Phẫu thuật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thiết abo.

Hương rượu vang đỏ Alpha Tân x hương bạc hà trước Alpha sau Omega Lê.

Không quá hiểu abo, sẽ có rất nhiều thiết lập cá nhân.

Độ dài vừa phải.

Truy thê hoả táng tràng.

OOC thuộc về tôi.

Số lượng từ 3000-

.

Lê Sóc vừa thay quần áo xong thì nghe thấy Triệu Cẩm Tân ở bên ngoài đột nhiên kêu một tiếng.

Anh bị âm thanh này dọa sợ, lập tức lao từ WC ra sợ Triệu Cẩm Tân gặp nguy hiểm gì, nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh Triệu Cẩm Tân hoàn hảo không mất miếng thịt nào ngồi ở trên giường, vẻ mặt khiếp sợ nhìn điện thoại.

"Cẩm Tân? Có chuyện gì vậy?"

Người trên giường ngẩng đầu nhìn Lê Sóc, ngây ngẩn cả người ba giây, sau đó rất hưng phấn giơ máy lên cho anh nhìn nội dung bên trong: "Lê thúc thúc, nhìn nè!"

Lê Sóc nghi ngờ cầm lấy điện thoại của Triệu Cẩm Tân.

Là một bức ảnh trên vòng bạn bè.

Trong hình là hai cuốn sổ màu đỏ nằm cạnh nhau, phía dưới quyển sổ là hai bàn tay đan vào nhau, một lớn một nhỏ, cả hai bên đều đeo nhẫn, nhìn vào đều nhận ra đây là một đôi, tuy đơn giản nhưng rất đẹp.

Là Thiệu Quần và Lý Trình Tú.

Lê Sóc nhìn tấm ảnh này hơi bất ngờ chút, nhưng anh nhanh chóng liền cảm thấy mừng cho Lý Trình Tú.

Triệu Cẩm Tân sau khi lấy điện thoại về từ tay Lê Sóc, hắn cuộn tròn vào ổ chăn, biến bản thân thành cái bánh bao: "Lê thúc thúc, anh nói xem bọn họ có quá đáng hay không, lấy giấy chứng cũng không bảo chúng ta một tiếng, phải mời khách đến ăn cơm nữa chứ." Tuy giọng điệu Triệu Cẩm Tân có ý trách móc, nhưng khóe miệng hắn không hề hạ xuống, có thể thấy hắn đang rất vui khi anh họ và chị dâu ở cùng một chỗ.

Lê Sóc cười, cầm lấy di động trên đầu giường, gọi cho Lý Trình Tú.

"Alo? Lê đại ca." Một giọng nam ôn nhu từ điện thoại truyền tới.

"Trình Tú, chúc mừng đám cưới!"

Lý Trình Tú mỉm cười: "Cảm ơn."

"Kế hoạch cho hôn lễ đã chuẩn bị tốt chưa?"

"Vâng, rồi ạ, định hai tháng sau tổ chức. Tiểu Huy nói cậu ấy muốn phụ trách thiết kế, địa điểm thì Thiệu Quần và em vẫn chưa chốt xong."

Triệu Cẩm Tân nghe vậy thò đầu ra khỏi chăn: "Chị dâu~ đến lúc đó nhớ phải phát thiệp mời đó~."

Lý Trình Tú cười nói: "Được, nhất định."

Hai người đơn giản hàn huyên vài câu với Lý Trình Tú, sau đó giọng Thiệu Quần vang lên trong điện thoại nên ba giây sau bị cúp máy.

Nói chuyện điện thoại xong Lê Sóc và Triệu Cẩm Tân trầm mặc vài giây, hiển nhiên là còn chưa phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra. Triệu Cẩm Tân có chút xấu hổ nhìn Lê Sóc, Lê Sóc cũng bất đắc dĩ cười một cái.

Mặc dù trước đây Thiệu Quần thật sự rất khốn nạn, giờ cũng chả tốt hơn là bao, nhưng Trình Tú vui vẻ là được, anh cũng nhìn ra được Thiệu Quần thực sự yêu Lý Trình Tú, cũng không có gì phải lo lắng nữa.

Chỉ là...

Anh nhìn hôn chứng của Thiệu Quần và Lý Trình Tú, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: "Cẩm Tân, em muốn kết hôn không?"

Triệu Cẩm Tân bị Lê Sóc đột ngột hỏi vậy thì sửng sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại: "Muốn chứ, nhưng không thể được, hai Alpha tới cục dân chính sẽ bị đuổi đi đó", Triệu Cẩm Tân bĩu môi tỏ vẻ không vui.

"Sao vậy Lê thúc thúc? Thấy anh của em và chị dâu kết hôn hâm mộ sao?" Triệu Cẩm Tân lại chui đầu vào ổ chăn, "Tuy chúng ta không được nhận hôn chứng, nhưng như bây giờ cũng rất tốt~"

Lê Sóc cười, "Ừ, đúng vậy" sau đó nhẹ nhàng kéo Triệu Cẩm Tân ra khỏi ổ chăn.

Anh sờ đầu Triệu Cẩm Tân: "Được rồi, đi rửa mặt đi, còn đi làm nữa."

"Ừm~"

Hai ngày sau.

"Cốc cốc." Cửa văn phòng Lê Sóc truyền đến tiếng gõ: "Lê tổng"

"Vào đi."

Sau khi nghe lệnh người bên ngoài mới mở cửa bước vào, trên tay cầm một xấp báo cáo và văn kiện dày cộp.

Là trợ lý của anh.

Trợ lý để văn kiện lên bàn Lê Sóc: "Lê tổng, đây là lượng công việc trong hai tuần tới, tôi đã gửi cho anh một phần qua email."

Lê Sóc sau khi nghe vậy thì quay sang máy tính, tay click chuột, vài giây sau cười nói: "Nhận được rồi, cảm ơn."

"A, không cần cảm ơn không cần cảm ơn."

Lê Sóc cười một cái sau đó bắt đầu chỉnh sửa lại văn kiện trợ lý để trên bàn, nhưng vài giây sau, người phía trước vẫn đứng yên đó làm anh nghi hoặc một chút.

Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

"À, cái đó... Lê tổng" nhận ra bản thân thất lễ nên trợ lý cảm thấy ngượng ngùng: "Ngài mấy hôm nay có chuyện gì sao? Có cần tôi giúp không? Tôi thấy lượng công việc như vậy phải hoàn thành trong ba ngày có chút vất vả." Trợ lý cau mày lo lắng nói.

Hóa ra là như vậy.

Lê Sóc ôn nhu cười một cái, nói: "Không cần, việc mình mình tự làm thì tốt hơn. Cậu đi làm việc của mình đi, cảm ơn."

"À, được, vậy... Tôi đi về trước." trợ lý vừa nói xong liền cúi nhẹ đầu rồi rời khỏi văn phòng.

Lê Sóc mỉm cười nhìn trợ lý rời đi, tự đi pha cho mình một tách cà phê, sau đó ánh mắt nhìn về phía đống văn kiện kia, nụ cười trên môi lập tức biến mất.

Tưởng tượng mấy ngày tiếp theo phải bận bù đầu bù cổ, Lê Sóc nhịn không được thở dài.

Hết cách rồi, tự mình chọn mà...

Mà chuyện còn phải kể từ hôm qua.

"Lê thúc thúc..." Giọng Triệu Cẩm Tân phát ra từ điện thoại: "Mấy ngày nay công ty em xảy ra chuyện, hai tuần này chắc phải ở lại bên đó. Haizz, thời gian được nhìn thấy Lê thúc thúc giảm bớt đi rồi, phiền chết."

Lê Sóc cau mày lo lắng nói: "Xảy ra chuyện gì? Có cần anh giúp không?"

"Không cần đâu, công ty Lê thúc thúc cũng bận mà, chút việc nhỏ đó em có thể giải quyết, chỉ là có chút phiền phức và mất thời gian."

"Được rồi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."

"Ừ~"

Hai người hàn huyên một chút liền cúp máy, bởi vì hình như trợ lí của Triệu Cẩm Tân tìm hắn có việc.

Lê Sóc mở lịch xem ngày tự hỏi vài giây, sau đó lấy máy tính ra bắt đầu xử lý chuyện công ty.

Thấy tuần sau không có việc gì quan trọng, Lê Sóc lại tự hỏi vài giây, sau đó như thể đã quyết định chuyện gì đấy lấy điện ra, bấm một dãy số.

"Alo? Xin chào, tôi muốn hẹn trước..."

Bệnh viện.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đẩy mắt kính, hỏi: "Anh đã chắc chắn chưa?"

Lê Sóc ngồi trước mặt bác sĩ kiên định gật đầu: "Chắc chắn."

Bác sĩ nhìn người ngồi phía đối diện, có chút không hiểu quyết định của anh.

Hắn đã từng thấy Beta muốn trở thành Omega, Beta muốn làm Alpha, Omega muốn làm Alpha, Alpha muốn thành Beta, nhưng riêng Alpha muốn trở thành Omega thì chưa thấy bao giờ. Bởi vì Alpha đứng ở đỉnh của xã hội này, cả thể chất và IQ đều có thể áp chế được lượng lớn Beta và Omega, cho nên việc phân hóa thành Alpha là chuyện cực kì đáng để khoe khoang. Vì vậy nên việc một Alpha muốn bỏ qua địa vị trong xã hội của mình để chọn một con đường nguy hiểm như này thực sự là rất ít gặp.

Cơ mà bác sĩ cũng không hóng chuyện, dứt khoát gõ bàn phím nói với Lê Sóc: "Được, trước tiên cứ ra ngoài sảnh chờ đã. Lát nữa sẽ có y tá đưa anh đi kiểm tra toàn thân, xong rồi thì mang giấy khám tới tìm tôi, tôi sẽ lên lịch phẫu thuật cho anh."

Lê Sóc cười nói: "Được, cảm ơn bác sĩ." rồi đi ra ngoài sảnh chờ.

Đợi năm phút đồng hồ, một y tá đưa anh đi kiểm tra toàn thân, quá trình kiểm tra kéo dài khoảng nửa tiếng, quan trọng nhất là phải xác nhận tuyết thể có thể chịu rủi ro khi phẫu thuật bằng dao hay không.

Sau khi có kết quá kiểm tra, Lê Sóc chỉ đơn giản xem qua rồi đi đưa kết quả cho bác sĩ.

Bác sĩ lật xem giấy báo kết quả của Lê Sóc, đẩy kính mắt cười nói: "Chúc mừng, tuyến thể của Lê tiên sinh rất tốt, rủi ro thất bại khi phẫu thuật không cao. Chúng tôi sẽ lên lịch phẫu thuật vào ba ngày sau, tức là ngày thứ sáu, Lê tiên sinh thấy có vấn đề gì không?", hẳn mở ngăn kéo ra lấy ra bốn bản giấy tờ khác nhau, đặt ở trước mặt Lê Sóc: "Thời gian phẫu thuật là khoảng chín tiếng đồng hồ, sau đó anh phải nhập viện một tuần. Thông tin chi tiết được viết ở đây, đọc cẩn thận, nếu đồng ý thì ký tên xuống dưới."

Lê Sóc cầm lấy bốn tờ giấy này, trên đó là: giấy ủy quyền, giấy đồng ý phẫu thuật, giấy đồng ý truyền máu và giấy thanh toán. Lê Sóc cầm từng tờ một đọc kĩ nội dung, sau đó cầm bút kí tên lên giấy.

Sau khi kí xong, bác sĩ nhận lại giấy, nói: "Được rồi, Lê tiên sinh, tôi muốn xác nhận lần cuối, thời gian phẫu thuật là vào một giờ chiều thứ sáu tuần này, phẫu thuật chín tiếng, nằm viện ít nhất một tuần. Một tuần sau sẽ xem tình trạng của anh để quyết định xem có phải theo dõi thêm hay không, cho nên để ngừa vạn nhất mong anh để trống lịch từ thứ sau đến cuối tuần sau để phẫu thuật nhé."

Sau khi hoàn thành những thứ cần làm, bác sĩ đưa Lê Sóc danh thiếp của mình, nói rằng có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ hắn.

Lê Sóc cất danh thiếp, nói cảm ơn bác sĩ sau đó rời khỏi bệnh viện.

Trong xe, Lê Sóc ngồi ở ghế lái nhìn vô lăng trước mặt suy ngẫm nhân sinh.

Có phải mình quá kích động rồi hay không?

Ca phẫu thuật quá rủi ro, tuy rằng y học phát triển, tuyến thể khỏe mạnh, tỉ lệ tử vong thấp thì vẫn bị thương tổn nghiêm trọng không thể khôi phục, nếu vậy thì chẳng khác nào một phế nhân không bằng cả Beta..

Lê Sóc thở dài, nghĩ: "Thôi, lỡ kí rồi, kết quả phẫu thuật tùy duyên đi."

Huống hồ... Nếu thành công, anh và Cẩm Tân có thể đánh dấu vĩnh viễn, hai người sẽ không còn cảm giác thiếu an toàn nữa.

Thật ra tính chiếm hữu không chỉ riêng Triệu Cẩm Tân có, thân là Alpha Lê Sóc cũng có, chỉ là anh không biểu hiện rõ ra ngoài mà thôi. Anh không ngừng muốn cùng Triệu Cẩm Tân đánh dấu vĩnh viễn, không chỉ một lần muốn cùng hắn đến cục dân chính nhận hôn chứng, nói với toàn bộ thế giới rằng anh đã kết hôn.

Nghĩ như vậy Lê Sóc không nhịn được cười một chút, không khỏi cảm thán: "Mình thật sự bị tình yêu làm mù mắt rồi"

Anh mở di động, gọi cho trợ lý: "Alo? Tiểu Trần, có thể giúp tôi sắp xếp công việc trước thứ sáu tuần này không? Tôi muốn nghỉ phép."

"Hả? À à được."

"Cảm ơn"

... Vì vậy mới xảy ra một màn phía trước đó.

Lê Sóc đau đầu nhìn xấp giấy tờ trước mặt, thở dài ngán ngẩm.

Ba ngày tiếp theo, lịch trình của Lê Sóc chính là: làm việc, ăn, làm việc, ngủ, sau đó lại dậy làm việc.

Lúc làm việc anh vẫn không quên dành chút thời gian ngồi call video với Tiểu Điềm Tân của mình.

"Lê thúc thúc, mắt anh có quầng thâm rồi kia, anh ngủ không ngon giấc sao?" Triệu Cẩm Tân cau mày, nhưng có vẻ ngay sau đó lại nghĩ ra gì đó, cười xấu xa nói: "Không lẽ là vì em không đó nên anh ngủ không ngon sao? Hic... Cuối tuần em sẽ về mà, em cũng rất nhớ Lê thúc thúc."

Lê Sóc giật mình, vô thức đưa tay lên sờ hai mắt.

Vì lí do công việc, thời gian ngủ của Lê Sóc gần như chỉ được năm tiếng, thậm chí càng lúc càng ít, nên hiện giờ cả người có chút tiều tụy.

Lê Sóc bất đắc dĩ cười một cái: "Gần đây hơi bận chút, không ngờ biến thành hai mắt gấu trúc rồi, em không ghét bỏ anh chứ?"

Triệu Cẩm Tân lắc đầu như cái trống bỏi, "Sao ghét được chứ, Lê thúc thúc đừng làm việc vất vả nữa, không thì em sẽ đau lòng." Triệu Cẩm Tân bĩu môi. Lê Sóc cười đáp lại: "Ừ, em cũng vậy."

Lúc này, Lê Sóc đột nhiên nhớ ra, nhìn vào tờ lịch bên cạch, sau đó mím môi nhìn vào màn hình. Sau vài giây anh mới mở miệng nói: "Cẩm Tân, mấy ngày nữa anh bận rộn nhiều việc, có thể sẽ không có thời gian nhận điện thoại..."

Ngày mai chính là ngày phẫu thuật, không còn cách nào khác là nói dối Triệu Cẩm Tân.

"Ài, không sao đâu, mấy ngày tới em cũng bận, có thể cũng không call được", Triệu Cẩm Tân chớp mắt, tiếp tục nói: "Nhưng xong việc phải cùng em đi hẹn hò! Không chấp nhận phản đối."

Lê Sóc bị dáng vẻ Triệu Cẩm Tân cố tình gây sự làm bật cười, trả lời: "Được, muốn đi đâu nè?"

"Đâu cũng được hết, cùng Lê thúc thúc đi thì ở đâu cũng được", Triệu Cẩm Tân như thể vừa nghĩ ra ý tưởng gì đó, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng: "Lê thúc thúc, em nghe nói cửa hàng bánh ngọt cách nhà mình ra vị mới đấy, lúc đó chúng ta đi ăn thử được không?"

Lê Sóc mệt đến đờ người, nghe xong ba giây mới biết Triệu Cẩm Tân đang nói đến cửa hàng nào, anh trả lời: "Được."

Nếu đoán không sai thì cừa hàng bánh ngọt kia là nơi Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc đều thích đến. Không gian yên tĩnh, bánh không quá ngọt, thỉnh thoảng họ sẽ tới đây hẹn hò.

Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó nhanh chóng kết thúc video. Bởi vì hiện giờ đã khuya, hai người hoàn toàn nhập tâm vào công việc của mình.

Vất vả ba ngày Lê Sóc rốt cuộc cũng hoàn thành công việc vào 11h30p tối.

Làm xong mọi việc khiến Lê Sóc thỏa mãn hít một hơi, thư giãn đầu óc xong vẫn bị lấn át bởi những cảm giác bồn chồn.

Tuy Lê Sóc rất buồn ngủ, nhưng anh vẫn kiên trì về tới nhà tắm rửa xong mới đi ngủ.

Ngày hôm sau, Lê Sóc chín giờ đã dậy, thấy bốn tiếng nữa mới phải đến viện, anh ăn xong bữa sáng đơn giản liền tới công đi xử lí một chút, sau đó ba tiếng cứ như vậy mà trôi qua.

Mười hai giờ anh đi tới bệnh viện, đến sớm còn hơn đi trễ, đề phòng một chút thì đến sớm vẫn tốt hơn.

Nhưng sau khi đến bệnh viện, chưa được bao lâu thì đã tới lượt của anh.

"Bác sĩ Trương", Lê Sóc gõ cửa văn phòng.

Lê Sóc qua tờ danh thiếp biết được bác sĩ xếp lịch phẫu thuật cho anh họ Trương, anh cũng cứ như vậy mà xưng hô với vị bác sĩ này.

"Tới rồi à? Phiền anh chờ một chút, tôi lập tức sắp xếp." Bác sĩ Trương nhìn thấy Lê Sóc lập tức gõ nhanh bàn phím, sau đó đứng lên nói: "Lê tiên sinh, mời đi theo tôi."

Lê Sóc đi theo bác sĩ Trương tới một gian phòng khác, sau đó hắn bảo anh ngồi ở ghế chờ một chút.

Động tác của bác sĩ Trương rất nhanh, không để Lê Sóc chờ lâu đã sắp xếp thiết bị xong xuôi. Vì để ngừa vạn nhất, khi bác sĩ ngoại khoa đang khử trùng, Lê Sóc bị mang đi làm một kiểm tra đơn giản.

Lần kiểm tra này diễn ra chưa đầy năm phút, kiểm tra xong mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ Trương hỏi Lê Sóc phương thức liên hệ với người nhà, nói là vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn có người để liên hệ, Lê Sóc liền cho hắn số điện thoại của Triệu Cẩm Tân.

Nhìn phòng phẫu thuật trước mặt, nói không khẩn trương thì là giả, không muốn bỏ cuộc cũng là giả, bởi vì sau này Lê Sóc anh không còn là Alpha nữa, mà là một Omega.

Nhưng chỉ cần anh nghĩ đến Triệu Cẩm Tân, anh liền cảm thấy những thứ này chả có gì to tát cả.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa truyền đến, một y tá mở cửa bước vào: "Lê tiên sinh, ca phẫu thuật sắp bắt đầu, anh đi theo tôi."

Lê Sóc đứng lên, hít một hơi thật sâu, sau đó đi theo y tá.

Phẫu thuật, bắt đầu rồi.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro