"Nếu chúng ta chưa từng yêu nhau?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❦❦❦

Characters:
Main: Santa, Rikimaru.
Cameo: AK, Mika, Zhou Daniel, Yuanyuan, Momo.

CP cameo: YZL, Mikazu.

NOTES: Mọi tình tiết trong fic đều không liên quan đến người thật. Nếu không hợp xin hãy lướt qua nhau. Và cảm ơn bạn đã ghé ngang ♡

Start reading_

1_
Đêm trước khi Rikimaru bay về Nhật để dưỡng thương, Santa đem vẻ mặt cún con buồn bã ngồi trên giường của Riki nhìn chiếc vali đồ cùng mấy cái túi đựng gấu lớn gấu nhỏ của anh.
Riki sau khi tắm xong về phòng liền thấy cậu, lại không khỏi buồn cười:
"Làm sao đấy? Muốn anh mang em theo không?"
Anh chỉ trêu hai câu, người ta lại mắt sáng rỡ hớn hở nhìn anh làm nũng:
"Thật á? Vậy anh mang em theo nha? Có được không, có được không? Riki-kun~"
Anh bĩu môi một cái, đi tới ngồi cạnh bên rồi chọt chọt má Santa.
"Bên trên có cho anh cũng không mang em theo đâu, nhóc con. Em phải ở lại, làm tốt cả phần của anh nữa chứ? Anh biết Santa không phải là người không kính nghiệp như vậy mà."
"Em biết rồi.."
Cậu tủi thân vòng tay ôm anh, gục đầu lên vai anh hít hà mùi hormone hòa với mùi sữa tắm của người yêu, sau này sẽ lâu lắm không được ôm ôm hôn hôn nữa đâu í.
"Anh đi rồi em sẽ nhớ anh lắm đó.."
Riki cũng ôm lấy Santa, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên lưng cậu, hơi bất lực cười nhẹ. Xem kìa, cái giọng nói cún sữa kia là của ai thế? Còn không thèm nhìn anh nữa mà bảo nhớ anh cơ đấy? Ừm, mai phải tạm xa nhau rồi nên anh bỏ qua đấy, dỗ nốt hôm nay thôi.
"Anh cũng sẽ nhớ Santa nữa, anh sẽ dưỡng thương thật tốt, rồi sẽ quay lại với em sớm, được không?"
"Anh hứa đi?"
"Không thích, không hứa đâu."
"Riki-kun~"
"Anh bảo rồi, không hứa đâu."
"..."
.. Đột nhiên lại rơi vào im lặng rồi? Anh hơi nhích người đi một chút, thầm nghĩ chắc cậu dỗi rồi đi? Nhưng mà.. Santa ôm vững quá, nhích không được!!!
"Riki-kun." _ A, lên tiếng rồi!
"Santa, anh ở đây mà." _ Anh vừa nói vừa đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, để tóc cậu đan vào kẽ tay mình. Không phải sắp khóc rồi đấy chứ? ..
"Riki-kun.. nếu ban đầu, chúng ta không thể thành đoàn thì sao?"
Riki có chút bất ngờ, sao lại, nói chuyện cũ rồi?
"Sao em, lại hỏi cái này?"
"Anh cứ nói đi, mai anh xa em rồi, bây giờ em muốn hỏi, anh đều phải trả lời em.. Có được không?"
Buồn lắm rồi, tủi thân rồi, muốn khóc rồi, cầu người dỗ!
"Được, được. Em hỏi, anh trả lời. Anh đều nói với em cả."
Nói đoạn, anh lại lơ đễnh nghĩ về cái vấn đề kia. Nếu mà không thành đoàn à..
"Nếu mà lúc đó, chúng ta không thể thành đoàn, vậy, anh có thể cùng em về Nhật sớm nè? Anh nhớ nhà rồi. Santa cũng nhớ nhà đi? Nếu không hoạt động ở Trung, vậy chúng ta, về Nhật cùng Di Di và Tiểu Hắc tiếp tục hoạt động WARPs UP. Anh và em mỗi ngày dắt Bon với Pochi đi dạo. Còn có Hanamaru nữa, anh còn chưa được gặp em ấy cơ."
"Riki-kun nghĩ được nhiều thật.. Vậy, nếu ban đầu, em không chịu đến Trung tham gia với anh thì sao?"
"Cái này, anh không biết nữa.. Có lẽ, nếu em không chịu, anh vẫn sẽ đi, một mình.."
"Em mới không để anh đi một mình đâu!"
Santa khóc rồi.. Anh vậy mà lại nói nếu lúc đó cậu không chịu thì anh sẽ bỏ cậu ở lại Nhật. Có ai yêu nhau mà lại như vậy không hả?
Rikimaru lại ngơ ngác không biết làm sao. Anh nói gì sai rồi hả? Nhưng mà, Santa sao lại, không báo trước mà khóc ướt cả vai áo của anh rồi..
"Santa.. Anh, anh xin lỗi mà. Em đừng khóc, Santa.. Mắt em sẽ sưng lên đó, ngày mai, em còn phải đi ghi hình mà.."
"Riki-kun.. hức.. anh rốt cuộc.. hức.. là yêu em kiểu.. hức.. kiểu gì vậy chứ.."
"Santa, em đừng khóc mà.."
Cậu cứ nói một tiếng nấc một tiếng thế này, anh cũng khóc theo mất.. Làm sao dỗ bây giờ?
.. Santa không thèm nói nữa, cậu đang bận chuyên tâm mà khóc rồi. Santa không nói, Riki cũng không biết nói gì, sợ lại nói sai gì đó, cậu mà khóc căng hơn thì anh dỗ không nổi đâu..
Hai người cứ ôm nhau một người khóc - một người vỗ nhẹ lên lưng dỗ người kia mà ngồi đó hết một lúc. Mọi người nói Santa rất khỏe đúng không? Riki ở đây xác nhận cho này, Santa khóc khỏe lắm luôn đó! Áo anh có thể miễn cưỡng vắt ra nước được rồi..
Nhưng mà, Riki cũng có nghĩ lại, có phải vì lúc nãy anh bảo sẽ để cậu một mình ở Nhật, cho nên mới điểm trúng huyệt khóc của cậu không? Anh đoán là thế, nhưng anh không dám hỏi lại đâu, cậu lại khóc nữa là toi đấy.
Mắt thấy cậu im lặng ôm anh, ngớt dần cơn khóc đi rồi anh mới dám lên tiếng:
"Santa, anh xin lỗi mà, là anh nói sai rồi."
".. Không có.. Anh không có nói sai, Riki-kun. Nếu em thật sự không muốn đi, em sẽ ở lại, anh cũng không cần bỏ lỡ cơ hội của mình vì em."
Bây giờ anh có thể khóc không? Một chút thôi. Vì người yêu của anh trưởng thành rồi. Nhưng mà, nghe đau lòng quá..
"Santa, để anh nhìn em một xíu đi?" _ Anh nắm gấu áo cậu giật giật, khẽ hỏi.
Santa bất động một chút, rồi mới từ từ thả lỏng vòng tay ôm anh ra, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
"Mắt em đều đỏ cả lên rồi, ngày mai sẽ sưng húp lên cho xem.." _ Anh đau lòng đưa tay xoa khóe mắt cậu.
"Vậy anh đưa em theo đi, thế thì em sẽ không khóc nữa?"
"Không được mà. Lúc nãy ta đã nói chuyện này rồi, em bỏ qua nó đi."
".. Thế em lại hỏi anh vậy. Anh nói, nếu lúc trước anh không biên đạo cho Famous, hoặc là em không làm backup dancer lần đấy, thì chúng ta có thể quen biết nhau không?"
Là lần đầu gặp nhau sao? Không phải, cậu lấy đâu ra lắm cái "nếu - thì" thế hả!?
"Cái này anh không trả lời đâu."
"Tại sao? Anh nói em hỏi, anh đều trả lời cơ mà?"
"Vì đó là duyên, tự nhiên đã muốn chúng ta quen biết nhau như thế, vậy anh phải nói gì cho em nghe đây? Anh không muốn gắn "nếu như" vào lần đầu chúng ta gặp nhau như vậy đâu. Em đừng có mà "nếu" nữa."
Cậu chăm chú nhìn anh nói suôn sẻ mấy câu không vấp. Yêu thế? Có nên vỗ tay không?
Đợi anh nói hết, Santa mới đưa hai tay áp lên má anh, sau đó vươn người tới hôn khắp gương mặt xinh đẹp của người yêu.
Nhưng mà, sau đó cậu lại ngồi ngay ngắn nhìn anh, hai tay cậu nắm tay anh, lại bắt đầu nghiêm túc u buồn, lại "nếu"..
"Riki-kun, nếu chúng ta chưa từng yêu nhau thì sao?"

2_
2 tuần sau khi Rikimaru về Nhật.
AK bày tỏ: "Mỗi ngày nhìn Santa video call với sensei nhà tôi, tôi cũng quen tai, quen mắt rồi. Không chua lắm, chỉ có chua hơn từng ngày thôi!"
Mika bày tỏ: "Tui cũng chua chứ, nhưng em Kaz phải về Harvard rồi, tui mà láo nháo có khi lại không được nhắn tin nào luôn chứ call cái gì.."
Châu Dan không bày tỏ nữa, anh ta khịa!: "Hic, thương mấy anh mình quá.. Đúng là có người yêu ở bên thì sướng nhất, haha"
Nhưng mà, Tròn Tròn cũng nhớ Riki: "Em cũng muốn video call với Riki cơ"
Momo chết tâm: "Tôi là ai giữa cái đoàn này?"
Còn 2 nhân vật chính thì: "Riki-kun, anh xem hôm nay em đeo vòng cổ này của anh có hợp không? Anh đã xem show của em chưa? Anh đừng có hòng phốt em không học vũ đạo của anh nữa đi, em đem chúng nó lên sàn hết rồi, chỉ cần là anh nhảy qua, anh có dạy hay không em đều thuộc đấy! Thấy người yêu của anh lợi hại không? Mau khen em đi~ Mà hôm nay anh đã nói yêu em chưa nhỉ?"
"Santa, lắm lời! Cũng rất lợi hại! Lắm lời đến, lợi hại luôn! Nhưng anh yêu em."

•••
Fin.

September 9th, 2021
Written by Bánh Bao Bong Bóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zjwl