúng ta đi chơi riêng và ấy đã bốc thăm trúng tên tớ.... Tớ rất vui vì thời gian bên ấy như 1 người bạn nên tớ sẽ chờ ấy đến khi nào ấy chấp nhận tớ.... Nghen!

Kết thúc câu nói là nụ cười nhìn mún xỉu!!! Long lanh long lanh........ Ui!!!

Ngọc Anh mỉm cười gật đầu....... đại. Dù sao wen với hắn vẫn dzui hơn làm bọn bạn khó xử!!! ^^

Tiếp đến là Vũ Doanh lên bốc thăm của Yến Nhi, khác với Ngọc Anh , Yến Nhi mặt mày tươi roi rói... hớn hở. Vũ Doanh nhìn cô bé mà đau tim... Chắc nhỏ có âm mưu gì đây!!!

Vừa cầm tờ giấy mà nó vừa run.....

Cả bọn cũng đồ dồn mắt vào nó.... Chăm chú...

Vũ Doanh vừa đọc vừa suy nghĩ.

Bỗng, nó chạy 1 cái ào........ mất tích luôn.

Yến Nhi lăn ra cười :

_Hahhahaa.....Biết ngay đọc xong ổng chạy mất dép mà!!!!!!! )

Bé hỏi, ngơ ngác :

_Chứ bà ghi cái gì mà Vũ Doanh chạy ghê thế!

Yến Nhi nháy mắt :

_Ổng dzìa liền cho coi, thiên cơ ko thể tiết lộ!!!

_Ghê! Làm như bí mật của Khổng Minh ko bằng! Hứ......

Cả bọn chờ trong vòng 5' thì thấy Vũ Doanh xuất hiện, thở ko kịp , mồ hôi mồ kê chảy dài.... Vất vưởng cầm 1 bó hoa hồng to oành , nhưng miệng thì cười ko thể tươi hơn.... ^____^

Hắn chậm rãi đi lại chỗ Yến Nhi ngồi, ngồi xuống đưa cho cô bé bó hoa thơm nức kèm 1 nụ cười mà bọn con gái nhìn đổ ngay :

_Chúc ấy giáng sinh vui vẻ!!! Mến ấy nhìu , đúng như mơ ước của ấy về 1 người bạn trai roài nghen!! Pe' iu.....

Yến Nhi nhận hoa cười hết cỡ mà mặt đỏ gay, sụt sịt khóc.... Xúc động we'....

_Chạy mệt lắm hẻ .....

_Đâu! Chạy wa nhà bà hàng xóm hái trộm cho nó nhanh... Đâu mà mệt! - Vũ Doanh trêu bé.

_Cái ông này........ - Yến Nhi suýt nổi cáu

Đại Thành nhăn mặt :

_Hừ!!! Chạy đổ mồ hôi thế kia nói đại mày chạy tít khu 1 cho rồi!!! Bày đặt giấu... Đêm nay chỉ có tiệm "Candy Flower" là bán hoa khuya thui....

Vũ Doanh cười trừ vì bị thằng bạn lật tẩy. Còn Yến Nhi thì lí nhí ngượng nghịu :

_Ông thật là.... Cảm ơn vì bó hoa nha!!

_Hun đi! Đừng cảm ơn suôn. - Vũ Doanh chìa mặt ra chọc bé.

_Cái đầu ông nè.......

Cả bọn cười rang.!!!!

Đại Thành bị Thành Vũ lôi lên bốc tiếp....làm thằng nhỏ tim mún đứng lun!!! Ko biết bé Hà Oanh của hắn ghi gì nữa!!!

Lật từ từ từng nếp gấp , nó cố kéo dài thời gian cho bọn bạn cáu :

_Nè lật nhanh đi!!! Làm gì mà lâu vậy??

_Ông thíck thì lên bốc trước đi!! - Đại Thành nhăn răng cười trêu...

Đọc xong thăm, Đại Thành đứng im suy nghĩ. Nó nhìn sang Hà Oanh..."Hà Oanh của nó dễ thương như mấy pe' kia sao lại tự tin thế nhỉ??? Chỉ thua Thiên Thanh có chút xíu chứ mấy!??? "....

Đại Thành bảo :

_Hà Oanh!!! Lại đây nói nè.....

Nghe gọi tên mình, cô bé đứng dậy đi lại chỗ hắn :

_Đọc xong chưa? Ông trả lời đi.....

_Từ từ.... Uhm! Tui mún nói là ấy rất.........

_Rất sao..... - Hà Oanh hỏi dồn.

Đại Thành hít mạnh :

_Ấy ko đẹp.... Điều đó là tất nhiên đúng hok? Ấy cũng ko bằng diễn viên , ngôi sao, hoa hậu , hay chí ít cũng ko đẹp bằng Thiên Thanh cuả thằng kia ( Chỉ Thành Vũ). Ấy theo mọi người ko hiền , hậu đậu, ngốc, vụng về.... v.v.v... Nhưng theo tớ ấy như 1 ngôi sao tỏa sáng giữa sáng giữa bầu trời đêm, 1 đóa hồng quyến rũ nhất trong bó hoa của Vũ Doanh tặng Yến Nhi đêm nay (Sr Vũ Doanh ^^) , đẹp hất trong mắt tớ. Dù mọi người hay bảo tớ ngu về thẩm mỹ.... TT____TT. Theo tớ, dù mọi người có chê ấy đến thế nào đi chăng nữa thì ấy vẫn là ấy, là con người ấy hiện thực. Và tớ thíck cách ấy sống với mọi người như thế. Tớ mến ấy nhìu lắm.... ^^

Hà OAnh như đứng tim về những điều Đại Thành nói với bé nãy giờ.... Bé bật khóc nức.... và ôm chầm lấy Đại Thành :

_Cảm ơn ông về những điều này nhé!! Dù hơi tưng tưng nhưng nó làm tui vui lắm.

_Hừ! Nói thật lòng mà dám nói tui tưng tưng hả???

Nhưng hắn vẫn mừng rơn vì bé đang ôm chặt hắn , khóc.....

Cả bọn hú ầm lên :

_Nice Đại Thành!!! Hay đó! ^^

Đợi đến khi cả bọn giữ trật tự thì Nhật Tuấn nhảy lên chụp thăm.... Nó cười lớn :

_Ước mơ của bà cứ như phim ấy nhỉ??? Chờ tui 1 xíu nghen

Và cũng như Vũ Doanh , hắn chạy mất xác sau câu nói ko đầu ko đuôi ấy.......

Yến Nhi vuốt ve mấy cách hồng, mỉm cười :

_Lại có người chạy đi mua hoa nữa wa'??? ^^

_LÀm sao mà tớ bít được - Nguyệt Trân ngúng nguẩy nói.

_Nhưng ông đó là của bà mà.... - Vũ Doanh chọc

Biết bạn gán ghép mình nhưng Nguyệt Trân chỉ cười :

_Uhm thì từ từ roài bít.......

Được 15' sau (Chuẩn bị hơi lâu) thì :

Chuông của Thành Vũ reo lên :

_Alo! Tuấn Nhật mày ở đâu mà gọi điện cho tao vậy? Mọi người đang chờ nè!

_............

_Hỉu roài!

Hắn cúp máy , ngoắc mọi người :

_Nó bảo tất cả ra ngoài, nó có cái hay cho cả bọn coi.

Cả bọn lũ lượt kéo ra ngoài......

_Ra đây chi vậy?? Mà Nhật Tuấn đâu rồi!? Đâu thấy ổng đâu........

Mới nói hết câu thì từng cánh hồng trắng bay phấp phới trong không trung rơi nhẹ nhàng xuống nền tuyết trắng xóa......... Đẹp hái hoà trong ko gian toàn màu trắng..

Cả bọn ngạc nhiên... Nguyệt Trân cũng kinh ngạc ko kém.

Tuấn Nhật đứng trên sân thượng nói lớn :

_Đầu tiên tớ tặng ấy hoa hồng trắng : Tình yêu trong sáng đầu tiên của tớ.......

Tuấn Nhật tiếp tục thả 1 rừng hoa toàn màu vàng..... nhẹ nhàng và ấm áp......

_Đây là lơì tớ mún nói cho ấy biết rằng ấy giống như Hoa cúc vàng : luôn mỉm cười, vui vẻ, chân thực , trong trắng và Hoa cúc trắng : ấy luôn ngây thơ và duyên dáng tỏng mắt tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love