Phẫu thuật (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe vô cùng yên tĩnh. Lê Sóc đã rơi vào trạng thái ngủ say, nằm yên một chỗ ngủ sâu. Ở đây yên tĩnh đến mức Triệu Cẩm Tân thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Lê Sóc.

Triệu Cẩm Tân đỗ xe ở ven đường, sau khi xác nhận Lê Sóc đã ngủ say mới cẩn thận xuống xe, chạy tới một tiệm thuốc ven đường.

Thuốc ức chế có thể coi là một loại thuốc phổ biến, dù sao thì rất nhiều Alpha và Omega đều cần phải dùng đến, cho nên vừa mới bước vào hiệu thuốc đã có thể nhìn thấy các loại thuốc ức chế ở trên tủ, mẫu mã và cách thức khác nhau.

Triệu Cẩm Tân nhìn thấy một tủ lớn thuốc ức chế thì ngây người một chút, nhất thời không biết bản thân nên lấy loại nào.

Trong trí nhớ, hắn rất ít khi sử dụng thuốc ức chế, bình thường hắn đều sử dụng phương thức nguyên thủy để làm dịu kì phát tình. Hắn cũng không phí thời gian ở chung với Omega, giải quyết vấn đề xong đều rời đi, vì thế nên hắn tất nhiên không biết Omega thường dùng loại nào, hay nói cụ thể hơn là loại nào sẽ hợp với Lê Sóc.

Hắn biết, thuốc ức chế phải chọn lựa dựa trên thể trạng, còn phải căn cứ vào kì phát tình hay thời kì mẫn cảm để quyết định dùng thuốc ức chế nào mới có thể làm giảm kích thích.

Triệu Cẩm Tân nhìn một lô một lốc thuốc ức chế của Omega trước mặt, nheo mắt lại, đưa ra một quyết định đơn giản nhưng tùy hứng ——

Mua hết.

Triệu Cẩm Tân không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên cửa hàng, cầm một túi lớn toàn thuốc ức chế của Omega mang về xe, ai ngờ vừa mở cửa ra Triệu Cẩm Tân vẫn không khỏi cau mày.

Thực ra thì khi Alpha ngửi thấy mùi pheromone mãnh liệt của Omega như này, bảo không khó chịu thì là nói dối, cho dù có là Alpha cứng rắn như thế nào đi nữa, đối mặt với một lượng lớn pheromone của Omega đều có khả năng mất đi lý trí. May mà pheromone của Lê Sóc không hoàn toàn phát hết ra ngoài, Triệu Cẩm Tân mới có thể miễn cưỡng nhịn đến bây giờ.

Nhưng hình ảnh trước mặt thiếu chút nữa khiến Triệu Cẩm Tân mất hết lí trí.

Lê Sóc nhăn mày, hai tay ôm chặt áo khoác của Triệu Cẩm Tân, vùi mặt vào trong áo, thở gấp.

Cho dù biết hành động này của Lê Sóc chỉ đơn thuần là ỷ lại vào pheromone, nhưng cảnh tượng này trong mắt Triệu Cẩm Tân hoàn toàn là câu dẫn trắng trợn, ánh mắt hắn nóng lên. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải nhịn xuống xúc động trong lòng, đóng cửa xe hít thở vài cái mới cắn răng lên xe.

Hắn kéo áo khoác xuống để Lê Sóc dễ thở hơn, xong lại bắt đầu phát ra pheromone.

Bây giờ chưa phải lúc...

Hắn đã nghĩ, hay là không trực tiếp đi mua thuốc ức chế, cả đêm chỉ cần như này dùng pheromone trấn an Lê Sóc. Nhưng lúc nãy ở trong bệnh viện, hắn phát hiện bản thân đột nhiên mất sức, thiếu chút nữa bế Lê Sóc không nổi mà ngã xuống. Hắn lúc đó mới nhớ ra, mấy hôm trước mình đã tiêm thuốc ức chế.

Hắn tự nhiên rơi vào kì phát tình sau cái đêm tách khỏi Lê Sóc. Hắn không nhớ rõ đêm đó mình đã vượt qua như nào, chỉ nhớ sáng hôm sau lúc tỉnh lại, trong tay hắn đang ôm một đống quần áo và đồ dùng Lê Sóc chưa mang đi.

Thuốc ức chế đối với Triệu Cẩm Tân mà nói là rất xa lạ, bởi vì sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài không tốt cho cơ thể. Vì thế nên hắn chưa bao giờ dùng thuốc ức chế khi trải qua kì phát tình, nhưng lần này hắn lại chịu đựng kì phát tình khó chịu, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi mua thuốc ức chế.

Thuốc ức chế này có công hiệu rất mạnh, dẫn đến tình trạng bây giờ vẫn chưa hết tác dụng, vẫn ức chế và làm tê liệt tuyến thể của hắn. Pheromone vừa rồi là hắn cố ý phát ra, không những có hại với cơ thể, một thời gian dài pheromone cũng sẽ dần yếu đi. Cho nên bây giờ mà muốn dùng pheromone cả một đêm, thì không thể được.

Triệu Cẩm Tân thở hắt ra vì muốn giải tỏa khó chịu trong cơ thế một chút, nhấn chân ga rời đi.

——

"Bíp... Bíp..." Không gian yên tĩnh bị tiếng điện thoại ngắt quãng phá vỡ. Triệu Cẩm Tân đang phải kết nối qua bluetooth, vì sợ âm thanh làm ồn đến Lê Sóc, hắn liền vặn nhỏ âm lượng.

Đối phương nhanh chóng nhận điện thoại: "Triệu Cẩm Tân, tối rồi còn lên cơn thần kinh gì vậy?"

Triệu Cẩm Tân lại hạ âm lượng xuống mấy nấc: "Anh, anh có thể giúp em hỏi chị dâu xem anh ấy dùng loại thuốc ức chế nào được không?"

Thiệu Quần ngưng lại một chút: "Thuốc ức chế? Mày dùng thứ đó làm gì? Chị dâu mày giờ không dùng thuốc ức chế."

"Em biết giờ anh ấy có anh rồi, em là đang hỏi trước kia kìa."

"Ê mà," Thiệu Quần nhíu mày: "Tối rồi mày còn cần thuốc ức chế của Omega làm gì?"

"Thiệu Quần..." Một giọng nam ôn nhu đột nhiên vang lên, có vẻ như là do nghe thấy nhắc đến mình, nói chuyện với Thiệu Quần vài câu sau đó nghe điện thoại: "Cẩm Tân, làm sao vậy?"

"Chị dâu, thuốc ức chế loại nào thì dùng tốt vậy? Hay loại nào mà không có tác dụng quá mạnh ấy." Hắn sợ Lê Sóc không chịu nổi.

Lý Trình Tú tự hỏi vài giây, sau đó đọc tên của một số loại thuốc ức chế, sau một lúc cậu lại đề nghị: "Cẩm Tân, đợi anh phân loại lại chút rồi gửi cho em sau nhé?"

Triệu Cẩm Tân không chút khách khí trả lời: "Được, cảm ơn chị dâu!"

Lý Trình Tú mỉm cười, sau khi trả điện thoại lại cho Thiệu Quần thì hắn cũng lập tức cúp máy.

Bên kia, Lý Trình Tú sau khi cúp điện thoại thì từ từ ngưng cười, nhíu mày trầm mặc nhìn xuống, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Thiệu Quần lập tức phát hiện Lý Trình Tú có gì không đúng, đi tới một tay ôm Lý Trình Tú vào trong lồng ngực, nhẹ giọng hỏi: Vợ à, làm sao vậy?

Lý Trình Tú ngẩng đầu nhìn Thiệu Quần, sau đó lắc đầu cười: "Không có việc gì."

Cậu chỉ là nghĩ, Cẩm Tân không phải đang ở bên Lê đại ca hay sao?

Tại sao lại... Tối rồi còn cần đến thuốc ức chế của Omega?

——

Triệu Cẩm Tân nhanh chóng đến nơi, xuống xe bế Lê Sóc lên như một thói quen, nhưng lần này hắn đã dịu dàng hơn so với lúc ở bệnh viện rất nhiều, bởi vì Lê Sóc lúc này thoạt nhìn không còn khó chịu như trước, không nên đánh thức anh.

Lê Sóc bị ôm lên thì vô thức nhíu mày. Triệu Cẩm Tân cúi đầu nhìn anh một cái, không nhịn được đặt lên trán anh một nụ hôn.

Cũng chỉ có giờ phút này... Anh mới không phản kháng.

Hắn ngừng phát ra pheromone, ôm Lê Sóc vào nhà, đặt anh lên chiếc giường mà họ đã từng ngủ qua.

Triệu Cẩm Tân từng chuyển ra ngoài sống vài ngày, nhưng không biết tại sao, hắn lại bị ma xui quỷ khiến quay về đây, cũng không hề rời đi.

Triệu Cẩm Tân đặt Lê Sóc xuống xong thì tiếp tục phát ra pheromone, vừa mới định đứng lên thì bị Lê Sóc lập tức kéo trở về.

Hai mắt Lê Sóc vẫn nhắm chặt như cũ, nhưng hai tay lại ôm chặt lấy cổ Triệu Cẩm Tân. Cứ như thể vẫn còn ngại chưa đủ, anh vùi mặt mình vào.

Lê Sóc bây giờ đang hôn mê, không biến bản thân đang ở đâu, người trước mặt là ai, anh chỉ là theo bản năng tiến về phía mùi hương khiến bản thân thoải mái.

Động tác của Triệu Cẩm Tân cứng đờ, cúi đầu cười khẽ một tiếng, cho dù biết Lê Sóc không nghe được, hắn vẫn thấp giọng nói: "Lê thúc thúc, anh còn như vậy là tôi nhịn không được đó..."

Lê Sóc không động đậy.

Triệu Cẩm Tân khẽ nhếch miệng, ngồi ở trên giường điều chỉnh cho Lê Sóc một tư thế thoải mái, sau đó tựa lưng vào đầu giường.

Bây giờ thả lỏng lại, Triệu Cẩm Tân mới chú ý tới mùi pheromone trong không khí.

Là một mùi hương vừa lạ vừa quen.

Trước kia khi cả hai người đều là Alpha, pheromone không lúc nào là không va chạm lẫn nhau. Tuy rằng bầu không khí rất mơ hồ, nhưng không thể ngăn cản pheromone tác động qua lại, chưa từng dung hòa cùng một chỗ. Nhất là trong giai đoạn mẫn cảm, sẽ kích thích pheromone tăng lên gấp mấy lần, mà lúc đó đối với Alpha mà nói là giai đoạn cảm thấy thiếu an toàn nhất, nếu không có người bên cạnh thì thực sự rất khó chịu.

Người đầu tiên rơi vào kì phát tình trong hai người bọn họ là Triệu Cẩm Tân, khi đó Lê Sóc cắn răng cùng hắn làm đến bước cuối cùng, nhưng lúc hắn mơ mơ màng màng không tỉnh táo, hắn hình như nghe thấy tiếng Lê Sóc chạy vào nhà vệ sinh nôn.

Mà bây giờ, pheromone của hắn lại có tác dụng trấn an.

Pheromone hương rượu vang và hương bạc hà dao hòa với nhau, cuối cùng cũng dung hợp lại một chỗ.

Triệu Cẩm Tân hình như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt tối lại, khàn giọng nói: "Lê thúc thúc, anh nói xem... Nếu giờ tôi lợi dụng anh đang gặp khó khăn mà đánh dấu anh, anh sẽ không thể nào rời khỏi tôi được đúng không."

Lông mi Lê Sóc lay động.

Triệu Cẩm Tân vươn tay sờ nhẹ lên tuyến thể của Lê Sóc: "Nhưng đến lúc đó anh chắc chắn sẽ vô cùng hận tôi."

Hắn miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể của Lê Sóc: "Nơi này tôi đã đặt chỗ trước rồi, đừng cho bất kì ai động vào, chờ tôi theo đuổi được anh về."

"...Để anh không thể rời khỏi tôi nữa."

...

Không biết qua bao lâu, Lê Sóc từ từ tỉnh giấc, hơi hé mắt ra. Đập vào mắt anh là một đôi mắt đào hoa quen thuộc.

Lê Sóc không thấy rõ người trước mặt mình là ai, tầm mắt mờ mờ ảo ảo, đầu anh đau như muốn nổ tung. Anh nâng tay day thái dương, dành vài giây để tự hỏi xem mình là ai.

Câu hỏi đầu tiên Lê Sóc không lâu sau đã tự cho bản thân một câu trả lời, sau đó, bây giờ anh tiếp tục rơi vào vấn đề thứ hai: Mình đang ở đâu?

Lê Sóc thở dài, dụi mắt muốn chống đỡ cơ thể để ngồi dậy, anh phát hiện trên người còn có một cánh tay ôm lấy eo mình.

Lê Sóc theo hướng tay nhìn sang, phát hiện Triệu Cẩm Tân đang ngủ ngon lành bên cạnh. Một cánh tay ôm lấy thắt lưng, một cánh tay dùng để làm gối.

Lê Sóc từ từ đặt tay hắn về chỗ cũ, sau đó ngồi dậy, ánh mắt đơn giản quét qua căn phòng này một lượt.

Bên cạnh là một chiếc đèn bàn với độ sáng không thấp, ánh sáng màu vàng của đèn cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến giấc ngủ, nhưng sau khi tỉnh lại có thể thấy rõ cả căn phòng.

Lê Sóc hơi chớp mắt, sau đó cụp mắt xuống.

Căn phòng này Lê Sóc không thể nào quen thuộc hơn, là căn phòng ngày trước anh ở chung với Triệu Cẩm Tân. Chẳng qua bây giờ đồ đạc không còn nhiều như trước, hoàn toàn không còn cảm giác "nhà" nữa.

Lê Sóc cúi đầu day hai bên trán, một khoảng kí ức mạnh mẽ ùa về, khiến anh đặc biệt đau đầu.

Anh không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ rõ Triệu Cẩm Tân phá vỡ cửa kính xe mình, mà mình thì đang trong kì phát tình...

"..."

Kì phát tình...

Lê Sóc nhớ ra gì đó thì lập tức mở to hai mắt, theo bản năng đưa tay sờ lên tuyến thể của mình.

Không có dấu răng.

Lê Sóc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng tò mò không biết kì phát tình của mình ổn định lại như thế nào.

Anh quay đầu nhìn thùng rác bên cạnh giường, không biết tại sao lại nhòm vào trong nhìn một chút.

Lê Sóc hơi giật mình khi nhìn thấy những thứ bên trong, ngồi xuống bên giường lấy mấy thứ đó ra.

Là ống thuốc ức chế đã rỗng của Omega.

Lê Sóc nhìn chằm chằm ống thuốc ức chế vài giây, sau đó ném nó trở về.

Trương Thần Dật đã nói anh không thể dùng thuốc ức chế, nhưng hiện tại Lê Sóc cũng không có cảm giác không khỏe gì, mặc dù vậy anh vẫn phải ghi nhớ nhãn thuốc này, đề phòng có chuyện không hay.

Lê Sóc vỗ nhẹ tay phủi bụi, sau đó nghiêng người nhìn đồng hồ báo thức trên bàn.

3 giờ 16 phút sáng.

Lê Sóc thở dài, nghĩ muốn đứng dậy gọi xe về nhà, nhưng vừa mới đứng lên đã bị một lực tay kéo lại.

"... Đi đâu?"

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro