Phẫu thuật (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp điện thoại, ý cười trong mắt Lê Sóc lập tức biến mất.

Anh ôm lấy đầu gối, cuộn bản thân lại.

Thật ra bây giờ anh không muốn ra khỏi cửa, một là bởi vì không có tâm trạng, hai là do bây giờ đã là một Omega, ở bên ngoài đi đi lại lại khiến anh cũng có ít nhiều cảm giác thiếu an toàn.

Lúc mới xuất viện anh không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ muốn gặp Triệu Cẩm Tân. Nhưng sau khi bình tĩnh và ngồi nghĩ lại, anh mới phát hiện nếu anh ra ngoài trong tình trang không ngừng phát ra pheromone này, giống như miếng thịt trên đường lớn xung quanh là bầy chó hoang, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ăn sạch.

Nhưng anh cũng đã xác nhận qua, chỉ cần quấn băng đủ chặt và xịt một ít nước hoa, tám phần là không ngửi được pheromone.

Huống hồ còn có bác sĩ Trương ở đó, vấn đề không lớn.

Trong lòng Lê Sóc âm thầm thở dài, thứ tư tới sẽ bận nhiều việc lắm đây

Anh vô thức chạm tay vào cổ, lại phát hiện ra trên cổ mình trống không.

?

Không đúng.

Anh nhanh chóng nhìn xung quanh, tầm mắt đơn giản quét qua từng góc trong căn phòng.

Khăn quàng cổ đâu?

Ngay khi anh đang định đi vào trong phòng ngủ tìm xem có hay không, anh đột nhiên nhớ ra, buổi chiều Triệu Cẩm Tân lúc ngửi thấy pheromone của anh hình như đã thuận tay kéo khăn quàng cổ xuống...

"..."

Nghĩ vậy Lê Sóc không nhịn được thở dài, thầm nghĩ: "Quên đi, ngày mai đi mua một cái mới."

Anh dụi mắt định đứng lên rửa mặt đi ngủ, không ngờ bởi vì ngồi quá lâu mà chân anh tên rần, đứng không nổi đành phải ngồi tiếp.

"..."

Được rồi, cứ như vậy đi.

Mặc dù anh nghĩ như thế nhưng anh cũng không làm vậy, sàn nhà khá lạnh, với tình trạng thân thể hiện tại, ngủ ở đây chắc chắn sẽ bị cảm.

Đợi vài giây sau, anh mới từ từ đứng dậy, đứng yên một lúc rồi mới đi rửa mặt.

Ở phía bên kia, Triệu Cẩm Tân gần như sụp đổ.

Tay trái cầm khăn quàng của Lê Sóc, tay phải cầm giấy báo cáo kết quả phân hóa, trên đó viết:

Kết quả kiểm tra: Omega.

Trước khi kết quả được trả về, hắn vẫn tin rằng pheromone mà mình ngửi thấy ở khách sạn là ảo giác, kết quả kiểm tra này thật sự khiến hắn không thể chấp nhận được.

Lê Sóc tự tin kiêu ngạo như vậy, không có lúc nào là không tỏa sáng.

Vậy mà...

Vậy mà chấp nhận trở thành một Omega bị xã hội xem thường...

"Cẩm Tân, em muốn kết hôn không?"

"Muốn chứ, nhưng không thể được, hai Alpha đến cục dân chính sẽ bị đuổi ra mất."

"Cẩm Tân, mấy ngày tới anh có thể sẽ bận nhiều việc, có thể sẽ không có thời gian nghe điện thoại được..."

"Xin lỗi Triệu tổng, chuyện này... chúng tôi cũng không rõ. Lê tổng nghỉ phép, đã một thời gian không tới đây."

Tay Triệu Cẩm Tân chậm rãi nắm chặt báo cáo kiểm tra phân hóa.

Đồ ngốc cũng biết tại sao Lê Sóc lại trở thành một Omega.

Hắn chỉ là không ngờ, hắn nói vu vơ một câu, Lê Sóc lại cho đó là thật.

Hắn vùi mặt vào trong cánh tay, cả người khẽ run lên.

Hắn không biết tâm tình mình hiện tại như nào, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị nghẹn lại, càng nghĩ càng nghẹn, giống như sắp thở không nổi.

Hắn hiểu Lê Sóc, làm việc luôn luôn lý trí, không hành động theo cảm tính, cho nên ý định này khẳng định là anh đã phải suy nghĩ thật lâu mới đưa ra quyết định.

Nhớ lại mấy hôm trước nhìn thấy hình ảnh trên video giám sát, biểu cảm của Lê Sóc lúc đó vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu Triệu Cẩm Tân...

Hắn từ từ vùi mặt vào cánh tay.

Hắn không biết mình cảm thấy như nào về Lê Sóc.

Hắn thừa nhận hắn đã phát hoảng khi thấy trong nhà lộn xộn hết lên.

Hắn thừa nhận mấy ngày Lê Sóc mất tích hắn gần như sắp phát điên.

Nhưng hắn không chắc phần tình cảm này có phải là thứ Lê Sóc muốn hay không.

Hắn không dám đánh cược.

Cả một đời quá dài, bản thân hắn có thể thấy nhàm chán bất cứ lúc nào.

Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là, Lê Sóc đã chuẩn bị cho cả một đời của hai người.

...

Hai ngày sau.

"Bíp bíp." Tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên, nhưng chủ nhân của nó có vẻ không có ý định tắt đi.

Lê Sóc nằm ở trên giường bị tiếng chuông làm cho trở mình, vùi đầu vào ổ chăn, bắt đầu sinh hờn dỗi.

Một lát sau, có thể là do ở trong chăn quá ngột ngạt, hoặc cũng có thể là do báo thức quá ồn, khiến cho anh đột ngột hất chăn ra, "tạch" một tiếng tắt đồng hồ báo thức.

Lê Sóc bình thường rất ít khi gắt ngủ, nhưng mấy ngày nay Lê Sóc hiếm khi có cơ hội được ngủ ngon, mỗi khi nhắm mắt là trong đầu lại nghĩ tới Triệu Cẩm Tân, cả đêm có thể tỉnh giấc đến bảy tám lần.

Kì phát tình hôn mê lần đó mới cho anh được một giấc ngủ an ổn nhất trong mấy ngày qua.

Nhưng vừa rồi, trong lúc Lê Sóc đang chuẩn bị bữa sáng cho mình, anh đột nhiên chóng mặt và cực kì buồn ngủ. Ngay khi nghĩ ràng cuối cùng lần này cũng ngủ được một giấc ngon, thì anh bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức nhắc anh đi mua khăn quàng cổ mà anh đã cài ngày hôm qua.

Lê Sóc mới ngủ được chưa đầy nửa tiếng đành phải cam chịu số phận không ngủ nữa. Dù sao cũng ngủ không được, nằm ở trên giường một lúc rồi đi rời giường rửa mặt.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh mở tủ ra, cầm lấy băng cải quấn vài vòng quanh cổ.

Dưỡng thương hai ngày, vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều, nhưng pheromone vẫn phát ra bên ngoài, cho nên lúc ra cửa vẫn phải quấn băng để ứng phó.

Quấn chặt băng xong, Lê Sóc ngửi thử mùi trên người mình, xác nhận không có pheromone mới đi ra ngoài cửa.

Nhưng anh không ngờ, mới bước ra khỏi khách sạn thì vừa vặn thấy Triệu Cẩm Tân từ bên ngoài chuẩn bị đi vào.

Sắc mặt Triệu Cẩm Tân không được tốt, tuy trên người hắn không có gì dị thường, nhưng nhìn kĩ có thể phát hiện quầng thâm dưới mắt lại dày thêm một tầng.

Triệu Cẩm Tân thấy Lê Sóc thì giật mình, tay trái vô thức nắm chặt túi.

Lê Sóc cũng dừng lại khi thấy hắn, nhưng anh nhanh chóng dời tầm mắt, giả vờ như không thấy hắn định trực tiếp đi qua.

Triệu Cẩm Tân phản ứng rất nhanh nắm tay Lê Sóc: "Chờ đã."

"..."

Bước chân của Lê Sóc ngừng lại, lập tức quay đầu, im lặng nhìn chằm chằm Triệu Cẩm Tân.

Triệu Cẩm Tân chậm rãi buông lỏng tay Lê Sóc, sau đó cười một chút, đưa cái túi to trong tay cho Lê Sóc: "Khăn quàng của anh, lúc ấy không cẩn thận kéo xuống."

Lê Sóc nhận lấy cái túi kia, anh ra ngoài là để mua một cái khăn mới, nhưng tự nhiên Triệu Cẩm Tân lại mang tới, anh cũng không cần phải mua thêm một cái nữa.

"Cảm ơn", Lê Sóc nhìn thoáng qua túi đựng khăn, trực tiếp quay lại đi về, một ánh mắt cũng không để lại cho Triệu Cẩm Tân.

"Lê thúc thúc..." Triệu Cẩm Tân ủy khuất nói, khiến Lê Sóc dừng bước: "Chúng ta không thể làm bạn sao?"

Triệu Cẩm Tân quả thực bị ánh mắt xa lạ của Lê Sóc xuyên thấu, kể cả lần gặp mặt đầu tiên, ánh mắt của Lê Sóc chưa bao giờ thờ ơ lạnh nhạt như vậy.

Ánh mắt đó dường như có sự dịu dàng vô tận, nhưng ánh mắt từng tràn ngập hình ảnh của hắn đó, bây giờ không còn nữa.

"Không thể." Lê Sóc gần như không có một tia do dự, tăng tốc trở về khách sạn, nhưng lại bị Triệu Cẩm Tân ngăn lại.

"Lê thúc thúc!" Triệu Cẩm Tân bước nhanh chắn trước mặt Lê Sóc, mím môi nỏi nhỏ: "...Anh còn nợi tôi một cái hẹn."

"Hoàn thành xong công việc sẽ ra ngoài hẹn hò với tôi! Không chấp nhận phản bác."

"Được, muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được, đi cùng Lê thúc thúc thì đâu cũng được."

Trong lòng Lê Sóc cười khổ một tiếng, anh thật sự không ngờ Triệu Cẩm Tân lại không biết xấu hổ như vậy mà nói ra lời này, nhưng hiện giờ anh không muốn cãi nhau với Triệu Cẩm Tân: "Không có thời gian."

Anh ngẩng đầu nhìn Triệu Cẩm Tân, sau đó xoay người quay về, mà lần này Triệu Cẩm Tân cũng không ngăn lại nữa.

Lê Sóc cũng không nói dối, ngày mai là thứ tư, anh đã đồng ý với Hiên Hiên sẽ đi công viên giải trí, thứ năm thì đi xem nhà, thứ sáu thì đến công ty làm việc.

Sau khi trở về phòng khách sạn, Lê Sóc đặt cái túi to kia ở một bên, lấy điện thoại trong túi ra, trên màn hình nhảy ra một tin nhắn từ bác sĩ Trương.

Là một hình ảnh.

Anh nhấp vào để xem, không nhịn được cười một tiếng.

Trong tấm ảnh là hình Hiên Hiên mặc một cái quần yếm màu xanh, bên trong là áo phông màu vàng, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu lam, set đồ này trên người một đứa trẻ trông đáng yêu đến lạ.

Hiên Hiên có vẻ rất vui, đôi mắt trong veo như nước vì cười mà nhíu thành một đường thẳng, nhìn ống kính cười lớn, tay phải còn giơ lên hình chữ V.

Lê Sóc mỉm cười trả lời tin nhắn của bác sĩ Trương. Ngay sau đó, bác sĩ Trương trả lời bằng một voice chat.

Lê Sóc mở lên nghe, trong di động truyền đến giọng nói mềm nhũn của Hiên Hiên: "Lê ca ca, ngày mai nhớ phải mặc thật đẹp nha~ giống Hiên Hiên á!"

Lê Sóc bật cười thành tiếng, đôi khi anh cảm thấy thật thần kì, mỗi khi tâm trạng tồi tệ, bác sĩ Trương lại vô tình khiến anh vui vẻ, làm cho tâm trạng anh thoải mái lên rất nhiều.

Trò chuyện đơn giản với Hiên Hiên vài câu xong, bác sĩ Trương nhắc Hiên Hiên đã đến giờ ngủ trưa, Hiên Hiên liền chào Lê Sóc rồi đi ngủ.

Lê Sóc tắt máy, sau đó liếc nhìn túi lớn Triệu Cẩm Tân đưa cho mình, lấy khăn quàng bên trong muốn đem đi giặt sạch. Không ngờ trong túi lớn ngoài chiếc khăn ra, còn có một cái hộp khác.

Lê Sóc ngờ vực lấy hộp ra xem qua, kết quả ngây ngẩn cả người.

Một cái bánh Oreo nhiều tầng.

Lê Sóc đặt khăn trong tay lên bàn bên cạnh, mở tấm thiếp nhỏ trên hộp bánh ra.

"Tôi đã ăn rồi, không ngọt lắm, rất là ngon~" Bên cạnh còn có một icon liếm môi và một hình trái tim.

Là chữ viết tay của Triệu Cẩm Tân.

Lê Sóc nhìn chằm chằm nội dung trong tấm thiệp kia vài giây, sau đó vò nó thành một cục, ném vào thùng rác.

Anh đang định ném nốt cái bánh ngọt kia vào, nhưng anh ngưng lại một chút. Sau khi tự hỏi vài giây, anh đột nhiên xoay người đi vào phòng bếp, đem bánh ngọt bỏ vào tủ lạnh khách sạn.

————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro