Phẫu thuật (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lê Sóc đã ra khỏi khách sạn. Theo lý mà nói anh nên tìm chỗ để cất hành lý trước, nhưng Lê Sóc không có làm như vậy, mà là trực tiếp lái xe đến công ty, để hành lý của mình trong cốp xe.

Nghỉ phép hai tuần, hôm qua anh đã bắt đầu vào guồng quay công việc. Tuy lúc trước khi xin nghỉ đã hoàn thành hết công việc trong hai tuần này, nhưng lần này quay về lượng công việc vẫn nhiều hơn so với bình thường, cơ mà anh vẫn chịu được.

Đầu tiên Lê Sóc tự pha cho mình một cốc cà phê, nhấp vài ngụm rồi ngồi xuống ghế ở bàn làm việc.

Nhưng Lê Sóc ngồi còn chưa kịp ấm mông, di động của anh đột nhiên vang lên. Anh cầm lên nhìn, là một cái điện thoại lạ lẫm.

Nhưng giọng nói bên kia lại vô cùng quen thuộc.

"Lê thúc thúc..."

"...?" Lê Sóc nhíu mày ngờ vực: "Triệu Cẩm Tân?"

"Lê thúc thúc, anh thật là... bỏ lại một người không tiền không di động một mình ở khách sạn, tàn nhẫn thật đấy."

"??"

Đối phương khẽ thở dài một tiếng: "Giờ tôi phải đi đâu đây, chân đau cả đêm, lại không có tiền gọi xe... Anh có quay lại không vậy?"

"????"

Lê Sóc hơi nghẹn lời, anh biết Triệu Cẩm Tân chắc chắn tự có cách trở về. Nhưng anh vẫn thở dài, hỏi: "Cậu ở đâu?"

"Ngay sảnh khách sạn nè, giờ đang phải dùng điện thoại của lễ tân."

"Được rồi, tôi sẽ cho người đi đón cậu. Lát cậu tự nói địa chỉ cho người ta."

Đối phương trầm mặc vài giây: "...Anh tới được không?" Nghe kĩ giọng nói còn có chút khàn khàn, dường như có chút đáng thương.

"Không thể." Lê Sóc không chút do dự trả lời.

Triệu Cẩm Tân yên lặng, hít sâu một hơi: "Được rồi."

Lê Sóc thở dài trong lòng, vừa định ngắt điện thoại, anh đột nhiên nghe thấy Triệu Cẩm Tân nói: "Chờ đã, đừng cúp máy."

Lê Sóc bất đắc dĩ đưa điện thoại lên nghe: "Còn có chuyện gì?"

Triệu Cẩm Tân cụp mắt, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng vẫn là nuốt vào trong, miễn cưỡng cong khóe miệng: "Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng của anh một chút."

Sau đó, quả nhiên, bíp một tiếng, Lê Sóc cúp máy.

Triệu Cẩm Tân thở dài, đi tới quầy lễ tân trả điện thoại lại cho nhân viên, cười nói cảm ơn rồi rời khỏi khách sạn.

Phía bên kia, sau khi Lê Sóc cúp điện thoại thì lập tức gọi tài xế cho Triệu Cẩm Tân, sau đó để điện thoại di động sang một bên, tiếp tục làm việc.

...

Không biết qua bao lâu, Lê Sóc cuối cùng cũng làm xong lượng công việc trong ngày hôm nay của mình. Nhưng anh không đi về ngay, mà ngồi tìm kiếm các khách sạn ở gần đó.

Tối hôm qua anh nhất thời xúc động trả phòng, nhưng anh còn chưa kịp tìm khách sạn tiếp theo, bây giờ mà quay lại thuê phòng tiếp chắc chắn là không được, nên giờ đành phải ngồi tìm phòng mới.

Khách sạn gần đây tuy không nhiều, nhưng giá cả đặc biệt cao, đều đạt tiêu chuẩn ba sao trở lên, chi phí như vậy cũng hoàn toàn hợp lý.

Tính toán thời gian, phòng anh mua đại khái khoảng một tuần là có thể dọn vào, cho nên bây giờ cũng không cần phòng chất lượng cao. Lê Sóc ngẫu nhiên tìm được một chỗ gần công ty rồi ghi lại địa chỉ, sau đó dọn dẹp giấy tờ trên bàn một chút thì đứng dậy đi ra ngoài.

Khi anh ra ngoài, anh thấy vẫn còn một vài nhân viên tăng ca. Lê Sóc nghi ngờ nhìn thời gian, phát hiện đã quá giờ tan tầm mấy tiếng.

"Mọi người chưa về sao?"

Trong đó có một nhân viên mới phát hiện Lê Sóc đi ra, vội vàng đứng dậy: "Lê tổng." Nhìn kỹ sắc mặt còn có chút kích động.

Lê Sóc nhìn trái nhìn phải xem những người khác, phát hiện những người khác sắc mặt cũng rất khó coi, anh nhẹ nhàng cười với họ: "Có việc gì cần hỗ trợ không?"

Nhân viên đang đứng bị câu hỏi làm cho đần thối, do dự một hồi liền vội vàng gật đầu, sau đó Lê Sóc lại tăng ca thêm mấy tiếng.

Sau khi tan sở, Lê Sóc bước ra khỏi công ty bị gió lạnh bên ngoài làm cho rùng mình một chút, anh kéo khăn quàng cổ lên rồi đi thẳng xuống bãi đậu xe.

Lên xe, anh cởi khăn quàng cổ ra, sau đó để cả khăn và cặp sang ghế phó lái, lấy di động ra dò đường đến khách sạn mới rồi lái xe đi.

Nhưng chưa đi được bao lâu, Lê Sóc đột nhiên cảm thấy chóng mặt và đau đầu. Anh lập tức dừng xe ở ven đương, nhắm mắt dựa vào tay lái một lúc.

Không biết vì sao, cơ thể anh mấy hôm nay đặc biệt kì lạ, thỉnh thoảng tự nhiên lại đau đầu, hoặc là đau cổ, nhưng một lúc sau sẽ khá hơn.

Hơn nữa những thứ này chưa từng xảy ra.

Lê Sóc thở dài, chờ cơn đau đầu giảm bớt anh mới nổ máy, lái đến một bãi đậu xe, sau đó đi vào một cửa hàng tiện lợi, mua một cái sandwich ngồi trên xe ăn.

Anh gần đây không có cảm giác thèm ăn, cứ ăn hơi nhiều thì sẽ buồn nôn, cho nên gần đây anh chỉ mua vài món đơn giản để lót dạ.

Lê Sóc nhanh chóng ăn xong cái bánh sandwich nho nhỏ. Anh vò cái túi thành một cục rồi xuống xe ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó lên xe nhắm mắt dựa vào cửa sổ.

Dù anh biết bản thân không nên làm như vậy, nhưng từ sau khi tan sở anh đã cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi. Anh cứ nghĩ ăn sandwich xong thì sẽ có năng lượng, không ngờ lại càng mệt hơn. Nếu là bình thường, Lê Sóc chắc chắn sẽ kiên trì về nhà rồi ngủ tiếp, nhưng anh tưởng tượng phải làm đủ thủ tục gì đó mới có thể nhận phòng khách sạn, nghĩ thôi là không muốn động đậy nữa rồi, một chút cũng không giống bản thân anh ngày trước.

Lớn tuổi rồi, Lê Sóc thầm nghĩ trong lòng.

...

"Đùng đùng" Không biết qua bao lâu, cửa kính xe truyền đến âm thanh đánh thức Lê Sóc. Lê Sóc vô thức dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn một chút.

Trương Thần Dật ở ngoài xe thấy Lê Sóc tỉnh thì lập tức nhíu mày, bất mãn nhìn Lê Sóc.

Lê Sóc sửng sốt một chút, mở cửa ra: "Thần Dật? Sao cậu lại ở đây?"

Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi vào Lê Sóc. Lê Sóc hơi nheo mắt, cảm thấy bản thân tỉnh táo ra không ít.

"Câu này không phải là nên hỏi anh sao? Mùa đông ở trong xe ngủ không sợ cảm lạnh à?" Trương Thần Dật thở dài, lấy ca cao nóng vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ra đưa cho Lê Sóc: "Từ lúc nào lại đáng thương như này? Qua đêm ở trong xe."

"Không đâu, chỉ là nghỉ ngơi thôi." Lê Sóc cầm ca cao nóng trong tay Trương Thần Dật, hơi ấm trong tay khiến Lê Sóc thư thái không ít. Anh cười nói cảm ơn, sau đó nói sang chuyện khác: "Cậu vừa mới tan làm à?"

"Ừ, vừa vặn đi ngang đây thì thấy anh, lúc đầu còn không chắc lắm." Nói xong Trương Thần Dật cau mày nhìn chiếc xe phía sau Lê Sóc, hỏi: "Lê Sóc, gần đây anh có cảm thấy gì bất thường không?"

Lê Sóc chớp mắt một cái: "Bất thường? Như thế nào?"

Trương Thần Dật nhíu mày suy nghĩ: "Đại khái là... đột nhiên phát ra lượng lớn pheromone, hoặc là tuyến thể đột nhiên đau, chóng mặt, buồn ngủ các thứ."

Lê Sóc ngưng lại một chút, lựa chọn không trực tiếp trả lời vấn đề, hỏi: "Như vậy là bị sao?"

Trương Thần Dật lắc đầu: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là dấu hiệu sắp tới kì phát tình, kì phát tình của anh hiện tại rất không ổn định. Có thể vài tháng một lần, hơn nữa không dùng được thuốc ức chế." Trương Thần Dật đẩy kính mắt: "Hiện tại tôi cũng đang nghiên cứu về tình huống của anh, tìm phương pháp ức chế, không biết có thể thành công hay không."

Dù sao tư liệu về Alpha bị dấu hiệu trong lúc đó không có nhiều, tuyến thể của Lê Sóc còn đang trong tình trạng yếu ớt, không biết là có thể giải quyết hay không.

Trương Thần Dật thở dài: "Tóm lại, nếu có vấn đề gì thì phải tới bệnh viện tìm tôi. Nếu tôi không có ở đó thì đến gặp bác sĩ Trác, anh ấy cũng là bác sĩ khoa tuyến thể, tôi sẽ đi nói chuyện với anh ấy."

Lê Sóc gật đầu, cười nói: "Được, cảm ơn."

Trong lòng lại suy nghĩ: Hóa ra làm Omega vất vả như vậy...

Trương Thần Dật mỉm cười, sau đó dường như là đột nhiên nhớ tới gì đó, hơi nheo mắt lại: "À đúng rồi, mấy tháng này anh không được tạo dấu hiệu tạm thời hay dấu hiệu vĩnh viễn đâu đấy. Đừng dùng nó để thuyên giảm cơn phát tình, không thì đến tôi cũng không cứu được anh đâu."

Không đợi Lê Sóc đáp lại, Trương Thần Dật đã nhét Lê Sóc vào lại xe: "Được rồi được rồi, chuyện cần nói cũng đã nói rồi, đợi lát nữa đỡ lạnh thì mau lái xe về nhà đi, tôi cũng phải về dỗ Hiên Hiên ngủ đây."

Lê Sóc cười một tiếng: "Được." Nói xong anh đột nhiên nghĩ ra gì đó, nói: "Thần Dật, cậu đi bộ về à? Có cần tôi chở cậu một đoạn đường không?"

"À không cần đâu, ở ngay phía trước kia thôi, rất nhanh là về đến nhà rồi."

Lê Sóc nhìn theo hướng Trương Thần Dật chỉ, phát hiện ở đó thật sự có một khu chung cư, liền cười nói: "Được rồi."

Trương Thần Dật mỉm cười vẫy tay với Lê Sóc, sau đó quay đầu rời đi. Lê Sóc cũng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, bỏ cốc ca cao nóng trong tay vào túi, sau đó lại mở điều hướng lên lái xe đi tới khách sạn.

Khách sạn cách đó không xa, Lê Sóc nhanh chóng tới đó.

Tác phong của lễ tân bên đây rất nhanh, Lê Sóc không mất nhiều thời gian đã được nhận phòng. Hơn nữa để đề phòng vạn nhất, lần này Lê Sóc dùng tiền mặt thanh toán.

Lê Sóc kéo va li lên thang máy đi tìm phòng của mình. Phòng ở đây rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn, một cái tủ lạnh, và một ban công có thể ngắm nhìn cảnh đêm không tệ.

Nhà vệ sinh không hẳn là lớn, nhưng Lê Sóc khá hài lòng. Lê Sóc bỏ cốc ca cao không còn độ ấm vào tủ lạnh, sau đó cất hành lý rồi đi tắm rửa, xong rồi nằm xuống đọc sách, ngủ quên trên giường lúc nào không hay.

———————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro