Nếu Triệu Cẩm Tân vào ICU rồi mất trí nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Triệu Cẩm Tân vào ICU rồi mất trí nhớ (2)

Tiếp nối chương trước, tìm phần cũ trong lưu trữ.

.

Triệu Cẩm Tân mất trí nhớ đã hai tháng, hai tháng này Lê Sóc chăm sóc hắn như một người ở, chịu đựng mọi sự nóng nảy của hắn. Lê Sóc biết hiện giờ Triệu Cẩm Tân đã không còn yêu anh như trước nữa, trong ánh mắt hắn toàn bộ đều chỉ có bản thân hắn mà thôi.

Hai tháng này, Lê Sóc ra ra vào vào Ân Nam, cũng đã quen thuộc với mọi người ở đây. Hiển nhiên họ cũng biết quan hệ của Lê Sóc và Triệu Cẩm Tân không bình thường, chuyện này ai cũng không nói, nhưng trong lòng mọi người đều rõ như gương soi.

"Cẩm Tân, gần bảy giờ rồi, chúng ta nên về nhà thôi." Lê Sóc ôn nhu nói với Triệu Cẩm Tân.

"Anh đi về trước đi." Triệu Cẩm Tân không nghe theo Lê Sóc, túm lấy áo khoác đi ra cửa. Hắn cảm thấy phiền phức khi người đàn ông này chuyện gì cũng quản hắn. Hắn không cho đối phương có tư cách quản mình, nếu không phải dáng vẻ anh tạm được, hắn đã sớm đuổi người đi.

Lê Sóc còn chưa kịp nói gì, Triệu Cẩm Tân đã bỏ đi. Lê Sóc sững sờ tại chỗ, khăn quàng cổ trong tay cầm cũng không xong, thả cũng không được.

Bên kia, Triệu Cẩm Tân cấm dục hai tháng, đã sớm muốn ra ngoài hóng gió một chút, nhưng Lê Sóc kia vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh hắn, khiến hắn không có cơ hội.

"Ra ngoài, gọi mấy người sạch sẽ đến đây." Triệu Cẩm Tân nói với người phụ trách bên kia điện thoại, người này cũng là bạn của hắn.

Lê Sóc còn cho rằng Triệu Cẩm Tân đi ra ngoài chỉ đơn thuần là hít thở không khí thôi, không ngờ rằng hai tiếng sau, Triệu Cẩm Tân lại mang người về nhà của anh và hắn.

Vì vậy nên có một màn hay kế tiếp.

Lê Sóc ngồi trên sô pha chờ Triệu Cẩm Tân về nhà, mí mắt đã bắt đầu muốn đánh nhau.

Đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, anh vội vàng xỏ dép lê, ra đón Triệu Cẩm Tân.

Nhưng những gì anh thấy lại là Triệu Cẩm Tân và một người con trai khác ôm ấp hôn hít đi vào phòng.

Máu trên người Lê Sóc giống như ngừng chảy, trong đầu toàn tiếng "oong oong oong".

Triệu Cẩm Tân cũng nhìn thấy Lê Sóc, không hiểu tại sao, hắn lại đẩy mạnh tên kia ra, nhìn vào Lê Sóc. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ từ hoảng hốt đến bình tĩnh, rồi đến khinh thường, Lê Sóc có thể thấy rất rõ ràng.

"Triệu Cẩm Tân, em......" Lê Sóc đỏ hốc mắt, trong lòng dâng lên chua xót.

Anh không phải thánh nhân, không thể nhìn những thứ bẩn thỉu.

"As you can see, hiện tại anh có thể đi rồi." Triệu Cẩm Tân không lưu tình chút nào, trong lòng không có chút gì áy náy, giống như đây là chuyện lẽ ra phải làm.

Triệu Cẩm Tân hiểu được, Lê Sóc đối xử với mình như vậy nhất định là yêu mình rất nhiều, nhưng hắn không có nghĩa vụ và trách nhiệm đáp lại tình yêu này, nếu phải đáp lại, hắn đã sớm mệt chết rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ Triệu Cẩm Tân chẳng hề để ý, Lê Sóc dở khóc dở cười, anh cười vì bản thân mình cái gì cũng không biết.

Lúc trước nếu không phải Thiệu Quần cử Triệu Cẩm Tân cố ý tiếp cận anh, có lẽ hai người ngay từ đầu đã không gặp mặt, cho nên mối quan hệ này vốn dĩ chính là một sai lầm, hiện tại, cũng không cần tiếp tục nữa.

Hai tháng chăm sóc cẩn thận, bản thân cũng trả hết nợ.

Lê Sóc rời đi, để lại cho Triệu Cẩm Tân một bóng lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro